.
Wangho bị nhốt, bị người cậu yêu nhất - Lee Sanghyeok nhốt tại nhà riêng để trả thù cho gia đình anh.
20 năm trước, cha của Wangho đã lấy cắp dữ liệu mật của công ty FK, khiến gia đình Sanghyeok phá sản.
Khi đó, anh vừa tròn 10 tuổi, từ một đại thiếu gia người người kính nể, anh rơi thẳng xuống đáy vực sâu.
Và rồi 12 năm sau, anh đổi họ, biến mình thành một con người hoàn toàn khác để có thể tiếp cận cậu.
Anh luôn cố gắng tìm cách gặp cậu, mua đồ ăn cho cậu, quan tâm và chăm sóc cậu rất ân cần.
Thiếu gia Wangho ở độ tuổi 20 trông rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng khó tính khó chiều, cậu chẳng bao giờ chịu để anh vào mắt.
Cho đến khi, anh vì cứu cậu mà bị một vết rách sâu ở chân trái, lúc đó cậu cực kỳ hoảng, máu chảy rất nhiều nhưng anh vẫn mỉm cười ôn nhu nói với cậu:
"Anh ổn mà, Wangho đừng lo."
Từ giây phút đó, Wangho đã chính thức đem lòng yêu Sanghyeok. Cậu bất chấp lời phản đối của cha mẹ, nhất quyết phải lấy anh.
Vì Wangho quá quyết liệt, vậy nên cha mẹ đành phải gật đầu đồng ý. Yêu nhau 8 năm, cậu và anh cuối cùng cũng về chung một nhà.
Nhưng ngay khi vừa kết hôn xong, Lee Sanghyeok liền nhốt cậu lại. Đã 6 tháng kể từ ngày cậu ở trong căn nhà rộng lớn này.
Ban đầu, Wangho vẫn còn lớn tiếng chất vấn Sanghyeok, nhưng đến khi biết được sự thật, cậu đã sụp đổ. Trái tim tan vỡ, cậu cuộn tròn trong chăn, khóc cả một đêm dài.
Sau ngày hôm đó, Wangho chẳng còn muốn nói chuyện cùng ai nữa, cả Lee Sanghyeok cũng vậy. Nhưng rắc rối lại vẫn cứ luôn ập lên đầu cậu.
Thanh mai trúc mã của Sanghyeok - Ha Rim bắt đầu đến thị uy và gây khó dễ cho Wangho.
Mới đầu chỉ là vài câu móc mỉa rồi thôi, nhưng sau này càng ngày những chiêu trò cô ta bày ra càng nhiều.
Hết đập phá đồ của Wangho, cô ta bắt đầu chuyển sang vu oan cho cậu. Rồi sau đó, Ha Rim sẽ nước mắt ngắn dài chạy về phía Sanghyeok mách lẻo.
Anh khi đó chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, giống như một người ngoài cuộc, Wangho cũng chẳng buồn giải thích, để mặc cho Ha Rim thích nói gì thì nói.
Wangho biết, cậu bây giờ trong mắt anh chắc chắn đã trở thành người con trai cực kỳ đáng ghét.
Gia đình Wangho sau đó rất nhanh đã phá sản, Lee Sanghyeok nửa đêm về nhà, anh vừa mở cửa phòng đã thấy Wangho đứng ngoài ban công.
Cậu chỉ mặc một bộ đồ mỏng, tay cầm điếu thuốc, Sanghyeok như thấy lại hình bóng cậu trai nhỏ năm xưa.
Tóc nhuộm màu bạch kim sáng chói, tay cầm điếu thuốc giải quyết mấy tên côn đồ đang bắt nạt một cô gái đi đường. Lúc nhìn thấy chuyện đó, Sanghyeok đã bật cười:
"Dễ thương quá."
Tiếng anh nói không lớn nhưng đủ để Wangho nghe thấy, cậu quay phắt nhìn sang anh, thế là Lee Sanghyeok lớn hơn Han Wangho 2 tuổi bị đấm hai phát vào bụng đau điếng.
Lần này, Wangho cũng hút thuốc, nhưng khuôn mặt cậu đã trở nên tiều tụy hơn xưa. Sanghyeok còn đang thất thần thì giọng nói Wangho đã kéo anh về thực tại:
"Về rồi sao?"
"Ừm."
Sanghyeok nhìn vào mắt Wangho, cậu rõ ràng không khóc, nhưng nỗi đau dưới đáy mắt cậu lại dường như hiện lên rất rõ.
Sanghyeok cảm thấy tim mình như thắt lại, anh cắn chặt răng, lấy một cái khăn ném lên người cậu rồi xoay người rời đi.
6 tháng bị nhốt, Wangho cuối cùng cũng được ra ngoài, nhưng cũng chẳng phải đi đâu xa, chỉ là tham dự tiệc mừng thọ của ông nội Lee thôi.
Cậu bước vào căn phòng sang trọng cùng Lee Sanghyeok. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Wangho có cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng cậu vẫn cố cắn chặt răng, tiếp tục tiến về phía trước.
Những người họ hàng không ngừng xì xầm bàn tán về cậu, cha mẹ Lee cũng chẳng để cậu vào mắt, họ liên tục nhìn về phía Ha Rim, hết lời khen ngợi cô nàng.
Thậm chí, trước mặt Wangho, họ còn thẳng thắn nói về hôn lễ tương lai của Sanghyeok và Ha Rim.
Cậu mỉm cười bất lực, mối tình 8 năm của cậu, có lẽ sẽ kết thúc mãi mãi chỉ trong tối nay.
Wangho nhìn lên đồng hồ, cậu muốn thời gian trôi nhanh một chút, cậu cảm thấy thực sự rất áp lực, không khí ở đây khiến cậu nghẹt thở, cậu muốn về nhà.
Tiếng xì xầm bàn tán đã không còn nữa, những người họ hàng bắt đầu quay sang chỉ trích cậu:
"Cậu Han Wangho này có biết ba mẹ cậu là kẻ ăn cắp không?"
"Ơ chứ nó không phải kẻ ăn cắp à? Ha Rim rõ ràng là thanh mai trúc mã với Sanghyeok, nó còn chen chân vào được đấy."
"Ra là ba mẹ làm cướp còn con làm tiểu tam à?"
"Còn không chịu quỳ xuống xin lỗi anh chị Lee đi, thằng này nó còn muốn đứng đó tới khi nào?"
Ha Rim thấy Wangho bị chửi mắng thì khẽ mỉm cười, nhưng rồi rất nhanh, khuôn mặt cô ả thay đổi, lại biến thành cô gái hiền lành, Ha Rim tiến lại gần cậu, dịu dàng nói:
"Anh Wangho ơi, anh đừng nghe mọi người nói nhé. Em biết là anh không cố ý làm vậy đâu, cha mẹ anh là kẻ ăn cắp nhưng mà .."
Chưa để Ha Rim nói xong, Wangho đã tát thẳng vào má cô nàng một cái, thấy chưa đủ, cậu tiếp tục tát thêm một cái vào bên còn lại.
Mọi người nhanh chóng chạy ra đứng chắn trước mặt Ha Rim, cô ả thì ôm mặt khóc nức nở.
Khuôn mặt cô vốn đã đẹp, khi khóc lại càng đẹp hơn khiến nhiều chàng trai cảm thấy thương xót, vậy nên đối với Wangho, họ càng tức giận:
"Sao mày lại đánh người?"
"Mày mau xin lỗi Ha Rim đi."
"Ôi cái thằng ăn cắp này."
...
Wangho nghe những lời mắng nhiếc cũng chẳng quan tâm, cậu thậm chí còn khích tướng:
"Giỏi thì đánh lại đi."
Cả đám người khí thế thì hùng hổ, nhưng mà đụng vào người của Lee Sanghyeok thì vẫn có hơi e ngại.
Mọi người nhanh chóng nhìn về phía Sanghyeok, anh không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Wangho.
Mọi người không biết anh nghĩ gì nên cũng không dám làm loạn, chỉ có thể bắt Wangho xin lỗi.
Nhưng cậu nhất định không chịu, Ha Rim thấy không ổn liền quay sang khóc lóc với Sanghyeok:
"Anh ơi, em biết mình không xứng để nhận được lời xin lỗi của anh Wangho nhưng dù gì anh ấy cũng làm sai mà ạ. Em .."
Nói đến đây, Ha Rim lại bật khóc, nhưng Sanghyeok vẫn vậy, vẫn như những lần trước đây, anh đứng lặng im, nhìn Ha Rim rồi lại nhìn về phía Wangho.
Nhưng lần này, ánh mắt anh dường như đã dừng lại trên người Ha Rim lâu hơn rất nhiều.
Một cảm xúc mãnh liệt đột nhiên dâng trào trong tâm trí lẫn trái tim Wangho, cậu cảm thấy cực kỳ ấm ức, những dồn nén trước đây ào ạt ùa về, đôi mắt Wangho đỏ dần, cậu nhìn về phía Sanghyeok, khó khăn cất lời:
"Lee Sanghyeok .. em không sai."
Sanghyeok thoáng sững người, khóe môi anh bất giác cong lên, cả người không tự chủ được mà đi thẳng về phía Wangho.
Tay anh vòng qua ôm eo cậu, khuôn mặt anh vùi vào cổ cậu cọ qua cọ lại, miệng lẩm bẩm:
"Em không sai, em chắc chắn không sai.. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, lỗi tại anh. Anh đưa em về nhà, anh xin lỗi. Wangho, anh yêu em."
Nói rồi, Sanghyeok đứng thẳng dậy. Dùng một tay bế bổng cậu lên trước mặt tất cả mọi người, đôi mắt anh sắc lạnh quét qua từng người một, giọng nói khó chịu cất lên:
"Vợ tôi nói em ấy không sai, chuyện mấy người bắt nạt em ấy tôi sẽ tính sổ sau. Từ nay ai dám nói xấu Wangho, nếu để Lee Sanghyeok này biết được, tôi không ngại mua cho mấy người một vùng đất trống trên núi cao để làm chỗ an táng đâu."
Chưa dừng lại, Sanghyeok nhìn về phía cha mẹ, anh mỉm cười nhìn họ rồi nói tiếp:
"Con chỉ có một mình Han Wangho là vợ thôi, tài sản con cũng đã chuyển hết sang cho em ấy rồi, cổ phần của con trong công ty FK sau này cũng sẽ đứng tên Wangho luôn, vậy nên cha mẹ đừng cố gắng kiếm người khác cho con nữa, lỡ Wangho mà giận, em ấy bán hết cổ phần công ty ra ngoài thì con cũng chịu đấy."
Chẳng để ai kịp hiểu tình hình, Sanghyeok quay người, bế Wangho rời khỏi bữa tiệc. Anh thả cậu lên xe, nước mắt Wangho lúc này đã chẳng thể kiềm chế được, cậu bật khóc.
Nhưng lần này cậu không còn khóc một mình trong chăn, cậu đang khóc trong vòng tay Sanghyeok, cậu còn có thể vừa đánh anh vừa khóc nữa.
Qua một lúc, Sanghyeok bế Wangho về phòng, cậu cũng đã dần ngừng khóc, nhưng đôi môi vẫn chu lên, phụng phịu.
Sanghyeok bật cười nhìn Wangho, anh hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ giọng nói:
"Anh xin lỗi Wangho."
"Anh là đồ xấu xa. Bỏ em một mình lâu như vậy."
"Anh xin lỗi, anh bận phải giải quyết công việc nên không chăm sóc Wangho được, làm hai má của em bé hóp lại rồi. Anh xót lắm."
"Giả dúi."
"Ơ anh nói thật mà ạ."
"Ừm, nhưng mà .. cha mẹ em .."
Sanghyeok chưa để Wangho hỏi hết câu đã vội báo cáo tình hình:
"Cha mẹ vợ, anh vẫn để lại hai cái khách sạn ven biển cho họ quản lý mà, chưa thu hồi nên họ không nghèo được đâu."
"Nhưng mà .."
"Lần đầu tiên anh gặp cha mẹ em, có lẽ họ đã nhận ra anh là ai rồi. Họ biết nhận lỗi, biết sửa sai là tốt, dù sao trước đây mỗi năm họ đều dùng danh nghĩa nhà hảo tâm gửi cho nhà anh rất nhiều tiền."
"Sao anh biết?"
"Anh vô tình điều tra được thôi. Có lẽ họ thấy có lỗi nên mới dùng cách đó chuộc tội."
Sanghyeok hôn lên má Wangho, anh tiếp tục nói:
"Nhưng mà dù sao thì họ sai là chuyện của họ, Wangho cũng chỉ là em bé của anh thôi, em bé thì luôn luôn đúng mà."
"Vậy sao mấy lần trước em bị Ha Rim đổ oan, anh không bênh em?"
Mặt Sanghyeok có chút ngượng ngùng, giọng lí nhí đáp:
"Vì anh muốn được em dựa dẫm mà. Anh muốn em gọi tên anh rồi nhõng nhẽo đòi anh bảo vệ cơ."
Wangho thở dài bất lực, cậu lại hỏi tiếp:
"Nhưng nếu lỡ hôm nay em không chịu xuống nước trước thì sao?"
Sanghyeok có chút ngẩn người:
"Anh chưa nghĩ đến."
"?"
"Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ gọi tên anh."
"Tại sao?"
"Thì nguy cấp mà, phải gọi tên anh chứ."
Wangho nhìn đôi mắt lấp lánh của Sanghyeok mà có chút khó hiểu:
"Chỉ cần gọi tên thôi là anh đã bênh em rồi à?"
Sanghyeok gật đầu, dõng dạc nói:
"Em chỉ cần gọi Lee Sanghyeok, anh chắn chắn sẽ luôn đứng về phía em."
Wangho có chút rưng rưng nhưng cậu đã nhanh chóng quay đi chỗ khác, bĩu môi đáp lời:
"Nói dối."
"Vậy để anh kêu thằng Jaehyuk mang máy nói dối qua đây cho Wangho kiểm tra nhé?"
"?"
____________________________________________
"Cô Ha Rim, đây là tổng thiệt hại mà cô đã gây ra tại biệt thự của ngài Lee."
Ha Rim nhìn thấy số tiền mà phát hoảng, cô ả tức giận lên tiếng:
"Ý anh là sao? Anh có biết tôi là ai không hả?"
Thư ký vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, nhẹ nhàng đáp:
"Cô là con nợ của ông chủ tôi."
Ha Rim nghe xong liền đứng phắt dậy, giơ tay muốn tát tên thư ký trước mặt nhưng chưa kịp làm gì đã bị vệ sĩ giữ chặt tay lại.
Thư ký đứng dậy, ung dung nhìn về phía Ha Rim rồi bắt đầu thuật lại từng câu từng chữ mà Wangho đã nói với hắn:
"Đừng suốt ngày sống trong ảo tưởng nữa. Ngu dốt và giả tạo không khiến anh Sanghyeok thích cô được đâu, cái đồ đầu bò thân ếch này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com