Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại yêu hôm nay sao thế?

Tuyết trắng phủ dày trên mái ngói cổ kính, từng cơn gió rét buốt thổi qua hành lang dài của Tập Yêu Ty, mang theo hơi lạnh thấm vào từng thớ vải.

Triệu Viễn Châu lặng lẽ đứng trên bậc đá cao, tà áo đen phất phơ theo gió. Ánh mắt y trầm tĩnh nhìn xuống đôi bàn tay mình—những ngón tay thon dài nhưng tái nhợt.

Không còn yêu lực.

Là Đại Yêu từng khuấy đảo tam giới, từng khiến vô số kẻ khiếp sợ chỉ bằng một cái nhướng mày, nhưng giờ đây, y chẳng khác gì một kẻ phàm tục. Không còn sức mạnh, không còn sự ngạo nghễ vốn có, thậm chí cả khí chất ngang tàng ngày nào cũng dần phai nhạt.

Cảm giác bất lực này thật khó chịu.

“Còn đứng đó làm gì?”

Giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng, mang theo một tia quen thuộc. Không có sự thương hại, cũng chẳng có ý cười nhạo, chỉ là một câu nói đơn giản, như thể hắn đã đứng đó từ lâu.

Triệu Viễn Châu không cần quay đầu cũng biết người tới là ai.

Trác Dực Thần, người kế thừa Vân Quang Kiếm, kẻ từng đứng trên đỉnh cao chính đạo, cũng là người mà y từng xem là đối thủ lớn nhất của mình.

Viễn Châu nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

“Không ngờ, có ngày ta lại để một chính đạo như ngươi thấy bộ dạng thảm hại này.”

Trác Dực Thần không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm quan sát y.

Người trước mặt hắn không còn là Triệu Viễn Châu ngày nào—yêu khí bức người, ánh mắt sắc bén, nụ cười ngạo nghễ. Giờ đây, y tiều tụy hơn rất nhiều, mái tóc đen dài có chút rối, gương mặt cũng không còn nét yêu dị quyến rũ, mà chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và uể oải.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn rất đẹp.

Dù đã mất yêu lực, dù không còn khí thế bức người như trước, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn mang một sức hút khó tả, tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy giữa trời đông.

“Vào trong đi.” Trác Dực Thần lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Triệu Viễn Châu khẽ nhướng mày, chắp tay sau lưng, thong thả hỏi:

“Tập Yêu Ty không phải là nơi giam giữ yêu quái hay sao?”

“Ta là người quyết định.” Trác Dực Thần đáp gọn.

Viễn Châu bật cười, giọng cười có chút lười biếng, có chút chế nhạo, nhưng ẩn sâu trong đó lại mang theo chút hứng thú.

Rồi y cất bước, từng dấu chân in trên nền tuyết trắng, hòa cùng dấu chân của Trác Dực Thần, kéo dài đến tận đại điện.

Bên trong đại điện, lò hương bằng đồng tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng, xua đi phần nào cái lạnh bên ngoài.

Triệu Viễn Châu ngồi xuống, tà áo đen khẽ động. Đôi mắt y dừng lại trên gương mặt Trác Dực Thần.

Từ trước đến nay, y luôn thừa nhận rằng Trác Dực Thần là một kẻ đẹp. Nhưng khác với vẻ đẹp yêu dị của y, Trác Dực Thần mang nét lạnh lùng và chính trực. Hắn không nói nhiều, không thích đôi co, cũng không dễ dàng dao động trước bất kỳ ai.

Vậy mà giờ đây, người này lại chủ động mời y vào Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần rót trà, đặt một chén trước mặt y.

“Uống đi.”

Triệu Viễn Châu nhìn chén trà, nhướng mày hỏi:

“Không có rượu sao?”

“Ngươi đang mất yêu lực, đừng uống rượu.” Trác Dực Thần đáp, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ.

Triệu Viễn Châu cười khẽ.

Dù cho mọi thứ có thay đổi thế nào, thì Trác Dực Thần vẫn là Trác Dực Thần.

Y cầm chén trà, nhấp một ngụm.

Trà ấm, nhưng lòng y lại dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Lạnh lẽo bao nhiêu năm, giờ mới có người vì y mà lo lắng.

Có lẽ, cảm giác này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com