1
Em là Jung Bora 21 tuổi, sống trong một gia đình khá giả cùng mẹ, bố dượng và một em trai tên Jung Taemin. Bố em đã được kết luận là chết vì tai nạn nhưng sự thật chỉ có em biết.
10 năm trước
-bố, dẫn con đi chơi đi màaa
-lần sau nhé con yêu, hôm nay bố bận mất rồi, bố hứa mà
-bố lần nào cũng thế, bố đã bao giờ làm đâu
-bố xin lỗi con mà
Những lời nói nhõng nhẽo của cô con gái nhỏ với người bố được phát ra trong một gia đình ấm cúng ở một buổi tối nọ.
-được rồi Bora à, bố sẽ đưa con đi vào lần sau mà, vào chơi với em đi con
-vâng ㅠㅠ
Trả lời là vậy nhưng một sau em lại kiếm cớ để đi theo sau bố mình. Bố em rẽ vào một ngõ nhỏ hơi tối và vắng tanh, dù sợ nhưng vì tò xem bố đi đâu nên em vẫn quyết định theo sau, thật may mắn là bố em không phát hiện. Ra khỏi ngõ đột nhiên dừng lại, theo phản xạ em liền núp vào bụi cây gần đó, ngay sau đó có một chiếc xe đen dừng lại trước mặt ông, một người đàn ông to lớn đi xuống theo sau là 8 người khác. Thắc mắc của em ngày càng lớn, chẳng lẽ bố của em lại quen những loại người đó hay sao chứ? Bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, dĩ nhiên là em không thể nghe được gì, sau đó người đàn ông to lớn kia lấy ra một khẩu súng và rồi....bắn vào đầu bố em. Tim em như chết lặng, sau khi bọn họ rời đi em liền tiến lại phía bố.
-BỐ, BỐ ƠII
-Bora à, sao còn lại ở đây chứ
-con không biết, nhưng mà bố đừng chết mà, bố hứa đưa con đi chơi nữa mà với cả cả nhà cũng cần bố mà hic hic
-xin lỗi con, bố lại thất hứa nữa rồi, xin lỗi con yêu
Nói rồi ông chút hơi thở yếu ớt cuối cùng trong vòng tay nhỏ của cô con gái.
-BỐ ƠIII
Sau đó không hiểu sao cái chết của bố em được kết luận là tai nạn, từ đó ngọn lửa hận thù đã thắp lên trong lòng em. Còn người đã giết bố em á, đó chính là người bố dượng hiện tại của em, trước mặt mẹ và Taemin thì ông ta vẫn là một người bố dịu dàng nhưng chỉ có em biết bộ mặt thật sau lớp mặt nạ giả tạo ghê tởm đó của ông ta.
.
.
.
Hiện tại gia đình em vẫn sống cùng ông ta và em vẫn phải chịu đừng từng ngày, sáng em đi học, chiều thì em đi tập ( để trả thù ), tối thì về nhà, cuộc sống của em cứ lặp lại như thế, nhưng thật may mắn là em có 2 người bạn để có thể xua đi sự nhàm chán đó. Sunghoon, cậu bạn hàng xóm cũng như người bạn thân nhất của em. Heeseung, huấn luyện viên và cũng là người bạn thân nhất của em. 3 bọn em đã gặp và chơi với nhau đến đây cũng được 10 kể từ biến cố năm đó.
____________________________
Fic mớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com