Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Gulf biết tan học Mew sẽ tới đón nên cậu cố ý dời tiết sớm rủ Mild về cùng, hôm nay Gulf đang có hứng nấu nướng nên muốn đãi thằng bạn một bữa ấm áp chất lượng. Mild ấy mà, chưa bao giờ thấy nó từ chối lời mời ăn luôn, nhận được tin nhắn thì tìm mọi cách trốn chui trốn lủi giáo viên để chuồn về, học cũng có quan trọng bằng ăn đâu, suy cho cùng người ta đi học cũng là để sau này có cái kiếm cơm còn gì, giờ có cơm ngay trước mặt lí gì từ bỏ. Gulf có được thằng bạn hiểu tâm ý vui ghê lắm, hai đứa quàng vai bá cổ tung tăng đi bộ về, trường vốn không xa, hai đứa mỗi đứa vài ba câu chuyện qua lại thoắt cái đã về đến biệt thự, thời tiết bây giờ cũng không còn nóng nữa, đi bộ còn thấy thêm đôi phần khoan khoái dễ chịu. Trước đó Gulf đã dặn giúp việc đi mua dùm cậu thực phẩm và các gia vị cần thiết nên về đến nhà cậu thay quần áo sau đó nhanh chóng vô bếp làm cơm, Mild bên cạnh lăng xăng nhìn thằng bạn thái rau xào nấu mà miệng không ngậm lại được, quá bất ngờ vì trình bếp núc của thằng bạn, cảm giác được mở rộng tầm mắt vô cùng.
“Thực sự trước giờ tao vẫn không nghĩ mày có thể nấu ăn siêu thế này đâu, tưởng chỉ biết vài món múa rìu qua mắt thợ, hôm nay tận mắt thấy mới biết mày cmn phải là masterchef của nhà hàng 5* Machelin chứ chả chơi.”
“Khen tao thêm thì cũng không được đãi ngộ gì hơn đâu, hôm nay rảnh tao mới vô bếp thôi, mày phải gọi là có phúc phần về đường ăn uống lắm lắm đó có biết chưa.”
“Hehe, biết chứ biết chứ, Gulf à, sao tao lại yêu mày thế cơ chứ, ra tao hôn miếng nào.”
Mild nói xong lon ton chạy đến phía Gulf, cười hề hề như thằng thiểu năng, có điều chưa thấy miếng hôn nào đã nghe thấy tiếng nó la oai oái như bị ai cắt tiết, Gulf hốt hoảng quay lại xem thằng bạn thì sững sờ vì Mew đã đứng đó từ lúc nào rồi mà cậu chẳng hay biết gì. Chết tiệt, Mild nó vốn không có não, nói không nghĩ, ý tứ không có gì, nhưng vào tai Mew chắc chắn sẽ được lược dịch hoàn toàn sang một nội dung khác, nhìn cách hắn bóp miệng thằng bạn thân cậu là biết. Thật đau đầu với ông thánh ghen cuồng chiếm hữu này mà.
“Này anh làm gì đó, thả cậu ấy ra.”
“Cậu ta muốn hôn em, em nói xem tôi có thể thả ra được không.”
“Haizz, cậu ấy là bạn thân của tôi, cậu ấy nói thế không có ý gì đâu, không như anh nghĩ đâu, mau bỏ cậu ấy ra, anh làm cậu ấy đau rồi kìa.”
Mild đứng đó ú ớ muốn nói nhưng không được vì đang bị ai đó bóp đến méo cả mồm, đau đến chảy nước mắt, người đâu mà khỏe như trâu, đây là muốn lấy mạng hắn hay là gì, cmn đau quá cơ.
“Úp, ứu ao, au óa…á.”
“Tôi nói anh bỏ cậu anh ra anh có bỏ không.”
Mew mặt lạnh như tiền buông tay đẩy Mild sang một bên như đẩy con muỗi rồi tiến về phía Gulf bình thản như thể phút trước người bóp miệng Mild đến muốn ăn tươi nuốt sống không phải là hắn vậy.
“Tại sao không chờ tôi, tôi đã nói sẽ đến đón em.”
“Đúng là anh có nói sẽ đến đón tôi nhưng tôi cũng đâu có nói sẽ chờ anh, mà sao dạo này anh vào nhà tôi cứ tự nhiên như ruồi vậy, thiết nghĩ tôi có lẽ cần phải đổi hết người làm mới, dạy dỗ lại họ cẩn thận mới được. Cứ để người lạ ra vô như chỗ không người thế này mà coi được à.”
“Tâm trạng của tôi hôm nay rất không tốt, em đừng thách thức giới hạn của tôi.”
“Ai làm gì anh mà kêu tâm trạng không tốt, cũng không phải tại tôi, đến đây trút giận gì chứ.”
Gulf nói xong nhìn Mew với ánh mắt vô cùng oan uổng, long lanh ngây thơ như thể mình thật sự không có biết mình đã gây ra tội gì, Mild nhìn mà tí thổ huyết, đứa trước mặt không phải bạn hắn, hắn không quen thằng đó, không giống thằng Gulf của hắn tí nào, mẹ nó, sao mặt lại moe moe thế kia cơ chứ. Mất giá vãi cả chưởng.
“Nếu không phải là tại em thì sẽ chẳng có ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi hết, em nói xem tôi nên làm gì mới những kẻ cầm tay em, ôm em, hôn em hay có lòng mơ tưởng đến em. Mang ra thả cho cá mập biển làm thịt, hay cho vào rừng cho chó sói róc xương?”
Mild nghe xong cả người nhũn như bún, tí ngã khụy, hắn với tay lên bậu đá cố giữ cho mình bình tĩnh, hắn mới ngoài hai mươi, còn chưa được yêu đương gì, mới được ăn cơm thằng bạn nấu có một lần, chả lẽ đã phải chết thảm thế rồi sao, cái này cũng oan ức cho hắn quá rồi, mà hắn cũng đã ôm hôn được gì đâu, chỉ mới định thôi mà. Cái gã kia là ai mà ăn nói bá đạo dữ, coi đây là thời kỳ phục hưng hay thời kỳ đồ đá man rợ vậy , pháp luật bị hắn xem là trò cười à mà nói đến mạng người như thể đang kể chuyện thời tiết hàng ngày vậy.
“Anh bớt dọa bạn tôi đi, xem cậu ấy sợ đến đứng không vững rồi kia kìa, anh mà dám động vào một cọng lông của cậu ấy tôi thề sẽ sống mái với anh, cậu ấy đối với tôi còn hơn cả bạn, cậu ấy là gia đình duy nhất của tôi. Ai động vào gia đình của tôi tôi nhất định không để yên, kể cả anh.”
Mild nghe thằng bạn nói xong mà cả người như được tưới nước mát, bình tĩnh hơn hẳn, có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo gì đâu, sao hắn yêu cậu thế không biết.
Mew liếc mắt nhìn Mild rồi quay lại nhìn Gulf hừ một tiếng, nỗi bực bị ám trong lòng từ sáng đến giờ vẫn chưa tiêu tan, nhìn thấy Mild lại càng thấy thêm chướng mắt, lại không thể hành xử lỗ mãng khiến hắn càng thêm bực dọc.
Gulf cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, đành hạ giọng dỗ dành cứu vãn không gian xung quanh, dù sao cây cũng cần thở, cái không khí lạnh đến đóng băng này đừng nói Mild nó sẽ hãi đến tè ra quần mà cậu cũng thấy rén đây.
“Thôi được rồi, hôm nay không chờ anh là lỗi của tôi, để tạ lỗi hôm nay mời anh ở lại dùng cơm tối, cơm tôi nấu không chắc hợp khẩu vị của anh nhưng muốn ăn thì tôi cũng không tiếc thêm bát thêm đũa.”
“Cơm em nấu đương nhiên sẽ hợp khẩu vị của tôi, nhưng cả tên đó cũng được ăn à, tôi tưởng chỉ mình tôi được ăn cơm em nấu.”
Mew hất hàm về phía Mild, ánh mắt nhìn hắn như thể sao cậu không biến nhanh đi còn đứng đây tính làm bóng đèn cản trở chúng tôi ân ân ái ái à, Mild buốt lạnh sống lưng tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải, khí tràn của người trước mặt quá mạnh khiến hắn không làm sao mà nghĩ thông suốt được, chân tay như không phải của mình cứ ngúc nga ngúc ngắc đến thảm thương.
“Cậu ấy sẽ ở lại cùng ăn cơm, chẳng phải anh nói muốn tôi giới thiệu bạn thân tôi cho anh, hôm nay tôi giới thiệu rồi đó, anh thấy phiền sao?”
“Không phiền, nếu là em muốn thì tôi có thể miễn cưỡng cảm thấy không phiền.”
Mồm nói vậy không có nghĩa là lòng hắn cũng nghĩ vậy, hắn còn ghim trong lòng vụ Mild muốn hôn Gulf, hắn giờ còn đang muốn cắt luôn cái mỏ của Mild mang đi nấu canh chứ làm gì có chuyện không thấy phiền. Nhưng giờ Gulf đã nói thế hắn còn có thể làm được gì nữa, không vui cũng phải cố tỏ ra có vui thôi, đổi lại phúc lợi được ăn cơm cậu nấu, thế cũng còn coi như tạm chấp nhận được.
Gulf nhanh chóng nấu xong bữa tối, cậu gọi Mild vào giúp bê đồ ra bàn ăn, Mew ngứa mắt vì thấy Gulf nhờ Mild mà không nhờ mình bèn lừ mắt với Mild sau đó đi vào bếp giúp cậu, Mild bị lườm bèn ngồi im cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức tối đa, không dám dời bàn ăn, đít như dính chặt lấy ghế ăn một chút cũng không nhúc nhích.
Bữa tối hôm nay vô cùng phong phú, món chiên, xào, rán, hấp đủ cả, còn cả món canh màu sắc vô cùng ngon mắt, mùi thơm tỏa ra nức mũi làm Mild nhịn không được nuốt nước miếng cái ực. Sợ thì sợ nhưng đồ ăn ngon như vậy bày ra trước mắt thì Mild chịu không nổi muốn chén, bụng réo như trống, hai mắt sáng còn hơn đèn pha.
“Gulf à, sau này mày cho tao sang đây cọ cơm hàng ngày được không, nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi rồi, bạn tao có khác, vừa đẹp trai lại còn giỏi nấu nướng, bảo sao gái theo cả bầy, tự hào vãi luyện.”
Mild bị đồ ăn làm cho mê hoặc không biết mình vô tình vừa tiếp thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỷ cháy, vẫn vô tư nói luyên tha luyên thuyên. Tâm Mew vừa tĩnh đi vài phần vì được vỗ về an ủi bởi bữa cơm Gulf tự tay nấu lại bị khuấy động đến nổi sóng nhìn Mild như muốn một đao chém chết không nương tay làm Mild tí cắn phải lưỡi vì sợ, trong đầu lại nghĩ không biết mình đã làm sai chuyện gì mà phải chịu đựng cảnh này, thật quá oan uổng đi.
“Cậu tên là Mild đúng không? Cậu không có nhà à mà lại muốn sang đây cọ cơm hàng ngày với Gulf nhà tôi.”
“Gulf….Gulf nhà tôi, cái này….tôi….không….tôi..”
Mild lắp ba lắp bắp không biết mình nên và phải nói gì, câu hỏi thoạt nghe có vẻ rất bình thường nhưng cái ánh mắt hình viên đạn kia có thể là bình thường sao, rồi còn nội dung nữa, Gulf nhà tôi là cái gì? Hắn còn chưa được nghe thằng bạn phổ biến kiến thức a, cậu có nói cậu đang yêu đương hay đang trong mối quan hệ gì đâu, sao cái gã này cứ ở đây nói năng hành động không bình thường thế nhở.
“Đã bảo anh đừng có dọa cậu ấy nữa rồi mà, ai là Gulf nhà anh, toàn nói lời gây hiểu lầm cho người khác thôi, giờ anh có muốn ăn cơm không thì bảo.”
“Sao lại là hiểu lầm, em rõ ràng là của tôi, nếu cậu ta là bạn thân em thì nên biết sớm tránh đêm dài lắm mộng.”
“Anh gì ơi, tôi quả thật không biết anh là ai nhưng mà tôi là thẳng, không thích đàn ông, cái này anh có thể yên tâm ha.”
“Chưa chắc, ở bên cạnh Gulf thẳng cũng có thể cong, người như cậu mà bảo là thẳng tôi thấy quá đáng nghi, ẻo lả thế này mà dám nhận mình là đàn ông, cậu đang kể truyện cười cho tôi nghe à.”
“Này anh kia, thái độ của anh là gì thế hả, tôi là gia đình là người nhà của Gulf đó, nếu anh muốn quen Gulf thiết nghĩ anh nên nghĩ cách lấy lòng tôi mới phải, thật không biết phải trái.”
Gulf bất ngờ thật sự với độ mạnh miệng của thằng bạn, gật đầu cực kỳ đồng tình.
“Đúng, tôi sẽ không quen người mà Mild không thích, nếu anh làm Mild ghét anh, chúng ta căn bản không có cơ hội để tiến xa hơn.”
Mild nghe thằng bạn khẳng định xong thấy mở mày mở mặt dã man, bạn hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng mà, yêu thế không biết.
Mew uất ức nuốt cục nghẹn trôi xuống, hiện tại không phải thời điểm hắn có thể làm quá lên, hắn cũng chỉ là ghen quá mất khôn thôi chứ giờ nhìn kỹ Mild hắn nhận thấy tên này hoàn toàn không có khả năng gây nguy hiểm gì hết, chỉ là thấy Mild cứ quanh quẩn bên Gulf nên hắn có hơi khó chịu chút thôi, miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chắc cũng không sao.
Mew cũng không tỏ thêm thái độ gì nữa, yên lặng gắp đồ ăn đưa vô miệng nhai theo quán tính.
“Ồ, Gulf của tôi nấu ăn ngon thiệt nha, như vậy đủ điều kiện gả đi rồi đó.”
“Anh cũng thấy Gulf nhà tôi nấu ăn ngon đúng không, người như nó hiếm có khó tìm lắm anh biết không. Ai đời vừa đẹp người lại đẹp nết, nấu ăn thì ngon, nhà còn giàu, học lại giỏi, chuẩn con nhà người ta, tôi sau này thật không nỡ gả nó đi đâu, có khi phải giữ lại nuôi cả đời ấy.”
“Cậu ế thì cũng không có nghĩa Gulf phải ế cùng cậu, có tôi ở đây sao có chuyện cậu giữ lại nuôi được cả đời, tôi đương nhiên không bao giờ để chuyện đấy xẩy ra.”
“Vậy anh nên cầu cho tôi không ế đi nhé, nếu không Gulf nó chắc chắn sẽ chịu ế cùng tôi cả đời đó, anh tin không?”
“Cậu…”
“Hai người có thôi đi không, không yên lặng ăn cơm tôi đuổi hết về bây giờ.”
Mild với Mew thấy Gulf nổi giận thì không ai bảo ai yên lặng ngồi ăn cơm, võ mồm cũng không dám đấu, chỉ dám giao chiến âm thầm bằng ánh mắt, cả bữa cơm hai đứa liên tục lườm nhau bắn tia lửa đạn không ai nhường ai, mắt Mild cay xè nhưng vẫn bướng nhất định không chịu chớp. Gulf nhìn mà không nhịn được cười, đứa nào mới vài phút trước còn sợ người ta đến suýt đái ra quần mà giờ này lại như anh hùng cái thế điếc không sợ súng thế không biết.
Mild được cái dù có bất kỳ chuyện gì xẩy ra thì cũng sẽ không làm giảm sút được tình yêu của hắn dành cho đồ ăn, vì thế các món trên bàn nhanh chóng đều được tẩu tán vào bụng hắn trong vòng vài nốt nhạc, Gulf còn không thể ngờ Mew ấu trĩ đến nỗi tranh đồ ăn cả với Mild, hai đứa đấu võ mắt chán quay ra đấu võ đũa, ai nhanh thì vợt được thức ăn, ai thua thì đành phải chịu ấm ức nhìn người kia đưa món ngon vào mồm. Bữa cơm như kiểu một ông bố trông hai đứa con trai sinh đôi ngỗ nghịch dùng bữa, vừa đau đầu vừa ngán ngẩm vừa bất lực.
“Hai người có thấy mình giống mấy bà phi tần trong cung đang tranh sủng với hoàng đế không, ăn bữa cơm mà đấu phá nhau từ đầu đến cuối không mệt hửm, có phải hai người muốn tôi từ giờ trở đi cấm cửa hai người luôn không. Còn Mew tổng, ngài cũng lớn rồi, trẻ con đâu mà đi giành ăn với đứa bạn tôi, nó ít tuổi đã đành, ngài cũng ít tuổi à. Hơn nữa bữa cơm này là tôi mời nó, ngài là đến ăn ké, ít nhiều cũng phải giữ lại chút phong thái chứ, như thế này còn ra cái thể thống gì nữa.”
“Hai người ăn xong thì về đi, tôi còn phải lên học bài, giờ nhìn hai người tôi thấy mắc mệt quá đi.”
“Mild, tối mai sinh nhật mẹ mày nên trưa mai tao với mày đi mua quà cho bà nhé, có gì mai học xong tao nhắn tin, giờ để tao bảo tài xế đưa mày về.”
“Không cần, để anh bảo tài xế đưa bạn em về, dù sao tài xế cũng đang tiện chờ ngoài kia không có việc gì.”
“Sao lại không có việc gì, tài xế còn phải đưa anh về chứ, anh cũng nhanh về đi tôi mệt rồi.”
Gulf nói xong quay người lên lầu, không thèm bận tậm hai con người kia nữa, cậu lấy quần áo đi tắm, vừa nấu nướng xong cả người toàn mùi dầu mỡ cậu nhịn không được muốn đi rửa ráy ngay.
Mild thấy thằng bạn mắng Mew lòng đắc trí vô cùng, bá đạo thì sao, cũng bị bạn hắn dắt mũi thôi hà, cho đến khi hắn còn ôm được đùi thằng bạn thì bố bảo tên Mew đó dám làm gì hắn, nghĩ đến đấy thôi mà lòng rộn ràng như được chơi pháo nổ ngày tết vậy. Một người làm quan cả họ được nhờ, các cụ ngày xưa dậy cấm có sai bao giờ.
“Để tôi nói tài xế đưa cậu về, tạm thời chúng ta đình chiến, tôi không muốn Gulf khó chịu với tôi.”
“Xì, anh cũng biết Gulf đang khó chịu với anh à, thế còn bày đặt gây với tôi làm chi, tôi với nó có cả một quãng tình cảm thân bằng cố hữu dài dằng dặc, anh dù sao cũng là người qua đường, nghĩ sao đòi chia cắt chúng tôi.”
“Tôi không phải người qua đường, dù cậu là gì của em ấy thì cũng sẽ không thay đổi được việc hiện tại và tương lai sau này của em ấy đều là tôi.”
“Anh thích Gulf à? Hay là yêu?”
“Khác gì nhau?”
“Khác chứ, thích chỉ là tạm thời vì một thứ gì đó khiến anh chú ý mà thích, yêu thì khác, một khi đã yêu thì không cần phải có gì từ nó làm anh chú ý anh mới yêu, chỉ tự nhiên yêu con người vốn có của nó thôi. Rõ ràng rất khác nhau mà. Đến cái này mà cũng không phân biệt được mà đòi là hiện tại và tương lai của nó, xem ra ở ngoài đời anh phách lối thành quen rồi ha.”
“Cậu yêu bao giờ chưa mà đòi dạy tôi?”

“Cần gì phải yêu rồi mới được dạy anh, tôi cảm nhận thế nào thì tôi nói thế ấy thôi. Bạn tôi nó mồ côi từ nhỏ, sống không có người thân bên cạnh từ rất lâu rồi, trông nó lúc nào cũng lạc quan vậy thôi nhưng không có nghĩa nó không thấy buồn hay tủi thân vì không có gia đình bên cạnh. Nếu anh thật lòng yêu nó thì anh không nên có ý định thù địch với tôi mới phải, bởi không chỉ bản thân tôi và cả gia đình của tôi cũng là gia đình của nó, chúng tôi đã là gia đình của nó suốt hơn chục năm qua rồi, không phải vì anh nói một câu không thích mà nó sẽ dời bỏ tôi hay gia đình tôi. Xem ra anh chưa thật sự mang trái tim ra đối đáp với nó, nếu anh không thể yêu nó bằng cả trái tim thì tôi khuyên anh nên dừng lại đi, Gulf nó đã đủ khổ rồi, từ giờ tôi chỉ muốn nó được hạnh phúc, tôi không tin anh có thể mang được hạnh phúc cho nó. Con người anh quá lí trí, yêu bằng đầu không phải bằng tim, tính chiếm hữu lại quá cao, thích kiểm soát người khác đến dị thường như thế, anh có khi nào nghĩ tình yêu của anh sau này lại chính là hòn đá cản đường trong tương lai của nó không?”
“Sẽ không, tôi sẽ tập yêu em ấy bằng trái tim, chuyện hôm nay tôi xin lỗi, nhìn bề ngoài không nghĩ cậu lại sâu sắc và quan tâm đến Gulf như vậy, sau này tôi sẽ xin cậu chỉ giáo thêm.”
“Chỉ giáo anh thì tôi không dám, tuy tôi là thằng ruột để ngoài da nhưng Gulf đối với tôi là một người bạn vô cùng quan trọng, chỉ cần chuyện liên quan đến nó tôi nhất định không thể đóng vai kẻ ngờ nghệch được. Tôi đã và sẽ mãi mãi bảo vệ nó, bất kỳ ai làm tổn thương đến nó tôi cũng sẽ không để người đó yên, kể cả người đó là anh.”
“Được, hôm nay xem như tôi đã hiểu con người của cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy suốt thời gian qua, thời gian tới hay để tôi chăm sóc em ấy, tôi nhất định sẽ bảo hộ em ấy thật tốt, không để em ấy phải chịu ủy khuất, tôi nhất định sẽ dung túng em ấy cả đời.”
“Tạm thời tôi tin anh, phiền anh báo tài xe đưa tôi về. Cảm ơn.”
Mew lấy điện thoại gọi tài xế, dặn dò đâu đấy sau đó mới từ từ lên lầu, dự lúc này Gulf đã tắm rửa xong rồi, hắn muốn lên nạp pin một chút, cả ngày hôm nay hắn thật sự rất nhớ cậu, chỉ muốn biến cậu nhỏ xíu lại cho vào túi áo mang theo khắp nơi, nhớ lúc nào có thể gặp lúc đó, như thế thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com