Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

txdd

hdsd trước khi dùng: lowercase, ooc, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

"hyeon ơi, sao người cậu có mấy cái hình trái tim đáng yêu thế?"

"d-do cậu cứ chạm vào người tớ ý."

ahn keonho 5 tuổi nghiêng đầu thắc mắc, em hông hiểu tại vì sao em chạm vào người của bạn eom seonghyeon cũng 5 tuổi thì bạn sẽ nổi mấy cái hình trái tim đo đỏ lên da. nhưng keonho thấy chúng rất đáng yêu, nên em cứ vô tư mà đụng chạm lên người bạn.

mãi sau này keonho mới biết, đó vốn dĩ là một căn bệnh.

eom seonghyeon mắc một căn bệnh hiếm gặp. cứ hễ khi cậu đỏ mặt, tim đập nhanh vì ngại ngùng thì trên da cậu sẽ nổi mẩn đỏ, tạo thành những hình trái tim bắt mắt.

và vì keonho đã biết điều đó, nên em luôn muốn chọc ghẹo cậu để những hình trái tim đo đỏ ấy xuất hiện trên người của seonghyeon.

nhưng ngày qua ngày thì những trò trêu chọc bình thường của keonho không còn khiến seonghyeon cảm thấy ngại ngùng nữa.

em vươn tay chọt vào má lúm đồng tiền của cậu, thất vọng vì chẳng có gì xảy ra.

"đừng nghịch."

"hyeon làm hình trái tim cho tớ xem đi!"

seonghyeon không phản ứng lại mà chỉ im lặng tập trung làm bài.

mẩn hình trái tim không thể tự nhiên mà có, keonho hiểu rõ điều đó nhưng em vẫn muốn thấy chúng xuất hiện trên người seonghyeon.

em và cậu lớn lên bên nhau, học chung mẫu giáo, cấp một, cấp hai và bây giờ là cấp ba. chỗ ngồi bên cạnh của cả hai luôn luôn là nửa kia, dường như không bao giờ tách rời.

keonho nằm ườn lên bàn, ngáp ngắn, đống đề cương dày đặc các công thức và chữ số khiến em mệt mỏi, chỉ muốn nằm gục xuống và đánh một giấc thật no say.

em khép hờ mắt, nhìn seonghyeon chăm chỉ múa bút bên cạnh. cậu thuận tay trái, nên tay phải thì đang tì lên mặt giấy, để không.

tay của seonghyeon rất thon và đẹp, khiến keonho tò mò không biết nếu bây giờ em nắm lấy tay cậu thì điều gì sẽ xảy ra.

và em đã làm vậy. em khiến mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

seonghyeon khựng người lại. rồi từ trên mặt, cổ, cánh tay, bàn tay đều xuất hiện những đốm nhỏ hình trái tim đỏ hồng.

_

hình như hyeon thích mình.

ahn keonho nghĩ như thế. em liếm nốt kem trên que gỗ, vứt hộp vào thùng rác.

mình có thích hyeon không nhỉ?

em rất thích cảm giác chọc ghẹo seonghyeon, khiến cậu phải ngại ngùng nổi mẩn đỏ khắp người cho em xem. nhưng em lại không hiểu chính mình có cảm xúc gì với cậu.

keonho xoa hai tay vào nhau, tự ôm lấy bản thân.

thời tiết bây giờ quá lạnh, phải chi mà được ôm thì hay biết mấy.

mà ừ thì, tại sao lại không ôm nhỉ?

keonho nghĩ đến seonghyeon đầu tiên khi chữ ôm nảy ra trong đầu em. sẽ như thế nào nếu em ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu như cái cách những cặp tình nhân thường làm?

nghĩ ngợi một hồi, hai má keonho dần ấm lên, hay chính em đang ngại ngùng cũng chẳng rõ nữa.

keonho gửi tin nhắn cho seonghyeon.

hyeon đang làm gì á?

tớ sang nhà hyeon chơi được không?

seonghyeon ngay lập tức trả lời lại.

nhà tớ đang có khách.

nếu cậu muốn sang làm khách thì được thôi.

keonho liền vui vẻ xin phép bố mẹ đến nhà seonghyeon chơi và ngủ lại qua đêm.

hai đứa con trai tuổi mới lớn cùng chui rúc vào chăn, chơi game đến tận khuya. lúc đồng hồ điểm gần hai giờ sáng mới bắt đầu thấm mệt.

"lạnh quá đi."

"tớ cũng thấy lạnh."

"tớ ôm hyeon được không?"

keonho thẳng thắn đề nghị, nhưng em càng bất ngờ hơn là việc seonghyeon sẵn sàng dang rộng vòng tay, chờ em cuộn vào lòng mình.

đúng là rất ấm, còn ấm hơn trong tưởng tượng của em nữa.

"hyeon biết không, tớ chỉ trêu cậu vì mấy đốm trái tim của cậu rất dễ thương thôi, không có ác ý gì đâu."

"tớ biết."

"ý! tai cậu…có trái tim nè."

seonghyeon hít thở sâu, dùng tay xoa nhẹ phía sau gáy keonho. nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng cao, thậm chí còn có chút nóng bức. nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không muốn buông em ra khỏi mình.

"mấy vết đó có làm hyeon đau không?"

"không có, tớ không cảm thấy gì cả."

"có thuốc chữa không? hyeon sẽ như thế này cả đời sao?"

"keonho hỏi nhiều thế, nhưng đúng là vậy, nó không thể được chữa khỏi. tớ không biết về sau này ai sẽ chấp nhận sự kì quái này của tớ nữa."

"không kì quái chút nào!"

keonho lớn giọng khiến seonghyeon và chính em phải giật bắn mình. cả hai chỉ nhìn được lờ mờ mặt của nhau nhờ ánh trăng bên ngoài hắt vào. eom seonghyeon đỏ mặt, không dám đối diện với đôi mắt sáng tựa như sao của ahn keonho.

hơi thở của em và cậu dần sát gần kề, rồi quyện vào với nhau.

"tớ nghĩ là tớ thích cậu, hyeon à."

"tớ cũng vậy, tớ cũng thích keonho."

_

ahn keonho để ý, khi yêu vào eom seonghyeon rất dễ ngại ngùng.

chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng, hay một cái ôm từ sau lưng của em cũng đủ để khiến cậu bị nổi mẩn trái tim khắp người.

và keonho cũng nhận ra là em rất thích trêu ghẹo cậu, để seonghyeon ngượng ngùng giấu mặt vào chăn, nhỏ giọng làm nũng.

"em đừng trêu tớ nữa, mấy vết này không dễ lặn đâu."

"em thấy xinh mà, hyeonie, cho em xem mặt bạn đi nào!"

seonghyeon từ từ chui ra khỏi chăn, keonho liền áp sát cơ thể nóng rẫy của mình vào người bạn trai, dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, hôn lên nốt mẩn gần ở khoé môi người thương.

"dễ thương chết đi được, hyeon à em thích bạn lắm lắm lắm, hyeon có thích em không?"

"có ạ, tớ thích em nhiều lắm."

seonghyeon vòng tay qua eo kéo em sát lại gần mình, hôn lên má em, lên mí mắt, lên trán rồi đến bờ môi có vị ngọt dịu nhẹ của mâm xôi, đó là nơi mà seonghyeon thích nhất.

seonghyeon chưa bao giờ ghét căn bệnh lạ của bản thân, chỉ vì keonho thích nó.

"tớ nghĩ là tớ biết bệnh của tớ gọi là gì rồi."

"gọi là gì thế?"

"bệnh yêu ahn keonho."




















trà xanh đậu đỏ. 100126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seankeon