Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Điện thoại vừa dứt, trái tim Ngọc Trà với sự hoảng loạn lan truyền khắp cơ thể. Cô vội vã chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi, ánh mắt không ngừng hướng về phía biệt thự Hi An.

Một tiếng còi chói tai xé tan không khí tĩnh mịch. Chiếc xe tải mất lái lao tới như một con quái vật sắt, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Chiếc váy xanh ngọc bị cuốn vào gầm xe. Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha chói lòa trước khi cảm nhận cơn đau thấu trời và bóng tối bao trùm lấy.

Cùng lúc đó, tại biệt thự Hi An, một tiếng "ong" chói tai cứ lớn dần, lấn át mọi âm thanh khác, khiến đầu óc cô quay cuồng. Tầm nhìn mờ đi, những hình ảnh chập chờn, không rõ nét, cô loạng choạng, mất thăng bằng rồi gục xuống. Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh.

----------

"Hi An... Hi An, con tỉnh rồi!"

Hi An vẫn còn mơ hồ, cảm nhận được cơn nhức đầu khủng khiếp. Đôi mắt cô nheo lại, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói chang. Khung cảnh bệnh viện dần hiện rõ, và bên cạnh là mẹ cô, đang khóc nức nở vì vui mừng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của con gái. Ba cô nhanh chóng gọi bác sĩ. Chỉ vài giây sau, rất nhiều bác sĩ đã vây quanh, bắt đầu kiểm tra cho Hi An.

Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, một cơn buồn ngủ lại ập đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chỉ kịp nhận ra một điều... hình như ba mẹ cô đã trẻ lại.

Hi An tỉnh lại, lần này là lần thứ hai. Cô vẫn nằm trên chiếc giường sang trọng trong khu VIP của bệnh viện. Vừa lúc đó, mẹ Hi An bước vào, thấy con gái tỉnh dậy liền bật khóc nức nở vì vui mừng.

"Hi An.. Hi An!"

"Mẹ... con..."

Hi An không thể tin vào mắt mình. Cô lại xuyên không về quá khứ? Chuyện này là sao? Tại sao cô lại trở về đây?

Vẻ mặt thất thần của cô khiến mẹ lo sợ, vội vàng gọi ba và bác sĩ vào kiểm tra.

Phải mất vài ngày, cô mới chấp nhận được sự thật mình đã quay về quá khứ, đúng vào thời điểm sau khi gặp nạn trong chuyến cắm trại và hôn mê được một tháng. Cả ba và mẹ đã gạt bỏ mọi công việc bận rộn để luôn túc trực chăm sóc cho cô.

Sau một tuần điều trị, Hi An được xuất viện. Ba mẹ cô chăm sóc nàng vô cùng tận tình, dường như chỉ sợ lơ là một chút, đứa con gái mà họ hết lòng yêu thương sẽ biến mất thêm lần nữa.

Vừa về đến nhà, cô nhanh chóng được đưa lên giường nghỉ ngơi. Khi ba mẹ chuẩn bị rời đi, cô gọi họ lại:

"Con cảm ơn ba mẹ."

Dù là kiếp này hay kiếp trước, ba mẹ vẫn luôn yêu thương cô vô điều kiện. Nhận ra điều đó, nước mắt Hi An cứ thế tuôn rơi.

Ba mẹ nhìn con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn lên trán cô, dặn dò phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Đối với họ, con gái họ là vô giá.

Trong những ngày nghỉ dưỡng, An Hi đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao cô lại xuyên không về hiện đại rồi lại trở về quá khứ, trong khi những chuyện đã xảy ra ở tương lai vẫn không hề thay đổi? Cô vô cùng bối rối và cảm thấy mình cần phải tự kiểm tra một điều để xác nhận suy đoán.

Sau nhiều ngày nài nỉ, ba mẹ nàng cuối cùng cũng đồng ý cho Hi An quay lại trường. Dù vậy, họ vẫn đặt ra vô số điều kiện khắt khe về thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên, Hi An ngoan ngoãn chấp nhận tất cả.

Lớp 12 đã khai giảng được một tháng. Sau hai tháng hôn mê và hồi phục, cô cuối cùng cũng trở lại trường. Vì Lâm Gia luôn rất nghiêm ngặt trong việc bảo vệ thông tin, nên trong suốt thời gian cô bị thương, không một người bạn nào có thể liên lạc được với cô.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho Hi An. Sau một thời gian dài vắng mặt, cảm giác trở lại đây thật mới lạ. Có lẽ do được chăm sóc kỹ, trông cô cao ráo hơn trước, làn da trắng mịn màng càng tôn lên vẻ đẹp vốn có, khiến Hi An càng thêm phần cuốn hút.

Bước vào lớp 12B,  cô thấy Ngọc Trà đang ngồi giữa đám con trai, nói cười rộn rã. Cô ta nói gì, đám con trai cũng hùa theo tung hứng, khiến không ít bạn gái trong lớp cảm thấy khó chịu. Xem ra, tính cách Ngọc Trà vẫn không hề thay đổi. Ở phía dãy bàn bên kia, Lục Vũ và Lục Hạ ngồi trầm lắng hơn hẳn. Có lẽ sau kì nghỉ đó, mối quan hệ giữa ba người đã không còn thân thiết như trước.

Đang cười đùa với đám con trai vây quanh, Ngọc Trà bỗng khựng lại. Đôi mắt cô ta mở to, nhìn An Hi với vẻ kinh ngạc tột độ. Sau lần đó, Ngọc Trà đã tìm mọi cách liên lạc nhưng không thể gọi được cho cô, đến tận cổng nhà cũng bị đuổi đi. Hai tháng qua, cô ta gần như mất liên lạc hoàn toàn với An Hi.

Ngọc Trà vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía An Hi và ôm chầm lấy cô. không hiểu tại sao bản thân lại xúc động đến thế.

Trái ngược với cảm xúc mãnh liệt của Ngọc Trà, Hi An vô cùng bình thản thoát khỏi cái ôm. Lạnh nhạt cất lời: "Bạn này, cậu là ai?"

Cả lớp bỗng chốc chìm vào im lặng. Ai cũng biết Hi An bị thương, nhưng bị thương nặng đến mức quên luôn bạn thân thì thật sự quá nghiêm trọng.

Ngọc Trà chưa kịp mở lời thì cô giáo chủ nhiệm đã bước vào, buộc mọi người phải nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Trong suốt tiết học, ánh mắt Ngọc Trà vẫn không ngừng liếc về phía Hi An, đầy nghi ngờ và không cam tâm.

Cùng lúc đó, Lục Hạ cũng lén lút nhìn về phía Hi An. Nhưng khi ánh mắt cô bắt gặp, cậu ta lại vô cùng lúng túng mà quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com