Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa dưới ánh trăng

Sau một hồi khóc thì cuối cùng Triệu Viễn Châu cũng không khóc nữa . " A Yếm , đồ ăn có rồi ,tới ăn thôi ,ăn xong còn phải uống thuốc nữa " Trác Dực Thần vừa nói vừa dọn đồ ăn ra bàn .

" Đồ ăn có rồi sao ,là Tiểu Trác nấu cho ta sao , thơm thế ,đồ Tiểu Trác nấu chắc phải ngon lắm đây, ta phải nếm thử mới được " Triệu Viễn Châu nghe thế liền chạy tới ,hai mắt mở to ,sáng lên nhìn vào đồ ăn trên bàn mà lóe mắt lên vui mừng mà nói .

Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng chiều len qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Trên bàn, một mâm thức ăn bày biện tinh tế, màu sắc hấp dẫn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Triệu Viễn Châu ngồi yên lặng, đôi mắt to tròn long lanh, nhìn chăm chăm vào đĩa thịt kho bóng bẩy và bát canh trong veo.

Gương mặt y rạng rỡ nhưng có chút do dự. Khóe môi khẽ cong lên như muốn cười, nhưng đôi tay lại chần chừ, không nỡ gắp thức ăn. A Yếm thì thầm với chính mình, "Sao mà đẹp thế này, ăn rồi thì hết mất, tiếc lắm..."

Người đối diện bật cười nhẹ, phá tan sự im lặng:

“Được rồi, A Yếm, đừng nhìn nữa, ăn đi. Để đồ ăn nguội là ăn không được đâu. Ăn xong mà còn uống thuốc nữa.”

Không cần thúc giục thêm, y gật đầu ngay, đôi môi khẽ mỉm cười, tay cầm đũa đưa về phía đĩa thịt. Triệu Viễn Châu gắp một miếng, nhẹ nhàng đặt vào miệng. Vị mặn ngọt đậm đà lan tỏa, mềm mại như tan ra trên đầu lưỡi. Gương mặt y ánh lên sự hài lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại tận hưởng, rồi bật cười:

"Ngon quá... đúng là ta không phí công chờ đợi!"

" Ngon thế sao , ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không nỡ ăn cơ chứ " Trác Dực Thần nhìn y mà nói

" Ngon lắm Tiểu Trác, ngươi thử đi , đồ ăn ngươi làm rất ngon , sau này ngươi làm ta ăn tiếp nữa được không " Giọng y nhẹ nhàng nhưng đầy phấn khích, đôi má đỏ hồng như ánh lên sự hài lòng tuyệt đối. Y nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy chân thành, rồi tiếp tục nói

" Nếu ngươi thích sau này ta sẽ nấu cho ngươi ăn " Hắn vừa nói vừa đặt tay xoa nhẹ lên đầu y ,trong mắt chứa đầy toàn những sự dịu dàng, nuông chiều mà hắn dành cho y bao lâu nay chưa dám thổ lộ .

Sau khi ăn xong ,thì cũng phải đến lúc uống thuốc " Triệu Viễn Châu, qua đây uống thuốc nào " Trác Dực Thần vừa đem bát thuốc mới sắc ra cho y uống .

" Ta không uống đâu ,đắng lắm , không uống đâu " Triệu Viễn Châu nghe Trác Dực Thần nói thế liền đưa ánh mắt từ chối , hai má phồng lên trong thật đáng yêu mà nói.

" A Yếm ngoan ,mau uống thuốc đi , uống xong ta dẫn ngươi đi chơi " Trác Dực Thần dỗ dành y để y ngoan ngoãn uống thuốc.

" Ta không uống , ngươi lừa con nít sao , ta không phải trẻ con để ngươi dễ dàng lừa đâu ...hứ " nói xong Triệu Viễn Châu quay mặt sang nơi khác không nhìn Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nghĩ thầm trong đầu * xem ra phải dùng cách khác rồi *

* Con khỉ này phải dùng cách khác mới chịu uống thuốc * Trác Dực Thần nghĩ thầm trong đầu .

Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt nghiêm nghị của Trác Dực Thần. Đôi mắt hắn trầm lắng nhưng sắc bén, nhìn thẳng về phía Triệu Viễn Châu đang ngoan cố trước mặt. Triệu Viễn Châu cúi đầu, tay khẽ xoay xoay chén thuốc, môi bĩu ra đầy vẻ không tình nguyện.

Giọng Trác Dực Thần vang lên, không lớn nhưng đầy uy nghiêm "Uống thuốc đi, đừng để ta nhắc lại."

Ánh mắt y hơi nhíu lại, như ngầm cảnh báo, khiến Triệu Viễn Châu giật mình ngẩng đầu. Trước vẻ mặt lạnh nhạt ấy, Triệu Viễn Châu thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhấc chén thuốc lên.

"Đắng chết đi được..." Y nhăn mặt, lẩm bẩm nho nhỏ

Trác Dực Thần khẽ thở dài, vẻ mặt có chút dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn kiên quyết " Thuốc đắng giã tật. Nếu không muốn ta phải đút, thì tự uống đi."

Câu nói ấy khiến Triệu Viễn Châu đỏ bừng cả mặt. Y đưa chén lên môi, uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh xuống bàn, khuôn mặt nhăn nhó vì vị đắng vẫn còn đọng lại.

"Được chưa? Thỏa mãn ngài chưa, Tiểu Trác Đại nhân ?"

Trác Dực Thần nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, như vừa ý lại vừa có chút bất lực.

"Ngoan sớm có phải tốt hơn không?"

Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua khung cửa, mang theo mùi hương của đêm thanh tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, không khí giữa hai người như lắng lại, một sự dịu dàng không lời len lỏi trong từng ánh mắt và câu nói của họ.

Sau khi uống thuốc xong, Trác Dực Thần không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và ra hiệu. Triệu Viễn Châu, dù hơi khó chịu với chén thuốc đắng vừa nuốt, vẫn ngoan ngoãn bước theo. Dọc hành lang dài, những chiếc chuông  đen huyền hòa lên những bức tường chạm trổ tinh xảo, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa tĩnh lặng lại vừa đáng sợ.

Trác Dực Thần đi phía trước, dáng người cao lớn vững chãi, từng bước chân đều đặn và dứt khoát. Triệu Viễn Châu lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, lòng vừa bối rối vừa cảm thấy có chút an tâm khó hiểu.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn. Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào, ánh sáng dịu dàng từ căn phòng hiện ra trước mắt Triệu Viễn Châu.

Phòng của Trác Dực Thần rộng rãi, được bài trí đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Bức tường bằng gỗ tối màu, trên đó treo những chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh khẽ phát ra mỗi khi có gió lướt qua. Một chiếc bàn làm việc gỗ cổ, đầy những cuốn sách và giấy tờ, cùng một chiếc ghế bành lớn, nơi Trác Dực Thần thường ngồi suy tư. Ánh sáng từ đèn mờ nhạt chiếu xuống, tạo nên không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch. Chiếc giường lớn, với tấm chăn đen .Đôi lúc những ngọn gió khẽ lướt qua làm cho những chiếc chuông khẽ đung đưa mà kêu lên khiến không gian vừa trang nghiêm, vừa có chút lạnh lẽo.

"Đây không phải là phòng lúc nãy, sao ngươi lại vào nhầm vậy?" Triệu Viễn Châu ngạc nhiên hỏi, ánh mắt dò xét nhìn quanh căn phòng.

"Đây là phòng của ta," Trác Dực Thần trả lời, giọng điềm tĩnh, "Sau này ngươi sẽ ở đây."

Triệu Viễn Châu ngớ người, đôi mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Y lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, cảm nhận sự yên tĩnh đầy quyền lực trong không gian ấy. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng, như đang ẩn chứa những câu chuyện chưa kể, những suy tư mà Trác Dực Thần không bao giờ bộc lộ ra ngoài.

"Tiểu Trác, ở đây sao" Triệu Viễn Châu lặp lại, giọng khẽ run. Mặc dù căn phòng rộng lớn, uy nghiêm, nhưng chính sự cô đơn và lạnh lẽo của nó lại khiến y cảm thấy mình như bị lạc giữa một không gian xa lạ.

Trác Dực Thần không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ bước đến chiếc ghế bành, ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi y. Trác Dực Thần nhếch môi, ánh mắt đầy sự lãnh đạm như mọi khi.

"Ngươi sẽ dần quen thôi," Trác Dực Thần nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, "Không cần phải lo lắng quá."

Triệu Viễn Châu im lặng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng y ,  những câu hỏi vẫn không ngừng hiện lên. " Tại sao lại là ở đây chứ , nhìn đáng sợ , lạnh thật đấy " y nói nhỏ trong miệng

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt Trác Dực Thần, tạo nên những bóng tối kỳ lạ quanh người Trác Dực Thần , khiến cho hình ảnh của hắn càng trở nên xa vời, khó nắm bắt.

"Ồ," một tiếng ồ nhẹ nhàng cất lên từ giọng Triệu Viễn Châu.

"Ồ? Ngươi không thích sao?" Trác Dực Thần nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ rồi bình thản hỏi.

"Không phải," Triệu Viễn Châu vội vàng lắc đầu, đôi tay nắm chặt lấy tay áo, giọng nói trở nên yếu ớt, "Chỉ là ở đây có làm phiền ngươi không, Tiểu Trác?" y khẽ cất lời, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng, soi sáng những chi tiết tinh xảo trên bức tường gỗ tối màu. Triệu Viễn Châu khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp khác lạ so với sự lạnh lẽo của đêm qua. Y mở mắt, chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu thì một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên bên cạnh:

"Ngươi dậy rồi à?"

Triệu Viễn Châu giật mình quay lại. Trác Dực Thần đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, tay cầm một cuốn sách. Bộ y phục chỉnh tề của hắn càng làm nổi bật khí chất uy nghi nhưng không kém phần dịu dàng khi ánh mắt hắn rơi trên người y.

"Ngươi... ngươi vẫn ở đây sao?" Triệu Viễn Châu hỏi, giọng còn lẫn chút ngái ngủ.

"Ta nói rồi, ngươi không cần phải sợ. Ta luôn ở đây." Hắn đặt cuốn sách xuống, đứng dậy và tiến lại gần, ánh mắt vẫn giữ sự dịu dàng hiếm thấy. "Ngươi ngủ có ngon không?"

"Ừm... rất ngon." Triệu Viễn Châu đỏ mặt, khẽ đáp. Y không ngờ rằng mình lại có thể ngủ sâu đến vậy trong một không gian lạ lẫm như thế này.

"Đói chưa? Ta đã sai người chuẩn bị bữa sáng cho ngươi rồi." Trác Dực Thần nhẹ nhàng kéo y đứng dậy, động tác tự nhiên nhưng không che giấu sự chăm sóc cẩn thận.

Triệu Viễn Châu bối rối. "Không cần phiền phức như vậy đâu, ta có thể tự lo được mà."

Trác Dực Thần nhướng mày, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Ngươi nghĩ ta để ngươi tự lo à? Triệu Viễn Châu, ngươi quên rồi sao? Bây giờ sức khỏe của ngươi còn yếu hơn người phàm nữa đấy "
Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn cảm xúc khó tả. "Nhưng... ta chỉ là..."

"Không nhưng gì cả." Trác Dực Thần ngắt lời, khẽ xoa đầu y như một cách trấn an. "Ngươi là người của ta, Triệu Viễn Châu , Vì vậy ,ngươi cứ để ta chăm sóc ngươi đi ."

Những lời nói dịu dàng ấy khiến tim Triệu Viễn Châu bất giác đập loạn. Y không nói thêm được lời nào, chỉ lặng lẽ để Trác Dực Thần dẫn mình đến bàn ăn nhỏ trong phòng.

Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo với những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Trác Dực Thần cẩn thận kéo ghế cho Triệu Viễn Châu, sau đó ngồi đối diện, chăm chú quan sát từng động tác của y.

"Ăn đi, đừng để ta phải nhắc lại nhiều lần ." Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, bắt đầu ăn một cách ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lần y ngẩng đầu lên, ánh mắt đều chạm phải Trác Dực Thần, khiến y không khỏi đỏ mặt.

"Ngươi... nhìn ta làm gì?" Y lí nhí hỏi.

"Ta nhìn xem ngươi ăn có đủ không." Trác Dực Thần đáp một cách thản nhiên, nhưng trong ánh mắt có chút cưng chiều. "Ngươi gầy quá, phải ăn nhiều lên."

Triệu Viễn Châu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng y tràn ngập cảm giác ngọt ngào xen lẫn ngại ngùng.

Sau bữa sáng, Trác Dực Thần đích thân đưa Triệu Viễn Châu đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của phủ. Hắn chậm rãi bước bên cạnh, không quên căn dặn y từng điều nhỏ nhặt.

"Ngươi không được tự ý ra ngoài mà không có ta."

"Trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."

"Đừng ngồi dưới gốc cây lâu quá, dễ bị cảm."

Triệu Viễn Châu không nhịn được, bật cười khẽ. "Tiểu Trác, ngươi cứ giống như Anh Chiêu gia gia của ta vậy . "

Trác Dực Thần khựng lại, đôi mày nhíu lại một chút rồi bật cười nhẹ. "Vậy thì cứ xem ta là Anh Chiêu gia gia của ngươi đi, nếu như điều đó khiến ngươi nghe lời hơn." Trác Dực Thần vừa nói vừa véo lên má y .

"Đau , ta không phải trẻ con!" Triệu Viễn Châu khẽ phản đối, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Buổi sáng ấy trôi qua trong sự bình yên hiếm thấy. Triệu Viễn Châu dần nhận ra rằng, dù Trác Dực Thần có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự quan tâm hắn dành cho y lại tinh tế và chu đáo đến không ngờ.

Bên cạnh hắn, y cảm thấy mình như một bảo vật được cất giữ cẩn thận, không ai có thể chạm tới. Và trong lòng y, một thứ cảm xúc mơ hồ đang dần lớn lên, như một ngọn lửa nhỏ bắt đầu sưởi ấm trái tim vốn đã quen với cô đơn của y.

Ánh sáng nhạt dần khi hoàng hôn buông xuống, Trác Dực Thần vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, đôi mắt chìm đắm trong những suy nghĩ không tên. Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, ngần ngừ nhìn hắn một lúc lâu, lòng tràn đầy sự phức tạp mà chính y cũng không thể lý giải được.

Sau khi sống dưới một mái nhà với Trác Dực Thần một thời gian, Triệu Viễn Châu cảm thấy mọi thứ dần thay đổi. Những ngày đầu, y chỉ đơn giản là lo lắng cho sự cô đơn của mình, sự không quen thuộc với nơi này, với những mệnh lệnh và sự quan tâm quá mức của Trác Dực Thần. Nhưng giờ đây, từng cử chỉ, từng ánh mắt của hắn lại khiến y không khỏi xao xuyến.

Khi Trác Dực Thần nhìn lên, ánh mắt sắc bén của hắn thoáng dừng lại trên Triệu Viễn Châu, rồi chậm rãi hỏi:

"Triệu Viễn Châu, ngươi đang nghĩ gì thế ?"

Triệu Viễn Châu giật mình, không thể kìm nén sự bối rối. Y vội vã lắc đầu. "Không có gì, ta chỉ đang... suy nghĩ một chút."

Trác Dực Thần không hỏi thêm, chỉ im lặng nhìn y, ánh mắt như muốn xâm chiếm vào từng ngóc ngách trong tâm trí của Triệu Viễn Châu. Hắn luôn có cách làm người khác cảm thấy như thể mình không thể giấu giếm bất kỳ điều gì.

"Viễn Châu," hắn bắt đầu, giọng nói êm ái nhưng lại đầy quyền lực, "ngươi đã dần quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Triệu Viễn Châu chần chừ một chút rồi gật đầu. "Ừm, ta quen rồi. Nhưng... có đôi lúc ta vẫn thấy cô đơn ,không ai chơi với ta ngoài ngươi cả."

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, không còn vẻ nghiêm nghị như những ngày đầu. Hắn khẽ vươn tay, đưa tay ra vén vài sợi tóc vương trên trán Triệu Viễn Châu, một cử chỉ đơn giản nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến khó tả. "Vậy thì, để ta giúp ngươi không cảm thấy cô đơn nữa."

Triệu Viễn Châu không ngờ hắn lại có thể nói những lời đó với mình, cũng không ngờ một người như Trác Dực Thần lại có thể mềm mỏng đến vậy. Y ngẩng đầu lên, ánh mắt và Trác Dực Thần gặp nhau, trong đôi mắt hắn là một sự kiên quyết, như thể không gì có thể làm thay đổi được điều gì.

"Ngươi luôn làm ta cảm thấy kinh ngạc đấy , Tiểu Trác." Triệu Viễn Châu không thể không thở dài, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên và sự cảm kích.

"Ta có có làm ngươi kinh ngạc  sao?" Trác Dực Thần hỏi lại, đôi mắt sáng lên, một tia cười ẩn trong ánh nhìn.

Triệu Viễn Châu không trả lời, chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác khi ở gần hắn khiến y như bị cuốn vào một vòng xoáy đầy mê hoặc. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Trác Dực Thần như một thứ gì đó gắn liền với trái tim y, khiến y không thể ngừng nghĩ đến.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Không khí xung quanh như chìm trong sự tĩnh lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại làm cho những cảm xúc trong lòng Triệu Viễn Châu càng trở nên mãnh liệt hơn.

"Viễn Châu," Trác Dực Thần đột ngột lên tiếng, "ta muốn ngươi hiểu rằng, ta sẽ không để ngươi phải cô đơn nữa. Ngươi là của ta, và ta sẽ bảo vệ ngươi đến suốt đời."

Những lời đó nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh, như thể thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể Triệu Viễn Châu. Y không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp trong giọng nói của hắn, và cái cách mà Trác Dực Thần nhìn mình như thể y là tất cả đối với hắn.

Triệu Viễn Châu không biết mình đã say trong những lời nói ấy từ lúc nào. Y chỉ biết rằng, dù cho những cảm xúc trong lòng có phức tạp đến đâu, thì một điều duy nhất y cảm nhận được lúc này là sự an toàn tuyệt đối khi ở cạnh Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đứng dậy, bước đến gần Triệu Viễn Châu, ánh mắt vẫn không rời khỏi y. "Tối nay, chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Ta muốn ngươi cảm nhận được rằng nơi này không chỉ là nhà, mà là nơi ngươi sẽ mãi mãi thuộc về."

Triệu Viễn Châu khẽ nuốt nước bọt, không biết phải nói gì. Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Và nơi đó chính là bên cạnh Trác Dực Thần.
Thấy truyện flop dữ quá nên nào đủ 15 vote tui mới ra tiếp nhenn ,với lại giờ tui lười viết -))))

Đêm buông màn, ánh trăng tròn trịa tỏa sáng trên cao, nhuộm bạc cả khuôn viên rộng lớn. Những ngọn gió nhẹ lướt qua, lay động hàng liễu rủ và làm những chiếc chuông gió vang lên những âm thanh khẽ khàng, tựa như lời thì thầm của đất trời.

Triệu Viễn Châu bước theo Trác Dực Thần ra ngoài, lòng ngập ngừng, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Dưới ánh trăng, tất cả như được phủ một lớp sương bạc huyền ảo, vừa thực vừa như mộng.

"Ngươi có thích nơi này không?" Trác Dực Thần chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Triệu Viễn Châu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trăng. "Rất đẹp... nhưng cũng thật cô đơn."

"Cô đơn?" Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Vậy thì để ta ở đây cùng ngươi, có được không?"

Triệu Viễn Châu ngẩn người trước lời nói ấy, đôi má bất giác ửng đỏ. Y quay mặt đi, tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người của hắn. "Ngươi không cần phải làm vậy. Ta... không đáng để ngươi bận tâm."

Trác Dực Thần không đáp lời ngay, chỉ chậm rãi bước tới gần hơn. Dáng người cao lớn của hắn dưới ánh trăng tựa một vị thần đầy uy nghiêm nhưng cũng không kém phần dịu dàng. "Viễn Châu, ngươi đã ở đây rồi, không cần phải lo lắng . Với ta, ngươi chính là điều quan trọng nhất."

Lời nói ấy nhẹ nhàng mà như mang theo trọng lượng ngàn cân, làm trái tim Triệu Viễn Châu khẽ run lên. Y không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu, những ngón tay bất giác xoắn lấy vạt áo.

Trác Dực Thần đưa tay, khẽ nâng cằm Triệu Viễn Châu lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Đừng trốn tránh. Ta muốn ngươi hiểu, chỉ cần là điều ngươi muốn, ta đều sẽ cố gắng thực hiện."

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như có sức hút kỳ lạ khiến Triệu Viễn Châu không thể rời đi. Y cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát. "Tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?"

"Ngươi nghĩ rằng ta không có lý do sao?" Trác Dực Thần khẽ cười, giọng nói trầm thấp như tiếng nhạc du dương. "Viễn Châu, đôi khi, có những thứ không cần lý do, chỉ cần ngươi hiện hữu là đủ."

Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Trong ánh trăng tĩnh lặng, từng lời nói của Trác Dực Thần như thấm sâu vào lòng y, tựa như từng giọt sương mai tưới mát tâm hồn.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều," Trác Dực Thần khẽ nói, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi. "Đêm nay, ngươi cứ thoải mái, không cần phải sợ , có ta ở đây rồi ."

Triệu Viễn Châu không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi đến vậy. Y khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, tuy ngại ngùng nhưng lại chân thật.

Dưới ánh trăng, nụ cười ấy như thắp sáng cả màn đêm. Trác Dực Thần chăm chú nhìn y, lòng dâng lên một cảm giác mà chính hắn cũng không thể diễn tả thành lời.

"Viễn Châu," hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo một sự dịu dàng không thể giấu. "Chỉ cần ngươi mỉm cười như thế, cả thế giới của ta cũng trở nên trọn vẹn."

Đêm ấy, dưới ánh trăng bạc, Triệu Viễn Châu cảm nhận được rằng, trong không gian tĩnh mịch này, có một người luôn sẵn sàng vì y mà gìn giữ tất cả.

Gió đêm mơn man trên làn da, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của sương khuya. Triệu Viễn Châu ngồi trên bậc thềm đá, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lên mép áo, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Từng chòm sao lấp lánh như đang kể về những câu chuyện xa xưa, những bí mật mà chỉ màn đêm mới có thể giữ trọn.

Phía sau y, Trác Dực Thần bước tới, dáng vẻ trầm ổn nhưng lại tỏa ra một thứ uy nghi không thể nhầm lẫn. Hắn dừng lại bên cạnh Triệu Viễn Châu, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ khi nhìn xuống người thiếu niên đang ngẩn ngơ trước bầu trời.

"Đêm nay trăng thật sáng," Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp lạ thường.

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. "Phải, sáng đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt."

Trác Dực Thần im lặng một lát, rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh y. Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Triệu Viễn Châu. "Nhưng ngươi biết không? Có những thứ còn sáng hơn cả ánh trăng này."

Triệu Viễn Châu quay lại, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tò mò. "Là gì vậy?"

"Là nụ cười của ngươi," Trác Dực Thần đáp, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia ấm áp hiếm hoi.

Triệu Viễn Châu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Y cúi đầu, hai tay bối rối nắm chặt vào nhau.

Thấy vậy, Trác Dực Thần khẽ mỉm cười. "Không cần phải ngại. Ta chỉ nói sự thật thôi."

"Trác Dực Thần," Triệu Viễn Châu khẽ gọi tên hắn, giọng nói mang theo chút do dự. "Tại sao... tại sao ngươi luôn đối xử tốt với ta như vậy? Ta chẳng có gì đặc biệt cả."

Trác Dực Thần khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng sự chân thành khó tả. "Viễn Châu, đôi khi người ta không cần lý do để yêu quý một ai đó. Ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần biết rằng ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi."

Triệu Viễn Châu im lặng, những lời nói ấy như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua lòng y, mang theo sự ấm áp mà y chưa từng cảm nhận trước đây.

"Ngươi có biết," Trác Dực Thần tiếp tục, giọng nói của hắn thấp nhưng vững chãi, như một lời hứa. "Ta chưa từng hứa với ai điều gì, nhưng với ngươi, ta sẽ hứa một điều."

"Lời hứa gì?" Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, ánh mắt đầy tò mò.

"Ta hứa sẽ không để bất kỳ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương ngươi," Trác Dực Thần đáp, ánh mắt kiên định như sắt thép. "Dù là thế gian này hay chính bản thân ta, đều không có quyền khiến ngươi đau lòng."

Triệu Viễn Châu khẽ run lên trước những lời ấy, đôi mắt y thoáng ngấn nước. "Tại sao ngươi lại... nói những lời như vậy?"

"Bởi vì ngươi xứng đáng," Trác Dực Thần khẽ cười, bàn tay hắn đặt lên vai Triệu Viễn Châu, như muốn truyền cho y thêm sức mạnh.

Dưới ánh trăng, hai bóng hình ngồi cạnh nhau, như hòa làm một với khung cảnh tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc.

Đêm ấy, lời hứa của Trác Dực Thần khắc sâu vào tâm trí Triệu Viễn Châu, trở thành một dấu ấn mà y không bao giờ quên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com