CHƯƠNG 11
Lăn lộn một đi một về, khi Thời Ngu cùng Quý Việt Châu tới khách sạn dự tiệc đã qua 7 giờ.
Ở cửa khách sạn đầy siêu xe, xe bọn họ vừa đến liền có phục vụ tiến lên nghênh đón.
Kéo cửa ra xa, Quý Việt Châu xuống xe trước, phục vụ ở chỗ này đều đã được huấn luyện qua, biết thân phận của anh lợi hại, chạy nhanh dẫn đường.
Nhưng không nghĩ tới Quý Việt Châu xuống xe không có trực tiếp đi, mà là ngừng ở cửa xe trước.
Còn có người? Phục vụ cúi đầu trong lòng tò mò, nghe nói vị này bên người cho tới bây giờ chưa xuất hiện phụ nữ.
Ngay sau đó, theo tầm mắt anh liền thấy một cánh tay trắng nõn tinh tế vươn tới từ trong xe.
"Quý tiên sinh, dắt tôi." Thời Ngu không xuống xe, ngược lại là ngồi đợi anh.
Thì ra cũng biết gọi là Quý tiên sinh?
Quý Việt Châu vẫn luôn nghe cô gọi "anh trai" này "anh trai" nọ, lần đầu nghe cô gọi mình Quý tiên sinh đứng đắn như vậy.
Không đúng.
Quý Việt Châu nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cô, không nhìn ra chút đứng đắn nào.
Anh biết cô có thể nghịch ngợm, cô gái này ỷ vào chủ nhân cưng nhiều là có thể dẫm lên đầu chủ nhân, rõ ràng là chim hoàng yến không biết điều.
Cho nên Quý Việt Châu không nói nhiều, chỉ duỗi tay đem người dắt xuống.
Thời Ngu đắc ý mà cười trộm, không nghĩ tới bị Quý Việt Châu tóm lấy, anh trầm mặt, làm bộ dáng chủ nhân uy nghiêm: "Không được nghịch ngợm."
"Biết rồi." Thời Ngu trả lời rất nhanh, nhìn là biết không để trong lòng.
Quý Việt Châu thấy thế mặt trầm trầm, bất quá nghĩ đến cô ít nhất biết đáp ứng lời anh nói, so với bộ dáng giương nanh múa vuốt như ngày thường coi như là tiến bộ lớn.
Ít nhất ở trong trường hợp quan trọng, cô vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ, Quý Việt Châu nghĩ như vậy còn quỷ dị mà dâng lên niềm vui của cha mẹ khi có con cái trưởng thành.
"Ngoan một chút."
"Biết rồi biết rồi!"
Phục vụ bên cạnh vẫn còn đang âm thầm kinh hãi khi nghe cuộc nói chuyện, vị này trước nay không mang theo bạn nữ, bây giờ không chỉ mang theo, mà còn là một bộ dáng cưng chiều, cũng không biết bạn nữ kia đẹp như thế nào.
Ôm tâm tình này, sau khi hai người rời khỏi, người phục vụ mới trộm ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái.
Chỉ có thể nhìn đến một đôi bóng dáng, nam nhân mặc tây trang đen, thân hình cao lớn khí thế phi phàm, nữ nhân cao gầy tinh tế thướt tha, từ bóng lưng là có thể nhìn ra vô cùng xứng đôi.
Lúc Thời Ngu cùng Quý Việt Châu đến trong đại sảnh đã rất đông người.
Tiếng người ồn ào ăn uống linh đình, là tầng lớp cao nhất ở Kinh Thị, chọn đại một người cũng là nhân vật tai to mặt lớn, được vô số người nịnh nọt.
Nhưng cho dù như vậy, khi Quý Việt Châu cùng Thời Ngu cầm tay đi vào, toàn bộ đại sảnh chớp mắt an tĩnh.
Tất cả mọi người đều thấy nữ nhân xinh đẹp kia bên người Quý Việt Châu.
Người xinh đẹp ở trong người thường có lẽ rất ít, nhưng ở trong giới này trước giờ không thiếu.
Trẻ tuổi xinh đẹp, đối với bọn họ dễ như trở bàn tay là có thể có.
Nhưng cho dù có nhìn qua vô số vẻ đẹp, khi nhìn thấy Thời Ngu cũng sẽ thất thần, cô không chỉ đẹp bình thường, mà còn đẹp ở từng cái chớp mắt, ở từng chuyển động của dáng người, ở mỗi sợi tóc đều đẹp.
Đây cho dù ở trong vòng không thiếu người đẹp, cũng tuyệt đối là mỹ nhân đứng đầu.
Không ít người trong lòng ngo ngoe rục rịch, nhưng thấy Thời Ngu bên người Quý Việt Châu, lại lập tức thu hồi tâm tư.
Bất quá vẫn là có người nghĩ, có thể trộm lưu phương thức liên hệ, nói không chừng chờ khi Quý Việt Châu ghét bỏ đối phương, bọn họ có thể nhân cơ hội mà giành người.
Không sai, cho dù kinh ngạc cảm thán với vẻ đẹp của Thời Ngu, cũng không có người sẽ cảm thấy hai người là quan hệ bạn bè, đây là thái độ bình thường trong giới.
Thời Ngu đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt mơ ước hoặc khinh thường xung quanh, cô không để ý, ngược lại là đắc ý mà ở Quý Việt Châu bên tai nhỏ giọng nói: "Hì hì, bọn họ giống như đều cảm thấy tôi đẹp, có phải làm cho Quý tiên sinh hãnh diện rồi không?"
Quý Việt Châu không cảm thấy hãnh diện, chỉ cảm thấy những ánh mắt ruồi bọ đó làm cho anh chán ghét, đồng thời không hiểu sao trong lòng lại bực bội.
Bởi vậy khi anh nhìn xung quanh, ánh mắt đạm mạc, dần dần không ai dám chú ý bọn họ.
Lúc này Quý Việt Châu mới dẫn người đi đến sô pha ở góc ngồi xuống.
"Anh lại không trả lời tôi." Thời Ngu siết cánh tay đang ôm lấy tay anh.
Quý Việt Châu đành phải một bên bất động thanh sắc mà dịch người ra, một bên trả lời cô: "Hãnh diện."
"Quý tổng, đã lâu không thấy." Có người tiến lên hàn huyên.
Quý Việt Châu một bên gật đầu, một bên ở trong lòng quyết định muốn sửa thói quen thích đánh người của cô.
Đến nỗi người đến là ai, anh căn bản không quen biết cũng không để ý.
Ở trên lầu hai, ba người Quý Dung Dung đều thấy được cảnh tượng Quý Việt Châu mang theo Thời Ngu tiến vào.
Quý Dung Dung trực tiếp nhất, cau mày vẻ mặt khó chịu: "Anh cả sao lại mang phụ nữ tới? Nữ nhân kia là ai sao tớ trước nay chưa thấy qua?"
Tô Nguyễn nhéo lòng bàn tay, trong đầu hiện lên một thân ảnh màu xanh lục buổi chiều, không nói gì.
Lâm Lâm một bộ dáng bừng tỉnh: "Tớ nhớ ra rồi, buổi chiều tớ nhìn thấy chiếc xe kia có một thân ảnh xanh lục, chắc chính là cô ấy, cho nên ở ngoài phòng hóa trang kia chính là anh cả cậu?"
"Nói như vậy, kỳ thật Quý tiên sinh đối Nguyễn Nguyễn..." Lâm Lâm chưa nói xong, nhưng cô muốn nói cái gì mọi người đều minh bạch.
"Không đúng, các cậu không cảm thấy, nữ nhân kia có điểm giống Nguyễn Nguyễn sao?" Quý Dung Dung nhìn chằm chằm phía dưới nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói.
Lâm Lâm nghe vậy nhìn xem bên người Tô Nguyễn lại nhìn xem phía dưới Thời Ngu, nói thật, vừa nhìn thấy hai người một bên là diễm lệ chói mắt, một bên là thanh nhã bách hợp, cũng không làm người ta thấy giống nhau.
Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hình dáng đôi mắt hai người rất giống, đều là tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển.
Thời Ngu nhìn mặt rất nhỏ, to bằng lòng bàn tay, Tô Nguyễn thì lại rất trắng, cũng làm tăng cảm giác tinh tế, yên tĩnh.
Nhưng đôi mắt kỳ thật không có giống nhau, Tô Nguyễn là mắt hạnh thanh nhã tiêu chuẩn, mà Thời Ngu lại là mắt hồ ly hơi hơi xếch lên, chỉ là đồng tử hai người đều đen bóng, hơn nữa mặt mày không khác biệt lắm nên nhìn lâu sẽ có cảm giác giống.
Lâm Lâm sờ sờ cằm: "Đừng nói thật đúng là có điểm giống."
"Đúng không, tớ nói giống là giống mà." Quý Dung Dung nói quay đầu nhìn về phía Tô Nguyễn, "Nguyễn Nguyễn, trước kia anh trai tớ chủ động bảo cậu liên hệ anh ấy, cậu có phải mấy tháng cũng chưa liên hệ đúng không?"
"Ừ." Tô Nguyễn nói, cười nhạt, "Tớ cảm thấy Quý học trưởng khả năng chỉ là lễ phép mà nói như vậy mà thôi, huống chi tớ vốn dĩ cũng không có gì cần tìm anh ấy."
"Không phải đâu, anh cả tớ sẽ không xuất phát từ lễ phép chủ động cho người khác phương thức liên hệ, còn lại là sự việc hồi cấp ba, nhiều năm như vậy còn nhớ rõ cậu.'' Quý Dung Dung thở dài.
Chỉ cảm thấy Tô Nguyễn không thông suốt, người ta cho phương thức liên hệ không lẽ đợi mình có việc mới đi tìm à? Người ta là hy vọng mình chủ động phát triển quan hệ!
Cũng chỉ có Tô Nguyễn mới biết được Quý Việt Châu căn bản không nhận ra cô ta, phương thức liên hệ cũng là trợ lý tùy tay cho.
Dưới tình huống này, Tô Nguyễn căn bản không có khả năng chủ động đi liên hệ Quý Việt Châu, quá chủ động sẽ làm người ta khinh thường.
Càng bởi vì lúc trước ân tình chỉ có một lần, dùng thì sẽ hết, bọn họ sẽ hoàn toàn chặt đứt quan hệ.
Cho nên Tô Nguyễn mới có thể cố ý nói cho Quý Dung Dung, muốn thông qua Quý gia bên này một lần nữa gặp mặt Quý Việt Châu.
Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất.
Chỉ là không nghĩ tới, Quý Việt Châu hôm nay lại mang theo nữ nhân khác tới.
"Cho nên là anh cả tớ cảm thấy cậu không có ý tứ, chỉ có thể đi tìm thế thân." Quý Dung Dung không biết những cái lòng vòng đó của Tô Nguyễn, chắc chắn mà nói.
Lâm Lâm cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, còn tò mò mà nhìn về phía Tô Nguyễn đang trầm mặc: "Nguyễn Nguyễn, cậu thật sự đối với Quý tiên sinh không có hứng thú a?"
Tô Nguyễn khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể đạm nhiên mà lắc đầu: "Tớ cùng Quý học trưởng cũng không quen thuộc, lúc trước giúp anh ấy cũng chỉ là thuận tiện."
"Không hổ là cậu." Lâm Lâm cảm thấy thực khiếp sợ, "Nếu Quý tiên sinh có ý tứ với tớ, tớ khẳng định không từ chối được."
Tuy rằng mọi người đều là phú nhị đại, nhưng Quý Việt Châu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cùng bọn họ căn bản không ở một vòng tròn, người ta vốn chướng mắt loại phế vật chỉ biết ăn chơi như bọn họ.
Nếu có thể cùng Quý Việt Châu ở bên nhau, Lâm Lâm cảm thấy chính mình không cần phải nói, ba mẹ cùng anh trai cô có thể trực tiếp đóng gói cô đem tới cửa.
Lâm Lâm đem lời này nói một lần, cuối cùng tổng kết: "Nữ nhân có thể cự tuyệt Quý Việt Châu, Nguyễn Nguyễn tớ thật là quá bội phục cậu."
Tô Nguyễn ra vẻ đạm nhiên mà cười cười: "Ba mẹ còn có anh trai đều mặc kệ tớ."
"Thật đúng là quá hâm mộ." Lâm Lâm vô tâm vô phế nói.
Quý Dung Dung cũng tán đồng gật đầu: "Không giống mẹ tớ, hơi đụng liền quản tớ, không cho tớ làm này cũng không cho tớ làm kia, Nguyễn Nguyễn thì tốt rồi, là Tô gia tiểu công chúa."
"Không sai không sai, may mắn lúc trước đồ giả Tô Trân ác độc kia bị đuổi ra khỏi Tô gia." Lâm Lâm khẽ hừ một tiếng, "Một con tu hú chiếm tổ, cũng may Nguyễn Nguyễn của chúng ta đã trở lại."
Nhắc tới Tô Trân, trong lòng Tô Nguyễn càng hận.
Nhưng trên mặt tươi cười như cũ: "Đừng nói như vậy, chị Trân Trân chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ chị ấy suy nghĩ cẩn thận, ba mẹ sẽ đón chị ấy trở về."
Tô Trân chính là thiên kim giả trước kia bị ôm nhầm, năm trước Tô Nguyễn được đón về Tô gia, sau đó mới biết mình bị chiếm đoạt vị trí.
Gia đình giàu có lại hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ ôn nhu hòa ái, còn có hai người anh trai đẹp trai cưng chiều, đều là thuộc về cô ta.
Cho nên Tô Nguyễn nghĩ cách làm Tô Trân bị đuổi ra Tô gia, Tô Nguyễn biết rằng mẹ ruột vẫn ngầm chuyển tiền cho Tô Trân, Tô Trân ở nước ngoài sống vẫn rất tốt như cũ.
Dựa vào cái gì, Tô Trân rõ ràng nên chết ở cái trấn nhỏ rách nát vốn thuộc về chị ta.
Tô Nguyễn không phục, cô ta muốn tiếp tục bò lên trên, Quý Việt Châu là lựa chọn tốt nhất.
Đáng tiếc...
Tô Nguyễn nhìn sô pha ở lầu một, hai thân ảnh dựa sát vào nhau.
Quý Việt Châu chưa từng có phụ nữ bên người trong lời đồn, đang tùy ý cho nữ nhân mặc lễ phục màu xanh lục kia lắc tay anh làm nũng.
Quý Dung Dung cũng thấy được một màn này, nghĩ đến tính toán tác hợp Tô Nguyễn cùng Quý Việt Châu, biểu tình khó coi mà hừ một tiếng: "Chẳng qua là thế thân, còn không xinh đẹp bằng một nửa Tô Nguyễn."
Lâm Lâm kỳ thật cảm thấy Thời Ngu rất xinh đẹp, chẳng qua có lăng kính chị em tốt, cô cũng tán đồng gật đầu: "Không sai, vẫn là Nguyễn Nguyễn của chúng ta xinh đẹp!"
"Ai, nếu không phải Nguyễn Nguyễn không thích anh cả, thì làm gì có thế thân nào ở đây."
Tô Nguyễn bóp lòng bàn tay, cười nói: "Các cậu đừng nói như vậy, làm gì có thế thân với không thế thân gì."
Ánh mắt cô ta trầm xuống, yên lặng nhìn xuống dưới.
Thì ra, bất quá là thế thân.
Chắc chắn phải là thế thân.
Tác giả có lời nói:
Thời Ngu: A, đúng đúng đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com