Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khóa Nhất Tam

Chuông gió ở Tam Sinh Hữu Tín vẫn ngân vang

***

Quý bà Nguyễn Mỹ Vân sẵn lòng quẹt thẻ mua một chiếc đầm giá bốn chữ số cho Mạnh Thính Chi chỉ tồn tại trong một ngày, vào ngày hôm sau, tình mẹ con nồng thắm đó biến mất.

Nguyễn Mỹ Vân cầm cây vợt đập ruồi, đập từ bàn trà đến sofa, to tiếng mắng Mạnh Huy đang ở sân sau.

Trách ông có thời gian chơi mạt chược chứ không có thời gian gắn lưới cửa sổ, đời này của bà xui xẻo kinh khủng khiếp mới phải lấy một người đàn ông như thế.

Cả nhà biết tính cách của Nguyễn Mỹ Vân, bà nói bà mắng bà rống, mình chỉ việc nghe, dám phản bác một câu, thì cơn giận đó sẽ nhân lên gấp mười.

Mắng xong Mạnh Huy, đến Mạnh Thính Chi đang chơi điện thoại cũng làm bà thấy khó chịu.

Vợt đập ruồi đập bốp bốp vài cái trước mặt cô.

"Sao mà Tiểu Lị kế nhà hễ được nghỉ là có bạn bè rủ đi chơi, mấy đứa bạn cũ của con đâu hết rồi, sao đi học mà như học công cốc vậy."

Mạnh Thính Chi bỗng bực bội, rất muốn hỏi mẹ mình rằng hồi cấp ba cô không có bạn có bè là tại ai? Lời chưa nói ra, cảm xúc kìm nén từ lâu chợt tan biến.

Không trách ai được.

Cô hiểu rất rõ, ngay cả khi đã trưởng thành, con người cũng khó có thể thoát khỏi gia đình để được sống đúng với chính mình.

"Cũng học trường số 14 mà sao khác nhau nhiều thế."

Nguyễn Mỹ Vân ném vỏ hạt dưa, lẩm bẩm câu này, rồi lấy điều khiển tivi. Hôm nay không may mắn lắm, kênh nào kênh nấy cũng đang trong thời gian quảng cáo.

Từ chỉ cần bỏ ra 99 thay vì 999 là đã có cây lau nhà thông minh, chuyển sang anh ấy khỏe tôi cũng khỏe của một nam khoa ở bệnh viện nào đó.

Nguyễn Mỹ Vân càm ràm, Mạnh Thính Chi nghe câu được câu chăng, tay lướt di động, bỗng một tin nhắn tag cả lớp từ nhóm chat của lớp hiện lên.

Cô ấn vào tên nhóm XXX trường số 14, vốn tưởng rằng lại là họp lớp cấp ba mỗi kỳ nghỉ như thường lệ, nào ngờ lại là đang tán dóc.

Không phải tán dóc về lớp họ.

Ai đó chụp lại ảnh quảng cáo trang sức mới nhất ở Trung tâm Quốc tế Thế Đằng, gửi vào nhóm.

Làm một đám thợ lặn [1] ngoi dậy, trong nhóm lập tức trò chuyện sôi nổi.

[1] từ gốc là "潜水", ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những người chỉ lên mạng đọc bài viết/ xem ảnh và video mà không bày tỏ cảm xúc hay bình luận.

Không giống những sao nữ khác chuộng đầm dự tiệc, lộ rãnh ngực, mỉm cười duyên dáng khi quảng cáo trang sức, ăn diện xa xỉ như tiếp khách sang trọng.

Cô gái trẻ trong ảnh có mái tóc thẳng ngang vai, đánh rối rất kiêu sa, tay cầm chiếc băng đô in chữ cái của thương hiệu tự nhiên giơ lên giữa trán, thậm chí không nhìn vào máy ảnh, trên bàn tay đặt bên thái dương là viên kim cương tỏa sáng rực rỡ được lấy cảm hứng từ các thiên thể.

"Khóa Nhất Tam đỉnh quá trời đỉnh."

"Hồi đó có blogger nói Kiều Lạc phẫu thuật thẩm mỹ, cười sml, chị ấy đẹp xỉu từ cấp ba rồi."

"Khóa Nhất Tam đó của Kiều Lạc, lớp họ đối diện lớp tụi mình luôn mọi người còn nhớ không? Lúc đó mình đã cảm thấy sau này chị ấy chắc chắn sẽ làm ngôi sao, ai ngờ mới có mấy năm mà đã nổi tiếng cỡ này."

"Khóa đó của họ còn có Kỷ Chẩm Tinh, đẹp trai nhất giới Thiên Văn học, năm ngoái còn ẵm một giải thưởng siêu xịn xò. Tháng sau Kỷ Chẩm Tinh có một bài giảng khoa học cho trẻ em ở Bảo tàng Thiên văn thành phố, có ai đi chung không, mình định mượn thằng cháu nhỏ để đi xem nè."

"Còn Từ Cách nữa!"

"Từ Cách sắp mở chi nhánh mới của TLu ở thành phố kế bên."

"Quán bar số một trong nước, ông đó sành sỏi ghê, thấy như hot girl mạng nào ổng cũng quen biết hết ấy, mà còn là kiểu ké fame ổng cơ."

"Mấy cô hot girl mạng đó có biết tình sử của ổng ở trường số 14 nhiều đến mức viết thành sách luôn được không?"

"TLu có anh DJ người Hàn đẹp hết nước chấm, lần nọ diễn lúc nửa đêm, tự dưng xé áo sơ mi, đẹp trai đến mức quá chừng chị em té xỉu tại chỗ."

"Thật không đó?"

"Nghe nói ngày Valentine đến TLu đưa thẻ học sinh cũ của trường trung học số 14 là được uống rượu miễn phí, thật không mấy bồ?"

"Thật đó, lần trước lớp trưởng đi kìa, ném đô Mỹ với tờ màu đỏ [2]."

[2] 100 tệ.

.......

Mạnh Thính Chi lướt xem từng tin nhắn, cuối cùng cũng đọc hết tin cũ, đột nhiên ảnh đại diện của một cô gái hiện lên với tin nhắn mới nhất.

"Sao không ai nhắc tới Trình Trạc?"

"Đại diện tiêu biểu nhất của khóa Nhất Tam còn ai khác ngoài Trình Trạc chứ?"

Có người khen: "Trình Trạc là đỉnh của chóp."

Đề tài vừa thay đổi, trong nhóm lại rôm rả bàn về Trình Trạc.

Chỉ là sau khi đi du học vào năm lớp 12, anh đã rời khỏi tầm mắt của trường trung học phổ thông số 14, mấy năm nay sống rất kín tiếng, cho nên những gì bây giờ có thể tán dóc được vẫn là những chuyện hồi cấp ba của anh.

"Ủa mà tại sao Trình Trạc với Kiều Lạc chia tay vậy?"

Vừa nhìn thấy câu này, Mạnh Thính Chi bỗng cứng đờ.

Giống như phản ứng stress cấp tính vì trốn tránh điều gì đó, cô vội vã tắt màn hình điện thoại, quyết định không đọc tiếp nữa.

Cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực không giải tỏa được, cô thở một lúc, chống đầu gối đứng dậy, vẫn thấy khó chịu.

Bên ngoài sắc trời u ám, cô cầm điện thoại ra ngoài đi dạo.

Nhà cô rất gần với trường trung học phổ thông số 14.

Khu phố cổ qua mấy thế hệ này đã được lên kế hoạch cải tạo sửa chữa từ mười năm trước, không biết là vì phải bảo vệ kiến trúc cổ hay sao, tốc độ như ốc sên bò.

Dỡ đông đào tây, chỉ là thùng rỗng kêu to, khu vực này dường như vẫn chẳng thay đổi.

Phố dài cấm xe chạy, ở cuối đình Tú Sơn là một cổng thành cổ kính có lịch sử hàng trăm năm, cùng với cây cầu Đàm Phức trên mặt sông gợn sóng xanh thẳm bao quanh trường trung học số 14 tốt nhất đất Tô Thành.

Biết bao kỉ niệm thời thanh xuân ở trường số 14 đã được giữ lại nơi cổng thành sừng sững và rặng liễu rung rinh này.

Lúc Mạnh Thính Chi còn học cấp ba, sáng sớm xe đã đậu chật ních trước quảng trường nhỏ, học sinh muốn vào kịp giờ truy bài buổi sáng phải đi bộ thông qua cổng tròn của đình Tú Sơn, đến cổng nam trường trung học phổ thông số 14.

Mạnh Thính Chi thích ngồi bên cửa sổ tầng hai của nhà mình để cột dây giày, lúc đó cây sơn trà trong nhà vẫn chưa mọc cao đến mức khuất trời, từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả các tượng đồng văn nhân trong quảng trường nhỏ.

Xe cộ qua lại, học sinh xuống xe đóng cửa.

Cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm bóng dáng ưa nhìn của ai đó.

Có khi cột dây giày chỉ trong ba giây, có khi mất đến bảy tám phút, mặc cho Nguyễn Mỹ Vân dưới lầu thúc giục thế nào, cô cũng nói từ từ.

Cô luôn có thể nắm bắt đúng thời điểm, đeo cặp sau lưng chạy ra đầu hẻm, bước chân chậm lại, và bắt đầu cảnh tượng đơn phương gặp mặt ngày này qua tháng nọ.

Anh trước, cô sau.

Dưới đình Tú Sơn có một nhà sách tên "Tam Sinh Hữu Tín", chuyên bán sách vở và đồ dùng văn phòng phẩm, còn có dịch vụ gửi thư rất "mốt" vào thời đó, trên cửa kính của nhà sách có treo chiếc chuông gió bằng đồng, người ra vào sẽ vang lên.

Một lần nọ, chuông gió rung mạnh.

Trình Trạc dừng bước, nghiêng người tránh đi nhân viên dọn sách, Mạnh Thính Chi đi theo anh hết sức tập trung, lập tức đụng trúng anh.

"Có sao không?"

Giọng nói trầm thấp biếng nhác nhưng không mất đi nét trẻ trung của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, cô lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên lắc đầu.

Phần tóc mái mềm mại từ hai bên má trượt ra sau, vô cùng mong mỏi được anh nhận ra.

Ánh mắt của anh thậm chí chẳng kịp dừng trên mặt cô.

Từ Cách bỗng nhiên xông đến khoác vai anh, bổ nhào đến làm anh lùi ra sau một bước, cánh tay anh đang đỡ lấy Mạnh Thính Chi cũng buông ra vào lúc đó.

Buông ra vô cùng tự nhiên.

"Tiêu rồi tiêu rồi anh Trạc ơi, lần này bị lây rồi, em sợ có khi lần này phải đi cắt□□."

Trình Trạc liếc nhìn Từ Cách, sau đó mới nhìn đến cô gái mặt đỏ bừng trước mặt mình, như nhìn một đàn em bình thường không có chút gì nổi bật.

Anh cau mày nhìn Từ Cách: "Sao cậu không dùng loa luôn đi? Có con gái."

Từ Cách quay đầu lại, phát hiện bên cạnh có một cô gái gầy gò với cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, đã không hề thấy xấu hổ chút nào, còn cười hì hì, qua quýt nói câu xin lỗi nhá.

Hai chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng của trường trung học số 14 khoác vai nhau, dần dần đi xa dưới cái nắng ban mai trong veo của khu phố cổ.

Chuông gió của Tam Sinh Hữu Tín vẫn ngân vang.

Vang mãi tháng năm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai