CHƯƠNG 4
Gulf vốn không nghĩ định mệnh lại khéo sắp xếp cho cậu gặp Mew Suppasit sớm đến vậy, trường cậu tổ chức hội thảo hướng nghiệp, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tên Mew Suppasit lại nhận lời đến phát biểu. Gulf nhận được thông báo trên trang thông tin của trường bèn nở nụ cười quỷ dị, xem ra ông trời cũng muốn giúp cậu. Gulf vốn dĩ là hotboy của trường, cái này trước đây cậu cũng không quan tâm lắm, vì cũng không phải bình bầu chính thức gì, chỉ là mọi người âm thầm bát nháo bầu cậu trong forum tám truyện của sinh viên trường mà thôi, Gulf có khi còn không biết cậu nổi tiếng hơn cậu nghĩ rất nhiều, mọi người mặc dù đã biết tính hướng của cậu nhưng vẫn không ít các em sinh viên khóa dưới nuôi mộng sẽ bẻ cậu từ cong thành thẳng, đơn giản vì cậu quá đẹp. Học tập không được tính là xuất sắc nhưng cũng không phải thuộc dạng bết bát, chưa kể dạo gần đây thông tin cậu đăng ký xin học nhảy lớp đã được loan đi toàn trường, mọi người vừa ngưỡng mộ vừa trầm trồ, Gulf tự nhiên nổi tiếng thêm một tầng nữa. Thành tích của cậu tuy không được tính là xuất sắc nhưng ngoại hình lại quá nổi bật nên các thầy cô rất nhanh chóng đã thống nhất chọn cậu làm người lên tặng hoa và phát biểu cảm ơn Chủ tịch Mew Suppasit sau khi hắn ta hoàn thành nội dung diễn văn cũng như trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên. Cậu thừa biết Mew là một kẻ cẩn trọng, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, hắn lại là người ưa sạch sẽ, thích kiểu người thanh thuần, ngây thơ, trong sáng, có chút dễ bảo nhưng thỉnh thoảng nũng nịu ra vẻ khó chiều, đôi khi lại phải kiểu yếu đuối cần được bảo vệ cho tăng thêm tình thú. Fiat trước kia rất có lẽ cũng hiểu khía cạnh này của hắn ta rất kỹ nên thuận theo gió mà lên, làm hắn ta si mê đến mức sẵn sàng hất cậu đi không thương xót, đáng tiếc có cao tay lấy lòng thì cũng vẫn mãi mãi chỉ là loại nằm ra cho người ta chơi, đến một danh phận tử tế cũng không thể có được.
Gulf vốn không đặt hi vọng gì nhiều cho buổi hội thảo này, chỉ muốn đơn thuần cho Mew nhận ra sự tồn tại của cậu, gây chút sự chú ý kích thích hắn muốn tìm tòi, nếu kế hoạch tốt thì vài ngày tới khi cậu cứu hắn, đảm bảo hắn sẽ tự nhiên thêm tò mò muốn hiểu thêm về cậu, mối quan hệ có thể tốt là điều nắm chắc trong lòng bàn tay, phần còn lại chỉ chờ biểu hiện của cậu nữa mà thôi. Đời trước Fiat cũng vì diễn vở kịch hi sinh vì người mình yêu mà gãy cánh tay nằm viện một tháng nhưng bù lại hắn đã có được trái tim của Mew Suppasit, kinh doanh như thế có thể nói là không hề lỗ vốn nếu không muốn nói là lãi to. Gulf có chút cân nhắc, hiện tại cậu đang đăng ký học vượt lớp, nếu gãy tay cũng nên là gãy tay trái đi, ít nhất cũng không để kế hoạch ảnh hưởng đến học tập được, cậu tính toán trong đầu rằng mấy ngày này nên luyện tập cách ngã một chút, để đảm bảo chỗ muốn gãy sẽ gãy đúng, đơn giản Mew Suppasit thật sự không đáng để cậu phải hi sinh việc học hành, chỉ nghĩ đến việc sắp tới phải tỏ ra ngưỡng mộ yêu thương thầm kín rồi tham gia vào mối quan hệ tình ái với hắn đã khiến cậu thấy buồn nôn. Cậu của trước đây chỉ cần một cái nhìn ấm áp của hắn ta cũng có thể khiến mình vui sướng lâng lâng đến vài ngày, bảo cậu làm gì cậu cũng làm, mỗi lần hắn ban phát cho cậu một chút quan tâm là y như rằng sẽ yêu cầu cậu ra mặt làm giúp một cái gì đấy. Đến giờ đúc kết lại tất cả những việc cậu làm lúc đó hóa ra đều là do hắn lợi dụng cậu để làm bình phong bảo vệ an toàn cho tiểu tình nhân bé bỏng, cậu sớm đã phát hiện hắn trước mặt cầm tay cậu nói vài lời buồn nôn, sau lưng lấy khăn lau tay như thể vừa động vào một loại ký sinh trùng đại bẩn của thế giới. Giờ cậu có thể phần nào hiểu được cảm giác lúc đó của hắn, vì sao ư, vì hiện tại cậu chính là đang có cảm giác đó.
Phải hai tuần nữa hội thảo mới diễn ra nên hiện giờ Gulf vô cùng chuyên tâm vào học hành, do học rút ngắn thời gian nên việc thi cử cũng diễn ra liên tục khiến cậu xoay mòng mòng, cuối tuần Mild sang giúp cậu dọn về biệt thự, cậu cũng chỉ dám dành nửa ngày sắp xếp còn lại lại cắm đầu vào học, cũng ngại vì không mời được thằng bạn thân một bữa cơm tân gia tử tế. May mà Mild là đứa biết nghĩ, hiểu hiện giờ cậu đang chuẩn bị cho kỳ thi nên chỉ cười hì hì bắt thi xong cho hắn đi ăn lobster thì hắn sẽ nửa câu cũng không trách cậu. Gulf đưa tay ngoắc tay hắn hứa, sang tuần thứ 5 thi xong sẽ dẫn hắn đi ăn, Mild cười thỏa mãn cắp đít ra về, vẫn không quên cảm thán biệt thự này đẹp quá, giá hắn cũng có một cái thì tốt biết mấy. Gulf cười cười lắc đầu lẩm bẩm sau này nhất định sẽ cho cậu.
Gulf cuối cùng cũng làm bài thi xong, kết quả theo cậu cảm nhận thì cũng không tệ, có khi còn đủ điểm nhận học bổng của trường, bước ra khỏi phòng thi tâm trạng khá phấn chấn gọi điện cho Mild.
"Một lời đã định, tối nay mời mày ăn lobster."
"Thật? Hôm trước tao còn tưởng mày đùa thôi chứ, dạo này thần tài nhìn đúng mày à mà hào phóng dữ."
"Ờ cứ cho là thế đi, có phúc cùng hưởng, bổn thiếu gia đang thừa tiền muốn mời mày bữa cơm thịnh soạn, muốn ăn thì 30 phút nữa xuất hiện trước mặt tao, nếu không đừng hối hận. Tao ở biệt thự chờ mày."
Gulf cúp máy, thong thả đi bộ vòng qua khuôn viên trường đến chỗ để xe, từ biệt thự Orchid đến trường cậu khá gần, đường lại thông thoáng nên cậu rất thích. Sau khi dọn về đây cậu cũng mời lại những người giúp việc trước kia từng phục vụ gia đình cậu ở biệt thự chính khi mẹ còn sống, trong tiềm thức của cậu họ là những người thật thà, luôn hết lòng phục vụ gia đình cậu, chỉ là sau khi mẹ cậu mất, bố cậu đưa mẹ kế và con riêng về thì đã lập tức đuổi hết người cũ thay bằng người mới. Những người mới đương nhiên đều o bế mẹ con Prei bỏ mặc cậu không chăm sóc, phòng cậu cũng là cậu tự dọn, quần áo cũng là tự giặt, cậu thực chất từ năm mười tuổi đã sống cuộc sống không còn là của một lá ngọc cành vàng nữa rồi. Người hầu trong nhà vốn chẳng ai sợ cậu, nói họ cũng chẳng thèm nghe, chỉ thiếu mỗi nước chửi cậu là họ chưa làm thôi, còn sự khinh bỉ thì phun đầy ra hai mắt, chính vì ký ức sâu đậm đó mà sau khi ông Traipi chuyển đi cậu cũng đuổi toàn bộ người hầu không thương tiếc, cậu cũng không phải thừa tiền để nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.
Gulf về nhà vẫn còn sớm, cậu về phòng cất đồ, thay một bộ quần Jeans trắng phối với áo Sweater màu đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng cùng khuôn mặt sáng sủa của mình, đôi môi trái tim mấp máy bặm lại thật khiến người khác muốn cắn, mỗi lần nhìn mình trong gương cậu vẫn không khỏi xuýt xoa, nếu được sống lại đúng là mình cậu nhất định sẽ tìm người trong gương để kết hôn, khuôn mặt sao lại có thể đáng yêu đến mức nhìn chỉ muốn véo thế này. Tự cười mình hồ đồ cậu đi xuống phòng khách dưới lầu chờ Mild, liếc đồng hồ lẩm bẩm, còn năm phút.
Mild chạy vèo vào trong biệt thự, nhìn thấy Gulf mới thở phào, sau đó là thở dốc đến nói không ra hơi.
"Mày cmn chơi tao phải không, cái gì mà ba mươi phút, từ nhà tao đến đây đã quá ba mươi phút rồi, mày cho tao ăn hay hành tao thế hả thằng bạn đểu, biết thế hôm đó không thèm ngoắc tay với mày."
"Mày vẫn đến đúng giờ đấy thôi, bớt kêu đi, để bụng tí còn ăn cho nhiều."
"Này này, mày cho tao thở cái đã, tao chạy đến đây tim với phổi cũng loạn đến đổi vị trí rồi, tao thở cái đã nhá nhá."
Gulf ngồi trên sofa ôm bụng cười như nắc nẻ, cậu luôn nghĩ Mild không hợp làm sinh viên, hắn nên tham gia đóng phim hài, đảm bảo tỷ suất người xem không thấp, nếu cần cậu cũng có thể tham gia đầu tư cho hắn. Cậu vừa ngỏ lời đã bị Mild lao vào đấm thùm thụp rồi lại chọc lét cười đến chảy cả nước mắt. Đến lúc bình tĩnh lại Gulf mới thấy giật mình, không biết bao lâu rồi cậu mới được cười thật sự như thế này, cười đến thoải mái mà không phải câu nệ xung quanh, nếu hôm nay không nhờ Mild cậu có lẽ sớm đã quên rằng mình hóa ra cũng có thể cười vui như vậy. Lau giọt nước mắt sinh lý Gulf kéo Mild ra xe, trong lòng thầm nhủ hôm nay phải đãi thằng bạn một bữa thật sự hoành tráng.
Mild chỉ biết há hốc mồm nhìn thằng bạn, trời ơi có hai người gọi chi cả một bàn đồ ăn ra vậy, dù hắn có sức trâu cũng không ăn hết a.
"Gulf, mày bị điên à, có phải thừa tiền không biết tiêu vào đâu không hả, nếu thế cho tao ít đi, đừng phí phạm kiểu này có được không. Hai người ăn sao hết cả bàn này, còn toàn món đắt như vậy, mày có phải học nhiều lên điên không?"
"5555555, thằng quần này, mày bảo tao điên thế mày bình thường chắc, người bình thường lại làm bạn với thằng điên à. Bữa cơm này tao muốn cảm ơn mày thời gian qua vẫn luôn bên cạnh tao, cảm ơn thì phải có thành ý một chút chứ đúng không."
"Cái này cmn quá thành ý rồi, lần sau mày làm ơn đừng khoa trương kiểu này có được không, dạo này mày cứ như biến thành người khác ấy, trước chửi tao còn ít à mà giờ bày đặt cảm ơn. Nổi hết cả da gà."
"Được rồi, sao mày nói nhiều thế, nhanh ăn đi, hải sản ăn nóng mới ngon, lobster mày khao khát đây, nhanh ăn đi."
Mild nghe thằng bạn nói thế thấy sung sướng cả cõi lòng vui vẻ đánh chén, đúng là có tiền có khác, chất lượng đồ ăn đúng là không tồi, ngon chết hắn rồi, mồm hắn nhồm nhoàm đồ ăn môi bóng một lớp dầu mỡ, Gulf nhìn thấy rất vui mắt, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn bình thường.
"Giờ tao mới thấy có thằng bạn thân lắm tiền thật tốt, còn được đưa đi ăn toàn đồ ngon."
"Sau này sẽ còn nhiều đồ ăn ngon hơn nữa, cứ từ từ ăn, chỉ cần mày thích tao nhất định dẫn mày đi thưởng thức."
"Ây...ây...mày.....ặc...đừng nói là mày đang tán tao nhá."
Gulf vừa uống ngụm rượu vang bị câu nói của thằng bạn làm cho bất ngờ phun sạch vào mặt nó, Mild đau khổ với giấy ăn lau rượu.
"Mày có cần phải phản ứng thái quá thế không hửm?"
"A....xin lỗi....mày ở đâu ra thấy tao đang tán mày. Xin lỗi nhưng mà con mắt tao hơi cao, cỡ mày làm bạn thì được chứ người yêu thì......."
"Thằng quần, mày đây là muốn chê tao xấu, tao ít nhiều cũng có đối tượng theo đuổi nhá, đừng có hạ thấp tư cách của tao."
"55555555555, ờ ờ.....bạn tao thì cũng đâu thể tầm thường được, nhưng mà ảo tưởng làm người yêu tao thì dập đi nhé, đời này chuyện đấy tuyệt nhiên không thể xẩy ra."
"Ờ thế còn được, tao cũng cảm thấy tao với mày chỉ hợp làm bạn thôi, làm người yêu tao quả thật cũng không tiêu hóa được."
Hai đứa mỗi người một câu một lát sau bàn ăn cũng được tiêu diệt gần hết, không khí vô cùng dễ chịu, rượu vang cũng nhấm nháp gần hết chai, hai người hơi chuếnh choáng xíu, cũng không thể gọi là say vì tửu lượng của Gulf và Mild vốn không tệ.
"Mày nói xem, đẹp trai như mày sao giờ vẫn chưa có người yêu, con gái không lọt mắt xanh mày đã đành, đàn ông cũng không có ai nhìn được à?"
"Cũng không hẳn, sớm thôi sẽ có."
"Thật? Mày nhìn thấy mục tiêu rồi hửm, ây mà từ đã, đừng nói với tao là mày mang cọc đi tìm trâu nhá, đẹp như mày mắc mớ gì phải đi tán, để người ta chạy đến tán chứ."
"Mày yên tâm, bạn mày có giá của bạn mày, nhất định không để mày mất mặt."
"Mày nói đấy nhé, đứa nào nói được mà không làm được thì là con của đứa kia."
"Vậy mày phải làm con tao rồi, làm con tao tao mới cho biệt thự."
"Thằng quần, tao thèm vào, mà mày có cho tao biệt thự tao cũng không dám lấy, tao chơi với con người mày thôi, đâu có chơi với tiền của mày, mắc mớ gì phải cho tao biệt thự. Bạn này dễ tự hài lòng lắm, thỉnh thoảng dẫn tao đi ăn một bữa ngon là được heheeh."
Gulf nhìn thằng bạn cười không nói gì, cậu biết chứ, trên đời này ngoài mẹ ra thì Mild với gia đình hắn là đối với cậu tốt nhất, cậu sao có thể không trân quý, đừng nói là một cái biệt thự, hơn nữa cậu cũng có thể cho hắn, cậu biết hắn sẽ không chịu nhưng không sao, cậu sẽ có cách thuyết phục hắn chịu nhận. Người dùng trái tim đối xử với cậu thì cậu nhất định sẽ dùng cả trái tim để đối đãi lại, người dùng tâm can hãm hãi cậu thì cậu tuyệt đối không để cho sống yên thân, có chết cũng phải chết cực kỳ khó coi mới được.
Hai người dời khỏi nhà hàng cũng khá muộn, Gulf đưa Mild về nhà sau đó mới lái xe về biệt thự, hai ngày nữa sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên của cậu với Mew Suppasit, cậu nhếch mép cười khẩy, cuối cùng ngày này cũng đến, nhanh thôi tôi sẽ có được tình yêu của anh, Mew ạ, tôi thật sự rất muốn cảm thụ xem con người như anh có thật sự biết yêu, nếu có thì sẽ đối với người yêu như thế nào. Nếu có thể làm tôi yêu anh lại là tốt nhất, nếu không cả đời anh cũng sẽ không được sống trong vui vẻ, trừ khi tôi chết.
Gulf nhanh chóng đi tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm để thanh tỉnh đầu óc và thư giãn cơ thể, suốt tuần qua cậu quả thật đã cắm đầu học như điên đề bù lại lượng kiến thức bị hổng, ngủ một ngày không đến 5 tiếng, đít sắp chai đến nơi rồi đây. Tinh dầu hòa với nước nóng bốc lên dễ gây cho người ta cảm giác khoan khoái, Gulf từng nghĩ cậu sẽ không thể ngủ được mỗi khi nghĩ về quá khứ nhưng hóa ra trải qua cuộc sống mới trên một cơ thể luôn tràn đầy tính lạc quan lại khiến cậu dễ sắp xếp cảm xúc hơn cậu tưởng, giấc ngủ vẫn sâu, cả người vẫn tỉnh táo sảng khoái, cộng thêm cảm giác sắp được đi săn mồi càng kích thích tâm tình. Cậu nghĩ sau khi trả thù xong nhất định sẽ thưởng cho mình một cuộc sống tự do tự tại, đi du lịch đó đây an nhàn hưởng thụ, nhàm chán thì có thể tham gia làm giảng viên đại học, hoặc mở triển lãm tranh, cậu thật ra vẽ không tệ, còn có thể xem là năng khiếu trời sinh, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không thua kém, chỉ tiếc đời trước chả dùng được vào việc gì ngoài lãng phí trên tên đàn ông không tim không phổi, thật nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com