Chương 15
Mỗi lần gặp Phạm Ngọc Phương Anh, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Dần dần nó chẳng còn nằm trong tầm khống chế của cô nữa.
Ngọc Thảo không thể nói với Phương Anh về sự thật cô đã âm mưu rất nhiều điều. Mỗi lần họ vô tình gặp nhau đều là do cô tự mình tạo ra. Và trước khi họ chính thức gặp mặt, cô đã quan sát cô ấy rất lâu.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Ngọc Thảo lo lắng muốn phát điên. Cô dành nửa ngày của mình ở trước tủ quần áo, chọn đi chọn lại, chọn tới chọn lui. Nhiều khi cô thấy thất vọng đến mức muốn buông bỏ vì cô chẳng thể nào chọn được một bộ đồ ưng ý.
Những món đồ hiệu cô thích mặc, lần đầu tiên cô thấy chúng có lỗi.
Cuối cùng, trải qua trăm khổ vạn khổ cô chọn bộ đồ có thể coi là đơn giản nhất trong tủ của mình.
Cô vẫn nhớ khi cô biết cô ấy đã có bạn trai, cô đã bực bội suốt vài ngày.
Huỳnh Chấn Vĩ, bạn trai của cô ấy không khác đám đàn ông thông thường, kiêu ngạo, háo sắc, hám vinh, hắn chẳng từ chối bất cứ ai tiếp cận hắn cả.
Điều đó khiến cô buồn nôn. Cũng khiến cô cảm thấy may mắn.
Nếu hai người họ là một đôi tình nhân thắm thiết không tìm ra khuyết điểm, cô lại thò một chân vào giữa, vậy cũng quá tội lỗi rồi. Cô cũng không nghĩ cô ấy sẽ thích cô sau khi trải qua chuyện như thế.
Cô đã tính toán rất nhiều thứ, kể cả việc lựa chọn đi vào rạp chiếu phim cùng Huỳnh Chấn Vĩ cũng có lí do riêng.
Chẳng có một người bạn gái nào lại không đề phòng người con gái khác khi cô ta cố tình tiếp cận bạn trai mình.
Cô ấy sẽ luôn phải để ý đến cô.
Nhiều lúc cô thấy mình như có bệnh vậy. Để có thể ở riêng với Phương Anh, cô thậm chí đã nhờ người phá xe của Huỳnh Chấn Vĩ, chỉ tiếc là không cần dùng đến vì Huỳnh Chấn Vĩ đã chạy trước rồi.
" Em sao vậy?"
" Mệt quá..." Ngọc Thảo yếu ớt ngả người vào vai của Phương Anh.
" Lên giường ngủ?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo dụi đầu vào cổ cô, lắc đầu.
" Oh..."
Cửa chính mở ra từ lúc nào chẳng biết.
Bà Loan thò đầu vào nhìn, nói xong chữ đó liền đóng cửa lại, dường như cô đã hiểu lầm gì đó rồi.
Ngọc Thảo từ trong cơn mơ màng giật mình ngồi thẳng dậy, có chút lo lắng.
" Ai vậy?" Cô lên tiếng hỏi.
" Mẹ em."
Bây giờ đến lượt Phương Anh trở nên lo lắng.
Ban đầu cô chỉ nghĩ đến đây xem tình trạng của Ngọc Thảo thế nào, tiện thể đưa đồ cho cô ấy, ai mà nghĩ đến nhà lần đầu tiên liền gặp phải phụ huynh của đối phương.
Nếu biết trước, cô chắc chắn chọn một bộ quần áo nghiêm chỉnh hơn và mang theo chút quà.
Ngọc Thảo đi ra ngoài tìm mẹ, mẹ cô đang đứng ở trên con đường đá nhỏ dẫn vào nhà bàn công việc với người ta.
" Tài liệu cứ gửi vào máy tính cho tôi. Vất vả rồi."
Bà Loan cúp máy. Ánh mắt híp lại đánh giá bộ dạng chẳng ra thể thống gì của Ngọc Thảo.
" Không phải mẹ đi Thượng Hải công tác à?" Ngọc Thảo hỏi.
" Nghe nói con ốm, đỡ hơn chút nào chưa?"
" Đỡ sốt rồi, chỉ là vẫn hơi mệt."
Mẹ cô nhướng chân mày, hất cằm về phía phòng khách như muốn hỏi có chuyện gì.
" Bạn của con, Phạm Ngọc Phương Anh."
Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ. Bà Loan nhìn cô chằm chằm khiến cô vô cùng lo lắng.
Cô ấy hơi cười, nói:
" Hẳn là không phải bạn bình thường nhỉ?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo thực lòng không rõ mẹ cô đang nói đùa hay là thực sự biết được điều gì đó.
Ốm khiến đầu óc cô như một cỗ máy thiếu dầu đầy chỗ gỉ sét.
Cô cũng không trả lời bởi vì mẹ cô nói đúng, Phạm Ngọc Phương Anh không phải người bạn bình thường, mà là người bạn gái tương lai của cô.
Khi hai người quay lại phòng khách, Phương Anh lập tức đứng dậy.
Con mèo Aris rớt khỏi lòng Phương Anh. Nó bị đánh thức, có phần không vui vươn người, lười nhác ngẩng đầu nhìn vị chủ nhân sớm nơi này mai nơi khác của mình, chẳng có tý gì hào hứng với sự trở về bất ngờ của đối phương.
Bà Loan nhìn cái là biết nó đang nghĩ gì, mắng thầm một tiếng nghịch tử. Còn có người ngoài ở đây bà không tiện phát tác, đợi chút nữa, bà cho con mèo này đẹp mặt.
Bà nhìn Phương Anh. Nụ cười so với bình thường chân thật hơn ba phần.
" Nghe nói cháu là bạn của Ngọc Thảo. Cô là mẹ của con bé."
Phương Anh không chút ngần ngừ nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Bà Loan, lễ phép nói:
" Rất vui được gặp cô. Cháu là Phạm Ngọc Phương Anh."
Bà Loan rất thích những người tự tin, nhưng đôi khi cũng rất ghét những người tự tin.
Bà tự hỏi không biết cô bé đang đứng trước mặt mình là kiểu người gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com