Trả Thù Đòn Ghen
Truyện: Trả thù đòn ghen.
Tác giả: Lưu Nhã Vy
- Chị về rồi à? Vào nhà đi mưa ướt hết rồi! Thằng Hùng đâu ra dắt xe cho bác đi.
Con bé tám tuổi đang chăm chú học bài trên cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Nó đang rất sốt ruột ngóng mẹ nó, mọi khi mẹ không về muộn như thế này. Chợt nó vừa nghe tiếng cô ruột bên ngoài hè, nó vội nhảy bật ra khỏi cái bàn mà reo lên.
- Mẹ! Mẹ! Ơ mẹ về rồi!
Mẹ nó, người phụ nữ mảnh mai bước vào hè, đặt hai túi nặng xuống, đưa tay lột chiếc áo mưa và nón lá để vào góc hè, rồi cất tiếng chào mọi người. Giờ nó mới nhìn thấy các mảnh băng trên mặt mũi, tay mẹ nó. Nó ngạc nhiên và xót xa hỏi:
- Mẹ, mẹ bị làm sao thế?
Mẹ nó vội trấn an nó.
- Mẹ không sao đâu, chỉ xay xước chút vì ngã xe thôi!
Mẹ nó vừa dứt lời thì tiếng cô ruột lại oang oang lên.
- Trời ơi! Con khốn nạn nó đánh chị như thế này cơ à? Cái lão Kiên đâu mà để cho con kia nó đánh chị như thế?
Mẹ nó im lặng không trả lời cô. Vừa lúc đó tiếng xe máy bành bành của bố nó cũng về tới. Bố nó có cái xe MZ to đùng hai ống khói của Nga. Bố nó cũng sắm đủ bộ đồ đi xe máy của Nga, nên trông bố nó chẳng khác gì một chiến sĩ lái xe tăng của hồng quân Liên Xô. Bỏ hết bộ đồ rườm ra xuống, chưa kịp chào hỏi ai, bố nó đã bị cô nó choang choác ầm nhà.
- Cái ông kia! Đàn ông mà hèn hạ! Vợ con tử tế mà còn chưa vừa lòng hả? Đi mèo mỡ với cái loại đàn bà trốn chúa lộn chồng còn đi ghen ngược. Để cho con đàn bà kia nó đánh vợ mình như thế này mà không biết bảo vệ vợ hả?
Bố nó lầm lũi đi vào bàn uống nước cùng chú Thoại (chú thoại là chú rể nó). Chú Thoại rót cho bố nó chén trà nóng rồi chậm rãi nói:
- Anh chẳng đáng mặt thằng đàn ông, chẳng đáng mặt thằng chồng. Vợ anh, chị ấy còn đang nuôi con nhỏ mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc vợ mọn con thơ đi chăm xóc vợ con thằng khác. Con đàn bà kia nó chỉ lợi dụng anh khi thời gian chồng nó đi vắng thôi. Điều đó anh không hiểu nổi à? Anh bỏ bê vợ con mình để đi chăm hộ vợ con thằng khác đấy!
Cô nó ngồi trên chiếc ghế con dưới sàn nhà đang làm đống cá mực tươi mà mẹ nó vừa mang về. Cô vừa làm vừa choang choác mắng bố nó.
Bố nó bị chất vấn quá thì cứ ậm ừ.
Mẹ ra giường ngồi ôm đứa em trai mới bảy tháng tuổi, cho bú.
Nó nghe thủng câu chuyện mới hiểu thì ra mẹ không bị ngã, mà là mẹ bị đánh ghen. Nó học không nổi nữa, cầm cây bút vẽ vẽ lên tờ giấy ra vẻ chú tâm học, nhưng thực ra hai tai nó dỏng lên tập trung nghe hết câu chuyện người lớn đang nói tới.
Sau một hồi bị em gái và em rể lên lớp, bố nó kiếm cớ sang nhà em trai ngay bên phải khu đất tổ tiên.
Ở Hà Nội làm chủ cái mảnh đất tổ tiên có mấy dẫy nhà ngang dọc, ở giữa là nhà chính này cũng gọi là lớn. Bố nó là trưởng nam, theo tiền lệ các cụ xưa nên trên trích lục chỉ có tên của bố nó. Nhưng tính bố tốt bụng và thương chị em nên gọi hết mọi người về ở chung. Vì mỗi người chị em cũng chỉ được cơ quan cấp cho căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông thôi.
Ngôi nhà chính là nhà của gia đình nó hiện đang lợp lại mái. Bởi vậy cả nhà sang ở ké nhà cô ruột, cũng là ngôi nhà ngang trên mảnh đất này mà ông bà nội để lại.
Bố đi rồi cô chú lại tập trung vào vừa an ủi vừa trách mắng mẹ không biết tự bảo vệ mình. Trách mắng mẹ quá nhu nhược để bố đem tiền đi bao gái lạ dòng.
Rồi nó nghe thủng câu chuyện, thì ra bố nó cặp kè với cô Dung bạn của mẹ. Cô Dung béo phốp pháp có ba con. Chồng cô gày quắt queo nên phải thường xuyên đi nằm điều dưỡng đâu ở tỉnh đồi núi xa Hà Nội. Gia đình cô ở trong căn phòng nhỏ thuộc khu tập thể của cơ quan phân cho. Khu tập thể đó cũng nằm ngay trong khu vực đất của cơ quan.
Bố làm ở một cơ quan nằm cạnh với cơ quan vợ chồng cô Dung.
Còn mẹ nó lại làm trên cty.
Thực ra thì mới đầu mẹ nó với cô Dung không chơi với nhau. Nhưng mẹ có một người bạn gái tên Tâm đã chơi với nhau lâu năm rồi.
Một hôm cô Tâm đưa cô Dung tới nhà nó chơi.
Sau đó cô Dung thường xuyên đến mang theo cả con. Cô tâm sự vì chồng cô bệnh tật thường phải đi điều dưỡng ít có nhà.
Mẹ rất thông cảm nên thường xuyên tiện bữa mời mẹ con cô Dung ở lại ăn cơm.
Mỗi lần cô mượn bố làm hộ mấy việc đàn ông thì mẹ cũng sẵn lòng.
Rồi bố cần tiền nhiều hơn, bố bán dần đồ đạc trong nhà. Mẹ vẫn tin tưởng bố không truy hỏi gì.
Tới một hôm nó bị tỉnh giấc nửa đêm thì nghe tiếng cô Tâm đang thì thầm với mẹ. Cô Tâm nhắc tới tên bố và tên cô Dung. Nó nghe được một ít nhưng không để tâm, cũng không hiểu nguồn cơn ra sao, nên mặc kệ và ngủ thiếp đi.
Chuyện cứ vậy nó cũng đã lãng quên, bỗng hôm nay vỡ ra.
Nó chăm chú lắng nghe mẹ nói chuyện với cô chú. Thì ra cô Tâm phát hiện nên đã mách với mẹ chuyện của bố và cô Dung.
Mẹ im lặng chịu đựng và khuyên can bố.
Nhưng hình như những kẻ lạc lối thường mù quáng. Bố không nhận ra sai, mà còn bỏ nhà đi nhiều hơn. Mang đồ nhà đi nhiều hơn. Hay kiếm cớ gây chuyện với mẹ, và cũng đã hạ cẳng chân cẳng tay với mẹ.
Lúc đó nó vẫn không hiểu chuyện gì?
Giờ nó cũng đã chợt nhận ra đã từ lâu cô Dung không đến nhà chơi nữa.
Nó dỏng tai nghe tiếp chuyện của người lớn.
Mẹ nó kể.
Cô Tâm quá bức xúc thay cho mẹ của nó nên đi tìm cô Dung nói chuyện phải trái. Không ngờ cô Dung chặn đường đi làm về của mẹ. Vậy mới có ngày hôm nay.
Thời gian dần trôi qua, tình cảm của bố mẹ nó cũng dần trở lại, dù không còn như xưa. Nhưng mối thù của nó với cô Dung thì lớn dần lên. Những vết thương trên cơ thể mẹ mà cô Dung gây ra cũng đã mờ hết, nhưng trong tâm trí nó thì dường như đậm hơn, rõ nét hơn. Những lần bố nó hạ cẳng chân, cẳng tay với mẹ vẫn quay cuồng nhức nhối trong não nó.
Năm nó 11 tuổi, lớn phết rồi, nó được phép đi tàu điện lên phố một mình. Chả là ông bà ngoại và các bác ở cả trên phố, nên nó được phép lên phố mỗi khi nó thích.
Khi nó đã thạo cách đi tàu điện và buýt rồi, thì nó lên kế hoạch trả thù đòn ghen mà cô Dung đã tặng mẹ nó năm xưa.
Nó mò ra bãi sông hồng đến khu tập thể chỗ nhà cô Dung, tìm đến nhà cô ấy. Nó phát hiện ra ba đứa con của cô bị nhốt trong nhà.
Dĩ nhiên nó không dám làm gì cô Dung cả, vì nó mới 11 tuổi. Song nó nhắm vào con cô Dung, vì theo logic của nó là mẹ làm ra tội thì con phải gánh.
Ngày thứ nhất nó đến thám thính và biết được đích xác vợ chồng cô Dung thường đi vắng để con trong nhà. Căn nhà nhỏ nhưng có khoảnh sân tầm 6 m2 có tường bao quanh, có cổng bằng sắt tám. Cô chú khoá cổng nên mấy đứa con chỉ quanh quẩn trong đó. Con gái lớn của cô Dung bằng tuổi nó, hai đứa em kế không chênh nhau là bao, hình như chúng chỉ cách nhau hai tuổi mỗi đứa.
Ngày thứ hai sau giờ tan học nó rủ thêm một con bé Quỳnh bạn nó nữa, mò đến nhà cô Dung. Hai đứa trèo tường đột nhập vào đánh tan tác ba đứa con nhà cô Dung. Chưa hả dạ.
Tuần sau nó và con bạn Quỳnh lại mò tới, chưa kịp trèo vào trong. Bọn trẻ con nhà cô Dung la hét ầm ĩ. Nó nhìn qua song cửa thấy chồng cô Dung vác cái gậy dài mở cổng chạy ra. Nó và con Quỳnh co giò chạy, 11 tuổi tụi nó khoẻ mạnh và nhanh nhẹn, thoắt cái biến mất tăm.
Chúng nó đứng từ xa nhìn chồng cô Dung lẻo khẻo vung vung cái gậy về hướng chúng nó mà càu nhàu.
Thực ra chúng chẳng nghe thấy chú ấy nói gì, nhưng lại phát hiện ra chú ấy đuổi không kịp, nên bọn chúng khoái trá đứng cười ngặt nghẽo.
Và cũng từ đó phát hiện thêm trò mới. Vậy là hai đứa thường xuyên đến phá nhà cô Dung, nhắm những lúc chú ấy ở nhà. Tụi nó bỏ qua cho bọn nhỏ nhà cô Dung, chúng chuyển sang phá cô chú ấy.
Rồi một lần hai đứa đến, vô tình tóm được đứa con gái lớn của cô Dung vừa đi đâu về mà chưa kịp vào nhà.
Vẫn đang giờ hành chính nên khu tập thể không có người lớn ở nhà.
Ngay cạnh đầu hồi nhà cô Dung có một cái giếng tập thể rất to, nhưng đã lâu không sử dụng vì giếng cạn chỉ có chút xíu nước. Nước trong vắt nhìn thấy dưới đáy là cát trắng. Giếng cũng rất nông, chắc chừng hơn ba mét thôi.
Ba đứa tầm tuổi nhau nhưng đứa con gái nhà cô Dung xanh mướt ẻo lả, nhút nhát, khác hẳn hai con bé khoẻ mạnh và nhanh nhẹn này. Nó hạnh hỏi con bé kia.
- Tại sao mẹ mày cặp bố tao? Tại sao mẹ mày dám đánh mẹ tao? Mày có xấu hổ việc làm của mẹ mày không?
Con bé kia cúi gằm mặt, cắn môi chẳng biết trả lời sao mấy câu hỏi oái oăm của nó.
Con Quỳnh tức điên đòi đánh, nhưng nó lại cảm thấy tội nghiệp đứa con cô Dung. Con bé này hiền lành nhút nhát chẳng giống mẹ nó chút nào.
Nó đang lưỡng lự thì con Quỳnh tóm con bé kia thả thõng xuống giếng. Nó giật mình vội tóm chân con bé kia giữ lại. Con Quỳnh hét lên.
- Thả nó xuống đi! Cho nó ngồi dưới đó đợi bố mẹ nó về kéo nó lên. Như vậy mẹ nó mới sợ mà không đi mồi chài chồng người khác nữa!
- Thôi! Mẹ nó làm điều xấu xa chứ đâu phải nó. Thả xuống lỡ nó chết thì sao? - nó ngăn con Quỳnh.
- Giếng nông, chết sao được! Thả đi! - nói xong con Quỳnh buông tay ra. Con bé kia sợ khóc thét.
Nó cuống lên gồng hết sức giữ lấy hai chân con bé kia. Mồm hét:
- Quỳnh! Giúp tao kéo nó lên mau!
Con Quỳnh nhâng nhâng.
- Kệ mày!
Trời trưa hè nắng chang chang. Cái nền xi măng trơn trượt với đôi dép lê dưới chân. Nó phải đá đôi dép khỏi chân để độ bám chân trần chắc hơn mới giữ được con bé kia. Dưới chân nóng bỏng rát gan bàn chân, nó vẫn cố sức bấu mười đầu ngón chân xuống nền xi măng nóng bỏng mà giữ chặt hai chân con bé kia. May đứa con gái của cô Dung còi cọc nên nó mới giữ được.
Nó tức con Quỳnh quá mà bật khóc, vừa la.
- Quỳnh! Mày có giúp tao kéo nó kên không?
Con Quỳnh thấy bạn khóc thì thương nên cùng xúm vào kéo con bé kia kên.
Con bé kia được kéo lên sợ xanh mặt khóc không ra tiếng, vẫn bị con Quỳnh quát.
- Mày nín ngay! Đồ con của con đĩ!
Con bé kia cố gắng im bặt, lấy tay chùi nước mắt đứng im chờ đợi.
Nó vội lôi con Quỳnh đi bỏ con bé kia đứng đó.
Cái nắng vẫn chang chang, nhưng gió sông Hồng thổi qua mát dịu.
Sau lần đó nó không bao đến khu tập thể đó để "đánh ghen" bù hộ mẹ nữa. Nó vẫn thù ghét cô Dung vô bờ bến, nhưng lại vô cùng tội nghiệp đứa con gái nhút nhát của cô Dung. Nó tự phá bỏ cái logic ban đầu của nó bằng một suy nghĩ biện luận rằng :"Tội ai người ấy gánh. Cô Dung có tội thì trời sẽ phạt cô ấy. Con gái cô Dung nó cũng hiền lành, không nên bắt nó gánh tội thay mẹ nó".
Với suy nghĩ đó, tự nhiên nó thấy nhẹ nhõm hẳn đi, nó không còn nặng tâm muốn trả thù đòn ghen năm xưa nữa.
Thoắt cái thờ gian trôi đi nhiều năm sau, nó và con Quỳnh thi tốt nghiệp xong. Chúng nó đã 18 tuổi, đã trưởng thành, hai đứa có thêm nhiều mối quan hệ bạn hữu gần xa. Rồi bỗng dưng một hôm nó nghe được câu chuyện thật buồn và cũng thật đáng tiếc đối với con gái cô Dung.
Con gái cô Dung không được thi tốt nghiệp, và đang bị bệnh tâm thần.
Nguyên nhân.
Có một thời gian ai cũng khen nhà cô Dung có đứa con gái ngoan, vừa đi học vừa làm thêm kiếm được rất nhiều tiền sắm sanh đồ dùng cho bố mẹ.
Nó và Quỳnh cũng đi làm thêm sau giờ học mà cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt khỏi phải xin bố mẹ thôi, chứ lấy đâu mà đưa cho bố mẹ sắm đồ được.
Bao nhiêu ông bố bà mẹ ở khu tập thể đó, lấy gương con gái cô Dung ra bắt con mình soi.
Rồi một hôm có đoàn xe máy rầm rầm kéo đến nhà cô Dung. Họ ập vào lôi đứa con gái cô Dung ra đánh tả tơi. Lúc đó mới banh ra cái bụng lùm lùm năm tháng của nó.
Nó chửa hoang. Giấu cũng giỏi thật, chẳng ai biết gì cả.
Bây giờ cả khu tập thể mới biết về sự tài giỏi của con gái cô Dung. Con bé đó làm bồ nhí của một ông chức cũng to lắm. Ổng bao và chu cấp cho gia đình nó. Khi con bé đó có thai năm tháng thì vợ ông kia biết chuyện, bà đến đánh ghen đến truỵ thai. Bà kia cảnh cáo cả vợ chồng cô Dung rồi cùng cả đoàn người, xe bỏ về.
Giờ thì mọi người biết thêm, ông xếp kia lại là cấp trên rất cao của vợ chồng cô Dung. Nghe bà vợ kể tội thì vợ chồng cô Dung đã từng đưa con gái tới nhà bà ta nhờ vả giúp đỡ công việc sau khi học xong.
Vợ chồng ông bà sếp kia lại còn nhiều tuổi hơn vợ chồng cô Dung nữa cơ.
Cô Dung phải đưa con gái đi viện sinh non, đứa bé không sống được.
Sự việc lại bung bét đúng kì thi tốt nghiệp. Con bé đó đang nằm viện nên không thi cử gì được. Sau khi ra viện thì con bé đó cũng không bình thường, nó ngơ ngẩn cả ngày.
Lại một mùa hè nóng bức, nhưng gió sông Hồng thổi qua vẫn mát dịu.
Viết xong 19.02.2021
#luunhavy1103
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com