Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tầm ngắm

Pors là vệ sĩ của Kinn cũng được 5 năm rồi, kể từ lúc cậu và Kinn đều là những đứa trẻ cấp 2.

Sau lần ông Korn về từ thiện vùng quê của cậu, do thấy hoàn cảnh hai anh em mồ côi cơ cực nên đã đem về chính gia, được dạy dỗ và nuôi dưỡng như một vệ sĩ để bầu bạn cùng Kinn.

Mấy ngày đầu được về chính gia cậu thích lắm, nghĩ bụng cuộc sống từ nay không cần lo cơm ăn áo mặc nữa. Nhưng đâu có thứ gì là dễ dàng, để đổi lấy cuộc sống ấm no Pors đã phải trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt, đôi lần còn sút mất mạng.

Từ một cậu bé không biết viết chữ, Pors đã phải học đến chảy máu mũi tất cả các giáo trình của 9 năm để theo kịp Kinn. Cái đầu nhỏ vốn chẳng phải thiên tài đã phải nhồi nhét kiến thức mà đến cả học sinh giỏi trường tư cũng không theo kịp. Nên mấy ngày đầu vào lớp Pors bị bỏ lại khá xa. Bị bạn bè tẩy chay và giáo viên khinh thường. Nhưng với sự nổ lực không ngừng. Cậu học ngày học đêm, học bằng cả mạng sống. Vì Pors biết chỉ có ở chính gia Chay mới được đi học. Chỉ nổ lực mới đổi lấy được sống tốt hơn

Ngoài học trên lớp Pors còn những buổi học đặc biệt rèn luyện thể chất. Pors được học cách bắn súng, cách dùng dao cùng Kinn. Nhưng thành tích bắt buộc của cậu bao giờ cũng phải tốt hơn Kinn, vì một vệ sĩ thì không được kém cỏi hơn chủ nhân của mình. Đến tối khi Kinn đã về phòng nghỉ ngơi, Pors vẫn phải một mình rèn luyện học cách bảo vệ Kinn, tập luyện những bài tập cường độ cao hơn, nguy hiểm hơn.

Chú Chan cũng đã từng nói với Pors, nếu Pors chịu làm vệ sĩ cho Kinn, với mức lương chính gia trả, Pors có đủ khả năng để lo cho Chay ăn học, còn không cả cậu và Chay đều sẽ được đầu tư nhưng đến khi lớn cả hai sẽ làm việc ở chính gia để trả nợ. Không muốn cuộc đời Chay bị định đoạt sẵn Pors đã chấp nhận hy sinh bản thân. Lo cho em trai thay cả phần cha mẹ.

Với sự nổ lực từng ngày, càng lớn Pors càng trở nên vượt trội. Cậu dần theo kịp Kinn, trở thành cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu chủ. Kinn đi đến đâu Pors theo đến đó dù là trong lớp hay trong sự kiện, Pors vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ Kinn. Lâu dần cậu cũng không biết từ khi nào mình lại thích thầm Kinn. Có thể là từ lần cậu sút chết được Kinn cứu mạng. Hay từ lần Kinn ôm cậu đến bệnh viện vì đỡ đạn thay Kinn. Pors biết hành động của Kinn bắt nguồn từ sự tử tế, cậu cũng biết mình đang mơ tưởng trèo cao. Nên suốt những năm tháng bên Kinn cậu chưa bao giờ dám quá phận, luôn giấu con tim mình sau lớp vỏ bọc nghèo hèn. Mãi mãi chôn vùi bí mật thích Kinn cho đến khi về với cát bụi

Nhưng đời thì không như mơ, dù Kinn chẳng hay biết gì về tình cảm của cậu vệ sĩ nhỏ nhưng người ngoài như Vegas thì lại thấy rất rõ. Gã còn nhìn được sâu trong lòng Kinn thật sự có quan tâm tới Pors. Để trả thù Kinn gã lên một kế hoạch khốn nạn, phá hoại tan nát cuộc đời của Pors- đứa trẻ bất hạnh chẳng làm hại gì đến gã

........................................................................

Học sinh 1"Ê, thằng chó. Lại đây"

Tên học sinh ngoắc tay gọi Pors. Nhưng Pors lờ đi, tiếp tục tiến về phía trước

Học sinh 1" Tao nói mày không nghe hả con chó ngu"

Hắn quăng lon nước về phía Pors, cậu né được nhưng nước ngọt đổ đầy áo, ướt cả quyển tập đang cầm trên tay. Pors hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn. Cậu vẫn luôn sống như vậy, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự bắt nạt vô lý của những cậu ấm cô chiêu. Trong ngôi trường danh giá này hạng người như Pors không có quyền được lên tiếng, dù so với Pors những tên nhóc này như con kiến chỉ cần đè nhẹ sẽ chết cậu cũng không được phản kháng. Trong mắt mọi người Pors không được xem là người cậu là con chó của Kinn. Là thứ súc vật hạ đẳng chỉ được xem như tấm bia đỡ đạn mỗi khi cần, nên việc hành hạ cậu một chút cũng chẳng sao.

Học sinh 1"Thằng ngu, mày không hiểu tiếng người hả."

Tên học sinh tiến về phía Pors. Gã giơ chân đạp Pors một cú thật mạnh. Pors ngã nhào trên mặt đất, nhưng tên nhóc kia vẫn chưa muốn dừng lại. Gã tiếp tục đấm đá liên tục vào cơ thể dưới sàn. Pors dùng tay che đầu, co cả người lại chịu đựng từng cú đá vào bụng. Dù đã học võ lâu năm nhưng Pors vẫn còn là con người, cậu cũng biết đau, da thịt hai bên tay bắt đầu bầm tím, cậu cắn môi ngăn tiếng rên phát ra từ miệng.

Chưa hả giận, tên nhóc nắm tóc Pors dựt lên. Nhìn sâu vào đôi mắt có phần dại đi do đau của Pors

Học sinh1"Chó mà không nghe lời thì phải dạy lại. Sủa vài tiếng tao nghe, nếu vui tao sẽ tha cho mày"

Pors không nói, cậu im lặng đến nhìn cũng không muốn nhìn thứ rác rưởi trước mặt. Thằng nhóc thấy Pors khinh thường mình thì tức giận, lôi tóc Pors kéo vào nhà vệ sinh.

Từ xa Kinn xuất hiện đấm cho tên nhóc một cú, khiến hắn ngã nhào xuống sàn. Kinn dùng chân đạp lên đầu hắn

Kinn"mày làm gì với người của tao vậy. Thằng rác rưởi này"

Tên nhóc sau cú đấm đau tức giận quay lại tìm người đánh mình, nhìn thấy Kinn hắn lặp tức xanh mặt, miệng ấp úng không nói được lời nào. Gã cứ nghĩ Pors như con chó của Kinn, dù có hành hạ bao nhiêu thì Kinn cũng không để tâm tới. Nào ngờ Kinn lại ra mặt bảo vệ Pors. Có lẻ lời đồn là sự thật, lần này hắn toi đời rồi

Học sinh 1"Em...em"

Kinn nhấn mạnh mũi giày trên đầu hắn, ép mặt hắn xuống nền gạch đến biến dạng

Kinn"Đồ của tao, thứ dơ bẩn như mày không được đụng vào. Để tao thấy mặt mày một lần nữa. Thì đầu mày sẽ giống pháo hoa mà nổ tung. Nghe rõ?"

Học sinh 1"Dạ em nghe, em nghe. Em xin lỗi. Xin anh tha cho em"

Kinn đá vào người gã, nắm tay Pors bỏ đi

Kinn"Có sao không, không phải tôi nói rồi sao. Đánh trả lại đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Pors nhìn Kinn, đưa ánh mắt ngại ngùng hướng về phía tay anh đang nắm chặt tay mình, hai bên tai đã đỏ ửng cúi thấp mặt để Kinn không nhìn thấy đôi gò má ửng hồng

Pors"Tôi không sao"

Kinn"còn nói không sao, áo dơ hết rồi, người chổ xanh chổ tím. Nếu tôi không đi qua chắc cậu bị thằng khốn đó đánh chết rồi."

Pors dựt tay Kinn ra khỏi tay mình lùi về sau giữ khoảng cách cung kính cúi người đúng với tư thế một vệ sĩ nên có

Pors"Tôi không đau, cậu chủ đừng bận tâm."

Kinn"Được rồi, được rồi. Thay đồ đi, đi theo tôi một chút"

Pors"Vâng"

Kinn rời đi, bỏ lại Pors tay vẫn còn run lên vì hồi hộp. Dù đã sống với Kinn 5 năm nhưng lần nào đứng gần Kinn cậu cũng hồi hộp đến mức khó thở, máu như dồn hết lên mặt. May mà cậu có làn da ngâm nếu không Kinn sẽ biết được cậu ngại đến nhường nào khi anh cứ vô tình chạm vào người cậu. Hít sâu lấy lại bình tỉnh, Pors nhanh chóng thay đồ rồi đi đến phòng Kinn.

Kinn có một phòng riêng nằm trong trường, anh được đặt cách xây riêng một ngôi nhà sau trường chỉ để mình anh ở. Vì trường này do chính gia xây, nên việc cậu chủ tương lai có một căn nhà ở đây cũng chẳng có gì quái lạ. Pors gõ cửa phòng Kinn, đem vào cho Kinn một tách cà phê đen không đường và một bình sữa loãng như thói quen của anh.

Kinn"Pors vào đi"

Pors bước vào đặt cốc cà phê lên bàn Kinn cung kính đứng sang một bên chờ Kinn nhìn đến mình

Kinn"Đi với tôi đến thứ gia một chuyến, nhớ đem lô thuốc lần trước theo. Đám người Ý bán thuốc giả cho bên đó. Cậu đem hàng bên mình qua so sánh đi."

Pors"Vâng cậu chủ"

Kinn"Khoan, Pors lại đây."

Pors nhìn Kinn do dự đôi chút rồi tiến tới

Kinn dúi vào tay Pors một lọ thuốc  nhỏ

Kinn"thuốc tan máu bầm chú Chan đưa tôi, xài đi."

Pors"Nhưng mà cậu chủ tôi"

Kinn"Nghe lời"

Pors muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn ánh mắt Kinn cậu biết anh không muốn nghe thêm câu nào từ cậu. Cúi đầu chào Kinn, Pors rời đi với con tim đập nhanh đến mức lòng ngực như vỗ tung. Kinn cứ như vậy Pors thật sự không biết đoạn tình cảm đơn phương này bao giờ mới chấm dứt được đây
........................................................................

3h chiều tại thứ gia

Kinn"bác Khan, đợt hàng lần trước ai là người phụ trách nhận hàng."

Khan"Vegas"

Kinn"Con chỉ muốn nói lô hàng bên thứ gia là hàng giả, còn chính gia là hàng thật. Đám người ý nói không biết về chuyện này, có thể trong lúc chuyển hàng đã có người đánh tráo. Vụ này là thứ gia sơ suất không kiểm hàng. Nên bên họ sẽ không chịu trách nhiệm đền hàng, còn có cả video kiểm hàng trước khi nhận, nên không sai được đâu. Con có cho người tìm người trung gian lần trước rồi. Vụ này phải đợi một thời gian đã. Lô hàng của chính gia lần này chia làm hai đi, con cho bác mượn trước"

Vegas"Không thể có sai sót được, con đã kiểm hàng rồi. Chắc chắn là đám người ý giở trò"

Kinn"Hàng của chính gia và thứ gia được kiểm cùng một lúc trước khi chia ra gửi đi. Một bên là thật, mày nói xem không phải lỗi của mày thì của ai"

Vegas"con...Vụ này để con tự giải quyết"

Kinn"Pors lo chuyện này rồi"

Vegas"Người của anh? Đủ năng lực sao?"

Kinn"Vậy mày thì đủ?"

Vegas"Anh.."

Khan"Thôi được rồi, việc này giao cho chính gia. Gửi lời xin lỗi tới cha cháu dùm bác. Bác sẽ xem lại người của mình.".

Kinn"Vâng"

Kinn"Về thôi Pors"

Kinn đi trước còn Pors theo sau anh. Họ cùng nhau rời khỏi chính gia trước ánh mắt căm phẫn của Vegas. Sau khi họ đi Vegas phải chịu cơn tức giận từ ba mình. Gã bị đánh đến mức cả lưng chỉ toàn máu, mỗi một lần roi quất xuống lưng, gã lại tự nhủ với chính mình phải trả thù Kinn, phải để cho Kinn chịu đựng đau lớn hơn gã gấp trăm lần. Nhất định, nhất định là vậy
....................................................................
18h cuộc họp ở chính gia

Korn"Vụ điều tra hàng giả lần này Pors sẽ họp tác với Vegas."

Kinn"Không được"

Vegas"Con muốn lấy công chuộc tội. Nhưng con nghĩ năng lực mình còn yếu kém, nếu cho Pors về thứ gia mấy ngày để bàn kế hoạch, con tin mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ"

Kinn"Con không cho phép, Pors là vệ sĩ của con. Không có sự cho phép của con không ai được đem đi"

Korn"Kinn!"

Korn"Cứ để Pors qua thứ gia một tuần, sau khi việc được giải quyết, mọi chuyện sẽ trở về như cũ cứ làm như vậy đi"

Vegas"cảm ơn bác"

Vegas nhướn mày nhìn Kinn thách thức. Chỉ với hành động vừa nảy của Kinn gã đã biết Pors trong lòng Kinn thật sự có trọng lượng. Ha, lần này thì coi thử xem, ai mới là người thất bại đây Kinn. Vegas-gã sẽ trả cả vốn lẫn lãi nỗi đau mà Kinn đã gây cho gã lên người tên nhân tình nhỏ của Kinn. Không biết vẻ mặt của Kinn sẽ như thế nào khi thấy vệ sĩ nhỏ của mình tả tơi, chắc sẽ thú vị lắm. Thật đáng để mong chờ.

Kinn tức giận đứng lên, kéo tay Pors đi khỏi phòng họp

Pors"Cậu chủ, cậu không nên làm vậy"

Pors níu tay Kinn, dừng lại trước hành lang.

Kinn"Không thấy sao, Vegas là đang thách thức tôi"

Pors"Tôi biết, nhưng cậu không nên tỏ thấy độ tức giận trước mặt ông chủ"

Kinn nhìn sâu vào mắt Pors dần lấy lại sự bình tỉnh nên có, anh thở dài. Nắm chặt hơn đôi tay chay cứng của người đối diện

Kinn"Pors, xin lỗi, lần này đi phải cẩn thận. Tôi biết Vegas không có ý tốt. Nó muốn dùng cậu để trả thù tôi. Pors hứa với tôi, nhất định phải an toàn trở về"

Đột ngột nhận được tình cảm của Kinn ở khoảng cách gần như vậy. Cả người Pors đỏ ửng, đến hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Pors"Tôi...tôi...tôi nhất định sẽ cẩn thận, cậu chủ đừng lo"

Kinn nhìn Pors cúi thấp mặt, trong lòng càng trở nên tự trách, anh lấy trong áo ra khẩu súng ngắn dúi vào tay Pors

Kinn"Đây là khẩu súng may mắn của tôi. Ba tặng tôi vào sinh nhật năm 15 tuổi, giữ đi. Nó sẽ mang may mắn đến cho cậu"

Pors"Cậu chủ không cần đâu, tôi sẽ tự lo cho mình. Thứ quý giá như này tôi không dám nhận"

Kinn"Ai nói tôi cho cậu. Tôi chỉ cho mượn thôi. Nhất định phải trả nó về cho tôi. Cả cậu và khẩu súng đều phải lành lặn, nghe rõ ?. Đây là lệnh. Nếu Vegas giải quyết được vụ này tôi sẽ được nhớ đến như một kẻ thua cuộc, nhưng chỉ lần này thôi. Tôi mong mình sẽ thất bại vì nếu chiến thắng tôi sẽ mất cậu, Pors. Nên là hứa với tôi, nhất định phải quay về."

Pors nhìn Kinn với ánh mắt long lanh, cậu nghĩ mình sắp khóc rồi. 5 năm bên nhau đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm của anh một cách rõ ràng như vậy. Tuy anh vẫn luôn rất tốt với cậu, tốt đến mức đôi lần cậu lầm tưởng bản thân mình thật sự có thể trèo cao. Nhưng lần này cậu chắc chắn rồi, trong lòng Kinn thật sự có mình. Dù chỉ nằm ở mức bạn bè thôi cậu cũng vui rồi. Trước nay Kinn chưa từng chịu thua ai. Anh là người ghét sự thất bại, luôn phải đứng đầu anh được dạy điều này từ lúc sinh ra. Lần này, anh lại chịu thua vì cậu, nhiêu đó thôi cũng đủ để Pors dành cả mạng sống để phục vụ Kinn.

Lần đầu tiên Pors không kiềm chế được chính mình. Cậu vòng tay ôm chặt Kinn trước sự ngỡ ngàng của anh. Khi nhận thức được hành động ngu ngốc của mình, Pors nhanh chống buông tay, đứng về vị trí cũ, cung kính cúi đầu nhận lỗi với Kinn

Pors"Xin lỗi, tôi...tôi....tôi xúc động quá"

Kinn sau vài giây ngơ ngác, cuối cùng cũng lấy lại bình tỉnh. Anh cười hiền nhìn Pors, tiến tới ôm chặt cậu

Kinn"Trở về bình an, tôi chờ cậu"

Pors nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lòng Kinn, cả mặt và tai đều đỏ ửng. Bây giờ đến thở cậu cũng không thể, ngu ngốc đứng yên cảm nhận hương thơm từ người mình thầm thích. Nếu được hỏi đâu là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời, chắc chắn Pors sẽ không ngần ngại mà trả lời là bây giờ. Cảm giác cứ như là mơ vậy, thật sự không muốn tỉnh giấc

Kinn"Tôi phải đi rồi, Pors về chuẩn bị đồ đi. Vegas sẽ đến đón cậu về thứ gia. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, không được chịu đựng, tôi lo"

Kinn nắm chặt vai Pors, nhìn sâu vào đôi mắt ngại ngùng trốn tránh của người đối diện. Pors bị Kinn nhìn đến ngơ người. Chỉ biết gật gật cái đầu nhỏ liên tục, nhìn như con gà đang mổ thóc, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Kinn luyến tiếc nhìn Pors lần cuối trước khi rời đi, anh không biết vì sao mình lại bất an như vậy. Không biết từ bao giờ Pors lại trở nên quan trọng với anh. Anh lo sợ cho an toàn của Pors. Một điều trước nay chưa từng có đối với các vệ sĩ khác. Có lẻ do Pors đã gắn bó với anh quá lâu? Hay chính anh chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Pors? Anh cũng không biết nữa, chỉ biết là anh không muốn để cậu bị tổn thương dù là một vết thương nhỏ nhất. Kinn, mày điên rồi, điên thật rồi.

... .................. ..............

Sau khi viết giấy chào tạm biệt Chay Pors lên xe của Vegas về thứ gia. Ngồi trong xe, Vegas nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì. Không gian ngột ngạc đến mức có thể bức chết ai đó có tâm hồn mỏng manh. Bất ngờ Vegas bắt chuyện với Pors

Vegas" Nghe nói cậu là tình nhân của Kinn"

Pors nhận được câu hỏi có phần bất ngờ. Cơ thể phản ứng ngay lập tức đỏ ửng, bối rối nhìn xuống hai tay mình

Pors"Không...không có. Tôi chỉ là vệ sĩ của cậu Kinn thôi"

Vegas"Ha, vệ sĩ? Bảo vệ đến mức đó nói vệ sĩ có thằng ngu mới tin"

Pors"Không phải đâu, cậu chủ thật sự rất tử tế, với vệ sĩ nào cậu ấy cũng như vậy"

Vegas"Được rồi, sao phải gấp như vậy, tôi chỉ đùa chút thôi"

Vegas nhìn phản ứng mất kiểm soát của Pors có phần hứng thú, Pors cũng nhận ra chính mình vừa hành động một cách ngu ngốc. Cậu hít sâu lấy lại bình tỉnh, cả hai tiếp tục rơi vào im lặng

Đến nơi Vegas xuống trước mở cửa cho Pors, đây là hành động có phần ngược lại với thân phận của cả hai. Nhưng Vegas nhất quyết làm vậy, Pors cũng chỉ có thể làm theo. Cậu gật đầu cảm ơn Vegas rồi bước xuống xe. Vừa bước xuống cậu đã nhận thấy ánh mắt kì lạ của đám vệ sĩ. Chúng nhìn cậu rồi cười một cách đê tiện. Xì xào với nhau như đang bàn về một chuyện gì đó. Không để Pors thắt mắc lâu, Vegas nhanh chóng chặn trước mắt cậu rồi dẫn Pors lên phòng.

Ngồi xuống căn phòng nhỏ, Pors cảm nhận thấy mùi hương lạ, nghe như mùi nhựa thông, nhưng có pha chút mùi lạ của thuốc sát trùng. Cảnh giác ngồi xuống sofa, Pors cẩn thận quan sát khắp phòng. Từ cách bày trí đến màu sắc tất cả điều không có vấn đề, nhưng linh cảm mách bảo cậu có điều gì đó không ổn, nơi này không an toàn.

Vegas bước đến đặt lên bàn hai tách cà phê.

Vegas"Chào mừng cậu đến với thứ gia Pors"

Pors gật đầu cảm ơn Vegas, nhưng không uống ly nước trên bàn.

Vegas"sao, sợ tôi bỏ thuốc hả"

Vegas cầm tách bên Pors uống một ngụm, nhâm nhi thưởng thức vị thơm của cà phê.

Vegas"Tôi đâu cần phải làm vậy"

Vegas đặt tách xuống bàn, từ cửa phòng một đám vệ sĩ xông vào lao đến Pors. Cảm nhận thấy nguy hiểm, Pors nhanh chống đứng lên tìm cách chạy thoát. Nhưng vừa đứng dậy cơ thể đã loạng choạng cả người bắt đầu tê dần, mất đi cảm giác

Vegas"Sao, tê cứng rồi hả? Bất ngờ không? Tao chuẩn bị quà cho mày đó, hàng tao đặt từ Đức, bảo đảm mày vẫn cảm nhận đủ sự sung sướng, haha"

Pors"mùi? Cậu đốt ma túy"

Vegas"Bíng bon, chính xác, đúng là vệ sĩ của Kinn, xuất sắc quá rồi"

Vegas"Tới bắt nó đi"

Vegas ra lệnh cho đám vệ sĩ lao vào Pors. Pors lảo đảo, lùi về sau. Cậu ném đồ vật về phía chúng, nhanh chóng chạy ra cửa sổ nhưng cửa sổ đã bị khoá. Pors lấy trong túi áo súng của Kinn, chuẩn bị bắn về phía Vegas nhưng bị tên vệ sĩ đá vào tay. Súng rơi xuống, Pors cũng bị đám người kia bắt lại.

Vegas bước tới gần Pors, cúi người nhặt lên khẩu súng rơi trên sàn. Gã ngắm nghía khẩu sủng trên tay, mỉm cười như một thằng biến thái thật sự.

Vegas"Ha, súng của Kinn. Còn nói không phải nhân tình, vậy chắc là người yêu rồi. Phải không"

Vegas chỉa súng vào đầu Pors, ngăn cậu vùng vẫy bên dưới. Gã lấy ra hai ống lọc không khí từ mũi, thứ giúp gã vẫn còn tỉnh táo dù hít cùng ma túy với Pors

Vegas"chặc chặc, mày nói xem. Nếu bây giờ tao bắn chết mày rồi quay clip gửi Kinn. Nó sẽ có phản ứng thế nào. Có điên tiết gào khóc như lúc tao giết con chó của nó không. Hoài niệm thật"

Kinn ghét Vegas là có lý do, Vegas là một tên điên từ lúc gã còn nhỏ. Một đứa nhóc 10 tuổi lại dám giết động vật bằng dao thì đó chỉ có thể là Vegas. Gã đã âm thầm giết chết con chó nhỏ Kinn nuôi rồi gửi xác nó đến trước phòng Kinn làm quà sinh nhật cho anh, sự việc sau đó đã bị phát hiện. Vegas bị ông Khan đánh trước mặt Kinn, kể từ đó gã càng câm ghét Kinn. Lấy sự đau khổ của Kinn thành niềm vui của gã. Khao khát làm đau Kinn ngài một mạnh, khiến Vegas dần trở thành kẻ tâm thần biến thái. Gã đã đánh nhập viện bác sĩ điều trị cho mình. Ông Khan biết điều đó nhưng mặc kệ, thứ ông cần là sĩ diện và Vegas trong vai một tên điên vẫn mang cho ông được điều đó. Không có vấn đề gì nếu không ai biết gã điên điên khùng khùng do đó Vegas vẫn luôn che đậy bản chất thật của mình để không làm mất mặt ba.

Vegas"Không, hay là tao nên lóc da mày rồi gửi đến chính gia. Hay lóc xương mày làm thành búp bê gửi tặng Kinn, mày nói đi cách nào sẽ làm Kinn bất ngờ hơn"

Pors"Vegas, cậu điên rồi. Ông chủ sẽ không để yên chuyện này đâu"

Vegas thay đổi sắc mặt, gã tức giận tán Pors một bạc tai, lực tay mạnh đến mức máu từ khoé miệng Pors văng lên sàn.

Từ từ ngồi xuống gần Pors, Vegas nắm tóc Pors dựt lên, vỗ vỗ vào khuôn mặt sưng đỏ của cậu

Vegas"chặc, chặc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tao xin lỗi, nhưng mày không cần nhắc tao. Tao biết vị trí của mình. Còn mày thì không biết mình đang ở đâu. Đừng có dùng cái kiểu đó mà uy hiếp tao"

Gã đẩy khuôn mặt Pors ra khỏi tay mình, đứng dậy phủi tay như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn.

Vegas"Chuẩn bị máy quay chưa"

Vệ sĩ 1"Dạ rồi"

Vegas"Lột đồ nó ra"

Đám vệ sĩ nghe lệnh Vegas lập tức lao vào Pors, xé bay từng mảnh vải trên người cậu.

Pors"bỏ ra, bỏ ra."

Pors gào thét cố gắng chống cự, cậu biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Không muốn, cậu không muốn.

Vệ sĩ 1" mày có nằm yên không, cử động nữa tao bẻ gãy tay mày"

Một tên trong số chúng hung hăng xé đi áo Pors, cậu dùng chút sức lực còn lại chống trả gã, cào vào mặt gã một vết dài. Gã đàn ông tức giận, dơ tay chuẩn bị đánh Pors

Vegas"Mày tính làm gì đó, tao có cho mày đánh nó."

Vegas ngồi xuống gần Pors, giờ chẳng còn mảnh vải nào lành lặn. Gã dùng tay bóp chặt mặt Pors, ép cậu nhìn thẳng vào gã. Pors đưa đôi mắt câm phẫn nhìn Vegas, nhổ vào mặt gã một bãi nước bọt.

Vệ sĩ 2"cậu chủ"

Vegas"suỵt, suỵt, trật tự nào. Con chó mới nào mà không khó thuần. Phải kiên nhẫn với nó, dạy nó biết phản chủ sẽ có hậu quả gì"

Vegas rút trong túi áo ra súng điện, gã dí súng vào ngực Pors. Cả người cậu căng cứng, co dựt. Vegas thích thú nhìn Pors quằn quại dưới tay gã, cảm thụ vẻ đau đớn như một món ngon khó tìm

Đợi vài phút Vegas bỏ súng điện ra khỏi ngực Pors, người cậu ướt đẫm mồ hôi, xụi lơ trong vòng tay của hai tên vệ sĩ. Pors nằm bất động trong vài giây, thở mạnh lấy lại bình tỉnh, đưa ánh mắt có chút dại đi nhìn tên điên trước mặt.

Vegas"mệt rồi hả, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"

Gã đứng lên, đi đến một góc phòng. Nơi có sẵn bàn và một chay rượu vang đã được mở nắp

Vegas"chơi nó đi, nhớ không được đánh vào mặt"

Nhận được lệnh từ chủ nhân, đám vệ sĩ lao vào Pors như thú dữ vồ mồi. Mặc cho cậu gào thét chống trả, đồ trên người vẫn từng món bị lột sạch. Một gã vệ sĩ hôi hám, áp đầu cậu vào đũng quần gã. Mùi hôi khai gớm ghiết làm cậu buồn nôn, cố sức dựt cánh tay đang bị tên vệ sĩ khác giữ chặt, cậu muốn chạy trốn. Muốn thoát khỏi con ác quỷ trước mặt. Cậu ghét bị cưỡng hiếp, không muốn, không muốn nữa mà.

Pors"Buông ra, buông ra lũ chó. Tao là đàn ông, bỏ tao ra"

Vệ sĩ 3"Ha, con điếm như mày mà cũng dám nói là đàn ông. Cái lỗ đ*t của mày bị Kinn chơi chắc mòn rồi còn ở đó làm giá. Mở miệng mày ra"

Nói xong gã bóp chặt hàm Pors, dùng súng chặn miệng cậu để cậu không cắn được thứ hôi hám giữa chân gã. Pors vùng vẫy, cậu đá chân loạng vào đám vệ sĩ. Tức giận, bọn chúng đá vào bụng Pors, dựt tóc cậu lên ép cậu ngậm dương vật chúng vào miệng.

Bị đánh đau kèm với tác dụng của thuốc Pors có phần dại đi, cậu mơ màng cảm nhận được thứ gì đó đút vào miệng mình. Mùi hôi khai cho cậu biết mình đang ngậm thứ gì, muốn cắn đứt nó nhưng khẩu súng chặn hàm cậu. Pors cay đắng chấp nhận sự thật mình đang bị cưỡng hiếp mà không thể phản kháng.

Thứ hôi khai trong miệng vẫn không ngừng chuyển động đâm sâu vào cổ họng Pors, cậu cảm nhận cơn buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Ghê tởm quá, không muốn, không muốn thứ chết tiệt này.

Pors" Lũ khốn nạn, tao nhất định sẽ không tha cho mày"

Vệ sĩ 6"câm đi, lo chăm sóc con ku tao tốt vào. Không ông đây chơi nát cái lỗ chó của mày. Ngậm vào"

Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Pors đám người vẫn thô lỗ xâm phạm cậu. Hết người này đến người khác dày vò cái miệng nhỏ của Pors. Đem đôi môi vốn đã bị đánh chảy máu hành hạ đến bầm dập thảm thương, sưng đỏ rách dọc hay bên khoé miệng

Nước mắt chảy không ngừng trên mặt Pors, cảm giác ghê tởm bản thân và nhục nhã xâm chiếm tâm hồn cậu. Tuy Pors thích Kinn nhưng không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận để người đàn ông khác xâm phạm mình. Cậu ghét thứ tình dục gớm ghiết này, ghét bản thân mình vì đã yếu đuối không thể phản kháng, ghét đám cầm thú ngang nhiên xâm hại đời cậu.

Từng lời lẻ thô tục liên tục ghim sâu vào não Pors, hình ảnh xưa lại hiện về. Pors nhớ lại kẻ xâm hại mình lúc nhỏ, nhớ lại vẻ mặt gớm ghiết của gã khi đụng chạm vào cơ thể mình. Nhớ lại vẻ thảm hại của mình khi cầu xin gã. Quá khứ ám ảnh như sống lại lần nữa, Pors gào khóc tìm lối thoát, cậu mạnh mẽ dựt tay mình ra khỏi đám người ghê tởm, chạy trốn về phía cửa. Nhưng một người làm sao có thể chiến thắng trước đám đông, Pors bị bắt lại. Chúng lôi cơ thể trần trụi của cậu kéo vào trong, lại bị đánh, khắp người cậu nơi nào cũng có vết xanh tím, tàn tạ đến mức không dám nhìn. Nhưng nỗi đau thể xác làm sao đau bằng tâm hồn. Lũ chó đó dí camera vào người cậu, quay lại hình ảnh cậu nhục nhã bú liếm dương vật hôi hám giữa chân gã. Bắt cậu bò như một con chó đến từng cái háng để phục vụ bọn chúng. Pors phản kháng, nhưng càng chóng đối lại càng đau đớn. Lũ khốn đó xích chân cậu lại, đeo vào miệng cậu thứ hình cụ có một cái lỗ giữa miệng, ngăn cậu cắn lưỡi cũng như giúp cậu phục vụ bọn chúng tốt hơn.

Bị chà đạp đến thê thảm, Pors bị cưỡng hiếp tập thể bởi hơn 7 người. Cậu bỏ hết sỉ diện cầu xin, gào thét quay cuồng trong đau đớn nhưng tất cả chỉ làm chúng thêm thích thú. Lũ khốn đó không mở rộng cho Pors, chúng đem cậu đến trước mặt Vegas, đè đầu cậu áp sát nền gạch, mặc cậu hoảng loạn cào cấu đến mức bật cả móng tay

Pors"Không, a, ha, đừng. Hức đừng, hức không muốn, cầu xin anh. Tôi không muốn hức tôi không muốn"

Vegas mặc kệ lời cầu xin của Pors,gã đánh thật mạnh vào mông cậu. Dí camera vào lỗ nhỏ, di di đầu nấm của gã lên trên, khiến bên dưới Pors siết chặt trong sợ hãi.

Không tý thương tình, Vegas nhổ nước bọt xuống bên dưới. Không mở rộng mà đâm vào bên trong

Pors"AAAAAAAA"

Vegas quay camera vào mặt mình

Vegas"đồ của anh chặt lắm, em ăn rất vừa miệng anh hai"

Nói xong gã dựt tóc Pors lên đối diện camera

Vegas"Anh đừng lo, hàng của anh em chơi rất sướng. Có khi đến lúc quay về nó lại không muốn để anh ch*ch nữa cũng nên"

Nói xong gã tàn nhẫn thúc mạnh hông, đâm lút cán cả cây vào trong Pors. Bên trong yếu ớt bị gã tàn phá đến chảy máu. Pors hét lên, cả người run rẩy đau đớn, vô thức rên lên theo từng cú thúc của gã.

Vegas càng chơi càng hăng, gã đẩy nhanh hông chơi người bên dưới đến tàn tạ.

Vegas"Con đĩ rên lớn lên, rên lên cho cậu chủ mày biết tao chơi mày sướng như nào.con chó cái"

Pors"A ha a hức a a hức không phải, không phải a a hức a đừng quay mà hức dừng lại hức đau quá a ha tha cho tôi hức"

Vegas"đau? Không phải mày rên rất sướng sao, cái lỗ bên dưới của mày bóp con c*c tao không buông. Đừng có nói dối nữa, mày muốn tao chơi chết mày mà phải không"

Pors"a a a ha hức không hức không a Aaaaaaaaa"

Vegas bất ngờ đẩy nhanh tốc độ, gã quay xuống phần dưới của Pors, nơi con quái thú của gã đang hành hạ cậu, chổ giao hợp đầy máu bị tốc độ của gã đẩy đến mức lên bọt. Pors quằn quại, hết khóc rồi lại cầu xin. Cậu rơi vào cơn loạn trí đau khổ, mất hết nhận thức chỉ còn biết cầu mong mọi đau đớn dừng lại. Nhưng đời thì không như mơ. Sau khi bắn vào trong Pors, Vegas tàn nhẫn đẩy cậu cho đám vệ sĩ. Lũ khốn nạn như sói dữ sâu xé Pors, kéo chân cậu vào đám đông. Cưỡng hiếp thân thể vốn chẳng còn chổ nào lành lặn

Vệ sĩ 3"Im mồm"

Pors"a a a ha ha hức a ha a "

Vệ sĩ 4"banh cái chân mày ra"

Vệ sĩ 7"Phản kháng hả, hả hả"

Mỗi một chữ hả gã lại nhấn vào lút cán bên trong Pors, nhưng cậu không thể gào khóc vì trong miệng phải ngậm dương vật của một tên khác. Chúng nó chơi Pors đến mức cậu hôn mê rồi lại vì đau mà tỉnh dậy, chịu đựng địa ngục không lối thoát hơn 3 tiếng đồng hồ. Cho đến khi cả 7 thằng điều bắn vào bên trong Pors chúng mới buông tha để cậu nằm bất động trong đống tinh dịch bê bết. Lỗ nhỏ đỏ hỏn vẫn không ngừng kép mở phun ra thứ dung dịch pha trộn giữa máu và tinh dịch chảy đầy sàn.

Đưa đôi mắt lim dim bị che mờ bởi thứ dịch trắng, Pors cảm nhận thấy dòng nước ấm tưới lên người mình. Lũ khốn nạn đó đái lên người cậu. Chúng quay cận cảnh khoảng khắc cậu quằn quại trong đóng chất thải, quay cận cái lỗ bị chơi nát bấy chảy đầy tinh dịch, quay cận luôn khuôn mặt méo mó khóc đến run người của Pors. Tất cả đều bị quay lại, phá nát hết danh dự, phá nát luôn cuộc đời chó má của Pors. Cậu hận chúng, hận đến thấu xương tủy. Nhưng làm được gì đây, thứ thấp kém như cậu chỉ xứng đáng làm đồ chơi, chơi hỏng rồi thì vứt. Không có quyền lên tiếng dù bị cưỡng hiếp tới chết thì ai quan tâm chớ. Cậu đã từng trải qua cảm giác này lúc nhỏ, lúc đó cậu cũng gào thét cầu xin gã buông tha cho mình. Cũng từng vì bản thân mà đứng lên đấu tranh. Nhưng kết quả là gì, là cha mẹ cậu bị giết để bịch miệng. Là anh em cậu thành trẻ mồ côi. Tưởng chừng như ác mộng sau bao năm đã ngủ yên, nào ngờ hôm nay cậu lại một lần nữa bị tàn nhẫn cưỡng hiếp. Không biết Kinn có thấy cậu dơ bẩn mà vứt bỏ cậu không. Hức, hức, Pors sợ lắm,Pors đau lắm, Kinn ơi hức làm ơn, làm ơn tới cứu Pors, hức đau quá

Sau khi Vegas rời đi, Pors nằm bất động giữa căn phòng lớn. Cố gượng dậy từ bãi chất thải. Pors cuộn tròn người ôm lấy mình.

Pors"AAAAA, hức hức, Kinn, Kinn, hức, hức, hức đau quá, hức. Đây không phải sự thật. Hức, hức, không muốn, hức không phải, hức, Kinn, làm ơn hức đón tôi về hức xin anh hức, hức"

Bờ vai nhỏ run rẩy, tự ôm lấy chính mình an ủi. Cơn đau bên dưới ngày một rõ, Pors cảm nhận sự dơ bẩn của bản thân. Cảm nhận được từng đợt tinh dịch cứ từ đít mình trào ra. Cậu đau đớn, sợ hãi, ấm ức bật khóc. Khóc để nước mắt cuốn trôi đi tất cả đau đớn, cuốn trôi đi kiếp sống tàn tạ này. Mệt quá, đau quá. Pors khóc cho đến lúc cậu ngất đi, xem mọi chuyện như một giấc mơ mà cầu mong khi tỉnh giấc mọi đau đớn sẽ không còn. Đứa trẻ đáng thương này. Tại sao phải chịu đựng dày vò như vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com