Chương 3
Hỏi: Phó Châu vì cái gì coi trọng mình Tô Diêu?
Đáp: Bởi vì y cảm thấy đứa nhỏ này cùng chính y là người đồng đạo.
Vậy Phó Châu là kiểu người nào?
Trong mắt người ngoài, y là nhân sinh người thắng đã đi lên đỉnh cao sự nghiệp, trong mắt cha mẹ cùng chị gái, y là người con trai em trai có năng lực, trong mắt tình nhân, y càng là một tình nhân ôn nhu chu đáo.
Không sai, con nhà người ta trong truyền thuyết chính là nói Phó Châu.
Nam nhân như vậy, quả thực tồn tại để người ghen ghét, là nam chính chỉ tồn tại trong phim thần tượng ngôn tình đô thị cùng ngôn tình trung nhị, hơn nữa nam nữ thông sát, già trẻ đều thích.
Đáng tiếc, một nam nhân hoàn mỹ như vậy, cũng có nỗi buồn khó nói, không sai, y là thật sự... bất-lực.
Từ thời niên thiếu tiếp xúc tri thức vỡ lòng về phương diện này, y liền phát hiện, thì ra chính mình không-cứng! Có thể nói là sét đánh giữa trời quang, cực kỳ bi thảm, đau đớn muốn chết, tâm như tro tàn!!
Cũng không phải chưa từng tìm bác sĩ tư vấn, sinh lý tâm lý đều thử qua, điều trị mấy năm cũng không có hiệu quả.
Tuy rằng nội tâm cơ khát vô cùng, nhưng phần cứng không phối hợp cũng không có cách nào, lãng phí tổng tài đại nhân tám khối cơ bụng gợi cảm dã tính mười phần, còn có cái ấy kích cỡ phi thường hùng vĩ, quả thực ngược thân lại ngược tâm.
Nhưng mà ai cũng biết, loại sầu não này tất nhiên không thể để người khác biết, sự tình liên quan đến tôn nghiêm nam tính, cho dù là thân sinh cha mẹ cũng không ngoại lệ, chỉ có mang theo vào phần mộ mới đảm bảo.
Vì che dấu bệnh thầm kín của mình, y học ngụy trang, đi theo phong cách cấm dục thanh tân quả dục, kết giao đối tượng một cái so một cái thuần khiết, đều chỉ chỉ dừng lại ở nắm nắm tay nhỏ, trình độ đơn giản lễ phép ôm một cái là hết mức, một khi đối phương có khuynh hướng vượt mức, y liền quyết đoán hô dừng, kiên quyết không lưu lại bất luận khả năng nào gây bại lộ.
Phó tổng cứ như vậy bi thảm vượt qua hơn hai mươi năm nhân sinh, thật sự là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Thời điểm sắp 30, y muốn yên ổn đi xuống, liền gặp được Tô Diêu.
Hai người gặp nhau ở một quán cà phê hẻo lánh, Tô Diêu lúc ấy vì không có tiền mà bỏ học đi làm, mặc một thân đồng phục trắng tinh, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đứa nhỏ này liền đỏ mặt, nhìn qua ngây ngô lại ngây thơ.
Phó Châu lúc ấy nghĩ chính là: tiểu hài tử thuần khiết bao nhiêu, thật là đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến lúc đạt được lại chả tốn công.
Mà Tô Diêu nghĩ lại là: Vị tiên sinh này nhìn qua thật cường tráng thật uy mãnh nha! Có thể tiếp thu 419 không?
Tuy rằng lệch sóng, nhưng mà Phó tổng cũng không biết, y cảm thấy mùa xuân đến chậm của mình cuối cùng đến rồi.
Trong mắt y, Tô Diêu tựa như một chú thỏ trắng sạch sẽ, nắm nắm tay nhỏ đều sẽ đỏ mặt, khẳng định thanh tâm quả dục như Tiểu Long Nữ, hai người hẹn hò theo phong cách Plato*, sau đó cùng nhau đến già, thật là một ý kiến không tệ.
Ôm ý nghĩ này kết giao hơn nửa năm, Phó Châu đối với tiểu tình nhân vừa nghe lời lại không dính người này vạn phần vừa lòng.
Đáng tiếc, y không dự đoán được đóa tiểu bạch liên này không thật sự bạch, mà là che dấu thuộc tính cơ khát, dâm đãng, là một tiểu lãng hóa không chịu được tịch mịch, vì thế bi kịch, trực tiếp bị hất một chậu sơn xanh mướt lên đầu.
--- lạnh thấu tim, tâm đều bay.
Thực ra trong lòng Phó tổng, y không để ý bị đội nón xanh, đương nhiên, cũng để ý một chút, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại là tiểu lãng hóa này thế nhưng muốn làm bẩn trinh tiết y bảo hộ 30 năm, cái này tuyệt đối không thể được!
Không cần nói gì nữa, chia tay đi.
Vốn dĩ y nghĩ như vậy, nhưng nhìn tiểu đệ đệ ngày càng tinh thần, có một số việc tựa hồ đã lệch đường ray.
.....
Tô Dạng cũng không biết mình khóc một hồi đã trị hết "bệnh bất trị" của người nào đó, hắn nép mình ở lối đi nhỏ ở cửa cả một đêm, hết cách, thật sự chịu không nổi mùi vị trong nhà.
Đêm cuối thu lạnh như nước, ngủ một giấc dậy hoa mắt váng đầu tứ chi mệt mỏi, sau lần thứ 79 nguyền rủa tổng tài đời này kiếp sau thậm chí kiếp sau sau nữa sinh nhi tử không có chít chít hắn mới choáng váng mà bò lên.
Xùy, có vẻ hơi ác độc tí, nhưng thôi kệ nó.
Từ trong căn chung cư y như đống rác kia đảo một buổi sáng, cuối cùng cũng tìm ra một bộ đồng phục cao trung xem như sạch sẽ mặc lên người, nghĩ nghĩ, lại tìm cái mũ lưỡi trai đậm màu đội lên, lúc này mới dám đi ra ngoài gặp người.
Tô Dạng vẫy xe taxi đến thẳng khách sạn tối hôm qua, từ phục vụ lấy lại ví tiền cùng di động của mình, xác định tài sản không mất tí nào, tức thì nghẹ nhàng thở ra.
Chậm rì rì đi ra khách sạn, tối qua trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã quyết định từ bỏ Phó Châu con đường này.
Tuy rằng công lược công quân là con đường trực tiếp nhanh gọn nhẹ nhất, nhưng đụng phải cọng rơm cứng như Phó Châu, hắn cũng không thể không thừa nhận, mị lực của mình hữu hạn, không phải cứ là nam nhân là sẽ thích. Huống chi hắn không thích lì lợm la liếm người khác, chẳng những có vẻ hạ giá, hơn nữa còn khó coi.
Muốn làm một người nam nhân hồi tâm chuyển ý, phương pháp còn nhiều, rất nhiều, tự hạ giá mình là phương pháp ngu xuẩn nhất. Hắn muốn để hình tượng Tô Diêu thoát thai hoán cốt, rực rỡ hào quang, để Phó Châu biết mình đã từ bỏ trân bảo tốt đẹp thế nào. Đến lúc đó, hắn cũng không tin y không hối hận.
Con người đều là như thế, không chiếm được, cùng mất đi mới là trân quý nhất, nếu không làm sao có cách nói hoa hồng trắng đỏ, là hoa hồng đỏ hay là máu muỗi, bất quá cũng chỉ là một ý niệm mà thôi.
Liền nhìn tài nguyên hiện tại, nam nhị bộ điện ảnh kia hắn đã ký hợp đồng, Phó Châu tiền cũng bỏ ra, khẳng định sẽ không rút vốn, nếu không nhất định sẽ bị truyền thông đưa tin, nói y thẹn quá hóa giận trả thù một sinh viên nghèo vô quyền vô thế, chứng thực đồn đãi bất lực.
Tô Dạng đếm đếm tiền trong ví cùng thẻ atm, hẳn là cũng đủ cho hắn sống đến tháng 11 lúc điện ảnh bắt đầu quay, trong thời gian này hắn chỉ cần sắm vai một học sinh ngoan phẩm học kiêm ưu là được.
Nhưng mà nguyên chủ đã thật lâu không đi học, hắn đang mở di động tra xét thời khóa biểu học kỳ sau, bỗng nhiên đụng vào một bức tường người kiên cố, tức khắc mắt đầy sao xẹt.
Trước mắt là bảy tám cái tráng hán cường tráng, thuần một màu kính râm cùng đồng phục đen, vừa thấy liền biết không phải người dễ chọc, Tô Dạng nhanh chóng đè thấp vành mũ khom lưng xin lỗi.
" Thực xin lỗi đại ca, trách tôi không nhìn đường, lần sau nhất định chú ý." Nói liền xoay người muốn chạy.
Có người thô thanh thô khí hỏi: " Cậu có phải Tô Diêu không?"
Tô Dạng liên tục lắc đầu, giây tiếp theo đã bị người xốc mũ.
"..." cmn không lễ phép!!
Hắn cười gượng hai tiếng, yếu ớt nhắc nhở: " Cái kia, các vị đại ca à, hiện tại vẫn là ban ngày."
Đánh cướp bắt cóc tống tiền làm tiền hẳn là buổi tối mới đến chứ hả?!
Một đại hán mặt đen nói: "Phó tổng muốn gặp cậu, đi theo bọn tôi."
F*ck, thật cmn sợ cái gì cái tới cái đấy, tối hôm qua vừa hắt nước bẩn lên người ta, cmn hôm nay liền tìm tới cửa, khẳng định không phải thuần túy uống trà tâm sự đơn giản như vậy đi!
Tô Dạng cười nói: "Không thì hôm khác được không, làm phiền các anh nói với Phó tổng một tiếng, hôm nay tôi còn có tiết học, không tin anh xem thời khóa biểu của tôi, đến trễ không tốt lắm."
Người nọ mặt vô biểu tình nói: " Cậu cảm thấy sao."
Tô Dạng: "...."
Thời điểm bị vài tên tráng hán cột lên xe, Tô Dạng cảm thấy hình như mình quên mất cái gì.
......
Trước cửa khách sạn ước pháo, một tài xế taxi tức giận mắng:
"Mẹ nó! Còn có tín nhiệm giữa người với người không hả, nói tốt lấy ví tiền xong đi trả tiền xe đâu!!"
----
Chú thích:
*hẹn hò phong cách Plato: yêu đương thuần khiết không chịch choẹt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com