Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Review: Vì anh quá mềm yếu!

Phần thực hành:

Tên truyện: Vì anh quá mềm yếu!

Tác giả: LanVyVi_Dark

Độ dài: Oneshot

Thể loại: Ngôn tình

Link truyện: https://www.wattpad.com/story/112557067-oneshot-v%C3%AC-anh-qu%C3%A1-m%E1%BB%81m-y%E1%BA%BFu

Cuối cùng thì tôi cũng đã có cảm hứng để viết một bài review nho nhỏ về truyện ngôn tình. Cơ bản, tôi cũng không phải là người chán ghét viễn cảnh yêu nhau nam nữ, vì tôi cũng đã từng viết vài bộ. Chỉ là, để tìm một câu truyện thật sự có điều gì để nói lại khá khó khăn.

Rồi tôi tìm được, đứa con tinh thần của cậu. Tên truyện cũng nghe rất ngôn tình: "Vì anh quá mềm yếu!"

Sau đây, tôi sẽ trình bày những cái hay cũng như cái chưa hay của câu chuyện tình này.

Một bản tình buồn.

Đầu tiên, tôi sẽ nói về tình huống truyện. Tình huống của câu truyện không quá độc đáo, nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán. Nếu là một người tinh tế nhào nặn cũng sẽ ra một câu truyện đặc sắc. Truyện nói về cô gái Mặc Nhã Kỳ và tình yêu với người đàn ông cô thương là Lâm Phong. Tác giả lượt qua vài dòng về thân phận Nhã Kì sau đó liền đến với tình huống truyện đầu tiên: gặp cô gái mang tên Hà Nhiên. Bắt đầu từ đó dòng chảy của câu truyện đưa người đọc tới những thổn thức của cô gái nhỏ khi vén màn sự thật về người đàn ông cô yêu được hé lộ. Những tâm tình, những xúc cảm được tác giả gợi lên từng hồi, khiến người đọc nương theo từng câu chữ mà nghẹn đắng lòng. 

Cách viết của tác giả ngắn gọn, dễ hiểu, không mỹ miều nhưng cũng đã gợi lên được hình ảnh của từng nhân vật rõ nét: Mạc Nhã Kỳ kiêu ngạo nhưng yếu đuối, Lâm Phong mềm yếu, nhu nhược, Hà Nhiên ngây thơ trong trẻo. Tôi sẽ phân tích cái hay trong cách đặt tựa đề "Vì anh quá mềm yếu!". Đầu tiên, tựa đề rất hợp với cốt truyện. Bởi, tất cả mọi nỗi niềm, tất cả cay đắng đều từ nhân vật Lâm Phong gây ra. Vì mềm yếu, nhu nhược anh ta chẳng thể quyết đoán chọn người phụ nữ mình yêu là Hà Nhiên. Và cũng bởi sự mềm yếu đó, anh ta còn chẳng cho bản thân mình một con đường để đi tới hạnh phúc, anh ta sợ làm Mạc Nhã Kỳ đau khổ. Nhưng vì chính cái tính nhu nhược ngu ngốc đó đã đẩy người con gái "không mẹ không cha" kia phải lựa chọn cái chết để trốn thoát. Nếu anh ta mở lòng nói chuyện thật nghiêm túc với Mạc Nhã Kỳ, nếu anh ta rõ ràng, rạch ròi chuyện tình cảm thì sẽ không dẫn đến cái chết của cô gái đáng thương.

Tác giả xây dựng câu truyện rất "đời". "Đời" ở chỗ, mỗi người đều thật sự có lí do chính đáng để hành động như vậy. "Đời' ở chỗ, khi yêu, người ta đều có những suy nghĩ như thế. Rõ nhất là nhân vật Mạc Nhã Kỳ, cơ bản Nhã Kỳ vẫn là cô gái yếu đuối. Cô ấy không đủ dũng cảm để cắt đứt yêu đương với Lâm Phong, cứ dây dưa với thứ tình cảm chỉ còn là quá khứ kia. Khi người ta đang trong men tình, làm sao mà người ta cầm lòng chịu bước ra khỏi mối quan hệ đó. Thế rồi, Mạc Nhã Kỳ ghen, cái "ghen" được tác giả gửi gắm biện pháp tăng tiến. Lần đầu khi ghen, Mạc Nhã Kỳ vẫn giữ được lý trí của bản thân. Nhưng càng về sau, thứ lý trí ấy không ngăn cản nỗi trái tim đang rỉ máu kia, cứ chực chờ chiếm đoạt lấy thân xác cô vậy. Rồi cuối cùng, những hành động còn lại của Nhã Kỳ chỉ còn mang tính tình cảm. Nhưng Nhã Kỳ vẫn chưa hoàn toàn mất trí với thứ tình yêu độc dược kia, cô gái chỉ luôn thầm nhớ về quá khứ thuở Lâm Phong yêu cô. Sau cùng, Mạc Nhã Kỳ là người tội nghiệp nhất.

Tôi sẽ không nói về nhân vật Hà Nhiên, Lâm Thiên và người bạn học cũ của Mạc Nhã Kỳ, bởi với tôi ba nhân vật này chỉ là nhân vật phụ mà tác giả dùng để thử thách tình yêu của nam nữ chính mà thôi.

Yêu đương và chia tay.

Tôi muốn review câu truyện này bởi nội dung nó ẩn chứa. Với riêng bản thân tôi, sau mỗi câu truyện tôi luôn muốn nó chứa một thông điệp gì đấy chứ không rỗng tuếch như một vài câu truyện tôi từng đọc. Câu truyện tình này phản ánh một hiện thực tồn tại trong mỗi quan hệ tình cảm. Cụ thể rõ hơn chính là về cách yêu và cách chia tay sau mỗi cuộc tình thất bại. Chúng ta quay lại với chuyện tình Mạc Nhã Kỳ - Lâm Phong, về cách yêu đương, ta thấy nó đã phạm phải rất nhiều lỗ hổng. Họ không có thời gian dành cho nhau, "buổi sáng là lúc cô đi làm, buổi tối thì lại đến lượt Lâm Phong đi làm". Tình yêu được nuôi dưỡng bằng thời gian ở cạnh nhau, nhưng Mạc Nhã Kỳ và Lâm Phong lại không hề có. Đáng lẽ ra, họ cần phải tìm cách để ở bên nhau nhiều hơn nhưng họ cho nó là lẽ thường tình và để mọi thứ như vậy. Cách yêu của Lâm Phong vô cùng có vấn đề. Làm thế nào mà khi anh ta gặp được mối tình xưa cũ lại cố gắng níu kéo tình cảm với Hà Nhiên. Thế trong thâm tâm anh ta thì những gì Mạc Nhã Kỳ và chính anh ta cùng nhau yêu đương, bồi đắp là cái gì? Rõ ràng Lâm Phong không tôn trọng mối quan hệ này ngay từ đầu. Rồi sau cùng, câu chuyện tình tưởng chừng đẹp như tranh vẽ kia lại là một mối quan hệ "toxic". Yêu đương không thành, cách chia tay của hai người cũng đầy rẫy những vấn đề. Lâm Phong không chịu nói rõ ràng với Mạc Nhã Kỳ, anh ta khốn nạn và đốn mạc đến nỗi không chịu thừa nhận sai lầm và xin lỗi cô gái. Mạc Nhã Kỳ lại vẫn dây dưa với Lâm Phong, luôn sống ảo tưởng với những kỉ niệm.

Cái chết của Mạc Nhã Kỳ cũng là chi tiết đắt của tác phẩm. Khi tình yêu không được đáp lại, với những suy nghĩ sai lệch đã có sẵn trong đầu, với tình cảnh không người thân, với cách chia tay nửa vời từ tình yêu đầu của thiếu nữ, cô gái trẻ đã không đủ sức để tiếp tục sống. Thiều Thanh Yến đã từng nói trong "Tâm tình phái đẹp" rằng: "Con gái nên yêu 80% là quá nhiều, 20% còn lại, hãy yêu chính bản thân mình". Nhưng có lẽ, Mạc Nhã Kỳ đã yêu Lâm Phong nhiều đến nỗi, trái tim cô chẳng còn khoảng trống dành cho chính cô nữa rồi!

Chi tiết cuối của tác phẩm cũng nói về cậu bạn cũ của Mạc Nhã Kỳ dù yêu cô vẫn chỉ luôn đứng từ xa trông ngóng chứ không thật sự tiếp xúc, giành lấy cơ hội thổ lộ với Mạc Nhã Kỳ. Rõ ràng, không những Lâm Phong mềm yếu mà cậu bạn cũ cũng thật yếu mềm! Tác phẩm như đang nhắc nhở những ai đang thầm thương trộm nhớ "ngãi nhân" của mình nên nhanh chóng tiến tới tiếp xúc, bày tỏ tình yêu! Thật sự là một lời gửi gắm khéo đáng yêu!

Đầu tư nhưng chưa ấn tượng trọn vẹn.

Sau đây là những cái chưa hay của tác phẩm. Cách viết không gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Tác giả chọn một cách viết ngắn gọn,xúc tích, nhưng theo tôi, cách viết này chỉ phù hợp với nghị luận xã hội hay nghị luận văn học mà chúng ta được học trên trường. Bởi với một câu truyện giàu xúc cảm thế này, một cách viết mang tính khái quát không phải là một điểm mạnh. Phong cách viết mang tính đại trà, phổ biến, vẫn chưa có chất riêng. Đọc truyện của cậu, tôi vẫn tự cảm thấy giống một vài phong cách của những bạn edit truyện Trung Quốc. Cậu cần phải viết thật nhiều và tìm thấy chất riêng của mình, khi đấy tác phẩm mới thật sự trọn vẹn. Ngoài ra, cậu viết còn nhiều lỗi chính tả ví dụ như "chua sót", cách dùng dấu câu khá đáng khen ở những dấu như"?!" phù hợp với đoạn văn. Tuy nhiên, mình hơi khó chịu khi dấu"!" được sử dụng hai lần. Nghĩa là như thế này trong nhiều câu văn "!!", dù nó cũng chẳng thay đổi nghĩa gì nhiều. À, còn bởi vì cách viết ngắn gọn nên nhiều chi tiết bị cắt xén, khi đọc chuyển đoạn khiến độc giả như mình thấy hơi nhanh, lại mất tự nhiên. Một vài câu văn cũng mắc lỗi ngữ pháp như:

"Sự thất vọng, sự kỳ vọng, kẻ phản đối, người ủng hộ."

Đối với những từ như " sự thất vọng" hay "sự kỳ vọng" cần một bộ phận động từ đứng sau mới hoàn thành một câu đơn giản.

Ngoài ra, cậu cũng cần phải khéo trong những câu thoại. Đặc biệt, tớ thấy một vài câu cậu dùng chữ "" như: "Cái gì vậy nè!" tất nhiên, cơ bản nó cũng chẳng sai về mặt ngữ pháp nào. Nhưng âm "è" như "nè","nhè" trong lè nhè lại khiến tớ thấy nó hơi trẻ con, không phù hợp với hình tượng cô gái chín chắn trưởng thành là Mạc Nhã Kỳ. Đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tớ nên cậu không muốn đổi, tớ vẫn tôn trọng quyết định của cậu.

Khi viết số năm cũng phải cần viết bằng chữ. Ví dụ như: "18 năm tôi và anh quen biết nhau..."

Cách tả chi tiết giết Hà Nhiên vẫn khá thô. Cách khắc phục chính là cậu nên đọc nhiều truyện hành động, trinh thám, những chi tiết đấy các tác giả lớn viết rất khéo (nên đọc những truyện đã được xuất bản).

Cũng như đã nói trên, do cách viết ngắn gọn nên nhiều chi tiết tớ vẫn muốn nó kéo dài thêm một chút nữa sẽ khiến tớ thỏa mãn hơn. Tuy nhiên, câu truyện khá ổn với nhiều khía cạnh.

Tóm lại, với Joe thì "Vì anh quá mềm yếu!" là một câu truyện đáng đọc. Tuy vẫn còn mắc nhiều lỗi nhưng vẫn có thể níu giữ độc giả đọc đến dòng cuối cùng.

Lời cuối vẫn xin chúc tác giả sẽ hoàn thiện hơn cách viết của mình, cho ra nhiều những tác phẩm hay ho khác. Xin cảm ơn cậu vì cho mình review bài này. Mình không muốn mình bất ngờ review " đứa con" của cậu mà không xin phép tác giả.

Một lần nữa xin cảm ơn vì đọc bài review dài lê thê của mình. Nếu cậu thấy gì chưa phải, xin lượng thứ bỏ qua!

Phần lý thuyết:

1. Cậu thường review những thể loại nào?

Trả lời: Tớ thường review về ngôn tình, trinh thám, kinh dị, đam mỹ,...Gần như tớ nuốt được khá nhiều thể loại, ngoại trừ bách hợp ạ.

2. Tự nhận xét về khả năng của bản thân.

Trả lời: Đối với tớ, tớ cho rằng mình cũng chỉ có một vài tài mẹo vụn vặt. Tớ có thể chỉ lỗi sai trong câu hay logic truyện. Tớ cũng có thể bình phẩm câu truyện dưới nhiều khía cạnh.

3. Vì sao cậu chọn mảng này?

Trả lời: Tớ muốn được đọc nhiều tác phẩm, muốn nâng cao cách nhìn nhận của mình với mọi thứ. Nhưng trên hết, tớ muốn được cảm nhận "những tinh hoa" mà mọi người truyền vào "đứa con tinh thần"của họ. Cảm giác được giúp người khác trong con đường viết lách khá là tuyệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com