Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trận pháp Tinh Tú

Note: Chương này trở đi bắt đầu chém gió nè he 😂
_______________


Trận pháp Tinh Tú cuối cùng cũng được mở.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, hai người nắm giữ lệnh bài Bạch Trạch ngồi trong trung tâm trận pháp được niệm chú bởi sơn thần Anh Chiêu và Chúc Âm. Bạch Cửu đã đi theo Bùi Tư Tịnh, còn Anh Lỗi và Trác Dực Thần nhận ngiệm vụ canh giữ ngoài cổng lớn.

Trận pháp mở ra, mây đen vần vũ bầu trời, gió lớn rít gào, không khí ảm đạm bao trùm. Chúc Âm cùng Anh Chiêu kết ấn bày trận, từng luồng ấn kí màu vàng rực rỡ xuất hiện bao quanh hai người.

"Ngân hà sừng sững

Trấn áp Càn Khôn

Hộ!"

Bên trong trận pháp, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cũng bắt đầu kết trận.

"Vạn vật quy về một mối

Âm dương soi chiếu

Thiên địa trợ giúp

Hợp!"

Sức mạnh Bạch Trạch nhanh chóng được rót vào trung tâm trận pháp, tạo thành từng vòng tròn sáng rực rỡ bao phủ cả bầu trời, thấm vào từng lớp đất đá, lan ra khắp các dãy núi Côn Luân.

Nhìn thấy sự khởi sắc ấy, tất cả mọi người đều vui mừng phấn khởi.

Ngay lúc này, đột nhiên các ấn kí vụt tắt, vòng tròn pháp trận rung chuyển, các vết nứt thi nhau xuất hiện, cuối cùng sụp đổ.

"Chuyện gì vậy?"

Anh Chiêu hoảng hốt, Văn Tiêu cũng phát hiện dị thường, chỉ duy nhất Triệu Viễn Chu vẫn đang cười nhẹ, âm thầm rót thêm sức mạnh bổ trợ cho Văn Tiêu, không muốn cô hao tổn quá nhiều linh lực.

"Chúc Âm, ngươi đây là đang làm gì?"

Anh Chiêu quát lớn, chỉ thấy Chúc Âm đã sớm thu tay, không tham gia vào trận pháp nữa. Gã cười nhạt nhìn lão sơn thần.

"Trận pháp Tinh Tú cần hai sơn thần mới có thể kết trận. Anh Chiêu, một mình ông chống đỡ nổi không?"

"Chúc Âm, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Cả người Anh Chiêu chợt lảo đảo, trận pháp quá lớn, tiêu hao linh lực quá nhiều, một mình lão căn bản không có cách nào tiếp tục.

Chúc Âm nghe vậy thì cười khẩy.

"Tại sao à? Vì ta không muốn cả đời bị sự trấn áp của thần nữ, cái gì mà giao thoa nhân yêu thần, toàn là lời sáo rỗng rẻ rúng. Chỉ có sức mạnh thật sự mới có thể tồn tại, loài người nhỏ bé hèn mọn nhưng lại bắt chúng ta ngang hàng với bọn chúng, để bọn chúng khinh rẻ xem thường? Các ngươi mơ đẹp quá."

Quá khứ bị phản bội đã khiến gã mất niềm tin vào những điều thiện lương tốt đẹp. Bây giờ trong lòng gã chỉ chứa đầy hận thù và tham vọng.

"Ai nói với ngươi chỉ còn gia gia ta giữ trận pháp?"

Sau lưng vang lên một giọng nói, Anh Lỗi kịp thời xuất hiện, nhanh chóng tạo thủ pháp, ấn kí lập tức được hình thành.

"Ngươi quên ta cũng là một sơn thần à?"

Anh Lỗi nhếch môi cười, nhưng trong lòng lo lắng không thôi.

"Anh Lỗi, sao ngươi lại vào đây? Trác Dực Thần đâu?"

Triệu Viễn Chu từ lúc thấy Anh Lỗi xuất hiện đã không giữ được bình tĩnh, trận pháp bên trong cũng vì thế mà xáo động.

Trong đội có nội gián, hẳn người của Sùng Võ Doanh đã kéo tới đây, nếu họ có sự chuẩn bị thì một mình Trác Dực Thần làm sao có thể đối phó?

Thấy hắn nhíu chặt mày, Anh Lỗi chỉ đành truyền lời.

"Đại yêu, Tiểu Trác đại nhân nói rằng ngài ấy sẽ không sao, ngươi phải tập trung cố gắng cho tới cuối cùng, đừng để mọi thứ thất bại vào phút chót."

Triệu Viễn Chu nhớ lại vào tối hôm qua, y đã dùng sự kiên định và chắc chắn của mình, nói với hắn.

"Tin tưởng ta."

Ta sẽ cứu vớt thế giới này cho ngươi.

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn các ấn kí lộn xộn đang trên bờ vực sụp đổ xung quanh mình, ánh mắt hắn chợt thay đổi.

Dựa vào ngươi hết đấy, Trác Tiểu Thần.

Lúc này, một người lạ mặt sau lưng Chúc Âm bước đến, hài lòng nhìn cục diện trước mặt.

Triệu Viễn Chu vừa nhìn đã nhận ra là ai.

"Ly Luân, ngươi vẫn dùng cái chiêu hại người hại mình này, muốn chết sớm như ta à?"

Ly Luân lúc này cũng không cần giả vờ nữa. Hắn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhanh chóng biến về hình dáng thật của mình.

"Chu Yếm, lại gặp nhau rồi. Ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ."

Trận pháp lung lay, hai người bên trong cũng chịu ảnh hưởng, linh lực đổ vào để chống đỡ như muối bỏ biển. Văn Tiêu nhíu mày, cơ thể mỗi lúc một suy kiệt. Chợt cô cảm nhận một dòng năng lượng ấm áp tràn vào, xoa dịu đau nhức trong kinh mạch, linh lực cũng không còn hao tổn quá nhiều.

Cô chợt mở mắt, khó tin nhìn hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì đấy? Dừng lại ngay!"

Văn Tiêu lo lắng lớn giọng gọi, chỉ thấy Triệu Viễn Chu vẫn tập trung rót linh lực vào trận pháp, thế chỗ cho cô, gắng gượng chống đỡ, vì một khi trận pháp bị hủy, cả hai sẽ phải chịu phản phệ, nội thương là điều không tránh khỏi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là điên rồi."

Ly Luân trừng mắt, hắn tức giận đến mức bật cười thành tiếng. Nhìn Triệu Viễn Chu mặt mũi tái xanh, đôi mày chíu chặt, mồ hôi túa ra trên trán, Ly Luân vội ra lệnh cho Chúc Âm bên cạnh.

"Ngươi còn chờ gì nữa? Hành động đi."

Chúc Âm vươn tay, pháp lực tụ về tỏa ra tứ phía. Gã mở trừng mắt, con ngươi biến thành màu xanh lục sáng rực rỡ. Bầu trời dần tụ mây, không gian biến đổi, chỉ trong chốc lát cả vùng đất đều biến thành màn đêm vô tận.

Ly Luân hài lòng gật đầu.

"Long thần thượng cổ, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Chúc Âm có thể hô mưa gọi gió, còn có thể điều khiển đêm ngày. Các ngươi xem, trăng hôm nay mới đẹp làm sao."

Đêm trăng máu, đến rồi.

Ngoài cổng miếu thần, Trác Dực Thần nhìn bầu trời dần đỏ rực, y mím môi, đưa tay lau đi vết máu vừa bắn lên mặt.

Đôi mắt y hằn lên tia máu, ánh mắt tràn ngập sát ý không hề che dấu, khác hoàn toàn với vẻ cương trực bình ổn thường ngày. Trác Dực Thần dùng chân đá nhẹ, thi thể của một người vừa tắt thở không lâu lập tức văng ra xa, rơi vào cột đá. Đám người bị yêu hóa mà Ôn Tông Du gửi đến này khiến y có chút chật vật, chúng không biết đau, không biết mệt, không phải vết thương chí mạng sẽ liên tục sống dậy tấn công. Trác Dực Thần nhìn vào bả vai bị móng vuốt cào rách của mình, y nhếch môi, hơi thở lạnh lẽo mang theo tàn bạo bùng phát.

"Triệu Viễn Chu, ngươi nhất định phải chờ ta."

Trăng máu mang theo oán khí ngập trời, ùn ùn kéo đến vây kín miếu sơn thần.

Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn, tự cảm thấy bản thân dần thay đổi. Oán khí đỏ thẫm như bị hắn hút vào, tiếng người oán thán thê lương, tiếng người căm giận rủa xả, chẳng mấy chốc tràn vào tâm trí, xâm lấn đại não, chiếm hết tầm nhìn. Đến khi hắn mở mắt, con ngươi đã biến thành màu đỏ rực rỡ.

Vòng tròn trận pháp dao động, Triệu Viễn Chu không thể thi triển bố trận, sức nặng dồn hết lên người Văn Tiêu, chẳng mấy chốc cô đã chịu không nổi, khóe miệng chảy ra một chút máu.

"Triệu Viễn Chu, ngươi tỉnh lại đi, Triệu Viễn Chu!"

Văn Tiêu khó nhọc thở dốc, cô lớn tiếng gọi, người kia không đáp lại, chỉ ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã không còn ý thức. Cuối cùng vì không chịu nổi sự bòn rút linh lực vô hạn, cô ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu lớn, trận pháp cũng vì thế mà gián đoạn.

Văn Tiêu chống tay gượng người ngồi dậy, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy băn khoăn. Vừa rồi vì ở trong cùng một trận pháp, linh lực cùng lúc dao động, Văn Tiêu nhạy cảm phát hiện ra hắn có điều gì đó không đúng.

"Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu!"

Anh Lỗi lớn tiếng gọi, vừa phải duy trì trận pháp, vừa lo lắng cho tình trạng của hắn và Văn Tiêu quả thật vô cùng mất sức.

Ánh mắt Anh Chiêu tràn ngập đau xót: "Hắn... bị khống chế rồi."

Dù sao cũng là đứa nhỏ một tay ông nuôi lớn, nhìn hắn từng bước trưởng thành.

Ly Luân hài lòng nhìn trạng thái của Triệu Viễn Chu, tiếp tục ra lệnh.

"Chúc Âm, còn chờ gì nữa, phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, chúng ta sẽ tự do."

Bị giam cầm tám năm với hắn đã quá đủ rồi.

Chúc Âm xòe bàn tay, thần lực xanh thẫm xoay tròn, gã tung một chưởng lên trung tâm trận pháp, phá hỏng vòng tròn ấn kí, nơi có lệnh bài Bạch Trạch canh giữ.

Nhưng trái với mong đợi của Chúc Âm và Ly Luân, lệnh bài Bạch Trạch vẫn nguyên vẹn, lơ lửng tỏa sáng rực rỡ trên không trung. Lúc này mọi người mới phát hiện, một luồng khí đỏ vừa ngược dòng bay lên, che kín trung tâm, bảo hộ lệnh bài Bạch Trạch an toàn.

"Không thể nào..., sao hắn lại..."

Chúc Âm kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Chu từ từ đứng dậy. Hắn rõ ràng đã mất khống chế, đôi mắt đỏ rực, khóe miệng kéo thành nụ cười dữ tợn. Vậy tại sao hắn lại ngăn được đòn tấn công của Chúc Âm, mọi người đều hoang mang không biết.

Triệu Viễn Chu tung người lên cao, mạnh mẽ hút toàn bộ oán khí vào người, hắn lúc này đã triệt để không còn là Triệu Viễn Chu nữa. Toàn thân oán khí bao trùm, màu đỏ thẫm quanh người hắn mang theo uy lực khủng khiếp, khiến cho không khí nơi này như bị đè nặng bí bách. Chúc Âm không cam tâm, gã một lần nữa sử dụng thần lực tấn công lệnh bài Bạch Trạch. Tiếc là chưa ra đòn đã thấy Triệu Viễn Chu chớp mắt phóng tới, tay hắn xòe ra, một lực vô hình kéo Chúc Âm về phía mình, bàn tay nắm gọn cần cổ gã xiết chặt.

Chúc Âm trợn mắt khó tin, gã không chấp nhận việc Triệu Viễn Chu đã bị khống chế nhưng vẫn một mực bảo vệ thứ lệnh bài khốn kiếp ấy. Gã há miệng khó khăn thở dốc, dùng sức giải phóng thần lực, đôi mắt hóa xanh, ý đồ muốn dùng pháp lực xâm nhập vào người hắn.

Khóe môi Triệu Viễn Chu nâng lên độ cung rất nhẹ, hắn nheo mắt đón nhận tia thần lực xanh lục ấy, để rồi oán khí trong người thi nhau cắn nuốt, hưởng thụ bữa tiệc đã lâu mới có này.

Con ngươi lần nữa trở về màu đỏ, Chúc Âm lúc này thực sự đã hoảng sợ rồi. Gã giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay đang ngày một xiết chặt trên cổ mình, cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến gã rét run. Chỉ thấy Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt gã, đôi môi khẽ mấp máy, một chữ "Mù" trầm thấp vang lên, đôi mắt của Chúc Âm lập tức bị phế, hai hàng máu đỏ theo khóe mắt chảy xuống, vô cùng ghê rợn.

Hắn dùng lực, bàn tay dễ dàng bẽ gãy cổ gã, sau đó tùy ý ném gã đi như ném một món đồ hỏng hóc.

Đây chính là thực lực đáng sợ của Triệu Viễn Chu khi bị oán khí khống chế. Ai xem hết một màn này cũng phải rét lạnh sống lưng.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ xoay người, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Ly Luân.

Không đúng, Ly Luân khựng lại, hắn rõ ràng đã mất khống chế làm sao có thể...

Anh Lỗi lo lắng hỏi Anh Chiêu.

"Gia gia, chuyện này là sao?"

Lão sơn thần nhíu mày, chính ông cũng rất bất ngờ, đang suy xét tình hình thì chợt nghe Văn Tiêu gần đó lên tiếng.

"Yêu lực của hắn... Không đúng, là nội đan, nội đan của hắn..."

Anh Chiêu nhìn từng dòng oán khí xung quanh Triệu Viễn Chu, lập tức nhận ra vấn đề.

"Tiểu tử thối, ngươi cần gì phải làm thế chứ."

Lão sơn thần ngoài miệng mắng, nhưng đôi mắt già nua kia đã sớm ngấn lệ. Đứa nhỏ này, thiện lương như thế, đơn thuần như thế, sao phải đến bước đường này.

Ly Luân vẫn chưa nhận ra tình trạng của Triệu Viễn Chu, hắn cười gằn, nhìn người đang lạnh lùng vô tình quay lưng về phía mình kia, xung quanh là oán khí bủa vây, hắn không cam tâm khi mọi chuyện không nằm trong kế hoạch dù đã được tính toán kỹ lưỡng.

"Chu Yếm, ngươi vì đám người này mà luôn quay lưng lại với ta, bỏ rơi ta. Vậy thì hôm nay ta xem bọn họ làm sao cứu được ngươi."

Nói rồi hắn đập mạnh tay xuống mặt đất, giải phóng yêu lực cuồn cuộn theo dòng chảy thấm vào lớp đất đá, sau cùng hóa thành hàng trăm nhánh hòe khô khốc cứng cáp mọc lên, hướng thẳng về phía Triệu Viễn Chu.

Lần tấn công này Ly Luân dùng mạng mình để đánh cược, cơ thể hắn bị phong ấn trong hang động kia cũng ngày một suy yếu, máu tươi chảy ra từ khóe miệng mỗi lúc một nhiều, tất cả hắn đều không quan tâm. Ánh mắt mang theo thù hận và điên cuồng nhìn về phía người đang đứng kia, nhìn những nhánh hòe như mũi tên xé gió lao đến.

Triệu Viễn Chu không quay đầu, hắn chỉ khẽ liếc mắt, bàn tay đưa lên phất nhẹ, yêu lực mạnh mẽ dễ dàng phá hủy đám nhánh cây kia. Chớp mắt, Triệu Viễn Chu tung người bay lên phóng thẳng đến chỗ Ly Luân, tay hắn lần nữa duỗi thẳng, móng vuốt sắc nhọn mọc dài hướng về mi tâm Ly Luân mà đâm mạnh. Ly Luân nghiến răng nhanh chóng tạo thành vỏ cây bảo vệ chính mình. Cùng lúc này, Triệu Viễn Chu chợt dừng lại, hắn hơi nhíu mày, đòn tấn công vì thế cũng bất động.

Ly Luân nắm chắc thời cơ, dùng rễ hòe từ dưới đất đâm lên, Triệu Viễn Chu cũng nhảy ra xa vài bước. Rễ hòe không lãng phí cơ hội sát sao đuổi theo, nhưng giữa đường bị một ánh sáng xanh lam lao tới chém đứt.

Trác Dực Thần nắm chắc kiếm trong tay, từng bước chân vững chãi kiên định, Kiếm Vân Quang phát sáng mang theo sức mạnh kinh người.

"Ta cho phép ngươi động vào hắn chưa?"

Y hỏi, ánh mắt sắc lạnh, kết hợp với dáng vẻ trông như vừa bước ra từ cửa địa ngục kia khiến y có chút đáng sợ. Anh Lỗi thấy thế tiến lên trước, lo lắng hỏi.

"Tiều Trác đại nhân, ngươi không sao chứ? Bọn người kia đâu?"

Trác Dực Thần lau vết máu trên khóe môi, mắt vẫn không rời Triệu Viễn Chu đang bị oán khí bủa vây ở nơi đó.

"Ta không sao, đã xử lý hết đám ruồi bọ kia rồi, hơi mất chút thời gian."

Lúc vừa bước vào, y rõ ràng thấy Triệu Viễn Chu muốn tấn công Ly Luân nhưng giữa đường thì dừng lại. Trác Dực Thần khó hiểu.

"Hắn làm sao vậy?"

Lão sơn thần lúc này mới đi tới, ông thở dài một hơi, nhìn Triệu Viễn Chu bằng ánh mắt đầy sự không nỡ.

"Hắn... Có lẽ trước khi oán khí hoàn toàn chiếm mất quyền kiểm soát, hắn đã tự làm tổn hại nội đan của mình."

Nội đan của Triệu Viễn Chu là nơi chứa đựng oán khí, vậy nên hắn mới một lòng chờ chết, chờ Trác Dực Thần dùng Kiếm Vân Quang phá hủy nội đan của hắn, dùng sức mạnh của thanh kiếm hàng ma phục yêu này tiêu diệt oán khí trong người. Triệu Viễn Chu có thể dùng phương pháp tự bạo, nhưng oán khí vẫn sẽ tồn tại, Thiên Đạo vô tình lại tiếp tục tìm một vật chứa mới, kiếp nạn tuần hoàn, không hồi kết thúc.

Trác Dực Thần không phản ứng, chỉ có đôi mắt mở lớn đến mức đau nhức. Y nhớ lại tối hôm qua, Triệu Viễn Chu đã dùng vẻ mặt bình thản, tâm lặng như nước mà thừa nhận.

"Bây giờ ta không muốn chết nữa."

Hắn không muốn chết, nên hắn không chọn cách tự bạo nội đan...

Không đúng.

Trác Dực Thần có chút khó thở, hô hấp dồn dập.

Là hắn lựa chọn tin tưởng y, Triệu Viễn Chu tin rằng y sẽ đến kịp lúc, sẽ có cách cứu vãn tình thế, nên chỉ có thể phá hủy một phần nội đan, khiến oán khí không nơi trú ngụ, gào thét bủa vây lấy hắn, cho hắn cơ hội giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Trác Dực Thần cảm thấy toàn thân không khỏe, khí huyết sôi trào, đến mức tay cầm kiếm cũng run lên.

Chỉ một câu "tin tưởng ta" của y cũng đã khiến một đại yêu vạn năm tuổi lựa chọn tổn hại bản thân để chờ đợi.

Ly Luân đứng cách đó rất xa, nhưng dư súc nghe rõ ràng lời Anh Chiêu vừa nói.

Hắn không hiểu, hắn không cam tâm, hắn không phục.

Giọng cười khùng khục vang lên, nét mặt hắn dữ tợn, giải phóng toàn bộ yêu lực trong người ra ngoài tạo thành chấn động không hề nhỏ.

"Chu Yếm, ngươi điên rồi. Ngươi đủ điên rồi. Vì đám người này mà làm tới mức ấy... Haha, Chu Yếm, ngươi thật biết cách khiến ta tức giận mà."

Trổng bỏi trong tay rung động, Ly Luân gõ từng nhịp, từng luồng yêu lực tản ra, mang theo sức mạnh khủng khiếp mà đánh về phía trước. Yêu khí màu đen còn chưa chạm được tới gót chân Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần đã xông đến dùng lưỡi kiếm của mình chém tan mọi hắc khí.

"Ta nói rồi, ai cho phép ngươi động vào hắn?"

Ly Luân nhếch môi cười khinh bỉ.

"Chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao?"

Nói rồi hắn điều động yêu khí tỏa ra bốn phía, cùng với hàng trăm nhánh hòe cứng cáp mọc lên tua tủa từ lớp đất đá khô cằn nhằm vào Trác Dực Thần mà lao tới. Y không hề bị khí thế này làm cho loạn, chỉ thấy Trác Dực Thần nhắm mắt, ngón tay vuốt nhẹ Kiếm Vân Quang, rót linh lực vào lưỡi kiếm, từ không trung dễ dàng hóa thành vạn băng thạch mang theo uy lực kinh người. Y mở mắt, dứt khoát vung kiếm, băng thạch xé gió lao đi, chặt đứt đám rễ hòe, tiếp tục lao đến chỗ Ly Luân, buộc hắn phải tạo thành bức tường bảo vệ bằng cây mới thoát khỏi cảnh bị băng nhọn đâm thành cái sàng.

Kiếm thuật của Băng Di, y đã luyện đến cấp độ này rồi.

Trước đây Triệu Viễn Chu chỉ kịp dạy cho y cách dùng nước hóa thành băng, Trác Dực Thần dựa vào kí ức từ tương lai, điên cuồng luyện tập mới có thể điều động băng thạch từ không khí.

Sức mạnh được truyền thừa cho hậu nhân của thần thú thượng cổ, quả là đòn sát thương chí mạng.

Ly Luân dù tránh được vào lúc mấu chốt nhưng hắn giờ đây cũng như nỏ mạnh hết đà, hi sinh ngàn năm yêu lực để đoạt xá hết lần này tới lần khác, vừa rồi cũng điều động quá nhiều yêu lực khiến hắn có chút không chống đỡ nổi, trực tiếp qùy một gối phun ra máu. Nhận thấy tình hình không ổn, Ly Luân khẽ cười, khóe môi nhuốm máu man rợ.

"Dù sao Chu Yếm cũng đã mất khống chế, trăng máu vẫn còn dài lắm, cứ từ từ tận hưởng nhìn hắn diệt sạch các ngươi đi. Nhân tiện, thần nữ đại nhân, ta có một món quà đặc biệt dành tặng cho cô đây."

Ly Luân lấy nhẹ một tia thần thức màu vàng rõ ràng không thuộc về hắn, chuyển nó sang người Văn Tiêu. Sau một tiếng cười sảng khoái, hắn hóa thành đám lá hòe xào xạc rồi biến mất.

Văn Tiêu ngơ ngác, bị động tiếp nhận đoạn kí ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xâm chiếm trí óc mình. Cô như lạc vào vùng đất tăm tối, từng chuyện của năm ấy dần hiện ra, khóe mắt vô thức chảy ra hàng lệ nóng, trái tim ngập tràn cảm giác đau đớn tột cùng.

Sau gáy chợt nhói lên, Văn Tiêu lập tức gục xuống, mất hết ý thức.

Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu vừa chạy tới thì thấy một màn này, lo lắng hỏi.

"Trác Dực Thần, ngươi làm gì đấy?"

Trác Dực Thần sau khi đánh ngất cô cô của mình, y thở phào một hơi, đỡ lấy Văn Tiêu đang chao đảo.

"Bùi đại nhân, giao Văn Tiêu cho cô."

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng hiểu ý, cùng Bạch Cửu đỡ lấy Văn Tiêu đi đến nơi an toàn.

Bầu trời vẫn mang một màu đỏ rực, mặt trăng to lớn dị thường, oán khí từ khắp nơi vẫn liên tục gào thét bay về phía Triệu Viễn Chu.

Sau khoảng thơi gian ngắn bất động, Triệu Viễn Chu dường như không thể cầm cự được nữa.

Anh Lỗi gào lớn.

"Tiểu Trác đại nhân, nhanh lên, đại yêu mất khống chế rồi."

Nội đan bị tổn thương chỉ giúp hắn phần nào giữ quyền kiểm soát cơ thể này. Oán khí không nơi trú ngụ liên tục gào thét bất mãn, một phần được hấp thụ, một phần tìm cách đục khoét muốn chui vào, bức hắn muốn điên.

Trác Dực Thần nhanh chóng lao lên, Triệu Viễn Chu lúc này đã hoàn toàn mất trí, hắn tỏa ra yêu lực không hề kiêng dè tấn công Trác Dực Thần. Cứng đối cứng, hai bên giao tranh vài hồi, ngay cả kiếm thuật của Băng Di cũng không chút nào làm tổn hại đến hắn.

Ánh mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực, lạnh lẽo như băng, sắc bén như lưỡi kiếm, yêu văn trên má càng khiến mặt hắn thêm phần kiều mị. Hắn nở một nụ cười chết chóc, chầm chậm tiến về phía này, móng vuốt vươn dài mang theo oán khí đỏ thẫm sẵn sàng lấy mạng đám người ở đây.

Trác Dực Thần nhìn qua Anh Lỗi, nhanh chóng hiểu ý, y gật đầu, lao nhanh về phía tiểu sơn thần, lưỡi kiếm không chút lưu tình nhắm thẳng vào người hắn.

Anh Chiêu gia gia bị một màn này dọa cho sợ tới mức râu bạc cũng run lên.

"Trác đại nhân, ngài làm gì đấy?"

Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách ngực Anh Lỗi vài phân, hắn chợt lách người, đưa lòng bàn tay để lưỡi kiếm cứa vào, máu của sơn thần nhanh chóng được kiếm hấp thụ.

Trác Dực Thần không dừng lại mà tiến công về trước, y dùng ngón tay vuốt lên lưỡi kiếm, máu của tộc Băng Di nhanh chóng phát ra ánh sáng xanh, đạt được sức mạnh tối đa, chỉ còn thiếu máu của một con đại yêu nữa là đủ.

Ánh mắt y quyết tuyệt, tránh thoát móng vuốt của Triệu Viễn Chu, vòng ra sau hắn, dứt khoát đâm kiếm vào.

Mũi kiếm xé toạc lồng ngực, chuẩn xác nằm giữa nội đan và trái tim.

Trác Dực Thần nặng nề hít thở, cảm giác mắt mình cũng hoa lên rồi.

Máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng, nhưng Trác Dực Thần không có cảm giác uất nghẹn tang thương. Vì trong mộng, mũi kiếm kia đã đoạt mệnh hắn, còn bây giờ, mũi kiếm này là đang cứu hắn.

Triệu Viễn Chu bất động, sau đó vô lực quỳ xuống, đau nhói ở ngực khiến hắn dần tỉnh táo.

Trác Dực Thần vẫn khống chế sau lưng. Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn mũi kiếm lộ ra nơi lồng ngực mình, cảm nhận máu tươi trên đó, hắn liền hiểu ra vấn đề.

Dùng máu của sơn thần, hậu duệ tộc Băng Di và yêu thú nhập vào kiếm, phát huy tối đa sức mạnh, có thể áp chế oán khí trong người.

Nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Triệu Viễn Chu âm thầm cười khổ. Cái con người này, đến cuối cùng cũng không đáng tin mà.

Hắn nhẹ quay đầu, khóe mắt như lưu luyến chỉ có thể nhìn thấy một phần sườn mặt của người phía sau.

"Tiểu Trác đại nhân vẫn là người dễ mềm lòng."

Lỗi ta, lỗi ta, có lẽ đã khiến ngươi do dự.

Giọng nói hắn suy yếu, gương mặt tái nhợt, oán khí vẫn đang cắn xé bên trong hắn. Triệu Viễn Chu dần thấy bản thân ý thức mơ hồ, vội vàng dành chút thanh tỉnh cuối cùng nhìn về phía lão sơn thần.

"Anh Chiêu, nhanh, giết ta đi."

Đó là thỏa thuận giữa hắn và Anh Chiêu.

Khi đến bước đường cùng không thể cứu vãn, hãy lập trận, giết hắn.

Triệu Viễn Chu luôn là người làm việc gì cũng chu toàn trước sau, kể cả trên con đường tìm chết, hắn vẫn chừa cho mình hậu chiêu không ai đoán được.

Máu trong người sôi sục, tầm mắt mờ đi, bản thân dần không còn tỉnh táo. Triệu Viễn Chu gào lớn, trước khi tia sáng cuối cùng trong mắt vụt tắt vẫn ánh lên nét thê lương khổ sở.

"Anh Chiêu... Giết ta đi!!!"

Lão sơn thần từng bước đi đến, nhìn hắn, cảm thấy đứa nhỏ này đến cùng vẫn quá mức đáng thương.

Thôi vậy.

Trước khi Anh Chiêu đưa ra quyết định mà ông biết chắc sẽ làm con vượn nhỏ này đau khổ hết cả quãng đời, chợt một giọng cười gằn vang lên.

Trác Dực Thần ở sau lưng Triệu Viễn Chu, đôi mắt vằn vện tia máu, nụ cười trên môi vô cùng dữ tợn.

"Con khỉ khốn kiếp. Ai cho ngươi chết, ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, là bảo vệ ngươi đấy!"

Trác Dực Thần dứt khoát rút kiếm ra, vòng về phía trước bóp cổ hắn, y hét lớn.

"Anh Lỗi!"

Anh Lỗi chỉ chờ có thế, lấy ra Thốn Hải Sơn Cảnh, bàn tay niệm chú, trong nháy mắt cả ba người đều biến mất không dấu vết.

Trăng máu vẫn tiếp diễn.

Chỉ là vật chứa oán khí đã không thấy đâu, bỏ lại ba kẻ ngơ ngác cùng một bầu trời đỏ thẫm cuồn cuộn mây đen che kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com