Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tựa: Tứ thế Tam công

Năm 771 TCN, Chu U Vương Cơ Cung Tinh đem cung phi Bao Tự cùng thái tử Cơ Bá Phục chạy trốn khỏi Cảo Kinh.

Phía sau lưng, hàng chục vó ngựa điên cuồng đuổi theo, kiếm cung giương ngang nhắm thẳng vào đầu Thiên tử cùng hậu duệ của hắn. Ngựa bị bắn chết ngay dưới chân núi Ly Sơn, quân Khuyển Nhung lũ lượt tiến đến, trực tiếp tiễn Chu U Vương cùng thái tử Cơ Bá Phục giá hạc về trời, cưỡng ép cung phi Bao Tự đem về doanh bản.

Đầu tàu sớm nát, cướp bóc loạn lạc khắp Cảo Kinh. Khi ấy máu chảy siết thành sông, oán khí nghi ngút giăng kín trời. Triều đại Tây Chu chính thức sụp đổ sau 275 năm hô phong hoán vũ.

Cơ Nghi Cữu, đích tử của Chu U Vương, vốn ban đầu được phong làm thái tử, nhưng sự xuất hiện của yêu phi Bao Tự đã làm lòng hắn trở nên dậy sóng. Năm đó Bao Quýnh làm việc ác, tội nghiệt chất cao không đếm xuể. Nhưng vì muốn thoát thân, hắn đã dâng lên cho Chu U Vương một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ải sắc dục là ải khó nuốt, Thiên tử tuyệt nhiên si mê không lối thoát, chẳng buồn che giấu ý định tước vị Vương hậu Thân hầu¹, chính là mẫu thân của Cơ Nghi Cữu.

Chẳng bao lâu sau, Bao Tự hạ sinh Cơ Bá Phục. Dưới những lời lẽ mật đường của Quắc công Thạch Phủ, Thân Vương hậu bị phế truất không thương tiếc, mà bản thân hắn, cũng bị tên nhóc đỏ hỏn chó má kia cuỗm mất ngôi vị thái tử.

Khỏi phải nói, Cơ Nghi Cữu hận đến thấu xương. Sự kiện Chu U Vương bị quân Khuyển Nhung giết chết, một phần cũng liên quan đến gia tộc bên ngoại hắn. Nhìn thấy máu thịt của phụ vương mình thấm đẫm qua từng tấc đất, Cơ Nghi Cữu chẳng hề đau đớn. Hắn đem cơ ngơi của tiền Vương dời đô về Lạc Ấp, oai nghiêm lập nên triều đại Đông Chu lẫy lừng.

Nhưng có điều, thời thịnh vượng của nhà Chu dần trở nên mỏng manh như một tờ giấy.

Dưới thời Tây Chu, vua tự xưng là Thiên tử, tức là con của trời. Thiên tử quyền lực tối cao, tự đặt ra cho mình cái gọi là Thiên mệnh. Mà Thiên mệnh hoang đường vô lí, chẳng khác nào gông cùm trên cổ, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của danh gia vọng tộc. Ngay từ lâu, ngũ đẳng tước vị ở các chư hầu đã dần trở nên bất mãn. Nhân lúc Tây Chu vừa sụp đổ, Đông Chu non nớt, lãnh chúa các nước lớn bắt đầu nhen nhóm ý định khởi nghĩa, tranh giành hết quyền lực về tay.

Sau mấy trăm năm chinh chiến triên miên, Đông Chu yếu thế cũng chịu khuất phục. Thiên tử suy yếu, chư hầu hưng thịnh, quyền lực tối cao của Chu Vương bị tước đoạt và phân chia vào tay các chư hầu lớn. Kể từ đó, Thiên tử nước Chu chẳng khác gì bù nhìn nơi đồng hoang cằn cỗi.

Sau khi chia chác quyền hành, chức danh bá chủ nổi lên, thơm ngon béo bở như một miếng mồi. Các chư hầu bắt đầu cấu xé nhau để vươn lên làm vị trí dẫn đầu. Kế thừa ý chí và tài trí của Tề Thái công Khương Tử Nha, cùng sự học hỏi mưu lược qua các đời Tề công, hậu duệ Khương Đinh Lạc từng bước khuất phục các nước khác, đưa Tề quốc lên làm một trong những chư hầu quan trọng dưới thời Đông Chu (từ Khương Đinh Lạc xuống là tui bịa á).

Mà nhắc đến Khương Đinh Lạc, không thể không nhắc đến dòng tộc của Triệu gia.

Năm đó Tề quốc thù trong giặc ngoài, Tề công lại đau ốm triền miên, tứ hoàng tử Khương Đinh Lạc xung phong phụng mệnh Quốc quân³, dẫn quân đi đánh trận.

Cần phải biết, tự cổ chí kim, chiến trường vốn không là nơi dành cho phụ nữ. Nhưng vì để củng cố tinh thần đối phương, Tề công đặc cách cho hắn mang theo một nữ nhân hầu hạ. Thông cáo theo Quân ý được giao tới cho Khương Đinh Lạc, nhưng hắn nghe xong thì chẳng thèm để tâm, trực tiếp viết thư chỉ điểm cho thái sư của phụ vương đi theo phù trợ.

Mà vị thái sư này nổi tiếng vang xa, không ai khác chính là tổ tiên nhà họ Triệu - Triệu Vĩ Tiêm.

Năm đó Triệu Vĩ Tiêm giữ chức thái sư, thuộc hàng tam công lục khanh trong triều. Hắn tuổi trẻ tài cao, khi cùng tứ hoàng tử thúc ngựa tới biên cương vẫn chưa thành niên, cùng lắm chỉ mới mười bảy. Nhưng tài không đợi tuổi, Triệu Vĩ Tiêm ưu tú hơn người, gồng gánh cùng tứ hoàng tử trấn áp biên cương, trực tiếp khai hoang mở cõi sau sáu năm ròng rã nơi chiến trường. Vừa lúc dẫn quân hồi kinh, Tề công sức khỏe suy yếu mà băng hà, để lại chiếu chỉ phong Khương Đinh Lạc làm vua kế tiếp.

Khương Đinh Lạc vừa lập chiến công, tất nhiên quan viên trong triều không phản đối. Hắn thuận lợi lên ngôi, lấy hiệu là Thuần, lập nên niên đại Tề Thuần công thứ nhất.

Trong lễ đăng cơ, Khương Đinh Lạc cảm kích công lao phụng sự của chiến hữu, liền lập tức sắc phong Triệu Vĩ Tiêm lên làm đại tướng quân, ban thưởng vô số quyền hành cùng vàng bạc châu báu. Triệu Vĩ Tiêm thôi làm thái sư, chuyển giao chức vụ cho một nhân tài khác là Vãn Y.

An cư thịnh quốc được hai năm. Dưới sự trị vì của Khương Đinh Lạc, danh tiếng nước Tề vang xa như gió xoáy. Tấn Hạp hầu thuộc chư hầu Tấn nhận ra tiềm năng trù phú của nước Tề, bèn ngỏ ý muốn tiến cử bát công chúa Cơ Nghi Bình đến liên hôn. Bấy giờ Tấn quốc hùng mạnh, Khương Đinh Lạc tất nhiên không tiện từ chối.

Nhưng ngặt nỗi, các nhi tử của Khương Đinh Lạc còn đang nheo nhóc, mà bát công chúa Tấn hầu lại vừa thành niên, nghĩ thế nào cũng không ra nên gả cho ai mới phải.

Khương Đinh Lạc ngày đêm nghĩ cách, mặt mày hốc hác như một con ma men. Thái sư Vãn Y bên cạnh lo lắng cho sức khỏe của Quốc quân, không nhịn được bèn đề ra cho hắn một kế sách.

"Ngươi có chắc không đó?" Khương Đinh Lạc do dự hỏi.

Vãn Y gật đầu chắc nịch: "Thần thấy nước đi này không thể hợp lí hơn."

Khương Đinh Lạc trầm ngâm không đáp. Hắn bỏ lên giường, nằm ngủ ro ro mấy giấc liền, mở mắt ra vẫn thấy ý tưởng này không chê vào đâu được. Vậy là sáng hôm sau, Khương Đinh Lạc liền triệu đại tướng quân vào cung đàm đạo.

Triệu Vĩ Tiêm đang khổ như bò trong doanh bản, cật lực huấn luyện binh lính để cử tới biên cương. Đột nhiên nhận mệnh Quốc quân, hắn không tránh khỏi ù ù cạc cạc, mơ mơ màng màng được đưa tới Ngự hoa viên triệu kiến. Đến nơi, hắn thấy Khương Đinh Lạc đang ngồi giữa viện, bốn bên là hoa rung bướm đậu hữu tình, trên bàn ê hề mồi ngon rượu mát. Triệu Vĩ Tiêm quét mắt, liền biết ngay là tên chiến hữu này đang định giở trò.

"Khanh cũng biết vụ Tấn Hạp hầu rồi đó. Quả nhân cũng thật hết cách, phải chi ái khanh đành lòng giúp đỡ..."

Nguyên văn lời hắn nói là như vậy.

Triệu Vĩ Tiêm bất lực đến buồn cười. Hắn không còn cách nào khác, bèn gật đầu đồng ý. Khương Đinh Lạc vui không kể xiết, hắn cười toe toét, vỗ bôm bốp vào vai Triệu Vĩ Tiêm mà cảm ơn. Tề Thuần công sợ ái khanh đổi ý, ngay lập tức lập chiếu ban hôn, cùng lúc bày tỏ công lao phụng sự trung thành của hắn với đất nước.

Cứ như thế, đại tướng quân nước Tề oai phong lẫy lừng, cùng bát công chúa Tấn hầu kết duyên. Địa vị tăng vùn vụt, tiếng thơm vang xa khắp các nẻo đường.

Cơ Nghi Bình về làm dâu chưa tới một năm, Triệu gia đã vội chào đón thế hệ thứ hai ra đời. Một cặp song sinh nam trắng trẻo hồng hào, được Khương Đinh Lạc ban tên là Nhất Nguyên và Nhị Nguyên. Không phụ sự bồi dưỡng kĩ càng của đại tướng, cặp song sinh thông minh lỗi lạc, chưa tới mười sáu đã ghi danh bảng vàng, một bước tiến lên làm quan văn quan võ trong triều.

Triệu Vĩ Tiêm mừng không kể xiết, tự hào cho rằng dòng dõi mình sẽ sớm vào hàng tứ thế tam công⁴, tiếng thơm tiếng tốt sẽ lưu truyền đến ngàn đời sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, trưởng tử Triệu Nhất Nguyên sau khi thành gia lập thất, liền cho ra đời một đứa con không thể nào tuyệt đỉnh hơn.

Triệu gia hai đời làm quan, đến đời tiếp theo thì suýt đứt gánh.

Trưởng tử đời thứ ba - Triệu Vãn Thôn - mở bát cho cuộc náo loạn đến gà bay chó sủa, một cước đá văng truyền thống ghi danh bảng vàng bấy lâu của gia tộc. Vốn được kì vọng sẽ nối tiếp cha ông thượng triều phò quân, nên từ nhỏ, Triệu Vãn Thôn đã được tổ phụ gửi cho tư đồ Ly Tu Đô học binh quyền pháp sử. Nhưng học chẳng thấy đâu, chỉ thấy suốt ngày long nhong ngoài đường phụ người ta buôn bán. Phụ thôi đã đành, hắn còn tha luôn một mớ đồ về, đến phiên chợ thì đem ra bán như thật.

Khỏi phải nói, Triệu Vĩ Tiêm sốc đến tái mặt, còn mẫu thân hắn thì té xỉu như cơm bữa. Duy chỉ có cha cùng thúc phụ, thậm chí là Tề Thuần công là cười khoái trá, khen hắn thật có chí làm ăn.

Ai làm quan thì làm quan, Triệu gia đâu phải chỉ có mỗi hắn là cháu. Nghĩ thế, Triệu Vãn Thôn chẳng buồn ngó xem cái gì là binh quyền, cái gì là pháp sử, suốt ngày cắm mặt ngoài đường làm công cho trời. Sau khi thành thân, hắn liền vác theo thê tử mới cưới lên thuyền, đi làm ăn xa.

Triệu Vĩ Tiêm nhìn hắn rời đi, cả người đông cứng như hóa đá. Hắn buồn rầu, bèn rủ Khương Đinh Lạc ra ngoài giải khuây. Khương Đinh Lạc đang phát điên vì triều chính, chỉ chờ chiến hữu nói thế thì cuốn gói đi ngay. Hắn giả dạng thành một lão già khú đế, quẳng hết tấu chương cho Vãn Y xử lí, hớn ha hớn hở trốn tới tửu lâu.

"Chậc, ái khanh, quả nhân thấy cháu ngươi cũng khá đấy." Khương Đinh Lạc nâng cốc rượu uống hết một hơi, cười khặc khặc nói.

Triệu Vĩ Tiêm đanh mặt: "..." Khá lắm, mà khá nhất là ở khoản lì.

Thiên hạ có câu, buồn nào mà buồn chẳng qua. Nhưng lạ thay, chỉ riêng cái buồn của Triệu Vĩ Tiêm là kéo dài không dứt.

Bốn năm sau sự kiện Triệu Vãn Thôn rời đi, đại tướng quân vang danh một thời cũng gần tới tuổi thất tuần. Trong ngày sinh thần trọng đại, đứa cháu quý hóa ấy lại từ đâu ló mặt về, còn hào phóng khuyến mãi thêm cho hắn hai đứa chắt bé xinh. Triệu Vĩ Tiêm mặt mày ngơ ngác, ngay tối hôm đó liền nhốt mình trong thư phòng, châm đèn tụng kinh. Tiếng gõ mõ vang tù tì suốt một đêm, sáng hôm sau, Triệu Vĩ Tiêm mới gom đủ hoan hỉ mà chào đón hai đứa chắt cùng đứa cháu trời đánh của mình.

Vừa bước ra khỏi thư phòng, Triệu Vĩ Tiêm đã được gia nhân thông báo, Triệu Vãn Thôn từ sớm đã vào kinh đô mở cửa hàng. Triệu Vĩ Tiêm không phải không đoán ra, Triệu Vãn Thôn từ lâu đã có ý định hồi hương mở mang sự nghiệp. Hắn bất lực, đành giả vờ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp sải bước về phòng của hai đứa nhóc còn đang say ngủ.

Trong viện phía đông của Triệu phủ, trên chiếc giường gỗ đỏ rộng lớn, tằng tôn trưởng nữ Triệu Uyển Nhi đang cuộn tròn trong chăn cùng đệ đệ của mình, Triệu Viễn Chu. Không hổ là con cháu Triệu gia, tuy mặt còn búng sữa, nhưng dung mạo thấp thoáng vẻ tuấn tú mỹ miều không đâu chê được. Triệu Vĩ Tiêm cụp mắt, trong lòng thầm thở dài một hơi. Già rồi, trải qua ba đời thế hệ, cũng tự tay nuôi nấng hết cả ba, hắn không thể không thương máu mủ ruột rà của mình.

Thôi thì đời cha làm báo, sang đời con làm quan cũng chưa muộn. Triệu Vĩ Tiêm hạ quyết tâm, nhất định sẽ bồi dưỡng hai đứa chắt này vang danh thiên hạ, khiến hậu thế đời đời nhớ tên.

Nhưng không hổ là đại tướng quân anh minh lỗi lạc, nói ra câu nào liền trúng câu đó.

Triệu gia đời thứ tư tiếng tăm như cồn, trên khắp các nẻo đường nơi Tề quốc, chưa ai là chưa một lần nghe danh.

Mà hơn hết, thứ tử Triệu Viễn Chu, đi tới đâu người ta xanh mặt tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com