19
Nếu có thể gặp mặt Dunk thì cách nào Joong cũng sẽ làm được, lần này chỉ cần mặt dày một chút thôi mà. Đối với hắn không thành vấn đề.
Ngay ngày hôm sau Joong bắt đầu kế hoạch chuộc lỗi của mình, căn nhà chính của dòng họ Aydin nằm ở một vùng ngoại ô gần thành phố, hắn không mất quá nhiều thời gian để lái xe đến đây. Đến nơi là một căn biệt thự vô cùng hoành tráng, nguy nga, tráng lệ, từ cổng vào đến nhà phải mất khoảng mười phút đi xe.
Bảo vệ đứng canh cổng vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền vui mừng chạy đến, "Cậu Joong, cậu về nhà rồi hả."
Bác Dan đã làm bảo vệ cho nhà hắn trên dưới hai mươi năm rồi, ông cũng được coi là một trong những người vô cùng thân thuộc với Joong. Nhìn thấy bác Dan hắn khẽ nở một nụ cười lịch sử.
"Bác, ba mẹ cháu đang trong nhà sao?"
"Đúng vậy, ông bà chủ, cậu Phuwin cùng với cậu Dunk dạo này hay ra vườn chơi lắm, có lẽ bây giờ họ đang ở đó đó."
"Dạ cảm ơn bác." Joong tiếp tục lái xe vào bãi đỗ rồi đi ra chỗ vườn hoa. Biệt thự nhà hắn được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu âu, chính giữa sẽ là toàn lâu đài nguy nga tráng lệ, ngoài sân sẽ được chia ra làm ba phần, hai bên cạnh là vườn hoa nơi mọi người có thể vui chơi và hoạt động dã ngoại. Ở giữa là con đường dẫn thẳng vào nhà được lát bằng gạch.
Qủa đúng như vậy, Joong vừa bước đến gần tòa nhà chính đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại.
"Ba chơi ăn gian rồi, ba phải làm lại đi." Phuwin đầy bất mãn mà tố cáo ba mình, rõ ràng vừa nãy cậu đã ra bài trước rồi mà.
"Có chơi phải có chịu chứ, con thua ba rồi."
"Không, không chịu đâu, mẹ nói xem vừa nãy ba có ăn gian không."
"Đâu có đâu, mẹ thấy ba con chơi đúng mà." Đúng là những người yêu nhau hay bao che cho nhau, Phuwin tức xì khói, cậu chỉ còn mỗi chiếc phao cầu cứu cuối cùng thôi.
"P'Dunkkkkk"
Dunk nghe có người gọi tên mình mới bắt đầu lấy lại tinh thần, không hiểu sao mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy bản thân mình làm gì cũng chậm chạp, tâm trạng lại luôn bức bối khó chịu. Số lần cậu ngây người cũng ngày càng nhiều hơn.
Cả nhà thấy tình trạng này của cậu liền không khỏi lo lắng, mẹ Joong cũng đã lén đi hỏi các bác sĩ chuyên gia về bệnh của Dunk, họ nói rằng có lẽ cậu đã mắc căn bệnh trầm cảm trước khi sinh em bé.
"Có phải cậu ấy đã phải chịu một cú sốc nào đó rất lớn trong lúc mang thai không?"
"Đúng vậy." Mẹ Joong đau lòng trả lời.
"Vì cậu ấy đang mang thai nên tôi không thể kê thuốc cho cậu ấy uống được, muốn chữa được khỏi bệnh cần phải có sự chăm sóc và quan tâm của cả gia đình nhất là chồng của cậu ấy."
Bà không biết phải giải thích làm sao cho bác sĩ hiểu được tình cảnh bây giờ của Dunk, nếu để cho cậu gặp Joong như vậy bệnh sẽ càng nặng thêm mất.
"Không có cách nào khác sao bác sĩ, chồng của thằng bé đang làm việc ở nước ngoài."
"Nếu vậy thì bà hãy cố gắng tạo cho cậu ấy một cảm giác an toàn trước đã, sau đó đưa cậu ấy ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhiều hơn hoặc cho cậu ấy làm một việc gì đó tránh để cậu ấy ở một mình rồi suy nghĩ tiêu cực."
Đó là lí do vì sao mấy ngày nay cả gia đình nhà Joong luôn rủ nhau ra bên ngoài sân chơi, tất cả mọi người đều cố gác lại việc riêng của mình dành thời gian để ở bên cạnh Dunk.
"Xin lỗi, em vừa gọi anh hả."
Cậu lại ngẩn người tiếp rồi, Dunk thầm nghĩ, tại sao bản thân cậu càng ngày càng ăn hại như vậy chứ.
"Con xin lỗi mọi người nhiều, con không để ý."
Dunk cúi mặt xin lỗi mọi người, ba mẹ Joong lẫn Phuwin đều nhận thấy được bệnh tình của Dunk đang ngày càng trở nặng, mẹ Joong nhanh chóng đi đến cầm tay cậu khẽ nói, "Sao con phải xin lỗi chứ, nếu con thấy mệt thì chúng ta vào nhà được không?"
"Dạ." Cậu mang theo nét mặt đầy ủ rũ được bà dìu vào trong nhà, vừa đi được vài bước, cả bốn người bất ngờ vì sự xuất hiện của Joong.
"P'Joong, anh về rồi sao?" Phuwin là người đầu tiên lên tiếng trước, mọi chuyện giữa Dunk và Joong ba mẹ đã nói hết cho cậu nghe rồi. Lúc đó cậu đã rất căm ghét anh trai mình, tại sao anh ấy có thể độc ác mà đối xử với P'Dunk như vậy chứ. Đối với sự xuất hiện của Joong, Phuwin cũng không chào đón lắm.
"Ừm, anh từ giờ sẽ về đây sống. Ba, mẹ, con đã bán căn nhà bên kia rồi."
"Mày bán rồi?" Ba hắn hơi bất ngờ.
"Dạ, vì người con yêu và cả con của con đều đang ở đây, vì vậy chẳng có lý do gì để con ở lại căn nhà kia cả." Joong nói lời này cho ba hắn nghe nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dunk. Cả một quãng thời gian dài vừa rồi hắn chưa được nhìn thấy cậu, hình như lại ốm thêm đi rồi.
"Mày..." Ông tức giận không nói nên lời, ai cho nó về đây mà lại tự tiện như vậy chứ.
Từ nãy đến giờ Dunk chỉ im lặng chưa nói câu nào, cậu đứng bên cạnh mẹ Joong mà nhìn hắn, ánh mắt như vô hồn.
"Được rồi ông, cho Dunk vào nghỉ ngơi đã, đừng cãi nhau ở đây."
Nhìn thấy Dunk yếu ớt được mẹ hắn dìu vào trogn nhà, Joong xót xa chạy đến bên cạnh đỡ cùng. Một lần nữa được chạm vào người cậu mà không có bất kì phản kháng nào, Joong cảm thấy thật kì lạ.
Dunk quay đầu nhìn hắn một cái sau đó quay lại trạng thái ủ rũ trước đó.
Ddưa cậu vào phòng nghỉ ngơi xong, mẹ Joong đóng cửa phòng một cách thật nhẹ rồi thở dài một hơi, Joong đứng bên cạnh đầy tò mò hỏi bà, "Mẹ, Dunk có chuyện gì rồi đúng không?"
"Mày vẫn còn biết quan tâm đến nó cơ hả?"
"Mẹ làm ơn hãy nói cho con biết đi, rốt cuộc em ấy làm sao vậy?"
Những giọt nước mắt đã cố giấu của bà lúc này không kìm được mà tuôn ra, bà nức nở nhìn con trai mình, người đã gây ra tất cả những sự bất hạnh này cho cậu.
"Dunk, bác sĩ nói nó bị trầm cảm trước sinh, từ lúc ra viện đến giờ tính tình nó ngày càng khép kín, nói chuyện giao tiếp cùng mọi người cũng ít. Ăn uống thì cũng chẳng được bao nhiêu.."
Tại sao một người tốt như thằng bé lại phải chịu những đau đớn này chứ.
Joong nghe mẹ mình nói xong liền điếng người, không thể nào, lần cuối hắn gặp cậu Dunk vẫn còn khỏe lắm cơ mà.
"Rõ ràng em ấy lúc ra viện vẫn khỏe lắm mà."
"Khỏe sao? Với những gì mày và con ả kia đã gây ra cho nó thì làm sao nó có thể khỏe được, nếu Dunk có xảy ra chuyện gì thì con ả tình nhân của mày sẽ không xong với tao và ba mày đâu Joong."
Mẹ hắn lớn giọng cảnh cáo.
"Mẹ, con phải vào xem em ấy." Joong hoảng hốt muốn mở cửa để bước vào, hắn muốn ôm lấy cậu, bảo bối của hắn đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Bà vội ngăn hắn lại, "Mày đứng lại, tốt hơn hết nên tránh xa thằng bé ra đi, nếu gặp mày bệnh tình của nó lại trở nặng thêm thì sao đây."
"Con hứa lần này con sẽ giúp em ấy chữa khỏi bệnh mà, mẹ cho con một cơ hội cuối cùng này thôi, làm ơn." Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành Joong khóc trước mặt ba mẹ mình như vậy, trước đây dù có gặp qua biết bao khó khăn nhưng hắn chưa từng một lời than vãn hay khóc lóc, nhưng hôm nay vì Dunk hắn sẵn sang vứt bỏ mọi thứ của mình xuống.
Mẹ Joong suy nghĩ một hồi lâu, nhỡ đâu thằng Joong thật sự có thể giúp Dunk hồi phục được thì sao, dù gì sự chăm sóc của cả hai ông bà cũng không thể nào bằng người mà cậu yêu được. Bà đồng ý cho hắn một lần nữa ở bên Dunk nhưng nếu Dunk có bất kì dấu hiệu nặng hơn nào, Joong sẽ ngay lập tức bị đá ra khỏi nhà.
Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, lọt vào mắt Joong là thân ảnh nhỏ bé của người đang nằm ngủ trên giường, hai mắt cậu nhắm chặt, khuôn mặt với vẻ đẹp sắc sảo ngày nào giờ đây xanh xao đến đau lòng. Do cảm giác thiếu an toàn, mỗi lúc nằm ngủ cậu đều nằm co về một phía, hai tay vòng xuống ôm lấy bụng mình.
Hình ảnh này đối với Joong không khác gì trăm chiếc dao sắc nhọn ghim sâu vào tim hắn, Dunk của hắn, tại sao lại trở nên như vậy.
Hắn từng bước đi đến cạnh giường nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt mà mình ngày đêm nhớ mong kia, ngay cả trong lúc ngủ tâm trạng của Dunk cũng không hề thả lỏng một chút nào, đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại.
Joong nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy cậu vào trong lòng, Dunk cũng theo thói quen mà tìm về nơi có nhiệt độ ấm áp kia. Lâu lắm rồi mới được ôm cậu khiến Joong cảm thấy vô cùng phấn khích, vòng tay hắn càng ngày càng siết chặt hơn như muốn khảm người trước mặt này vào trong lòng mình. Vẫn là mùi sữa gạo quen thuộc trên người ấy nhưng cảm giác ôm lại khác lạ vô cùng, có lẽ là do Dunk đã gầy đi rất nhiều so với trước đây.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Dunk." Joong mang theo cảm giác hối hận không thể tả, hắn chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà hối lỗi nhưng rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được kết quả của những việc hắn đã gây ra.
Lần đầu tiên Dunk có một giấc ngủ ngon như này kể từ khi phát hiện ra Joong lừa dối cậu, đêm nào trước khi đi ngủ cậu cũng trằn trọc suy nghĩ không thôi dẫn đến tình trạng của cậu càng ngày càng xấu đi.
Mở mắt ra bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của hắn ở cự li gần, Dunk hốt hoảng tránh ra. Tại sao Joong lại vào được đây mà còn nằm trên giường cậu nữa chứ. Động tác vừa nãy của cậu khá lớn khiến Joong nằm cạnh cũng giật mình tỉnh theo.
"Em có sao không Dunk?"
"Tại sao anh lại vào đây?" Cả người cậu run rẩy từng hồi nhìn về phía hắn, người đã mang cơn ác mộng đen tối đến phao phủ lấy cuộc đời cậu.
Nhớ lại những lời mẹ đã nói với mình tối qua, Dunk chưa hề biết rằng bản thân mình đã mắc bệnh, Joong nuốt lại những lời mình định nói ra cố lảng tránh sang chuyện khác.
"Anh chỉ muốn gặp em và con chúng ta thôi, em đói chưa chúng ta xuống ăn sáng nhé."
"Không cần, anh tránh xa tôi ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com