Chương 12
Tô Dạng bị vị tổng tài nào đó ôm chặt vào lòng thở không nổi, hơn thế trong lòng anh cũng rối một nùi.
Anh nghi ngờ bản thân bị thiếu oxi nghiêm trọng nên bị ảo giác.
Quay lại? Nói chơi hả?
Hắn là Phó Châu cơ mà, cái người đến thích cũng không biết giờ lại nói với anh bằng cái giọng ăn năn hối lỗi? Anh hối hận rồi, cái thế giới này điên rồi.
Anh ra sức đẩy Phó Châu ra lấy được chút thời gian hít thở, anh chưa thở được mấy hơi lại bị vị tổng tài nọ ôm lấy không cho phép kháng cự, thậm chí còn ôm chặt hơn lúc nãy.
Móa nó mệt mỏi quá.
Phó Châu ôm chặt anh, trong mắt hắn chứa đầy những cảm xúc phức tạp, cuối cùng tất cả đều biến thành dịu dàng.
"Ngày đó sau khi nghe em hát tôi đã tính để em đi, vì tư lợi mà trói buộc em, điều đó không hề công bằng với em, nhưng sau đó nhìn thấy cơ thể em..." giọng nói của hắn trầm xuống, "tôi lại đột nhiên không muốn buông tay, bây giờ tôi mới hiểu ra, có lẽ tôi đã phải lòng em rồi, vậy nên mới không thể buông tay."
Tô Dạng nghe mà khóe miệng giật giật, anh chắc chắn là không phải bị tôi quyến rũ ư?
Phó Châu vẫn đang ăn năn: "Tôi biết là như vậy rất nực cười, người trước đây đá em là tôi, bây giờ người không nỡ buông tay cũng là tôi. Nhưng tôi sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy rung động, em cho tôi thêm một cơ hội được không?"
Được thì được, nhưng anh có thể thả tôi ra trước được không?
Phó Châu lại nói: "Em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé."
Tô Dạng: "..."
Có tính nói chuyện vui vẻ nữa không vậy?
Cuối cùng Phó Châu cũng thả Tô Dạng ra, hắn hôn hai cái lên gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Tô Dạng, trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, khác với sự dịu dàng công thức hóa trước đây. Sự vui vẻ từ tận đáy lòng của hắn tức khắc đánh trúng trái tim của Tô Dạng.
Chậc, dùng mĩ nam kế là phạm quy đấy nhé!
Anh mím môi một cách khó chịu, anh nhắc nhở: "Hi vọng anh suy nghĩ kĩ càng rồi hẵng quyết định, em không muốn bị anh đá lần hai."
Phó Châu nhìn vào mắt Tô Dạng, nói rất nghiêm túc: "Không đâu, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ biết mình muốn gì như lúc này, Tô Diêu, có lẽ tôi không nên gọi em là Tô Diêu. Tuy không biết em đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi biết người tôi muốn là em, là ngươi đang đứng trước mặt tôi, thế nên..."
Không nên gọi anh là Tô Diêu...rốt..rốt cuộc là có ý gì?!
Tô Dạng lo lắng tới mức giọng nói cũng thay đổi, anh hỏi: "Thế nên sao?"
Tay Phó Châu sờ nhẹ lên yết hầu của anh, hắn cười và nói: "Thế nên, chỉ cần em vẫn là em thì chúng ta sẽ ổn thôi, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh tôi, đúng không?"
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như trước, thậm chí còn xen lẫn chút ngọt ngào hiếm thấy, nhưng Tô Dạng lại sợ toát mồ hôi lạnh.
Nhiệm vụ của anh là sau khi tẩy trắng cho nguyên chủ xong là sẽ dứt khoát rời đi. Mấy thế giới trước đều là như vậy cả, sao đến lượt Phó Châu lại biến thành chuyện không thể bỏ qua chứ, thiết lập dịu dàng cấm dục đã nói đâu?
Dịu dàng là giả vờ, cấm dục cũng là giả, móa nó rõ là nhầm hàng rồi.
Tuy anh đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng không thể nào bình tĩnh nổi, tổng tài đại nhân chắc chắn là người khó đối phó nhất trong số những người anh đã gặp.
Anh cười gượng, chột dạ: "Phó tiên sinh, có phải anh xem nhiều phim khoa học viễn tưởng qua rồi không, em không phải em thì còn có thể là ai, haha, anh biết nói đùa quá. Em đi tắm trước nhé, anh mau đi nấu mì đi. À đúng rồi, đừng bỏ hành lá vào mì nhé, em không thích ăn."
Nói rồi anh chuồn thẳng vào phòng của mình, lúc đóng cửa tay vẫn còn run.
Phó Châu đứng đấy cảm thấy rất là bó tay, nhóc con này đang sợ cái gì vậy chứ, hắn cũng không làm hại anh. Hắn nhếch môi cười rồi đi vào bếp. Hóa ra anh không thích ăn hành lá, lại thêm một sơ hở nữa, Tô Diêu không hề ghét ăn hành.
Thông minh rồi lại ngốc nghếch, đúng là báu vật mà.
Tô Dạng không biết trong lúc căng thẳng đã để lộ sơ hở, anh vội vàng mở hệ thống ra kiểm tra tiến độ, không biết đã tăng lên 51% từ lúc nào. Hơn một nửa rồi, chứng tỏ Phó Châu đã thật sự thích anh.
Nhưng tại sao? Hôm qua còn chưa tới 30% cơ mà?
Hệ thống nói: "Chắc là vì tình địch tới tìm cảm giác tồn tại, gián tiếp khiến tình cảm của công quân với cậu tăng lên."
Tô Dạng thật tâm nói: "Cậu ta cũng không dễ dàng gì."
Mục đích của Tang Nguyên là chia rẽ anh và Phó Châu, kết quả lại gián tiếp giúp đỡ anh, quả thực là vô cùng đau lòng.
"Còn có thời gian đau lòng cho người khác, xem ra kí chủ đã nghĩ xong cách ứng phó rồi nhỉ."
"Đâu có."
Hệ thống: "..."
Tô Dạng nổi quạu: "Lần đầu bị người ta vạch trần như vậy, ta cũng sợ dữ lắm đó. May mà tư duy Phó Châu khác người, nếu không bây giờ ta đã mất mạng rồi. Việc gấp trước mắt là ổn định phía anh ta trước, việc sau này để sau hẵng nói, dù sao tiến độ đầy một cái là ta sẽ chạy luôn, anh ta có biến chất đi báo đời cũng không liên quan tới ta."
"Đúng ha, đến lúc ấy ta đi rồi, anh ta có thể làm gì ta được, anh ta có thể đuổi theo bắt ta được chắc."
Anh bị thuyết phục bởi chính lời nói của mình, anh vừa ngân nga vừa đi vào phòng tắm, lăn lộn cả ngày xong được ngâm nước nóng đúng là không gì bằng.
Hệ thống: "Đừng trách ta nói thẳng, cậu mà cứ như vậy là sẽ xảy ra chuyện đấy."
Nhưng Tô Dạng lại thấy không có vấn đề gì cả, anh dựa vào máy mát xa tự động trong bồn tắm rồi chợp mắt một lát, bất giác anh đã ngủ mất, đợi lúc anh tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Anh nằm trên trên giường của mình. Phía trên có tiếng ngáy khe khẽ, đầu anh nép vào bộ ngực cực kì đàn hồi, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo anh, mà phía đùi trong của anh lại đang chạm phải...khụ...một thứ nóng bỏng tay.
Tô Dạng cứng đơ người, dù anh không ngại, nhưng anh vẫn còn là xử nam, tình huống này có hơi vượt quá phạm vi chấp nhận của anh.
"Phó tiên sinh, Phó tiên sinh mau dậy đi..."
Anh muốn thoát khỏi cái ôm của Phó Châu nhưng không sao thoát ra được. Hơn nữa anh hễ cử động là Phó Châu lại vô thức ôm anh chặt hơn, Tô Dạng gấp toát mồ hôi.
Gọi như vậy mà cũng không tỉnh, đừng bảo là giả vờ đấy nhé?
Anh đảo mắt suy tính, sau đó cắn một phát vào ngực Phó Châu, còn xấu tính nghiến răng một phát.
Cảm giác không tệ, thế là anh lại thè lưỡi ra liếm, để lại một đống nước miếng.
Phó Châu như bị điện giật duỗi thẳng sống lưng, hơi thở có phần nặng nề, ánh mắt như sắp tóe lửa. Khi hắn cúi xuống đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Tô Dạng thì như bị giội cho gáo nước lạnh, cơn giận biến mất tăm.
Tô Dạng nào có biết nội tâm phức tạp của hắn, anh cười đắc ý: "Hết giả vờ nổi rồi chứ gì, còn không mau buông em ra."
Phó Châu nhíu mày: "Không buông, người yêu ôm nhau ngủ là bình thường mà."
Trước kia có thấy anh ôm Tô Diêu ngủ bao giờ đâu, không thì cậu ta đã chẳng ngoại tình.
"Nhưng em không thích, bị ôm em không ngủ được." Tô Dạng ra sức đẩy hắn ra, cố chấp: "Về phòng anh mà ngủ."
Phó Châu không chịu được sự từ chối của anh nên đành phải hôn một cái lên mặt anh xong mới không cam lòng rời đi.
Một lúc sau hắn lại quay lại và đặt một cốc sữa ấm lên tủ đầu giường.
"Buổi tối em chưa ăn cơm, uống sữa xong hẵng ngủ."
Tô Dạng đáp một tiếng, anh bưng cốc sữa và uống từng ngụm nhỏ, dạ dày thoải mái hơn nhiều nhưng lồng ngực lại cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com