Chương 13
Từ lúc trở lại quan hệ người yêu với Phó Châu, Tô Dạng nhận thấy người đàn ông này ngày càng khác thường. Người đàn ông tao nhã lịch sự lại nhạt nhẽo trong kí ức của nguyên chủ như thể đã biến mất trong một đêm.
Đương nhiên, bề ngoài thì vẫn là nhân tài của xã hội, có điều từ trong ra ngoài đều tỏa ra vẻ lưu manh, thường xuyên sờ mó ôm hôn anh, Tô Dạng bị hắn làm phiền nhưng giận mà không dám nói.
Nhìn thanh tiến độ tăng đều mỗi ngày anh cũng không thể nổi giận được.
Đúng vậy, anh không có khí phách vậy đấy.
......
Chẳng mấy đã tới tháng 11, Tô Dạng tham gia đoàn phim trong ánh mắt quyến luyến của Phó Châu.
Bộ phim này kể về câu chuyện thanh xuân học đường đang nổi dạo gần đây, tuy không có tình yêu đa giác phức tạp hay những tình tiết kinh khủng như nữ sinh phá thai nhưng nhân vật chính lại bởi vì đủ loại hiểu lầm mà chia tay nhau, hơn nữa mấy tình tiết cũ như ra nước ngoài du học vẫn còn tồn tại.
Nếu nam chính đã ra nước ngoài rồi thì ai sẽ đóng vai người bảo vệ ở bên cạnh nữ chính đây? Chính là nam phụ, đúng vậy, trong phim này nhân vật mà Tô Dạng đảm nhận chính là lốp dự phòng vạn năm - nam phụ-kun.
Phải nói là Phó Châu rất biết chọn kịch bản, đối với một người mới vào nghề thì nhân vật có được yêu thích hay không thực sự vô cùng quan trọng. Thử hỏi còn có nhân vật nào dễ hút fan hơn một chàng nam phụ si tình, âm thầm cho đi mà không cần báo đáp chứ. Đặc biệt là người xem bộ phim này đa phần là những cô gái trẻ, chỉ riêng gương mặt đã thu hút được một nhóm fan nhan sắc rồi.
Hơn nữa nói về bản thân nhân vật, khí chất của Tô Dạng sạch sẽ thuần khiết rất hợp với hình tượng chàng trai mặc sơ mi trắng, đứng trong làn gió nhẹ lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu, sau đó ánh mắt chứa đầy nỗi buồn quay người rời đi. Cho dù kĩ thuật diễn của anh có kém thì dựa vào ngoại hình cũng có thể diễn tả được chút cảm giác.
Rõ ràng là đạo diễn và biên kịch cũng nghĩ như vậy, thế nên thái độ của họ với một người mới đi cửa sau cũng còn khá, ít nhất là không có vẻ chèn ép quá rõ ràng.
Tô Dạng rất giỏi nắm bắt cơ hội, thêm tính cách khiến người khác yêu thích của anh, chẳng bao lâu anh đã thân thiết với người trong đoàn phim, từ đạo diễn tới nhân viên phim trường, mọi người đều có ấn tượng khá tốt với anh.
Suất diễn của anh cũng không nhiều, sứ mệnh của nam phụ là khi nữ chính đau lòng thì ra tay giúp đỡ, khi nam chính xuất hiện thì lại lạng lẽ rút lui, nếu xuất hiện vào các thời gian khác thì là chiếm dụng tài nguyên quay phim.
Nhưng kĩ thuật diễn của anh đã khiến đạo diễn vô cùng kinh ngạc, linh cảm tới nhanh, đạo diễn lập tức quyết định cho anh thêm một cảnh. Mục đích là thêm cảnh hồi ức vào cuối bộ phim, khiến cho hình tượng của nhân vật này càng thêm đủ đầy, khụ khụ, cũng càng đáng thương hơn.
Thế là vốn đang xếp hành lý ở khách sạn chuẩn bị quay về nhà, Tô Dạng lại bị một cuộc điện thoại triệu hồi tới phim trường.
"Không phải em đã đóng máy rồi ạ? Sao lại thêm cảnh vậy?"
Anh nhân viên tỏ ra anh cũng rất mệt lòng, "Đạo diễn Vương là vậy đó, nghĩ là làm, nhưng thêm còn hơn là bớt, điều đó chứng tỏ đạo diễn Vương coi trọng em, mau tới đây đi, bối cảnh đã dựng xong rồi chỉ chờ em thôi."
Anh thuận miệng ứng phó: "Vâng vâng, em biết rồi, em tới ngay."
Tô Dạng cúp điện thoại rồi nhìn người nào đó, cười lấy lòng: "Họ bảo là thêm cảnh diễn, là ý của đạo diễn Vương."
Phó Châu ngồi đó đầy khí thế, đôi mắt sâu xa cứ nhìn Tô Dạng chằm chằm.
"Không phải em đã bàn xong với Vương Bằng rồi à. Quay phim hơn một tháng không cho tôi tới tìm em, gọi 10 cuộc thì hết 8 cuộc không nghe. Bây giờ đóng máy rồi tôi mới tới tìm em lại bảo muốn quay thêm, em là yêu tinh đắc đạo thành tiên hả?"
Yêu tinh cái đầu anh. Bộ tưởng tôi muốn hả? Không gặp được nhau tiến độ không tăng tôi cũng sốt ruột lắm đấy.
Nguyên nhân anh không cho Phó Châu tới thăm rất đơn giản. Tuy anh vào đoàn phim nhờ quan hệ nhưng dù sao cũng rất ít người biết chuyện này. Anh còn trẻ nhưng lại có thực lực, mọi người cũng tôn trọng anh hơn. Nếu chuyện đi cửa sau bị lộ thì hình tượng diễn viên chăm chỉ chịu khó mà anh mới gây dựng lên chắc chắn sẽ sụp đổ.
Còn việc không nghe điện thoại ấy à...
Anh mệt lòng giải thích thêm: "Điện thoại em luôn để im lặng, có thể nghe điện thoại hay không toàn do duyên phận, anh biết rõ chuyện này mà."
Mặt Phó tổng tài vẫn lạnh tanh: "Sau khi nhìn thấy em không biết gọi lại hả?"
Tô Dạng: "..."
Phó Châu: "..."
Hai người giằng co mấy phút, cuối cùng Tô Dạng đành thành thật: "Thật ra điện thoại của em nợ phí, lại không có tiền trả tiền điện thoại, hiện tại chỉ có thể nghe một chiều."
Một câu nói khiến mặt Phó Châu đen như đít nồi.
Hắn lao tâm khổ tứ chờ đợi cả một tháng lại là vì một lý do lãng xẹt như vậy.
Phía phim trường vẫn đang chờ anh tới, Tô Dạng lười quan tâm tâm hồn thiếu nữ của Phó Châu. Nhưng cũng không thể bỏ mặc đối tượng công lược được, nếu không thiện cảm sẽ rớt cho anh xem, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ do dự vài phút, Tô Dạng dũng cảm đi tới trước mặt Phó Châu, đối diện với gương mặt lạnh lùng của tổng tài đại nhân, anh cố giấu đi sự rụt rè, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán người đàn ông.
Động tác của anh quá nhẹ, tốc độ cũng quá nhanh. Phó Châu chỉ cảm thấy như có lông vũ lướt qua đầu tim mang theo hương vị ngọt ngào. Hắn chưa kịp nếm được mùi vị thì người nào đó đã cách xa hắn một mét, miệng nở nụ cười gian xảo.
"Đây là quà tạ lỗi của em, anh có hài lòng không?"
Giọng nói trong trẻo truyền tới tai Phó Châu như thể có ma lực, từng chút khuếch đại tiếng vọng, đẩy lùi mọi cảm xúc xám xịt của hắn, chỉ giữ lại từng bong bóng trái tim màu hồng và còn đang không ngừng lan tràn ra.
Vị tổng tài nào đó bị thả thính đã nghĩ.
Nhưng...
"Chưa hài lòng." Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Ít nhất phải hôn thêm mười mấy hai chục cái nữa mới miễn cưỡng an ủi được tâm trạng lo lắng bất an cả tháng nay của hắn.
Tô Dạng vô tội chớp mắt nhìn Phó Châu, anh làm nũng: "Ông xã à, em đi quay một cảnh cuối trước đã nhé, còn lại về nhà chúng ta lại thương lượng có được không?"
Tai Phó Châu khẽ động đậy. Ông...xã? Các khối cơ trên mặt giật giật vài cái, hắn gượng gạo nói: "Được, tôi giúp em xếp hành lý, đợi quay xong thì nhắn tin cho tôi, tôi tới phim trường đón em."
Tô Dạng ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lại lại thầm oán thán, sao phản ứng lạnh nhạt vậy? Anh đã gạt hết mặt mũi gọi ông xã rồi mà? Sau đó anh lại nghe thấy một chuỗi thông báo từ hệ thống
Tiến độ hiện tại: 78%
Tiến độ hiện tại: 79%
...
Tiến độ hiện tại: 88%
Tô Dạng: "..."
Người này dễ dỗ dành hơn anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com