Chương 13: Câu lạc bộ báo trường
Chỉ là Trình Trạc, đơn giản như đầu giường ánh trăng rọi mà thôi
***
Trình Trạc kéo màn ra.
Ráng chiều đã rút đi vẻ tươi đẹp, chiều hôm lặng lẽ đến, trên bầu trời thành phố chỉ còn sót lại chút ít mây mờ.
Đèn trong khuôn viên cũng đã được bật lên.
Ánh đèn ấm áp từ đèn sàn hình tròn tỏa quanh sắc xanh của bụi cỏ nhỏ.
Mấy hôm trước, Mạnh Thính Chi tì người ngoài ban công, chỉ cho anh nhìn, "Giống con đom đóm siêu to."
Chuông cửa dưới lầu vang lên, anh ném điều khiển từ xa lên ghế sofa, mặc áo ngủ sơ mi tay dài xuống lầu.
Lời nói và hành động mở cửa đồng bộ với nhau.
"Nói mật mã cho em biết rồi mà?"
"Cậu nói cho tôi biết hồi nào?"
Ngoài cửa, Kiều Lạc cởi kính râm, như con cá luồn lách bên người anh đi vào trong, ném túi xách ra xa, quay đầu lại nhìn Trình Trạc hiếm khi toát ra cảm giác ấm áp gần gũi với ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu bị bệnh hả? Nghe Từ Cách nói cả tuần này không ai rủ cậu đi đâu được luôn, hiếm nha."
Trình Trạc đứng ở cửa, cánh tay vẫn đặt ở mép cửa, ánh mắt dán chặt vào màn đêm yên tĩnh bên ngoài.
"Bây giờ mấy giờ rồi."
Kiều Lạc nói ra thời gian chuẩn đến từng phút.
Trình Trạc đóng cửa lại, "Lượn nhanh, sắp có người tới đây."
"Ai thế? Cục cưng mới? Từ Cách nói cô gái đó thích xem DJ chà đĩa xé áo sơ mi, kiểu sexy hả? Được quá nha anh Trạc, gu càng ngày càng low rồi đấy."
Kiều Lạc chế giễu không hề nể nang, khi Trình Trạc xoay người lại, ánh mắt thấm nhuần vẻ lạnh lùng dừng trên người cô, không có một chút ý cười nào.
Kiều Lạc không khỏi rùng mình.
Từ nhỏ cô đã rất sợ vẻ mặt bình tĩnh này của Trình Trạc, lập tức cầm chiếc hộp bên cạnh lên, tươi cười lấy lòng.
"Chôm từ chỗ bố tôi mang đến hiếu kính cậu đó, cho tôi gặp cục cưng mới của cậu với, tôi hứa không nói lung tung."
Nếu là Từ Cách, có cho không Kiều Lạc cũng không thèm.
Nhưng với Trình Trạc thì khác, playboy trong lời đồn giữ mình trong sạch mấy năm nay, cô phải nhìn xem cô gái có thể khiến công tử Trình ngã vào vũng bùn tình yêu này là thần thánh phương nào.
Rồi đi khiêu khích Triệu Uẩn Như, nghĩ thế thôi đã thấy quá đã.
Trình Trạc kéo hộp rượu đến, nhìn năm, đánh giá một cách trần tục xem thương vụ này có lời hay không.
Anh không yên tâm cảnh cáo, "Cậu nhớ cậu hứa đó."
Kiều Lạc nghe lời, gật đầu lia lịa.
Nửa tiếng sau, Kiều Lạc xem bộ phim nhàm chán trên tivi, uể oải quay đầu sang.
"Sao bảo chắc chắn tới trước 7 giờ rưỡi? Không lẽ cho cậu leo cây? Cái cô này sao thế? Có khi nào kẹt xe không? Nhà cô ấy ở đâu, tôi có lái xe đến, đưa xe cho cậu đi đón ha?"
"Hoặc là lượn, hoặc là im miệng."
Trình Trạc rót một ly rượu, không buồn quay sang nhìn.
Anh đóng chặt nắp chai rượu lại, ném chai rượu vào thùng đá, tiếng đá vụn vang lên, ly thủy tinh bên cạnh nhanh chóng phủ một lớp sương mờ.
Anh cầm ly lên, đúng lúc đó điện thoại vang lên.
Đáy ly lại quay về trên mặt bàn, chất lỏng sóng sánh.
Trình Trạc bắt máy, "Mạnh Thính Chi."
Kiều Lạc vòng tay ôm gối, bất mãn đi tới nói. "Cậu ăn nói kiểu gì thế, tôi quan tâm cậu thôi mà?"
Trình Trạc mà nghiêm túc lên thì cực kỳ đáng sợ, anh giơ ngón trỏ lên làm hành động giữ im lặng, Kiều Lạc lập tức bĩu môi ngừng nói, lấy đi thùng rượu như kẻ cướp, quay về phòng khách.
Trong điện thoại không có âm thanh.
Trình Trạc lo lắng không biết có phải cô gặp chuyện gì nên hôm nay đến trễ hay không, nào ngờ không phải đến trễ, mà là không đến.
"Trình Trạc."
"Ừm, đến đâu rồi?"
Mạnh Thính Chi im lặng một lúc: "Nhà em có chút chuyện, không mang cơm đến cho anh được, anh phải ăn uống đàng hoàng, trước khi ăn cơm đừng uống rượu, uống nước ấm cho ấm bụng, ăn cũng ngon miệng hơn, thuốc viên con nhộng dinh dưỡng uống sau khi ăn nửa tiếng....."
Trình Trạc buồn cười ngắt lời: "Sao mà dài dòng thế?"
Giọng nữ trong điện thoại trầm thấp, tốc độ rất chậm, gần như đồng bộ với tốc độ mà nụ cười trên mặt Trình Trạc biến mất.
"Sau này em.... không đến nữa."
Trình Trạc hỏi: "Gia đình có chuyện?"
"Ừm."
"Anh có giúp được gì không?"
Mạnh Thính Chi mím môi, khóe môi không khỏi run rẩy, dây thanh quản như bị thứ gì đó đè nặng.
Cô cố kìm lại nước mắt, nói một cách bình thường: "Anh không giúp được."
Sau một hồi im lặng, anh dường như bỗng nhiên hiểu ra, nói: "Ừm, vậy em giải quyết đi."
Giọng điệu trầm đi hẳn, có sự trào phúng chẳng buồn vạch trần và chút ít không vui vì bị bỏ mặc, cuộc gọi kết thúc một cách dứt khoát.
Có lẽ anh sẽ nghĩ đây là chiêu trò lạt mềm buộc chặt của cô.
Cô không giấu diếm ý định của mình ngay từ ban đầu, anh luôn biết điều đó.
Mạnh Thính Chi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Trời vẫn chưa hết oi bức, gió đêm vẫn nóng, áo dính sát vào lưng, khi bước ra tàu điện ngầm thì đã chuyển sang màu đậm vì thấm mồ hôi.
Mấy con chó hoang trước mặt cô đang háo hức giành đồ ăn, cô cầm chiếc hộp giữ nhiệt rỗng đi về phía hẻm Đồng Hoa.
Đèn lồng phía dưới đình Tú Sơn sáng sủa, đám đông nói cười vui vẻ, người thì tán gẫu người thì mặc cả, đèn đường kéo cái bóng của cô dài đằng đẵng.
Hôm đó nhóm lớp cấp ba vẫn bàn tán rôm rả về khóa Nhất Tam, đến khuya cô mới lướt đọc hết lịch sử trò chuyện, có rất nhiều ý kiến trái chiều về vì sao Trình Trạc và Kiều Lạc chia tay nhau.
Trong đó có một tin nhắn cô nhìn mãi.
"Mình nghĩ sớm muộn gì họ cũng quay lại thôi à, thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, quá xứng."
.
Lúc trời chưa tối hẳn, Mạnh Thính Chi xách hộp giữ nhiệt đi bộ đến căn số 6 khu căn hộ Chẩm Xuân.
Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu xám đuổi theo một cô gái đeo kính râm, liên tục gọi cô Kiều, nói rằng cô đã đỗ xe nhầm chỗ.
Kiều Lạc xoay người lại, hờ hững liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ đó, tìm kiếm trong túi, lấy chìa khóa ra.
"Vậy anh đỗ lại giúp tôi với, đỗ ở bãi xe của chủ nhà căn số 6 là Trình Trạc."
Tất cả các cô gái đều không tránh khỏi căng thẳng và dè dặt trước mặt Trình Trạc, biết bao năm qua, chỉ có Kiều Lạc mới có thể tỏ ra ung dung thản nhiên như thế.
Mạnh Thính Chi đứng tại chỗ.
Rõ ràng đã mặc chiếc đầm được lựa chọn kỹ càng, ngay cả móng tay cũng mới làm vào tối qua, cớ sao lại cảm thấy bản thân giống một tên hề, ra vẻ, cứng nhắc, thậm chí cái tình cảm thẹn thùng không dám nói ra trông cũng đáng ghét.
Tin tức từ các blogger liên tục được tự động đẩy lên, tin nhắn mới trong các nhóm chat cũng lần lượt chồng chất lên nhau. Trong thời đại không có chỗ cho chuyện dừng lại chỉ trong giây lát này, ngay cả giao diện trò chuyện cũng vội vã đến thế.
Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng, chỉ cần dừng lại một chút thôi, sẽ bị gạt sang một bên.
Cô xóa từng tin nhắn một, khung trò chuyện với Trình Trạc dừng lại vào ba ngày trước từng bước từng bước quay bề hàng đầu tiên, một lát sau, cô mới sực nhớ ra WeChat có tính năng ghim tin nhắn lên trên cùng.
Ngay sau đó, cô cam chịu bỏ ghim.
Lúc nào cô cũng quá ngốc.
Trường cấp ba không có muôn màu muôn vẻ các câu lạc bộ như ở đại học, Mạnh Thính Chi chỉ từng tham gia vào câu lạc bộ báo trường Trung học phổ thông số 14 vào năm lớp 10.
Tất nhiên cô không phải là một tài nữ văn chương lai láng gì cả.
Lúc cô tham gia, những đàn chị ngoài cấu trong xé lẫn nhau chỉ để tranh giành danh hiệu "đệ nhất tài nữ" của báo trường.
Mạnh Thính Chi thuộc làu những tiêu đề của báo trường trong năm đó.
Mây xanh phủ khắp trời, trong vắt như mới tắm*. (Di vọng nhập thanh vân, tân thúy chiếu nhân như trạc.)
Dòng nước Thương Lãng mà trong vắt, ta rửa* dải mũ. (Thương lãng chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ta anh)
Động chước bỉ hành lạo, ấp bỉ chú tư, khả dĩ trạc lôi.
Vương công y trạc, duy phong chi viên.
Vân vân.
SQ: Đây là 4 câu có chữ Trạc trích từ các tác phẩm kinh điển khác nhau. Mình không biết dịch hai câu cuối nên mình để nguyên Hán – Việt.
Trong lúc thầm than cho văn chương của các đàn chị, Mạnh Thính Chi phải lật tung các tác phẩm kinh điển để tìm xem mấy câu này có nghĩa là gì, không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là Trình Trạc, đơn giản như đầu giường ánh trăng rọi mà thôi.
Nhiệm vụ của cô ở câu lạc bộ báo trường là hiệu đính, xếp chữ, nhận bản thảo, liên hệ với phòng in của trường, khi mỗi số báo trường được in ra, cô đi lấy, chia thành từng xấp dựa theo số lượng của mỗi lớp.
Báo trường có theo tuần, thỉnh thoảng được điều chỉnh thành nửa tháng.
Khối 12 có 43 lớp, Mạnh Thính Chi đã phát báo tổng cộng 27 lần. Trong 27 đi ngang qua lớp 12/7, có 11 lần Trình Trạc ở trong lớp.
Có khi đeo tai nghe xoay bút giải đề, có khi được một đám con trai mặc đồng phục bóng rổ vây quanh nói về NBA [1], bất kể khi nào và ở đâu, anh chưa từng thiếu người vây quanh.
[1] NBA là viết tắt của Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ.
Cô đứng ngoài biển người nhìn anh chăm chú, rất rõ ràng, cô muốn đến gần Trình Trạc như thế là một chuyện rất khó.
Từ Cách từng hẹn hò với lớp phó văn thể mỹ của lớp 12/7, Mạnh Thính Chi có ấn tượng rất sâu đậm với cô gái tóc hai đuôi xoăn tít đó.
Một lần nọ, Mạnh Thính Chi đến giao báo cho khối 12 như thường lệ.
Có vẻ như tóc hai đuôi muốn thể hiện tình cảm trước mặt nhóm chị em của mình, cô nàng lấy một xấp báo vẫn còn mùi mực trên tay Mạnh Thính Chi, rồi đặt vào tay Từ Cách.
"Phát giúp em với."
Sau đó tay khoác tay nhóm chị em đến phòng lấy nước trong ánh mắt ngưỡng mộ và trêu chọc.
Từ Cách xoa cổ mình, nhìn xấp báo, đau đầu vì tình huống đột ngột này, cuối cùng đặt xấp báo trường về lại cánh tay của Mạnh Thính Chi, rồi nở một nụ cười vô hại.
"Đàn em, phát giúp anh nha, anh còn chuyện phải làm."
"Còn việc phải làm" mà cậu nói chính là tâng bóng rổ vang bốp bốp, ngồi ở dãy bàn cuối lớp, bàn bạc cuối tuần đi đâu chơi.
Mạnh Thính Chi đứng sững người ở cửa.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn toàn bộ lớp học, nhìn chàng trai đang dựa vào cửa sổ ở cuối lớp.
Vẻ ngoài của anh quá xuất sắc, chỉ mặc áo sơ mi đồng phục thôi cũng đẹp, khóe môi nhếch nhẹ, nở nụ cười nhàn nhạt nghe bạn bè nói mấy chuyện linh tinh lang tang, trông có chút bất cần đời.
Lúc cô phát báo đến chỗ anh, đúng lúc nghe thấy một chàng trai đang kể chuyện cười bậy.
Tay cô run lên, càng gấp càng hỏng việc, góc trang báo đó cứ như bị dính chặt, dù cô vò cỡ nào cũng không lấy trang báo đó ra được.
Anh dừng bút, nhìn cô gấp gáp một lúc lâu, võ lâu đến mức đầu ngón tay trắng trẻo đã dính đầy màu mực đen xám.
Cuối cùng bật tiếng cười nhẹ.
Cực nhẹ, như giọng gió khẽ khàng nhưng quyến rũ.
Mạnh Thính Chi không dám ngẩng đầu.
Chỉ thấy một bàn tay thon dài không chút tì vết xuất hiện trong tầm nhìn, ngón cái và ngón trỏ hơi dùng sức, nhẹ nhàng tách tờ báo đó ra.
Tờ báo mở đôi phồng lên bay trong gió, kéo dâng một làn sóng lớn trong thế giới của cô.
Khi sóng dịu lại, cô nhìn mấy sợi tóc mái lấm tấm mồ hôi của mình vẫn còn chuyển động nhẹ sau dư chấn, cất giọng vừa nhỏ vừa thấp nói: "Cảm ơn."
Anh không nghe thấy, cũng cất luôn tờ báo trường vào hộc bàn mà không buồn nhìn lấy một lần, rồi tự nhiên cầm lấy xấp báo còn lại trong tay Mạnh Thính Chi, hất ra sau, đánh mạnh vào người Từ Cách.
"Tự đi phát."
Có cậu bạn cũng trêu theo: "Bạn gái của mình thì tự giúp đi chứ, anh Từ à, nhìn đàn em người ta mệt đổ mồ hôi hột rồi kìa."
Thiếu gia Từ Cách khó chịu bĩu môi, ném quả bóng vào lòng cậu bạn khác, miễn cưỡng cầm lấy, phát từng tờ từng tờ như rải tiền.
Mấy cô gái bị giấy báo che mặt lại hét om sòm, mấy cậu con trai thì nhân cơ hội đó trêu ghẹo cãi nhau.
Khu lớp học rộng lớn, ngoài hành lang đầy ắp tiếng ồn, đài phát thanh của trường đang mở một đoạn văn tiếng Anh, nội dung về thiên văn học, nói về tinh cầu CX330 không có ngôi sao nào xung quanh, cũng chẳng có hành tinh nào gần mình.
Mạnh Thính Chi cầm xấp báo còn lại, mùi mực nồng nặc, cô đứng ở đó, nói câu cảm ơn với anh lần nữa.
Anh đeo tai nghe màu trắng, đôi mắt lạnh nhạt đó đang nhìn những công thức phức tạp dưới ngòi bút.
Không nghe thấy.
Cho dù cô có nói gì, anh cũng sẽ không nghe thấy.
Nắng đầu hè năm đó nóng gay gắt, cô đứng ở bồn rửa trên hành lang, rửa đi vết mực dính vào vân tay. Mặt trời như một chiếc lưỡi liếm dọc lưng cô, thậm chí vệt nước trong bồn rửa cũng phản chiếu đốm sáng chói lọi.
Mồ hôi chảy dài trên tấm lưng mảnh khảnh, rơi xuống theo trọng lực.
Cô ướt sũng từ trong ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com