Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngôi nhà trong khu rừng bạch đàn (test write)

yoongi và jungkook xuyên qua cánh rừng già, đến một nơi họ chẳng biết là đâu.

jungkook dừng lại giữa chừng để giơ tay lên và nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, lấp ló đâu đó ánh mặt trời rực rỡ qua những kẽ tay, cậu bé ngẩn ngơ, hôm nay là một ngày đẹp trời.

yoongi với vẻ cáu kỉnh thường ngày nặng nề quay lại bên em, lại dịu dàng quàng tay qua cổ, lôi em đi về phía trước.

'em đang nhìn gì thế?' yoongi vò vò tóc em, ' ai là người bảo chúng ta chẳng nên trễ hẹn và giờ lại thơ thẩn đứng giữa rừng thế?'

'em nào có ý muốn chúng ta đến muộn yoongi, một chút thôi, hôm nay đẹp trời mà.' jungkook cười xòa thoát khỏi cánh tay người anh lớn.

họ đang bước đi đến một nơi chẳng biết là đâu, một 'liên minh ma pháp' được người quen mời mọc. Chắc chỉ có những kẻ mơ mộng ngớ ngẩn mới mang theo sự nghiêm túc để đến đó, nó quá ư điên rồ, thậm chí chẳng tồn tại, hoàn toàn vô hại với yoongi. gã chỉ đến đây theo jungkook, đảm bảo người em nhỏ gã bảo vệ vẫn được an toàn.

'nhìn cây bạch đàn cao lớn đó đi yoongi, anh biết cây bạch đàn mà phải chứ?'

yoongi nhìn sang cánh tay jungkook chỉ về một cây gỗ cao lớn, ánh nắng nhè nhẹ xung quanh làm nó như phát sáng và giống hệt một cái cây phép thuật, những hạt bụi lấp lánh như điều kì diệu làm jungkook phấn khích. nhưng yoongi chẳng phải kẻ mơ mộng như jungkook để tin như thế, 'đó là một cây bạch đàn bình thường' , gã sẽ bảo jungkook như thế, nó chỉ cao nhất khu rừng và ở nơi có ánh sáng hoàn hảo, chỉ thế. yoongi luôn biết những cây gỗ sẽ đi về đâu, trở thành một cây đàn cho gã như cây dương cầm bằng bạch đàn cũ ở góc phòng gã chẳng hạn.

'nhìn này yoongi, đây là anh nè' , jungkook hớn hở xoa xoa tán cái cây nhỏ xíu xíu trước mắt, 'ồ, kia sẽ là em!'

yoongi chậm rãi bước tới ngước nhìn lên cái cây jungkook chỉ, so với cây vừa nãy thì chẳng cao bằng, nhưng cũng có một chỗ đứng tốt.

'em chẳng biết gì cả ', yoongi lè nhè, 'cây bạch đàn cao là để tranh nhau ánh nắng thôi.' 

và cây nhỏ lúc nãy, có vẻ giống yoongi thật.

không muốn ganh đua, không muốn tranh giành, kết quả là không đạt được gì, trở nên nhỏ bé và mờ nhạt, không được ánh nắng mặt trời chiếu đến, bị che lấp sau cái bóng của những cái cây khác.

'người ta sẽ chặt cây nhỏ đi làm củi, và kết thúc sinh mệnh của nó.' 

phía sau lớp lá xanh vang đến một giọng nói quen thuộc, nụ cười với cái má lúm sâu hoắm cũng từ từ lộ ra, theo sau là hai con người khác cũng toe toét cười, có vẻ đằng ấy cũng vừa kết thúc một "bài giảng" khác về cây bạch đàn.

'ô, hyung!' , một tiếng kêu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên từ namjoon, tiếp đó những nụ cười chào mừng từ jimin và hoseok bên cạnh.

'em nghĩ là hyung sẽ không đến, phép thuật không phải gu của anh, kì lạ nhỉ?' jimin trêu chọc yoongi rồi lao vào ôm jungkook gọi khẽ ' jungkookie!!'

yoongi không đáp lại jimin, không có hứng thú đôi co với thằng nhóc, gã thừa biết chẳng có 'liên minh phép thuật' nào, là một cái cớ, một cái cớ kì quặc để tụ họp họ lại với nhau, băng qua cánh rừng già, đến một ngôi nhà nhỏ.

5 người lướt qua những tán cây xanh, đến trước ngôi nhà nhỏ, taehyung đang nằm trên tấm đệm trước nhà, chờ đợi, cánh tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền trốn tránh những vạt nắng vàng rụm khắp nơi.

'ô kìa, taehyung à ' , namjoon gọi to, nhanh chóng đến gần cậu em áp út, cười toe toét vỗ vai rồi kéo tay cậu bé dậy. 

giữa lúc ấy, chủ nhân của cuộc gặp 'liên minh phép thuật' xuất hiện, anh đứng bìa rừng, không xa với mọi người, tay cầm máy quay và môi mỉm cười.

thấy những cánh tay thân quen vẫy mình qua ống kính, seokjin bước những bước dài tiến về phía họ. 

lại là những cái ôm chào mừng từ jimin và hoseok, rồi lại hòa mình vào những trò quậy phá với nhau như hồi còn đi học. những điều đó chưa bao giờ hết thu hút với cả nhóm, vẫn chỉ như một đám trẻ con mặc đồng phục, vẫn chưa trở thành những kẻ hăm lăm bị đè nặng dưới áp lực và ước mơ.

hoặc là chỉ ở đây mới thế.

một cuộc gặp 'phép thuật' là một cái cớ để trốn về quá khứ, ở lại bên ngôi nhà họ tìm ra thời trẻ, đúng nghĩa theo một cách nào đó, dùng 'phép thuật' ngưng đọng thời gian trốn về bên nhau như ngày ngây dại.

cứ la hét thỏa thích chẳng sợ người ta phàn nàn, cứ vẽ những thế mình muốn, làm những gì mình thích, đôi khi không cần suy nghĩ thấu đáo, để những tiếng hét hòa vào tiếng cười vỡ vụn vào rừng cây khi đã xâm xẩm tối, để những hình vẽ sơn nguệch ngoạc trên tường mà chẳng cần xóa bỏ.

đêm tối thì chúng ta nhóm lửa, những tia lửa ánh lên trong đáy mắt từng người và nụ cười trầu chực trên khóe môi hóa ra lại là một cảnh đẹp.

'ngày mai chúng ta lại về sao, hyung?' taehyung mơ màng hỏi, gối đầu lên chiếc ghế sofa cũ xì màu be, 'chúng ta quá vui ngày hôm nay.'

'sao phải về sớm thế? ai cũng muốn ở lại mà.' namjoon nhìn vào ngọn lửa trước mặt, 'dẫu rằng cuộc vui của chúng ta chỉ như ngọn lửa này thôi, sẽ sớm tàn.'

'ừ, nhưng văn vẻ quá đi namjoon.' hoseok cười xòa trêu chọc.

'ngày mai chúng ta ra biển được không?' seokjin cầm tấm ảnh nhỏ xíu, giơ lên cho cả đám cùng nhìn.

đó là biển, nhưng chỉ như hai gam màu khác nhau đứng cách nhau một đường thẳng. trời trắng nhạt. biển xanh thẫm. không có cánh chim hay một ánh chiều tà, trông ảm đạm đến buồn rầu.

nhưng hoseok muốn đi, namjoon cũng muốn đi, yoongi và jungkook đã tưởng tượng ra ánh hoàng hôn trên bờ biển ấy, khác hoàn toàn với tấm ảnh trên tay seokjin.

cặp đôi đồng niên nhỏ tuổi hơn tựa vào nhau, nhắm mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống lửa, không hứng thú gì lắm, song jin biết chắc chúng sẽ ngoan ngoãn đi theo vào ngày mai, có khi hăng máu nhất đám.

tuổi trẻ mà, chúng chỉ mệt mỏi một tí vì những trò quậy phá thôi.

gió lùa qua rừng bạch đàn với những im lặng của 7 người, sượt qua tiếng lách tách của ngọn lửa bập bùng trước mắt.

'được rồi, cứ thế đi.' seokjin nhìn qua cả đám một lượt, 'ai đó muốn quay về tuổi trẻ không?'

bọn họ đều hiểu điều đó là gì.

lên con xe thùng cũ seokjin đi mượn, băng qua khu rừng bạch đàn đến một đường hầm tối mù chỉ toàn ánh đèn pha. sẽ là tiếng phanh xe giữa chừng của đám ô tô lầm lụi đằng sau, sẽ là những tràng cười không điểm dừng và tiếng bình sơn cùng mùi dung môi ngấp nghé bên chóp mũi, sẽ là cả đám quay đầu chạy xa cùng seokjin lái xe phía sau, sẽ là một đêm không hồi kết.

và sớm mai cùng nhau đến bên bờ biển.

lũ út ít ngồi trên thùng xe tranh nhau cười tít mắt, hứng hết những đợt gió trên đường đi. không phải gió qua rừng, không phải nắng qua kẽ lá. nắng tự nhiên thơm khô khan, gió nồng mùi muối trắng.

họ xuống xe và in những dấu chân mình trên cát. 

cả đám như một lũ trẻ ham chơi được thả xích, tự do bay nhảy, la hét ồn ào. bình minh loang loáng mặt biển, sóng tan vào bãi cát xóa mãi chẳng hết những dấu chân và những đường bánh xe ngoằn nghèo kì quặc. seokjin vẫn cầm trên tay chiếc máy quay màu đen, quay một vòng xung quanh những cậu trai đầy tinh nghịch đang gọi tên nhau.

'tạo dáng đi nào!' và những tiếng hú vui sướng quấn quýt bên tai. tất cả tụ tập lại như trong hàng ngũ, bám vào nhau, thi nhau tạo dáng, điên rồ, bạo dạn, dám chắc đây không phải con người mà họ vẫn thể hiện ra hằng ngày, đây mới là 'họ', mới là namjoon, mới là hoseok, mới làm jimin và taehyung, jungkook và yoongi.

tách. 

*

họ không có thời gian để ở lại thêm bên khu rừng bạch đàn hay mặt biển xa xăm nữa, đến lúc phải trở về sau cuộc trốn chạy khỏi thực tại, như một giấc mơ ngào ngạt mùi muối biển, mùi lá cây và những ngọn lửa bập bùng nằm trong đáy mắt.

hết ồn ào và điên dại, hết la hét và mỉm cười, chỉ ngồi cạnh nhau và thấy mặt trời chôn dưới lớp sóng.

'giá như chúng ta có thể ở lại đây lâu hơn một chút.'

'không, anh đói, em không muốn ăn gì sao? ở lại đây thì chúng ta sẽ ăn gì nào?'

'ăn cua, hay ăn vỏ sò này!'

jungkook nhặt dưới lớp cát một mớ vỏ ốc nhỏ xíu, em cười toe toét và quay về phía những đợt sóng trào vào chân.

'em có ý này' , taehyung liếm môi cười đắc thắng, 'mọi người có tin vào phép màu không, không, trừ yoongi hyung ra đi, em biết anh chẳng tin gì mấy thứ đó.'

yoongi nhăn mặt phản đối, 'nếu anh mày tin thì sao, kiếm cho ra đi và anh sẽ tin nó' , gã mong điều ấy xảy ra thật. một phép màu nào đó ẩn dưới lớp sóng đầy mê hoặc, nước biển lấp lánh, mọi thứ xung quanh đây đều lấp lánh, yoongi nghĩ mình sẽ chẳng lạ lùng nếu ở đây có một kho vàng để họ sống ở đây đến hết đời, rời xa nơi ánh đèn đô thị. gã trai cũng sẽ chẳng lạ lùng, khi seokjin nói đây là cuộc gặp phép thuật và đưa họ tới đây nữa.

'nhìn đi, em sẽ tìm ra rương báu!' taehyung hét lớn khi chạy khỏi chỗ ngồi để đến bên một cái giàn cao hướng về bờ biển. 6 người còn lại hướng mắt về phía cậu trai, vẫy tay, vẫy tay, những tiếng cổ vũ ồn ào như khi taehyung chiến đấu cho một điều gì đó quá đỗi quan trọng. cậu ấy cười nhẹ với họ, và nhìn về phía mặt biển. hít một hơi, nhảy xuống.

taehyung nhìn bốn bề nhưng không tìm ra một rương báu nào cả, nước xanh thẫm và dưới chân cậu ấy sâu hun hút, trông như một mê cung không đáy, đáy biển mờ ảo hay là một hố đen vĩnh hằng. taehyung thoáng chốc sợ hãi, cậu thấy mình như chới với giữa khoảng không vô tận, không tìm thấy gì ngoài ánh sáng từ trên mặt nước chiếu xuống.

seokjin mỉm cười khi vứt cho taehyung cái khăn bông, đồng bọn vây xung quanh thích chí hỏi thăm, 'taehyung, em thấy gì dưới đó?'

'kho báu của biển, muối ' taehyung cười khì, 'nước mặn lắm hyung.'

*

cuộc chạy trốn 2 ngày kết thúc.

tất cả trở về với cuộc sống bình thường.

*

'anh bảo em tránh ra, jungkook!' yoongi hét lên khi cố hất tay jungkook vẫn nắm chặt lấy tay cánh tay gã. xung quanh là lửa, lửa rực rỡ và mãnh liệt hơn cả ngọn lửa họ từng ngắm nhìn, đỏ hơn cả ánh bình minh loang loáng trên mặt biển họ từng thấy.

'anh nói gì? bỏ anh ra? khi chúng ta chẳng có đường thoát nào nữa?' jungkook ho sặc sụa, 'tốt thôi, chúng ta sẽ cùng chết ở đây.'

em ngồi thụp xuống bên cạnh yoongi, lúc này tái nhợt và yếu ớt, cố gắng đẩy jungkook ra xa hơn.

'sao thế? em muốn đi du học mà?' yoongi thều thào, 'ngồi bên anh và em sẽ chết.'

'em không đi nữa, chúng ta cùng chết ở đây.'

'hát đi jungkook, hát bài nào em thích.'

lời đề nghị kì quặc từ yoongi làm jungkook ngơ ngác một giây, nhưng em vẫn hát. trong khói mù và lửa thiêu xung quanh, jungkook vẫn hát, và yoongi vẫn nghe em như khi họ còn trẻ.

*

seokjin đột nhiên mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

anh mơ thấy mình lang thang trong một ngôi nhà lớn, tay cầm cây nến nhỏ, bước đi trên một hành lang dài. anh nhìn thấy jungkook và yoongi trong một căn phòng nhỏ kế bên cầu thang. căn phòng cháy xung quanh, nhưng cả 2 không có vẻ gì sợ hãi, jungkook đang hát, em dừng lại rồi nhìn seokjin mỉm cười.

phù.

jungkook thổi một hơi và quanh seokjin trở nên tối tăm, tất cả, căn phòng cháy không còn, ngọn nến trên tay người anh cả chỉ còn là làn khói mỏng.

thật kì lạ khi chỉ vì giấc mơ ấy mà seokjin lại mở một cuộc gặp nữa, dù rằng họ mới xa nhau có một tuần.

'sao thế hyung? chúng ta mới xa nhau có 1 tuần, khi trước đã xa nhau 3 năm đó.' namjoon cười cợt khi đứng cùng seokjin chờ đợi trước ngôi nhà cũ.

jimin và hoseok ló đầu ra khỏi rừng bạch đàn, lại cười thật tươi, taehyung đi sau họ, thản nhiên như không.

'sao thế? sao jin hyung lại căng thẳng đến thế?' hoseok thì thầm khe khẽ khi cả đám vẫn hướng mặt về phía khu rừng.

'không biết nữa. hyung!' namjoon vỗ vai seokjin, mặt anh đang trắng bệt ra đến độ sợ hãi.

'có gì đã xảy ra? hyung?'

'yoongi và jungkook chưa đến đây.'

'họ bận thôi. jin, jungkook chuẩn bị đi du học.' namjoon thở ra, 'còn gì làm anh lo lắng thế?'

seokjin kể lại cho họ nghe về giấc mơ kì lạ của mình, namjoon phá lên cười còn hoseok nghệt mặt ra, cặp đôi đồng niên nhỏ hơn lại im lặng.

'có gì đáng cười, namjoon?' seokjin khều tay cậu trai, không hòa được theo nụ cười ấy.

'không, hyung.' namjoon cười nhạt dần, 'anh đang dần nhạy cảm quá.'

seokjin không nghĩ đến điều ấy, khi gọi mọi người đến đây, vì một giấc mơ kì quặc của riêng anh.

'anh biết bọn em đang cố mà' , hướng về phía rừng cây, 'như những cây bạch đàn thôi, cố vươn lên lấy ánh sáng mặt trời. '

tất cả chìm vào im lặng khi 4 người kia đã đi hết, seokjin ở lại một mình bên căn nhà, vấn đề về yoongi và jungkook bị bỏ ngỏ.

*

seokjin mơ về những giấc mơ đáng lo ngại hơn, khi anh đứng trong căn phòng với cửa sổ lớn, thấy bên kia cửa sổ là căn nhà họ tìm ra, thấy họ cùng nhau hát bên đống lửa, thấy họ từng rất vui chứ không phải là từng người biến mất như bây giờ.

bỗng trận mưa rừng quét qua cửa sổ của seokjin, càng cố gắng, anh lại càng không thể nhìn ra ánh đèn đỏ nhấp nháy bên dưới, sau đó là tiếng yoongi và jungkook hò hét tận hưởng trận mưa lớn, sau đó là taehyung, rồi jimin và hoseok, họ không hề sợ hãi, dẫu sấm vẫn gầm lên đến mức  seokjin phải bịt tai lại và những tia điện xé ngang bầu trời. seokjin cố gọi họ, nhưng không ai nghe thấy anh, không ai nhìn thấy anh.

tất cả bỗng chốc dừng lại, nắng xuyên qua ô cửa chiếu đến ngôi nhà mục nát phía dưới và rừng bạch đàn nham nhở toàn gốc cây.

chỉ còn cây bạch đàn cao nhất.

namjoon từ trong nhà mỉm cười với seokjin.

*

seokjin đứng chờ namjoon dưới ngôi nhà cũ nát.

'anh như thế từ bao giờ, jin?'

'nhìn thấy những giấc mơ và đoán ra việc cậu làm?'

namjoon cười nhạt.

'em chỉ muốn giúp họ, để không đau khổ nào chạm tới họ thôi.'

'đừng nói dối, cậu biết về cây bạch đàn còn lại mà, phải chứ?'

'anh đoán xem.'

'nó là cây già nhất ở đây' và được bảo vệ nữa.

'em chưa thấy mình sai đâu, cây bạch đàn nào cũng sẽ kết thúc sinh mệnh của nó, hoặc trở thành sách hay, hoặc trở thành củi nhỏ.'

'sau tất cả những gì đã trải qua, chúng ta cũng sẽ như thế mà.' câu nói của seokjin là namjoon khẽ khựng lại, nhưng lại cười khẩy và tiếp tục đi.

vẫn là xuyên qua khu rừng, nhưng không còn cành lá xanh nữa.

cây bạch đàn còn lại.

*

15.05.20

words: 2.9k+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #test