Mở đầu.
Mưa lớn vào đêm, gió lạnh bao chùm khắp Thiên Đô. Đại sảnh rộng lớn vắng bóng người, Trác Dực Thần đặt thanh kiếm Vân Quang trước ngực, đầu ngón tay khẽ động ở chuôi kiếm. Ánh mắt phức tạp, đứng nhìn người dưới bàn rót từng ly rượu nóng.
"Ngươi...thích Văn Tiêu sao?"
Người kia không trả lời, chỉ nâng ly rượu lên môi, yết hầu cử động lưu loát nuốt xuống. Đến khi bình rượu sắp cạn, người nọ cũng sắp mất kiên nhẫn. Triệu Viễn Chu khoé miệng nhéch lên vài phần, mới bỡn cợt nói.
"Ta thích nàng ấy nhưng... lại thích ngươi hơn."
Trác Dực Thần quả nhiên bị lời nói kia làm cho sắc khí đen lại, giữa đôi lông mày đen nhánh đã hằn lên vài nếp nhăn, tức giận nói
"Hoang đường, không biết xấu hổ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com