Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nước mắt trâu

Sáng hôm sau, cha tôi bấm bụng chịu nhục đến tận nhà mời bà thầy thuốc dạo nọ.

Nghe nói ban đầu bà ấy đã từ chối, chẳng biết cha tôi đã làm gì, nhưng rồi bà thầy cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Lần thứ hai bước vào nhà tôi, sắc mặt bà thầy trông còn nghiêm trọng hơn cả lần đầu tiên. Trước khi bước qua cổng nhà, bà bôi nước từ chiếc lọ trong suốt lên ấn đường và hai bên trán.

Đến trước bàn thờ chị gái tôi, bàn tay nhăn nheo của bà thầy vân vê chỗ nứt trên cổ mấy bức tượng Phật, cả mấy tấm bùa cũng được bà xem xét một cách kỹ càng. Gương mặt già nua đanh lại, ngón tay nhăn nheo run run chỉ vào mấy mảnh vỡ xung quanh bức tượng:

"Xem ra con quỷ đó đã mạnh lên không ít, bùa phép cấp thấp này không thể làm gì được nó nữa."

Tôi rùng mình nhìn gương mặt hốc hác của cha đang đứng bên cạnh, và ông cũng chợt nhìn về phía tôi. Một cảm giác tương thông kỳ lạ bỗng xuất hiện giữa tôi và ông, nhưng chúng tôi đều ăn ý không hề nhắc đến nó.

Chúng tôi dẫn bà thầy đi thăm mẹ.

Sau khi bị thương vào tối hôm trước, mẹ tôi lên cơn sốt cao, đến giờ vẫn còn ngủ mê man chưa tỉnh lại. Hàm răng mẹ nghiến chặt đến mức kêu lên ken két, tôi phải để vào miệng bà một mảnh khăn mới ngăn cho bà không cắn chảy máu lưỡi.

Bà thầy lấy từ trong chiếc tay nải màu đen một nắm thảo dược mà tôi không biết tên, bảo tôi mau vào bếp giã ra rồi pha với nước sôi.

Vì sự an nguy của mẹ, tôi vội vã làm ngay.

Lúc quay lại, tôi thấy bà thầy đang bôi thứ nước từ chiếc lọ trong suốt lên thái dương của mẹ. Có lẽ vì thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bà chầm chậm giải thích:

"Nước mắt trâu, giúp trấn tụ dương khí."

Tôi giật mình. Ý bà ấy là...

"Này, đang nghĩ vẩn vơ cái gì đấy? Mau đút nước đó cho mẹ cháu đi."

"V... vâng."

Tôi bèn đến bên giường, cẩn thận đút từng muỗng thảo dược cho mẹ. Có lẽ là thứ này rất đắng, vì lông mày mẹ nhíu cả lại. Hoặc có lẽ là mẹ tôi đang mơ thấy một cơn ác mộng chăng?

"Này, này cháu gái."

Bà thầy phải gọi đến mấy lần tôi mới chợt hoàn hồn lại.

"Ta nghĩ cháu cũng nên bôi lên đi."

Bà đưa chiếc lọ trong suốt cho tôi, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Bà ấy cũng không ép tôi, chỉ chầm chậm ngồi vào bên chiếc ghế rồi lắc đầu:

"Cứ thế này thì sớm muộn gì nó cũng giết chết cả nhà cháu thôi."

Tôi mím môi, bàn tay cầm muỗng nắm chặt lại đến trắng bệt. Lát sau, tôi mới gian nan hỏi:

"Không có cách nào sao hả bà?"

Bà thầy thuốc nhìn chằm chằm tôi, rồi đưa tôi một chiếc lọ nhỏ màu xanh.

"Đây là chiếc lọ Không Diện có thể giam giữ ma quỷ. Người xưa có câu: phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con. Để bắt được con ác quỷ, cháu cũng phải tự mình đối đầu với nó mới được..."

Bầu không gian xung quanh căn phòng ngủ dường như tối lại. Giọng của bà thầy bói như thể vọng lại từ một phương hướng xa xăm khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Để dụ được ác quỷ ra mặt, con người phải cho nó thứ nó muốn.

Nhưng... con quỷ... chị tôi rốt cuộc mong muốn điều gì?

"Cháu hãy thả lỏng thân thể, và thử từ từ nhớ lại những chuyện trước đây xem sao. Ký ức là những sự kiện con người đã bỏ lại ở quá khứ, phải chậm rãi mới được."

Nhờ có bà thầy dẫn dắt, tôi từ từ nhớ lại...

À phải rồi! Chị ấy bắt đầu trở nên kỳ lạ kể từ một năm trước.

Cha mẹ đều nói do chị có bạn trai, nhưng họ đã cấm cản chị qua lại với anh ta một cách triệt để.

Người chị quen tôi có biết, đó là một tên giang hồ ăn chơi lêu lổng, nhưng được cái là có gương mặt ưa nhìn.

Có lẽ sau đó chị ấy vẫn lén lút qua lại với anh ta chăng?

Ngoài kẻ đó ra, tôi không còn nghĩ ra một ai khác có thể khiến chị tôi có thai cả.

Bà thầy nói với tôi, ác quỷ xác định kẻ thù của nó bằng máu.

Vậy tôi chỉ cần lấy được máu của anh ta, cho con ác quỷ đó trả được mối thù là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi?

Máu trong người tôi sôi lên. Cả người tôi nhấp nhổm không yên.

Thời gian còn lại trước khi con quỷ đủ mạnh để giết chúng tôi không còn nhiều.

Cho dù tôi không muốn đẩy bất cứ ai vào chỗ chết, nhưng nếu đây là cách duy nhất để cứu mạng cả gia đình thì tôi còn có thể làm gì khác đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com