Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luân hồi lệ 2


***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu  ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.

Vào thôi nè
***

Màn đêm phủ xuống yêu giới, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, soi rọi cảnh vật trong sắc bạc mông lung. Những cánh hoa yêu giới lặng lẽ đung đưa trong gió, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như những linh hồn nhỏ bé đang nhảy múa dưới trời đêm.

Trác Dực Thần đứng trên vách đá cao, ánh mắt trầm lặng nhìn về phương xa. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ tuấn mỹ nhưng phảng phất nét ưu sầu. Bàn tay hắn đặt lên ngực, nơi từng cơn đau nhói âm ỉ lan tỏa.

Lời nguyền đang ngày càng trở nên rõ rệt.

Từ ngày ấy, mỗi lần hắn khỏe mạnh hơn, Triệu Viễn Châu lại dần suy yếu. Cơ thể y không còn tràn đầy sinh khí như trước, những cơn mệt mỏi bất chợt ập đến, hơi thở trở nên nặng nề hơn, thậm chí y còn chẳng nhận ra điều gì bất thường.

Nhưng Trác Dực Thần thì biết.

Hắn biết rất rõ, bởi mỗi lần Viễn Châu xanh xao hơn một chút, hắn lại cảm thấy sức mạnh trong mình dâng trào. Những vết thương cũ nhanh chóng lành lại, yêu lực hồi phục mạnh mẽ như thể chưa từng suy giảm.

Tất cả những điều này… đều là cái giá mà Viễn Châu đang phải gánh thay hắn.

“Dực Thần.”

Tiếng gọi khẽ vang lên phía sau. Hắn quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của Triệu Viễn Châu dưới ánh trăng.

Y khoác hờ một chiếc áo ngoài màu xanh nhạt, mái tóc đen dài xõa xuống đôi vai gầy, ánh mắt hổ phách phản chiếu bóng trăng, tựa hồ một viên đá quý ẩn chứa những tâm tư sâu kín. Nhưng có một điều khiến Trác Dực Thần chợt khựng lại—sắc mặt Viễn Châu nhợt nhạt hơn so với thường ngày.

Không thể để y phát hiện.

Trác Dực Thần lập tức nở một nụ cười, che giấu sự lo lắng trong lòng: “Sao huynh lại ra đây? Gió đêm lạnh lắm.”

Triệu Viễn Châu khẽ nhếch môi, cười nhẹ: “Chỉ là không ngủ được. Đệ cũng vậy đúng không?”

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ im lặng bước đến, kéo nhẹ tấm áo trên người Viễn Châu, giúp y buộc chặt lại. Động tác ấy vô cùng tự nhiên, dịu dàng như gió thoảng.

Triệu Viễn Châu lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt dường như có chút suy tư.

“Dực Thần, dạo gần đây đệ có gì đó rất lạ.”

Bàn tay Trác Dực Thần thoáng khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Lạ chỗ nào?”

Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Ta không rõ. Chỉ là… ta cảm thấy đệ có điều gì đó đang giấu ta.”

Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng Trác Dực Thần.

Giấu? Hắn không chỉ giấu, mà còn đang lừa gạt.

Hắn đang cố tình tạo ra những ngày tháng bình yên giả tạo, để Viễn Châu không nhận ra sự thật tàn khốc đang chờ phía trước.

Bởi vì hắn biết, nếu y phát hiện ra—Viễn Châu nhất định sẽ không chấp nhận, nhất định sẽ liều mạng chống lại số phận, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc y phải chết thay hắn.

“Huynh nghĩ nhiều quá rồi.” Trác Dực Thần cười nhẹ, vươn tay chạm vào mái tóc Viễn Châu, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành. “Mọi thứ vẫn như cũ, huynh không cần lo lắng.”

Triệu Viễn Châu nhìn hắn thật lâu, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ muốn xuyên thấu từng tầng lớp che giấu.

Nhưng cuối cùng, y không nói gì nữa.

Y chỉ khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim trong lồng ngực Trác Dực Thần.

Nhịp tim ấy rất vững vàng.

Và điều đó khiến y yên lòng.

Cả hai cứ thế đứng bên nhau thật lâu, mặc cho cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua.

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể nói thành lời.

Hắn muốn cứ thế ôm chặt người này mãi mãi, muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

Nhưng hắn biết, điều đó là không thể.

Lời nguyền đã bắt đầu vận hành theo quỹ đạo của nó.

Không lâu nữa… khoảnh khắc chia ly sẽ đến.

Dù vậy, hắn vẫn không muốn Viễn Châu biết.

Hắn thà để y hận hắn, chứ không muốn y phải đau lòng.

Bởi vì một khi sự thật phơi bày, người kia nhất định sẽ không chịu chấp nhận số phận.

Trác Dực Thần mở mắt, ánh nhìn dần trở nên kiên định.

Hắn sẽ tiếp tục che giấu.

Dù phải lừa dối đến tận phút cuối cùng.

Gió đêm yêu giới thổi qua cánh rừng, làm những tán cây khẽ lay động, phát ra âm thanh xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Trong một tiểu viện yên tĩnh, ánh đèn lồng treo trước hiên đong đưa theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo.

Triệu Viễn Châu ngồi bên bàn, lật xem quyển sách cổ ghi chép về những loại yêu thuật và lời nguyền từ thời thượng cổ. Ngón tay y lướt nhẹ qua từng hàng chữ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét trầm tư.

Những ngày gần đây, y cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dần trở nên mạnh mẽ hơn , một sự hồi phục không thể lý giải. Thế nhưng, mỗi khi y cảm thấy sức mạnh của mình đang dần trở lại, Trác Dực Thần lại ngày một xanh xao hơn.

Khi những nghi ngờ bắt đầu hình thành trong tâm trí, Viễn Châu lặng lẽ điều tra. Cuối cùng, y tìm được những ghi chép về một lời nguyền cổ xưa , Lời nguyền sinh tử trái ngược.

Một người khỏe mạnh, người kia sẽ suy yếu. Một người hồi phục, người kia tổn thương. Nếu một trong hai kẻ cố gắng phá vỡ sự cân bằng này, kết cục sẽ là cái chết không thể tránh khỏi.

Triệu Viễn Châu siết chặt quyển sách trong tay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đã biết từ trước, đúng không?

Hắn đã âm thầm chịu đựng, giấu đi sự suy yếu của mình, chỉ để y không phải đau lòng.

Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, làm bấc nến trong phòng chập chờn, ánh sáng lung linh soi rọi gương mặt đầy phức tạp của Viễn Châu.

Y khẽ nhắm mắt, cố kìm lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Không thể nào… Không thể nào y có thể chấp nhận việc hắn đang dần rời xa mình.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Triệu Viễn Châu nhanh chóng bình ổn lại sắc mặt trước khi quay đầu nhìn Trác Dực Thần đang bước vào.

Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, Trác Dực Thần vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng sắc mặt hắn đã tiều tụy hơn so với trước.

Viễn Châu siết chặt tay dưới ống tay áo, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường:

“Muộn vậy rồi, sao huynh chưa nghỉ ngơi?”

Trác Dực Thần nhẹ nhàng đặt một bình rượu lên bàn, khóe môi cong lên:

“Ta mang đến cho huynh một thứ.”

Viễn Châu nhìn bình rượu, rồi lại nhìn Trác Dực Thần. “Rượu?”

“Là một loại rượu quý của yêu tộc. Ngày trước huynh từng nói muốn thử.”

Viễn Châu không đáp ngay. Ánh mắt y dừng trên gương mặt Trác Dực Thần, muốn tìm kiếm chút dấu vết nào của sự dối trá. Nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Là giả vờ không biết… Hay là cố tình giấu giếm?

“Đệ đã chuẩn bị nhiều như vậy, ta không uống thì thật có lỗi.” Viễn Châu cười nhạt, nhận lấy chén rượu Trác Dực Thần rót ra.

Rượu vừa vào miệng, vị cay nồng lan tỏa, rồi đọng lại chút dư vị ngọt thanh.

Triệu Viễn Châu chậm rãi đặt chén xuống bàn, ngước nhìn Trác Dực Thần:

“Dực Thần.”

“Hửm?”

Viễn Châu không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt y sâu thẳm, như thể muốn nhìn thấu tất cả những gì hắn đang che giấu.

“Huynh không có gì muốn nói với ta sao?”

Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, nụ cười vẫn không hề thay đổi:

“Sao vậy? Ta có gì phải giấu huynh chứ?”

Câu trả lời ấy như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Viễn Châu.

Là thế sao? Hắn vẫn muốn che giấu đến tận cùng, không để y biết sự thật?

Triệu Viễn Châu siết chặt tay, cảm giác cay đắng tràn ngập trong lòng.

Nếu y không tự mình tìm hiểu, có lẽ hắn định sẽ cứ thế mà biến mất khỏi thế gian này, không để y hay biết gì cả.

Y sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Y sẽ không để hắn rời đi một cách lặng lẽ như vậy.

Dù phải phá vỡ tất cả, dù phải đối mặt với hậu quả kinh khủng nhất , y cũng sẽ không để mất hắn.

Yêu giới đêm nay, ánh trăng lạnh lẽo như chiếu rọi một lời thề không thể vãn hồi.

Truyện flop lắm vậy , đợi nào đủ 15⭐ tôi lại ra chương mới cho các em đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com