Trả test Trà_Team
Đề 1: 1 oneshot với hai từ khoá "hoa" và "giam cầm".
Hôm nay là ngày mà Giai Giai tròn 24 tuổi, đáng lẽ cô sẽ cùng bạn trai ăn mừng tuổi mới, nhưng cô thực không ngờ trước một hôm sinh nhật, anh đã tặng cho cô một món quà thật lớn.
Vốn dĩ, ngày hôm qua cô phải tăng ca về trễ, nhưng nào ngờ công ty đột nhiên có việc gì đó nên đã cho nhân viên bọn cô trở về sớm.
Trên đường trở về, Giai Giai ghé vào siêu thị mua một vài thứ để về nấu bữa tối cho cô và An Kỳ - bạn trai của cô. Anh thích ăn nhất là sườn chua ngọt và sủi cảo, cô dự định mua một ít nguyên liệu về trổ tài nấu ăn cho anh, sẵn tiện mua một vài món đồ chuẩn bị cho ngày mai.
Mua xong tất cả những thứ cần thiết, một thân một mình, Giai Giai hai tay xách lỉnh kỉnh nhiều túi lớn túi nhỏ rời khỏi siêu thị. Trời đang là giữa đông, không khí lạnh thấu xương, Giai Giai, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn gầy ốm phải đi lại giữa trời đông với mớ túi đồ lớn nhỏ thì chẳng khác gì một cực hình. Nhưng không sao, chỉ cần nghĩ đến gương mặt vui vẻ của An Kỳ khi ăn món cô nấu, cùng với những lời khen của anh cũng đủ khiến cho cô vui vẻ không màng cực nhọc.
Về đến nhà, cô đặt các túi đồ xuống trước cửa rồi lục trong túi xách lấy chìa khóa để mở cửa vào nhà. Tra chìa khóa vào lỗ khóa trên cửa, 'cạch' một tiếng cánh cửa hơi hé ra, Giai Giai đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Vừa xách hết đống đồ vừa mua vào nhà thì khi này cô mới nhận thấy có điều khác lạ. Nhìn xuống nơi để giày dép, hình như xuất hiện thêm một đôi giày da nam thì phải. Chắc có lẽ bạn của An Kỳ đến chơi.
Không để tâm lắm, Giai Giai xách đống đồ vừa mua xuống bếp. Nhưng chỉ vừa đi ngang phòng của An Kỳ thì bên trong phát ra nhiều âm thanh kỳ lạ khiến cho cô phải khựng lại lắng nghe.
Những âm thanh mơ hồ, ám muội càng làm cho Giai Giai tò mò. Cô giơ tay lên chuẩn bị áp lên gõ vào cửa thì chợt bên trong vang lên tiếng nói thì thầm, nhưng với thính giác 11/10 của Giai Giai thì sao có thể làm khó cô được.
"A Minh, dừng lại đi a. Giai Giai trở về rồi!" Giọng nói của An Kỳ vang lên kèm theo tiếng thở nặng nề.
"Mặc kệ cô ta!" Giọng nói khàn khàn khác vang lên.
"Đừng! A Minh, dừng lại đi. Ha... Đừng đẩy nữa... A sâu quá rồi! Em chịu không nổi mất..."
Những âm thanh ái muội cứ thế vang lên, Giai Giai cũng chả phải con ngốc, làm sao cô không biết được bọn họ đang làm cái gì bên trong phòng cơ chứ. Chết trân tại chỗ, dường như cô không còn tin vào chính tai của mình nữa.
Trong vô thức, Giai Giai nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, những cảnh tượng đầy xấu hổ, khiến cho người khác phải đỏ mặt che mắt hiện ra trước mắt cô. Như bị đánh mạnh vào trong tiềm thức, hốc mắt Giai Giai đỏ lên nước mắt cứ thế lăn dài xuống đôi gò má vẫn còn ửng đỏ vì khi nãy đi dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông.
"An, An Kỳ, A Minh, các người..." Giai Giai từ giọng nói đến thân thể đều trở nên run rẩy.
"Giai Giai...!" An Kỳ trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Giai Giai, anh nhanh tay đẩy cái người được gọi là A Minh ra khỏi thân thể của chính mình rồi nhanh chóng tìm quần áo mặc vào.
Người được gọi là A Minh cau chặt mày bất mãn, hắn cúi người nhặt quần áo dưới sàn mặc vào. Vuốt vuốt điều chỉnh lại quần áo cho thẳng thuốm, A Minh khi này mới đưa mắt nhìn sang Giai Giai.
"Mọi chuyện cũng đã vỡ lở bại lộ rồi thì tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với cô nữa. Cô hãy chấp nhận rời khỏi An Kỳ đi!" A Minh khinh khỉnh nhìn Giai Giai nói.
"A Minh anh nói bậy bạ gì vậy? Giai Giai, hãy nghe anh nói!" An Kỳ cuống quýt nắm lấy tay Giai Giai giải thích.
"Tên khốn, bỏ tay tôi ra. Tôi yêu anh như vậy... vậy mà anh lại phản bội tôi? Sau lưng tôi lén lút với người khác, vả lại còn là đàn ông? Anh có thấy bản thân xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho anh không hả? AN KỲ, ANH NÓI ĐI!" Giai Giai hất mạnh tay An Kỳ, giọng nói cô càng lúc càng run rẩy gào lên trong đau khổ.
An Kỳ bị Giai Giai hất tay với một lực khá mạnh liền lảo đảo lùi về sau vài bước, A Minh đứng phía sau đỡ lấy thân thể anh. Hắn đỡ An kỳ xong ngay lập tức nổi điên quát lên với cô.
"Giai Giai cô điên à? Em ấy mà bị thương thì cô đừng trách tôi!"
"Haha, A Minh, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty. Vậy mà anh lại đi tranh giành bạn trai với một cô gái trói gà không chặt như tôi, anh có cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ không hả? ANH NÓI ĐI!" Giai Giai cười một cách bi thương, cô dường như phát điên lớn tiếng vặn hỏi A Minh.
Đối diện với sự điên cuồng và thống khổ của Giai Giai, cả hai đều đột ngột trở im lặng không nói thêm lời nào. Lúc này, đột nhiên cô cúi gằm mặt không nói câu nào, hình như có chút bất thường nhưng rất nhanh cô ngẩng đầu lên với biểu cảm lạnh tanh . Giai Giai hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại. Nước mắt vẫn còn ướt đẫm, tèm nhem trên mặt liền bị cô một tay gạt đi lau sạch. Giai Giai bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, bình thản đến lạ thường.
"Được rồi! Bây giờ mọi thứ đã đổ vỡ rồi! Anh, An Kỳ, ngay lập tức dọn đống rác rưởi của anh ra khỏi nhà tôi ngay! Và đừng quên mang theo cục rác to lớn A Minh này rời đi." Giai Giai trở nên lạnh mặt nhìn sang hướng của An Kỳ nói, rồi liền quay lưng mang đống đồ đặt dưới nền nhà cách cửa phòng chỉ vài chục centimet.
Giai Giai trở nên an tĩnh lạ thường, cô quay lại làm những việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Xách đống túi đồ lớn nhỏ xuống bếp, phân chia nguyên liệu nấu ăn cùng với vật dụng ra một cách rõ ràng.
Đang đứng làm việc của chính mình thì Giai Giai nghe thanh âm của An Kỳ hướng về phía cô mà nói.
"Giai Giai, em có thể suy nghĩ lại không? Anh có thể giải thích a!"
Không trả lời, cô vẫn tiếp tục làm việc của chính mình cho đến khi An Kỳ lại một lần nữa nói với giọng hối lỗi.
"Giai Giai, anh xin lỗi! Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Động tác của Giai Giai sau khi nghe giọng nói của An Kỳ thêm một lần nữa, cô mặt không cảm xúc quay đầu nhìn anh đang đứng bên cạnh A Minh. Không nhiều lời, Giai Giai đi nhanh đến chỗ hai người, rồi hành động kế tiếp của cô khiến cho cả hai phải bất ngờ.
Giai Giai không nói không rằng, cô tiến đến chỗ A Minh và An Kỳ, cô dùng hai tay với một lực mạnh đẩy cả hai đi ra cánh cửa lớn. Sau đó giơ tay mở cửa, Giai Giai ngay lập tức xô mạnh cả hai ra bên ngoài cánh cửa, kế tiếp là âm thanh đóng sầm cửa chói tai.
Cô quay trở về phòng bếp tiếp tục công việc, trong 10 phút kế tiếp là âm thanh gõ cửa rồi đập cửa cứ vang lên liên hồi khiến cho cô vô cùng khó chịu.
Bước vào phòng của An Kỳ, Giai Giai nhanh chóng gom tất cả đồ dùng trong phòng của anh rồi đi ra cửa.
Cánh cửa vừa mở, An Kỳ liền lập tức mừng rỡ, nhưng chưa vui mừng được quá một giây thì một đống quần áo, vật dụng quen thuộc của anh đều bị vứt ra bên ngoài.
"Cút! Nếu không tôi sẽ giết đôi cẩu nam nam các người!" Giai Giai gằn giọng nghiến răng nói và sau đó lại là âm thanh vang dội của cánh cửa bị đóng mạnh lại.
.
.
.
Quay lại thực tại, hôm nay chính là sinh nhật của cô. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Giai Giai ngồi dậy rời khỏi giường trực tiếp bước vào nhà vệ sinh.
Đứng trước gương, những ký ức của ngày hôm qua lại tràn về, những âm thanh dâm đãng, những hình ảnh lõa thể của An Kỳ và A Minh khi cả hai quấn lấy nhau lại hiện lên.
Lại một lần nữa cảm thấy đau khổ, Giai Giai ôm mặt khóc nức nở. Rõ ràng cô yêu anh nhiều đến thế, tốt với anh đến thế, vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Còn tên A Minh, hắn rõ ràng có tiền, có địa vị, hắn có thể tìm được rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cớ sao lại phải là An Kỳ bạn trai của cô cơ chứ?
Như vẫn chưa tiếp nhận được sự đả kích lớn của ngày hôm qua, Giai Giai khóc nấc lên từng tiếng xé lòng. Cô dường như mất hết sức lực, từ từ trượt xuống ngồi bệch dưới nền đất, cuộn người lại ôm lấy đầu gối mà khóc.
Sau khi đã khóc xong, Giai Giai trấn tĩnh bản thân rồi đứng dậy rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Cô định vệ sinh cá nhân xong sẽ vào phòng đánh thức An Kỳ dậy để nói chuyện rõ ràng với anh.
Nhưng khi gõ cửa phòng của An Kỳ sau một hồi lâu không thấy có động tĩnh, cô cứ thể mở cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
Tiến vào bên trong phòng, khi này Giai Giai hết sức ngỡ ngàng khi căn phòng trở nên hỗn loạn nhưng hoàn toàn không còn bất kỳ thứ gì của An Kỳ nữa.
An Kỳ đã bỏ đi? An Kỳ tức giận soạn đồ rời đi cùng A Minh rồi? Giai Giai lúc này trong đầu có hàng ngàn câu hỏi. Tại sao cô lại không nhớ gì về việc anh bỏ đi thế? Cô chỉ nhớ là sau khi phát hiện anh cùng A Minh thì cô đã rất thống khổ, và không lâu sau đó thì... Giai Giai cô không còn nhớ gì nữa. Hình như lúc đó vì chịu quá nhiều đả kích nên cô đã ngất đi thì phải?
Mà thôi được rồi, dù sao cô cũng định đến bảo anh rời đi. Dù sao cả hai cũng đã không còn như ban đầu nữa rồi. Nếu ngày nào vẫn còn tiếp tục nhìn thấy anh thì cô lại phải tiếp tục đau khổ, thà nhanh chóng chấm dứt để cô không phải chịu đựng cảm giác đau lòng khi bị lừa dối nữa.
Sinh nhật lần thứ 24, một sinh nhật mà Giai Giai sẽ không bao giờ quên được. An Kỳ đã tặng một món quà rất lớn cho cô, cả vườn hoa hồng vàng, loài hoa tượng trưng cho sự phản bội.
.
.
.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Giai Giai và An Kỳ đã chia tay đã hơn một tháng gần hai tháng. Trong khoảng thời gian trước đó đến hiện tại, cô không còn bất kỳ liên lạc hay liên hệ gì với An Kỳ nữa. Tuy cô vẫn chưa hoàn toàn quên được anh, nhưng không có nghĩa cô sẽ để bản thân bị tổn thương thêm một lần nữa.
Sau giờ làm việc, từ công ty trở về nhà, Giai Giai lười biếng ngã xuống nằm trên sofa. Với tay lấy điều khiển tivi nhấn nút mở. Không để ý tivi đang trình chiếu chương trình gì, Giai Giai sau một ngày làm việc mệt mỏi liền lim dim mắt muốn rơi vào giấc ngủ nhưng liền bị đánh thức bởi một bản tin tức.
'Tổng giám đốc của công ty K mới thành lập hai năm trước, A Minh và một người thanh niên có tên An Kỳ bỗng nhiên biến mất không có tin tức trong suốt nửa tháng qua đến nay vẫn chưa có thông tin nào khả quan về sự mất tích của họ.'
Người đọc bản tin vẫn còn luyên thuyên về những thông tin về vụ án mất tích, còn Giai Giai sau khi nghe xong hai tai dường như bị ù đi không còn nghe được bất kỳ thứ gì nữa.
An Kỳ và A Minh mất tích rồi? Tại sao họ lại bị mất tích kia chứ? Cô khi này đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ cùng hoảng loạn.Trong khi vẫn còn hoảng loạn, bỗng nhiên Giai Giai ngã vật xuống sofa, không bao lâu thì cô lại ngồi bật dậy.
Bản tin vẫn còn tiếp tục chiếu, Giai Giai thản nhiên cầm điều khiển tivi trong tay tắt bỏ bản tin đang chiếu. Môi cô khi này chợt cong lên tạo thành một nụ cười kỳ quái, Giai Giai bình thản bước từng bước nhẹ nhàng đến căn phòng đã bỏ trống rất lâu và hiện tại đã trở thành nhà kho. Đẩy cửa bước vào, mùi ẩm móc cùng với mùi hôi thối hòa trộn mùi tanh tưởi khiến cho người khác phải buồn nôn xộc đến.
"Haha, đáng đời các người! Bọn cảnh sát rởm ấy cả đời này sẽ không thể tìm được hai người đâu. Đừng phí sức nữa! Các người sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây!" Giai Giai nhìn hai người đang bị xiền xích hai tay với tình trạng khỏa thân cùng với thân thể chi chít vết thương vẫn còn rỉ máu.
"Giai Giai, cô điên rồi!" A Minh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Câm miệng! Mày không có tư cách gọi tên em ấy!" Giai Giai nhíu mày không chút chần chừ liền thẳng chân tống một cước thật mạnh vào bụng A Minh.
"Giai Giai, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Em hãy tha thứ cho anh đi!" An Kỳ khi này dường như không còn được tỉnh táo nữa mà trở nên điên loạn cầu xin.
"Bây giờ mày có gào tên em ấy có nát cổ họng thì em ấy cũng chả nghe thấy đâu. Vì hiện tại em đã ngủ rồi, em ấy đang ngủ ở bên trong tao này. Còn tao, tao không phải là Giai Giai mà mày biết đâu." Giai Giai ngồi xuống trước mặt An Kỳ nói với gương mặt thỏa mãn.
"Đồ điên! Đồ bệnh hoạn, thần kinh! Cô nói cô không phải Giai Giai vậy cô là ai hả?" A Minh cố lấy hết sức mà mắng chửi Giai Giai.
"Tao? Tao chính là một phần khác của Giai Giai, tao chính là người luôn yêu thương em ấy nhất. Ngoài tao ra thì còn ai yêu em ấy, đối xử tốt với em ấy nữa chứ. Em ấy đáng yêu và lương thiện như thế. Thế nhưng bọn mày vậy mà lại tổn thương em ấy?" Giai Giai vừa nở nụ cười rợn người vừa nói, hơi dừng một chút cô lại tiếp tục: "Mà thôi, tạm gác chuyện ấy sang một bên đi. Hôm nay, là ngày kỉ niệm của đôi cẩu nam nam chúng mày đúng không? Tao có quà tặng cho bọn mày đây! Một bó hoa hồng vàng và hoa hồng đen. Bọn mày có biết nó có nghĩa là gì không, A Minh, An Kỳ?"
"Phản bội và... chết chóc?" A Minh dè chừng đáp lời cô.
"Mày nói đúng rồi đấy! Sự phản bội của thằng khốn An Kỳ và cái chết đang dần cận kề bọn mày đấy! Yên tâm đi! Tao sẽ không chia rẽ uyên ương đâu!" Nói rồi, nụ cười trên môi Giai Giai càng sâu, khóe môi cô cong lên và kéo dài khiến cho A Minh như bị ảo giác, cứ ngỡ miệng cô bị xé toạc dài đến mang tai.
Nói rồi, Giai Giai lại rời khỏi căn phòng giam cầm An Kỳ và A Minh. Thời gian cứ thế trôi đi, bản tin tức chấn động về sự mất tích của vị tổng giám đốc một công ty ngày nào cũng dần đi vào lãng quên. Không biết đã trôi qua bao lâu, một năm, hai năm, năm năm? Thế nhưng vẫn chưa ai tìm thấy được hai người đã mất tích năm ấy, và không hề biết chuyện gì đã xảy ra với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com