Luân hồi lệ 3
***Lưu ý trước khi đọc truyện này của tôi ,chỉ ship nhân vật Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ,không có ngược lại ,nếu các cậu muốn tôi sẽ ra bộ khác . Và trong truyện của tôi sẽ thay đổi về một số tính cách của nhân vật ,không giống như trong phim hay truyện gốc ,chỉ giống vài cảnh ,và trong fic này của tôi chỉ có một thế giới dành riêng cho mình Tiểu Trác và A Châu . Nếu các cậu không thích thì có thể không đọc ạ.
Vào thôi nè
***
Gió đêm vẫn thổi, nhưng trong lòng Triệu Viễn Châu, sóng dữ đã cuộn trào.
Y không thể giả vờ như chưa biết gì. Không thể im lặng nhìn Trác Dực Thần từng ngày yếu đi mà không làm gì cả.
Nhưng hắn thì sao?
Hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng đó, vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
Viễn Châu siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt nhưng y chẳng hề cảm thấy đau. Cơn tức giận âm ỉ dâng lên trong lòng y không phải vì hắn giấu giếm , mà vì hắn chưa từng định nói.
Dù có là ai, dù có mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể đối mặt với cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy được.
Nhưng Trác Dực Thần lại có thể.
Hắn biết mình sẽ chết, nhưng vẫn bình tĩnh như thể chỉ là một giấc ngủ ngắn.
Viễn Châu không thể chấp nhận điều đó.
Hắn có thể không tiếc mạng sống của mình, nhưng y thì không.
Y không muốn mất hắn.
“Viễn Châu.”
Tiếng gọi khẽ vang lên kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trác Dực Thần vẫn ngồi trước mặt y, bình rượu trên bàn đã vơi đi một nửa.
Hắn nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt phảng phất nét cười. “Sao vậy? Huynh uống rượu mà lại mang vẻ mặt đó?”
Viễn Châu nhìn hắn hồi lâu, rồi bất chợt đặt chén rượu xuống bàn, đứng dậy.
“Đi theo ta.”
Trác Dực Thần chớp mắt, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng lên theo.
Viễn Châu không nói gì thêm, chỉ im lặng dẫn hắn ra ngoài.
Gió lạnh tràn vào, thổi tung vạt áo của cả hai. Ánh trăng chiếu xuống, kéo dài bóng của họ trên mặt đất.
Họ đi thật lâu, cho đến khi dừng lại trước một vách đá cao. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm, sương mù mờ mịt bao phủ.
Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy hứng thú. “Sao lại đưa ta đến đây?”
Viễn Châu nhìn hắn chằm chằm.
“Hãy nói thật với ta.”
Nụ cười của Trác Dực Thần thoáng sững lại.
Viễn Châu từng bước tiến lên, ánh mắt sắc bén không để cho hắn trốn tránh.
“Huynh biết lời nguyền đó từ bao giờ?”
Gió đêm lạnh lẽo, nhưng giọng nói của Viễn Châu còn lạnh hơn.
Trác Dực Thần im lặng trong thoáng chốc, rồi khẽ thở dài.
“…Huynh biết rồi à.”
Không có phủ nhận, không có giả vờ không biết.
Hắn chỉ đơn giản là thừa nhận.
Viễn Châu cảm thấy ngực mình như bị ai đó siết chặt.
“Vậy tại sao đệ không nói cho ta biết?”
Trác Dực Thần bật cười, nhưng trong đôi mắt hắn lại có thứ gì đó thật dịu dàng, thật xót xa.
“Vì ta không muốn huynh buồn lòng.”
Viễn Châu lặng người.
Giây tiếp theo, y vung tay, siết chặt cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.
“Đệ nghĩ giấu ta thì ta sẽ không đau lòng sao?”
Giọng y khàn đặc.
“Đệ nghĩ ta có thể nhìn đệ từng ngày suy yếu mà không phát hiện ra điều gì sao? Đệ nghĩ ta sẽ cam tâm chấp nhận chuyện này mà không làm gì cả sao?”
Trác Dực Thần không phản kháng. Hắn chỉ nhìn y thật sâu, rồi khẽ cười.
“Ta chỉ không muốn huynh vì ta mà làm chuyện không đáng , vô ích như này nữa .”
“Ta không cần đệ quyết định thay ta!” Viễn Châu gần như hét lên.
Sự phẫn nộ trong mắt y đủ để thiêu đốt tất cả.
Y chưa từng sợ hãi điều gì.
Nhưng giờ đây, y sợ mất hắn.
Cơn gió lạnh lẽo gào thét bên tai.
Một giây sau, Viễn Châu buông tay.
Nhưng ngay khi Trác Dực Thần vừa lùi lại một bước, y đã vươn tay kéo hắn vào lòng.
Vòng tay của y siết chặt đến mức như muốn hòa tan hắn vào cơ thể mình.
“…Ta không để đệ chết.”
Giọng y trầm thấp, mang theo một lời thề không thể lay chuyển.
Trác Dực Thần hơi cứng người.
Hắn chưa từng thấy Viễn Châu như vậy.
Chưa từng thấy y hoảng loạn.
Chưa từng thấy y tuyệt vọng.
Chưa từng thấy y đau lòng đến mức này.
Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, chầm chậm vươn tay ôm lấy y.
Hắn không nói gì cả.
Vì hắn biết , Viễn Châu sẽ không dừng lại.
Y sẽ không từ bỏ hắn.
Dù có phải đánh đổi tất cả, dù có phải đối đầu với trời đất , y cũng sẽ không để hắn rời xa.
Sau đêm ấy, Triệu Viễn Châu không còn là kẻ chỉ biết chấp nhận thực tại nữa.
Y chưa từng sợ trời, chưa từng sợ đất, càng chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Nếu số mệnh muốn tước đi Trác Dực Thần, vậy thì y sẽ chống lại số mệnh.
“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”
Giọng nói vang lên từ phía sau, lạnh lẽo như băng.
Triệu Viễn Châu vẫn cúi đầu, tay cầm chặt bút, tiếp tục vẽ những ký hiệu phức tạp lên nền đá trong hang động tối om. Xung quanh y là những tấm da thú đã cũ, ghi chép lại những điều cấm kỵ từ xa xưa.
Người phía sau không phải ai xa lạ , đó là một vị đại yêu sống ẩn dật, am hiểu những điều mà nhân gian không bao giờ nên chạm tới.
Viễn Châu vẫn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Ta biết.”
“Vậy ngươi cũng biết hậu quả?”
Viễn Châu khẽ cười, nét cười vô cùng lạnh nhạt.
“Hậu quả lớn đến đâu, ta cũng gánh.”
Kẻ đối diện nhìn y hồi lâu, rồi khẽ thở dài. “Ngươi muốn nghịch thiên?”
Viễn Châu dừng tay.
Y siết chặt cây bút trong tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt y không có một tia do dự nào.
“Nếu nghịch thiên có thể cứu đệ ấy , vậy thì ta sẽ nghịch thiên.”
Khi Trác Dực Thần tìm thấy Viễn Châu, y đã đứng trước một trận pháp khổng lồ.
Vầng trăng trên cao bị che khuất bởi những đám mây đen. Không gian quanh y tràn ngập tà khí.
“Viễn Châu ! ”
Trác Dực Thần lao tới, nhưng ngay khi hắn định bước vào trận pháp, một luồng sức mạnh vô hình đẩy hắn ra.
Hắn đứng lặng người, nhìn Viễn Châu qua lớp kết giới mỏng manh.
“Huynh đang làm gì vậy?”
Triệu Viễn Châu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cứu huynh.”
Hắn cắn răng, siết chặt nắm tay.
“Bằng cách phá vỡ số mệnh sao? Viễn Châu, huynh biết rõ đó là điều không thể!”
“Không thể?” Viễn Châu bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo nỗi đau tột cùng.
“Huynh từng nói, nếu biết trước chuyện này, huynh sẽ không muốn ta đau lòng. Nhưng Dực Thần, huynh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta chưa?”
Y tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy bi thương.
“Huynh muốn ta chỉ biết đứng nhìn huynh chết sao?”
Trác Dực Thần nghẹn lời.
“Viễn Châu”
“Huynh đừng ngăn ta.”
Y nhẹ giọng nói, nhưng giọng nói đó lại khiến tim hắn run rẩy.
“Ta thà nghịch thiên, còn hơn phải sống trong một thế giới không có huynh.”
Trác Dực Thần đứng lặng.
Gió thổi qua, lạnh đến tận xương.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi.
Không phải sợ cái chết của chính mình , mà là sợ mất đi Triệu Viễn Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com