CHƯƠNG 1
Thời Ngu một giây trước còn đang chiến đấu cùng với một đám thú biến dị, giây tiếp theo đã bị nước ấm ở đâu xối ướt cả đầu.
Bên tai là tiếng nước xôn xao, Thời Ngu khó khăn mở mắt, phát hiện mình lúc này đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, là một căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp.
Mà trên đỉnh đầu là nước ấm sạch sẽ đang không ngừng xối xuống.
Thời Ngu thậm chí chưa kịp tự hỏi tại sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, theo bản năng liền hé miệng ngậm nước ấm từ vòi hoa sen nuốt từng ngụm một.
Ở mạt thế hai năm, thứ tài nguyên sạch sẽ thế này cực kỳ khan hiếm, không như bây giờ, dòng nước tùy ý chảy xuống như thế này đúng là phí phạm của trời!
Thời Ngu còn nhớ rõ bản thân lần này ra ngoài hành động để tìm kiếm một loại thực vật biến dị có thể cung cấp chút nguồn nước quý trọng.
Đáng tiếc đụng phải đám động vật biến dị, các đồng đội lần lượt bỏ mạng, mà chính cô ở đó đã hai ngày không uống nước.
Đợi đến khi bụng hơi hơi no, Thời Ngu mới khép miệng, dựa vào tường gạch men sứ lạnh lẽo, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.
Hiển nhiên ở nơi này là một căn phòng tắm có dòng nước ấm áp, giống như phòng tắm bình thường ở mạt thế lúc trước.
Là một căn phòng rất bình thường, không thể nào là đang ở thế giới mạt thế đã căng thẳng giằng co hai năm.
[tút tút tút...]
Đột nhiên, trong đầu Thời Ngu xuất hiện một âm thanh điện kỳ lạ.
[tút tút, hệ thống xuyên sách đã liên kết, chúc mừng ký chủ có được cuộc sống hoàn toàn mới.]
Trò đùa gì vậy?
Thời Ngu một mặt đầy nghi hoặc.
Âm thanh điện tử cứng ngắc vẫn tiếp tục: [Chào cô, ta là hệ thống xuyên sách 003, quản lí hệ thống của riêng cô trong cốt truyện này.]
Ngay sau đó, đại não của Thời Ngu tiếp thu không ít tin tức trong nháy mắt.
Đầu tiên, cô đã xuyên sách.
Cái này cũng không phải chuyện gì quá kinh ngạc, Thời Ngu đến cả mạt thế đều đã trải qua, bây giờ lại thêm một lần xuyên sách, cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.
Tiếp theo, đây là nội dung của tiểu thuyết mà không khéo Thời Ngu vừa mới xem qua.
Mạt thế sau này hoạt động showbiz rất ít, cuốn tiểu thuyết này tên là "Thiên kim hàng thật giá thật thành đỉnh lưu giới giải trí", được Thời Ngu nhặt được ở một bãi phế tích, sau khi xem xong cô liền tùy tiện ném lên xe.
Từ cái tên là đã hiểu toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết, một cuốn sách về thiên kim thật giả lẫn lộn, nữ chính là thiên kim hàng thật bị Tô gia lạc mất hai mươi mấy năm tiến vào giới giải trí sau khi được nhận lại.
Sau đó được cha mẹ ruột yêu chiều, được các anh trai trong gia đình chiều chuộng, được cả các người qua đường yêu thích, cuối cùng có được một đám fans kèm theo một người chồng là ảnh đế, cuộc đời giống như Mary Sue trong câu chuyện xưa.
Cuốn sách này căn bản chính là ngọt sủng văn từ đầu tới cuối, sở dĩ Thời Ngu có thể nhớ rõ bởi vì trong sách có một pháo hôi(*) cùng tên với cô.
(*) pháo hôi: nhân vật phản diện, nhân vật hi sinh, làm nền cho nhân vật chính.
Nghĩ đến đây, Thời Ngu lộ vẻ mặt cảnh giác, trong lòng có một dự cảm xấu: "Hệ thống, thân phận hiện tại của tôi là gì?"
[Chính là nhân vật cùng tên với cô, "Thời Ngu"] - hệ thống trả lời rành mạch, chính là đáp án mà Thời Ngu đã nghĩ đến.
Thời Ngu không khỏi nhớ đến nhân vật pháo hôi cùng tên mình một chút -
Bởi vì diện mạo có ba phần tương tự với nữ chính Tô Nguyễn, bị ông trùm phản diện yêu thích nữ chính coi như thế thân, là một tình nhân nhỏ ở giới giải trí.
Nguyên chủ là thế thân của nữ chính lại không hề biết thân biết phận, tự cho mình là bạn gái của anh ta, liên tục nhằm vào nữ chính mà tìm đường chết, cuối cùng bị nam phụ si mê nữ chính chèn ép, bị phản diện vứt bỏ, thanh danh mất sạch mà rời khỏi showbiz, sau vì hoảng hốt mà gây ra tai nạn xe rồi qua đời.
Trong sách, nguyên chủ chỉ là một nữ phụ pháo hôi ác độc không có nhiều đất diễn, vì vậy không có quá nhiều miêu tả về tâm lý.
Nhưng Thời Ngu lúc này đã có được ký ức của nguyên chủ, việc nguyên chủ của cô tự cho mình là bạn gái của phản diện chắc chắn có ẩn tình khác.
Mọi người đều biết, sở hữu cái văn bản gọi là "Hợp đồng tình nhân" này, một khi trái với điều lệ chính là không hợp pháp.
Trên thực tế, bọn họ đều tính toán muốn có tất cả, nhưng cũng vẫn cam chịu mà ký hợp đồng thì đương nhiên trong lòng biết rõ phải tuân theo nguyên tắc, nếu không một khi hợp đồng này bị phát tán ra ngoài, hình tượng công ty sẽ bị ảnh hưởng.
Lúc đó khi trợ lý của phản diện tìm tới nhà, chỉ đưa cho nguyên chủ ký hợp đồng cùng với một đống tài nguyên phim ảnh cũng như chương trình truyền hình.
Lúc đó bị người trợ lý nói nhiều lại khó hiểu, hơn nữa nguyên chủ trời sinh đầu óc chậm chạp, căn bản nghe không hiểu ám chỉ của trợ lý.
Trợ lý tới lấy hợp đồng đều là đường đường chính chính, vốn dĩ không hề có hợp đồng bao dưỡng, nguyên chủ liền cho rằng đối phương là nhất kiến chung tình với cô, muốn đưa tài nguyên để cùng cô yêu đương.
Thời Ngu:...
Nguyên chủ sau khi tốt nghiệp cấp ba không hề đọc lại sách vở, nói chung vẫn là học cho có.
Đã xem qua không ít tiểu thuyết, Thời Ngu đối với kịch bản của các loại tiểu thuyết cực kì hiểu biết, cô hưng phấn nói: "Hệ thống, nhiệm vụ của tôi là cái gì?"
Là muốn thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ, ngược dòng tiến tới đỉnh cao của đời người? Hay vẫn muốn vả mặt nữ chính để đạt được vai chính thật sự? Hay muốn nói tình cảm một chút, chiếm được hoàn toàn tâm tư của phản diện, có được tình yêu của hắn?
Cái này cũng quá dễ đi! So với giết đám động vật biến dị ở mạt thế như cô thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Thời Ngu xoa tay, làm bộ chuẩn bị đánh một trận.
[Đề nghị ký chủ đọc kĩ tiểu thuyết, chúng ta phụ thuộc vào Cục Quản Lý Thời Không mới có được biên chế chính thức, chứng nhận hệ thống xuyên sách đàng hoàng, không được làm rối loạn nhiệm vụ.]
Thời Ngu nếu như không nghe lầm thì cô vừa bị hệ thống điện tử không có nhân tính này ghét bỏ.
Thời Ngu trả lời: "Cũng không phải tôi thích xem, chẳng phải mạt thế quá nhàm chán sao? Nói thêm về yêu cầu chức vụ và nghề nghiệp đi.''
Ở mạt thế lúc trước, Thời Ngu là một diễn viên nổi tiếng, nói chính xác hơn, cô là người đã nhận cúp ảnh hậu hai lần, được gọi là thiếu nữ diễn viên thiên tài.
Về nghề nghiệp cô coi như là cùng với nhân vật trong sách, kiến thức đặc biệt đầy đủ.
"Nếu không ta xuyên sách để làm gì?'' Thời Ngu tò mò hỏi.
[Quyển sách này vốn là tiểu thuyết bình thường, nhưng Cục Quản Lý Thời Không đến thế giới có ý thức làm cho người sở hữu nhân vật thức tỉnh, nhưng mấu chốt là nhân vật "Thời Ngu" bị sai sót số liệu, chưa kịp thức tỉnh.]
[Thế giới mới ban đầu nếu nhân vật mấu chốt chưa thức tỉnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình thức tỉnh, lại vừa lúc cô tử vong ở thế giới cũ, linh hồn hoàn toàn phù hợp với thế giới này nên đã mang cô đến đây để bổ sung vào chỗ trống nhân vật.]
"Vậy còn nguyên chủ ở đâu?''
[Không có nguyên chủ, bởi vì cô ấy chưa thức tỉnh, cô đã đến trong trạng thái linh hồn, chỉ có trách nhiệm khống chế người trong sách, thân thể hiện tại của cô là trực tiếp tạo ra dựa theo nguyên bản.]
Thời Ngu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra.
Như vậy còn tốt, chứ nếu như dùng thân thể người khác cứ cảm thấy lạ lạ.
"Cho nên tôi chính là để lấp vào chỗ trống còn nhiệm vụ thì không cần làm đúng không?'' Thời Ngu xác nhận lại lần nữa.
[Đúng vậy, cô chỉ cần tồn tại là được]
Tồn tại là được, ở mạt thế có lẽ rất khó khăn, nhưng ở đây là thế giới hòa bình không hề có nguy hiểm, có thể nói là nhiệm vụ đơn giản nhất.
Đây là hệ thống Bồ Tát sống gì chứ?!
[Cô còn có thắc mắc không?]
Thời Ngu lắc đầu: ''Không có''
[Tốt, chúc cô mọi thứ thuận lợi, hệ thống xuyên sách luôn phục vụ cho cô.]
Nói xong, âm thanh của hệ thống hoàn toàn biến mất.
Thời Ngu dựa lưng vào gạch men sứ lạnh lẽo, trong đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Cô xuyên sách tới khoảng thời gian vừa khéo nguyên chủ hai ngày trước mới vừa nhận diện được phản diện Quý Việt Châu, buổi tối hôm nay đã bị đưa vào phòng hắn.
Nói cách khác, nhân vật chính lúc này đang ở bên ngoài phòng tắm.
Thanh tỉnh hai giây, Thời Ngu tắt vòi hoa sen, lấy áo tắm dài ở bên cạnh mặc vào.
Thời điểm đi ngang qua gương trong nhà vệ sinh, Thời Ngu chợt dừng lại.
Trong gương là một khuôn mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp, đuôi mắt hồ ly, đồng tử vừa đen lại vừa trung hòa mị sắc mang theo cảm giác vừa trong sáng vừa gợi cảm, thậm chí ngay dưới mắt trái có nốt ruồi son kia đều giống bản thân Thời Ngu y như đúc.
Không chỉ mỗi khuôn mặt, cả thân thể này ngoại trừ không có những vết chai dày hay những vết sẹo ở ngoài da do cô tạo ra ở mạt thế hai năm, trên người mỗi một chỗ đều không có gì khác biệt so.
Dựa theo cách nói của hệ thống, đây căn bản chính là phục chế từ nguyên bản thân thể của cô.
"Chà, không biết nữ chính đẹp như thế nào." Thời Ngu có chút tự luyến.
Rốt cuộc do cô đẹp như vậy mới chỉ tương tự với nữ chủ ba phần mà thôi.
Sấy tóc khô được một nửa, Thời Ngu đẩy cửa phòng tắm, thấy một người đàn ông đeo mắt kính vàng ngồi cứng nhắc ở mép giường.
Người đàn ông ngũ quan anh tuấn, tóc đen lộ ra cái trán cao, mang mắt kính gọng mạ vàng, cả người hiện ra vài phần cấm dục.
Hiển nhiên đây là trai đẹp, hơn nữa còn là hàng cực phẩm.
Phần lớn người ở mạt thế đều mặt xám mày tro, cho dù là ở trong giới giải trí, Thời Ngu cũng không thấy được nam nhân nào đẹp đến như vậy.
Có thể cự tuyệt được nam nhân cỡ này, ánh mắt nữ chủ không phải là quá cao sao...
Dù sao thì trong đầu Thời Ngu hiện tại chỉ dâng lên ba chữ - Ngủ với hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com