Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giống thư tình

Có thể cảm nhận được nhìn chữ như thấy người

***

Bây giờ đã tìm lại được chiếc túi du lịch, fan cuồng đã bị đưa lên đồn.

Cư dân mạng sôi nổi bảo rằng đừng nhẹ tay với người thế này, ngồi chờ quản lý của Kiều Lạc đăng thông báo tiếp theo.

Cô gái hàng xóm yên lòng nói: "Bị mất lúc 10 giờ tối, tìm lại được ngay trong đêm luôn, lẹ quá, may là không mất mát gì hết."

Nghe vậy, Mạnh Thính Chi nhớ lại mình đang làm gì lúc 10 giờ tối hôm qua.

—— Trong phòng riêng ngập khói thuốc, ánh mắt của mọi người dõi theo ánh mắt của Trình Trạc đang nhìn cô, lúc đó Trình Trạc hỏi cô có biết chơi bài không.

Cô không khỏi thở dài.

Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Mỹ Vân mua được hai chiếc áo polo nam 99 tệ vui vẻ bước ra cửa hàng, vừa đi vừa nói với dì hàng xóm chất vải nào thấm nước thấm mồ hôi.

Tầng 3 là thời trang nữ, đi đến gần thang cuốn, Nguyễn Mỹ Vân chấm chiếc váy hoa mà ma-nơ-canh sau tấm kính đang mặc.

Hoa nhí màu hồng và xanh, hai gam màu có độ bão hòa va chạm vào nhau, mang lại cảm giác sặc sỡ của thời trang Hồng Kông thập niên 90, nhưng không hề quê mùa.

Nguyễn Mỹ Vân nói hợp với cô.

Lớn từng này tuổi, nhưng Mạnh Thính Chi chưa từng mặc đồ hoa hoè thế này, nhưng cô không nói gì.

Cô thà rằng trong tủ đồ có nhiều kiểu quần áo mình không thích, chứ không muốn thảo luận về thẩm mỹ với Nguyễn Mỹ Vân ở nơi công cộng. Chủ nghĩa bá quyền đã ăn sâu bén rễ trong mẹ cô, nói thế nào là thế đó, không ai có thể thay đổi.

Lúc đó Mạnh Thính Chi ngoan ngoãn đi thử đồ, đứng trước gương qua loa liếc nhìn rồi thôi.

Nguyễn Mỹ Vân hài lòng, quẹt thẻ.

Về nhà, treo chiếc đầm vào tủ đồ, Mạnh Thính Chi mới nhìn thấy mác giá tiền, cô ngạc nhiên hít sâu một hơi, bằng số tiền bố cô thua mạt chược hôm nay cộng thêm rất nhiều phần gỏi.

.

Sự việc được giải quyết xong lúc ba giờ sáng.

Trình Trạc đứng ngoài đồn, mưa đã tạnh, gió đêm nóng nực oi bức.

Anh ngậm điếu thuốc, không tìm thấy bật lửa, một người cảnh sát đang xách ấm nước sôi đi đến cạnh anh, mở bật lửa, đưa đến trước mặt anh.

Ánh lửa chiếu vào giữa trán anh.

Anh hơi nghiêng đầu, chờ thuốc lá bắt lửa, tiếng cảm ơn trầm khàn lạnh nhạt cùng vang lên trong làn khói thuốc tỏa ra.

Bên kia cửa, giọng của Kiều Lạc to nhất.

Lúc bắt được người, cô nàng đã đích thân tặng người ta một cú đá, ngay trước mặt tám vệ sĩ mặc vest đen của Trình Trạc, giống như huấn luyện viên bảo vệ cấp cao thị phạm phải giơ chân tung quyền thế nào, cú nào cú nấy thẳng vào thịt.

Quản lý khuyên nhủ hết nước hết cái, nói đến mức da môi sắp khô nứt.

Chuyện này không thể làm lớn, Kiều Lạc có một quảng cáo trang sức cao cấp sắp được công bố, lúc này không thể để bất cứ chuyện không hay nào ảnh hưởng đến hình tượng lạnh lùng sang chảnh của cô.

Trình Trạc chỉ cười nhạt, đút một tay vào túi quần.

Trong túi trống trơn.

Ban đầu có một chiếc bật lửa mới.

Ba tiếng trước, trên ghế sau chưa đóng cửa kính, cô nhóc nhìn anh bằng đôi mắt hiền lành và sáng ngời, hỏi anh muốn ăn bánh không.

Phục vụ chỉ mang bánh kem và thiệp sinh nhật đến, không có bóng dáng của giấy ăn và muỗng.

Mạnh Thính Chi dùng ngón tay chấm một ít, đưa đến.

Một ít kem bơ hòa tan giữa môi và răng anh, rất ngọt.

Cô rụt ngón tay về, cố tình lẫn tự nhiên mút nhẹ, đóng nắp hộp bánh trong suốt lại, hỏi anh: "Ngon không?"

Anh lau môi cho cô, nhìn cô, ánh mắt thẳng thừng đó khiến cô không dám nhìn anh nữa.

Vẻ mắc cỡ hơi xoay đầu sang một bên của cô cực kỳ quyến rũ, Trình Trạc thực sự không làm gì được cô. Rõ ràng đã tính trước đường đi nước bước, lần nào cũng "lòi đuôi", nhưng không dám làm tiếp, cứ đến lúc quan trọng là mềm lòng sợ sệt.

Suýt nữa anh đã phải nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thủ thuật cao siêu nào đó mà anh chưa từng thấy trước đây hay không.

Trình Trạc kéo cô về phía mình, giọng nói đầy ác ý, "Em cũng ăn thử rồi còn gì? Cứ hỏi anh, anh mà nói không ngon, lát nữa em lại khóc cho anh xem nữa đúng không?"

Mạnh Thính Chi nào dám ngồi trên đùi anh, cả người như bị điểm huyệt, cuống quýt muốn xuống, chợt phát hiện dưới mông cộm cộm gì đó.

Cô nhúc nhích, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay đỏ bừng: "......Gì vậy anh?"

Trình Trạc nói: "Em lấy ra đi."

"Em?"

Cô do dự một lúc, dùng ánh mắt xác nhận với anh lần nữa, rồi mới chầm chậm thò tay vào túi quần của anh.

Túi quần đen ngòm, hai ngón tay mềm mại như hai con ốc sên nhỏ, từng bước từng bước, men theo bên chân anh trườn vào sâu bên trong, sau đó lấy ra "kẻ đầu sỏ" cấn vào đùi cô.

Một khối kim loại màu đen bo góc dương.

"Bật lửa nào của anh cũng đẹp thế này hả?"

Bàn tay cô cầm lấy, hai mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt vốn dĩ có chút nhợt nhạt bỗng ngước lên, ửng hồng và hồn nhiên, đẹp đến ngỡ ngàng.

.

Trước đồn cảnh sát, mưa tạnh gió ngừng, không khí lúc nửa đêm càng lúc càng ngột ngạt, đèn đường và lá cây như bị dính vào nhau.

Ngón tay thon dài của Trình Trạc nhấp hai lần trong túi quần, lúc không tìm thấy bật lửa để châm thuốc, anh thầm nghĩ cô nhóc này thật tình, cứ canh me bật lửa của người ta là thế nào.

Lần sau không thể dễ dãi tặng cho thế này nữa.

Sau khi được quản lý dỗ dành, Kiều Lạc ôm chiếc túi du lịch nhỏ bị trộm của mình như ôm cún cưng, dù có kiêu căng ngang ngược đến mấy đi nữa, thì cũng phải kìm lại phần nào khí thế của mình trước mặt Trình Trạc.

Kiều Lạc hỏi Trình Trạc lát nữa đi đâu.

Trình Trạc dùng lòng bàn chân giẫm nát tàn thuốc, đúng là không biết nên đi đâu đây.

Anh đã đưa Mạnh Thính Chi đến vọng phủ Tây Kinh, trước khi đi còn nói với cô rằng "Em ngủ đi đã".

Bây giờ quay lại cũng không phải không được, chỉ là trong lòng không muốn lắm.

Thi thoảng anh sẽ tỏ ra chút ít tính cầu toàn, cảm thấy nên ít để cảm xúc dẫn lối, quay lại đó cũng sẽ chỉ quấy nhiễu giấc mơ của cô nhóc.

Ngẫm lại thấy thôi vậy.

Gần đó có một quán ăn mở 24 giờ, lúc này chỉ còn đồ ăn khuya.

Kiều Lạc gọi một bàn thức ăn.

Trình Trạc không hề động đũa, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà xanh nhạt nhẽo, phần xương cổ tay nhô lên, đường nét rắn chắc, trông bắt mắt hơn cả tách sứ trắng đang được anh cầm.

Dù thức trắng đêm cũng không hề nhếch nhác.

Anh bẩm sinh có khí chất lãnh đạm, trong vẻ lạnh lùng toát ra cảm giác biếng lười, người kế bên sau khi dành cả đêm ở đồn thì mắt đỏ ngầu mỏi mệt, không ra người không ra quỷ.

Trình Trạc thì không.

Kể từ thời cấp hai bắt đầu thức thâu đêm chơi game với đám con trai, anh đã thuộc về kiểu càng về khuya càng đẹp.

Nhớ đến vài tiếng trước vẫn còn là sinh nhật của chủng loại hiếm hoi này, Kiều Lạc dừng gắp đồ ăn, nheo mắt lại, nở nụ cười gian xảo, "Kể tôi nghe hôm nay Triệu Uẩn Như đã làm gì rồi? Có tranh thủ ngày lành này thổ lộ tâm tình với cậu không?"

"Ngày lành?"

Trình Trạc ngẫm lại từ này, bật tiếng cười nhẹ, câu hỏi biến mất theo tiếng cười đó.

Sau đó, ánh mắt nhìn Kiều Lạc càng lúc càng mất kiên nhẫn, "Ăn nhanh lên, ăn xong thì lượn."

Kiều Lạc khịt mũi, biết ngay là chẳng moi được tin tức gì từ người này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của cô, gọi điện lôi Từ Cách đang trong giấc ngủ ra gặng hỏi.

Hơn 5 giờ sáng, ra khỏi quán ăn.

Vầng sáng đã ló nơi đường chân trời.

Điện thoại của Trình Trạc vang lên.

Ngón tay lướt qua, anh nở nụ cười lạnh ngay sau khi bắt máy.

"Chừng nào mới sửa được cái tật vừa thức dậy là nhớ cháu trai của ông đây? Hay con đặt luôn báo thức 5 giờ rưỡi sáng mỗi ngày, nghe ông dạy bảo, xem như thượng triều?"

Ở đầu bên kia điện thoại là giọng nói trầm ấm vẫn tràn đầy sức sống, cười mắng câu "Thằng ranh".

Ông cụ nói mình nằm mơ.

Trong mơ, Trình Trạc trên thương trường bị người ta ngáng chân, cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu dùng quan hệ gia đình, phải nếm nhiều khổ cực.

Kể lể một hồi lâu.

Ông cụ có mơ như thế không thì Trình Trạc không biết, nhưng chuyện mà ông cụ muốn ám chỉ, Trình Trạc rõ mười mươi.

Anh nhàn nhạt nói với điện thoại: "Càng lớn tuổi, sức tưởng tượng càng phong phú quá nhỉ, ông đừng lo hão, dắt mấy con chim của ông đi dạo buổi sáng đi."

Trong xe yên tĩnh, toàn bộ cuộc trò chuyện với ông cụ cũng được Kiều Lạc nghe thấy hết.

Cô tặc lưỡi rồi nói: "Ông nội Trình đúng là già thật rồi, không nhạy tin gì hết, ông không biết được cháu trai cưng của mình ở hoàng thành cổ cố đô của Tô Thành được săn đón đến mức nào hết trơn."

Nói xong, Kiều Lạc thấy có mép bìa cứng rất mỏng trong khe đựng đồ bên ghế, cô tốn chút sức mới rút ra được.

Là một tấm thiệp mừng màu xám, loại có phong bì.

Nếu đổi sang màu sắc tươi tắn hơn thì rất giống thư tình.

"Mọi ngày tốt lành, mọi chuyện thuận lợi, Trình Trạc, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Kiều Lạc đọc nội dung lên, ngón tay vuốt ve tấm thiệp, tò mò nói: "Chữ đẹp quá ta, giống chữ của con gái, ai thế? Ai mà còn như ở thời xa xưa tặng thiệp sinh nhật cho cậu vậy, nhóm hot girl mạng quen biết với Từ Cách hả? Vậy mà cậu cũng nhận? Low quá nha, mặc dù cậu không phải con heo ngon lành gì, nhưng năn nỉ cậu đừng có sáp vào đống bắp cải thối đó được không? Không thì tôi thực sự phải thất vọng với đàn ông trên cả thế giới này."

Trình Trạc lạnh lùng lườm Kiều Lạc, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tấm thiệp sinh nhật, gập xuống, giật lại từ tay của Kiều Lạc.

"Cậu nói thế với Từ Cách đi."

Kiều Lạc nhún vai, "Từ Cách hết thuốc chữa rồi."

Đèn trong xe lờ mờ.

Ánh mắt chạm đến nét chữ thể Sấu Kim, vẫn là chữ Trạc quen thuộc và khó viết, nét bút mảnh dẻ, nhưng đẹp đẽ và cứng cỏi.

Hiếm có biết bao, có thể cảm nhận được nhìn chữ như thấy người.

Thấy ánh mắt chăm chú của Trình Trạc, Kiều Lạc chồm đến nhiều chuyện: "Rốt cuộc là ai thế? Cậu để tâm lắm nhé."

Nhớ đến cũng chính vì kẻ phiền phức này mà anh không thể không đặt Mạnh Thính Chi sang một bên, Trình Trạc cất tấm thiệp vào lại phong bì như ban đầu, dùng một góc bìa thiệp gõ lên đầu Kiều Lạc.

"Bớt xía vào chuyện của tôi, bớt gây rắc rối cho tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hiendai