Chương 11
Nguyễn Lê Ngọc Thảo, hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh, nữ thần trong mắt rất nhiều người, luận tướng mạo có tướng mạo, luận học lực có học lực, luận độ ăn chơi cũng chẳng thua ai. Nhưng đối với Phạm Ngọc Phương Anh mà nói, cô ấy chỉ là một người vô cùng kì lạ.
Ngày hôm đó, một buổi chiều tối tháng 4, cô ngồi trong đại sảnh của khu vui chơi đợi Huỳnh Chấn Vĩ đến. Họ dự định hôm nay sẽ đi xem phim sau đó cả hai cùng đi ăn lẩu nướng.
Huỳnh Chấn Vĩ xuất hiện, hắn mặc sơ mi trắng với quần tây và giày da, khuôn mặt góc cạnh điển trai, mái tóc xoăn nhẹ được chăm chút cẩn thận đầy vẻ lãng tử.
Nếu là bình thường cô sẽ có tâm tình để khen hắn ta vài câu vì cái hình tượng này của hắn rất thích hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của cô, đẹp trai kiểu trưởng thành nhưng không cứng nhắc. Nhưng hôm đó, hắn ta đang đi cùng một cô gái khác, hai người nói nói cười cười vô cùng thích ý.
Trong một buổi hẹn hò mà xuất hiện người thứ ba thì kết quả thường sẽ là một trường hợp cẩu huyết và đẫm máu.
Phương Anh gõ nhịp hai ngón tay trên đùi mình, chờ đợi xem rốt cuộc tiếp theo sẽ là chuyện gì.
Cô không phải người đanh đá cho cam nên nếu cô gái đó mở miệng bằng những từ ngữ đầy tính khiêu khích sặc mùi trà xanh mà Huỳnh Chấn Vĩ cũng đứng về phía đối phương thì khả năng cao, đây sẽ là nơi kết thúc cho mối quan hệ này.
Nguyễn Lê...Ngọc Thảo?
Khoa quản trị kinh doanh và khoa quản lí thông tin không có giao thoa nhiều, cô chỉ thấy Nguyễn Lê Ngọc Thảo thông qua những bài báo trên trang web trường, được các giáo viên khen ngợi là một nhân tài đem lại vinh dự cho cho trường đại học của họ.
Phạm Ngọc Phương Anh đứng dậy, khó hiểu nhìn về phía cô ấy.
" Đây là...?"
" Chào chị, em là Nguyễn Lê Ngọc Thảo."
Phương Anh lắc đầu, cô không phải hỏi cái này.
" Không phải, tôi muốn hỏi là sao hai người lại cùng đến đây."
Huỳnh Chấn Vĩ định trả lời nhưng Ngọc Thảo đã nhanh chân nói trước.
" Em đang định đi xem chị chị em em. Ở cửa chính vô tình gặp Tiền bối Huỳnh nên cả hai cùng đi vào luôn."
Đối phương không tỏ vẻ kiêu ngạo hay khiêu khích, thậm chí tự mình phân khoảng cách giữa cô ấy và Huỳnh Chấn Vĩ.
Không có chút tật xấu nào.
" Vậy sao...Thế thì đúng là trùng hợp."
Phạm Ngọc Phương Anh không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này, cô nhìn Huỳnh Chấn Vĩ, ánh mắt đầy ý tứ. Huỳnh Chấn Vĩ bị ánh mắt khó lòng đọc hiểu của cô làm cho cả người nao nao.
" Ừm, để anh đi lấy vé và mua đồ uống. Hai em đợi ở đây nhé."
Hai người đứng đợi trong khi Huỳnh Chấn Vĩ xếp hàng lấy vé. Bầu không khí có phần đình trệ.
Không ai trong số họ định đánh vỡ không khí này bằng những lời nói sáo rỗng giả dối hết.
Cô gái này, sao cứ nhìn cô làm gì vậy nhỉ?
Trang phục hôm nay cô mặc có vấn đề sao? Hay là trên mặt có có gì đó mà cô không biết?
" Chúng ta đi thôi." Huỳnh Chấn Vĩ đã quay lại, trên tay là ba túi bỏng ngô và ba li nước ngọt.
Chuyện kì lạ nữa lại xảy ra rồi. Vé của họ đặt riêng mà lại trùng hợp thành ba ghế liên tiếp nhau.
Với tư cách là bạn gái của Huỳnh Chấn Vĩ, Phương Anh lập tức quyết định ngồi vào vị trí chính giữa ba ghế, miễn cho xảy ra những tình huống oái oăm mà mình không thấy.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống bên trái cô.
Phạm Ngọc Phương Anh bắt đầu có phần nghi ngờ về cảm nhận của mình. Cô ấy và Huỳnh Chấn Vĩ thực sự chỉ là vô tình gặp mặt thôi sao?...
Bởi vì thời gian không còn sớm nên chẳng mấy chốc rạp chiếu phim đã tắt đèn, màn hình chiếu là thứ duy nhất toả sáng.
Khi những thước phim đầu tiên được chiếu, mọi người đều biết ý yên tĩnh không lên tiếng. Phương Anh ném ý nghĩ của mình ra sau đầu, thích thú ngắm nhìn hai nữ thần của mình xuất hiện trên cùng một màn ảnh.
" Này, cô không xem à?" Phương Anh nhỏ giọng hỏi.
Phim đã chiếu đến ba mươi phút, tuy chưa đến đoạn cao trào nhưng cũng không đến mức khiến người ta chán đến nỗi chọn ngồi nhìn cô.
" Em đang xem mà."
Ngọc Thảo nói nhỏ.
Hơi thở của cô ấy phả vào tai cô khiến cô rùng mình muốn rụt người lại.
Phương Anh lập tức quay đầu nhìn sang.
Cô biết là trong rạp chiếu phim nên nói nhỏ nhưng cô ấy cũng không nên dán sát cô như vậy a.
" Cô..."
Ánh mắt của cô ấy có gì đó thật kì lạ mà cô không thể hiểu được.
" Xem đi..."
Phương Anh quyết định xem phim và không để ý đến người này nữa. Càng nhìn càng kì quái.
「 Ngọc Thảo: Lần đầu tiên được ngồi cùng crush 🥺🥺
Phương Anh: Có chút đáng sợ...」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com