Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đào Nguyên Cư


Triệu Viễn Chu dù một lòng muốn chết, nhưng lại rất biết tìm cho mình cảm giác như đang sống.

Hắn yêu nhân gian, yêu con người, tất nhiên, hắn yêu cả Đại Hoang và những yêu thú sống ở đó.

Nếu như hung thú Chu Yếm thường ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn biển cả Đại Hoang bao la, tắm gió từ những ngọn núi sừng sững, thì cũng sẽ có một Triệu Viễn Chu ngả lưng trên những cành đào, để nắng nhuộm vàng vạt áo, tham lam hít vào mùi hương thơm ngọt được ủ từ những cánh hoa màu hồng nhạt.

Đào Nguyên Cư luôn được phủ đầy những cánh hoa, trong khoảng sân rộng ấy có một cây đào dành riêng cho hắn. Triệu Viễn Chu sẽ thường ngồi vắt vẻo trên cành đào, mặc cho hoa rơi đầy áo, thoải mái thưởng thức trái đào mọng nước trên tay, đôi lúc còn nghe được tiếng chim hót vui tai trên cành.

Hắn còn có thói quen ủ rượu, rượu đào thơm ngọt, làm dịu đi cái đắng chát khó chịu từ nước ngọc cao hắn vẫn thường uống. Thấy không, hắn dù đang tìm chết, vẫn sẽ khiến cuộc sống này đáng sống hơn mỗi ngày.

Đào Nguyên Cư hôm nay có thêm vài vị khách không mời mà đến.

Tiểu thần y đã lo lắng suốt mấy ngày liền, cậu chạy đôn chạy đáo bốc thuốc chữa bệnh, bây giờ còn đang cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương khá sâu trên vai của Trác thống lĩnh.

"Tiểu Cửu, không nghiêm trọng như thế, đệ đứng lên đi được không?"

Bạch Cửu vẫn ngồi xổm trên ghế, chống cằm, vẻ mặt suy tư rối rắm.

"Đã qua mấy ngày rồi mà vết thương vẫn loét thế này, đám yêu thú kia rốt cuộc là luyện tà ma ngoại đạo gì thế."

Trác Dực Thần không cho là nghiêm trọng, thuốc của Bạch Cửu vốn rất tốt, cầm máu, giảm đau, cảm giác không quá khó chịu, chỉ là vết thương khá sâu lại lâu khép miệng nên nhìn có hơi ghê sợ.

"Không phải yêu thú thông thường đâu. Chuyện này cần điều tra thêm, đệ không cần lo lắng quá, qua mấy ngày nữa là ổn."

Trác Dực Thần biết rõ chuyện tương lai nên không mấy bất ngờ, Ôn Tông Du đã luyện ra đám người yêu hóa đó, đương nhiên khả năng tấn công đều không tầm thường. Chỉ là chuyện này tạm thời không thể cho ai biết, mọi thứ cần phải diễn ra theo trình tự, y sợ mình thay đổi quá nhiều sẽ dẫn đến kết cục không thể cứu vãn. Dù sao ông trời đã cho y cơ hội nhìn thấy được tương lai, nên mỗi bước đi phải được suy tính thật kĩ.

Bạch Cửu vẫn tỏ ra chán nản, cậu buột miệng.

"Phải chi bây giờ có đại yêu ở đây nhỉ, vết thương của Tiểu Trác ca dễ dàng lành lại rồi. Trước đây hắn cũng từng chữa thương cho huynh mà, truyền yêu lực gì gì đó."

Con ngươi Trác Dực Thần khẽ run.

Y vẫn nhớ như in ngày đó, khi tra vụ án của Nhiễm Di vô tình bị thương ở bàn tay, là Triệu Viễn Chu đã chủ động chữa thương cho y, nhưng đổi lại là bị y một mặt ghét bỏ.

Bây giờ muốn nhớ lại cảm giác nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận yêu lực lành lạnh phủ lên vết thương, e là cũng đã mơ hồ đi rất nhiều.

Trác Dực Thần ơi là Trác Dực Thần, ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Nhắc đến đại yêu, Trác Dực Thần lơ đãng đưa mắt nhìn sang cây đào trước sân, tưởng tượng hình bóng một người ngả lưng lên nhánh cây ấy, vạt áo trắng tùy ý buông lơi, đôi lúc sẽ lay động vì cơn gió mang theo hương đào thổi qua nhè nhẹ.

"Tiểu Cửu, hôm nay hắn thế nào rồi?"

"Đệ vừa khám cho đại yêu xong. Không có tiến triển gì mới, nhưng rất may lại không tệ đi, xem như là một tin tốt."

Đã bốn ngày kể từ cuộc chiến ở núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu trọng thương vẫn chưa tỉnh lại.

Khi ấy, vì đã có sự chuẩn bị trước, Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh mang theo Triệu Viễn Chu đã bị oán khí khống chế tới Đào Nguyên Cư, nơi ở của hắn. Không còn trăng máu, oán khí phần nào đã vơi đi, số còn lại liên tục chen chúc trong cơ thể hắn, dường như còn tức giận vì nội đan nứt toác, chúng điên cuồng muốn kiểm soát cơ thể này. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần bằng đôi mắt đỏ rực, chẳng còn nhận ra y, chỉ lạnh lẽo cười, sau đó lao vào tấn công không biết mệt mỏi.

Trác Dực Thần dùng kiếm thuật Băng Di đánh ngang ngửa với hắn gần nửa ngày, phá hủy một phần rừng trúc xanh non mà hắn yêu thích, cuối cùng cũng đợi được Văn Tiêu xuất hiện.

Anh Lỗi đã quay lại núi Côn Luân giải quyết những việc còn lại, truyền yêu lực chữa trị nội thương cho Văn Tiêu, cuối cùng giải thích sơ qua tình huống trước khi đưa cô quay lại Đào Nguyên Cư giúp Trác Dực Thần.

Khi Văn Tiêu đến nơi đã thấy Trác Dực Thần chống kiếm xuống đất, quỳ một gối, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì chống đỡ. Đối diện là Triệu Viễn Chu nhíu mày nhìn vết thương trên tay mình do Kiếm Vân Quang gây ra, rõ ràng là hắn đang tức giận.

"Tiểu Trác."

Cô chạy tới đỡ Trác Dực Thần đứng lên, y vịn tay cô, khó nhọc thở từng hơi.

"Cô cô, mau khống chế hắn."

Văn Tiêu không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy lệnh bài Bài Trạch đưa lên môi, thổi một khúc thần khí.

Trác Dực Thần nhìn từng dòng ấn kí màu vàng rực bay đến trói chặt Triệu Viễn Chu, tâm tình vô cùng phức tạp.

Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi còn có thể tính được những gì nữa...

Nếu nói Trác Dực Thần vì biết trước tương lai mà thay đổi hướng hành động, thì Triệu Viễn Chu vì cái gì lại không giống những thứ y thấy trong mộng?

Là lệnh bài Bạch Trạch bị vỡ nát, hắn mất kiểm soát hoàn toàn, chứ không phải tự tổn thương nội đan, bảo vệ lệnh bài, nương tay cho Ly Luân như vậy.

Vì sao?

Trác Dực Thần bỗng nghĩ ra điều gì đó, không dám tin, lại rất muốn tin.

Là vì đời này Trác Dực Thần đã chấp nhận hắn, chấp nhận lòng mình. Y khiến hắn tin tưởng, khiến hắn bằng lòng đánh cược một lần, là y khơi dậy khát khao muốn sống trong con người hắn. Chỉ như thế mới có thể khiến một đại yêu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đau, lại bằng lòng chịu đau đớn để đợi một người tới cứu rỗi mình.

Trác Dực Thần lặng đi, nhìn hắn dần dần bị lệnh bài Bạch Trạch không chế, sau cùng vô lực đổ gục xuống đất.

Y kịp thời đỡ lấy, ôm cơ thể đầy máu kia vào lòng mình.

Vết thương ở ngực từ Kiếm Vân Quang đối với một yêu thú cường đại như hắn vốn không là vấn đề nghiêm trọng, nhưng nội đan bị tổn thương thì khác.

Yêu thú không có nội đan khác nào chỉ kéo dài hơi tàn chờ chết. Nội đan chứa yêu lực, đối với Triệu Viễn Chu còn chứa thêm oán khí, quả là một món đồ tặng kèm phiền phức.

Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu về phòng, Bạch Cửu túc trực chữa thương cho hắn, Bùi Tư Tịnh cùng Bùi Tư Hằng trấn giữ núi Côn Luân cùng với Anh Chiêu đề phòng Ly Luân lại nghĩ ra trò gì khác. Dù sao trận pháp Tinh Tú hôm ấy cũng không thành công, Đại Hoang vẫn lâm vào nguy hiểm trùng trùng. Mọi thứ dù không quá tệ nhưng cũng chưa thể làm họ yên lòng.

Nhớ lại ngày hôm ấy, Bạch Cửu đã choáng váng khi thấy Trác Dực Thần ôm ngang người đại yêu bước vào phòng, trên ngực hắn là vết thương dữ tợn, nhưng nghiêm trọng hơn là hắn dù hôn mê nhưng vẫn không ngừng thổ huyết, dường như chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến máu từ trong miệng hắn tràn ra ngoài, căn bản không giữ được. Trác Dực Thần gần như đã dùng sự cẩn thận và nhẹ nhàng của hơn hai mươi năm sống trên đời để đỡ hắn nằm xuống giường, chỉ sợ lỡ tay thì hắn sẽ nôn hết máu trong người ra mất.

Cả y phục màu đen thêu chỉ vàng sang trọng giờ đây chỗ nào cũng ẩm ướt, không thấy rõ màu sắc nhưng cũng đủ để biết đó là máu tươi vẫn còn nóng ấm. Trác Dực Thần thăm dò toàn thân, phát hiện yêu lực của hắn cũng theo nội đan bị thương tổn mà tiêu hao quá nửa, kinh mạch hỗn loạn, hơi thở nhẹ như không. Nếu không nhờ Bạch Cửu dốc hết cả hòm thuốc, dùng những viên đan dược tốt nhất quý nhất cho hắn dùng, e là đại yêu giờ đây chỉ còn lại chút hơi tàn cầm cự.

Tiểu thần y mệt phờ người ngồi phịch xuống ghế, nhìn Trác Dực Thần nhíu chặt mày kiếm trông chừng Triệu Viễn Chu, cậu dường như có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

Sau cùng chỉ có thể nhỏ giọng an ủi.

"Tiểu Trác ca, huynh đừng lo lắng quá, nội đan thương tổn không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể hoàn toàn bình phục. May mắn là hắn ra tay có chừng mực, nội đan chỉ nứt vỡ một phần thôi."

Anh Lỗi đứng kế bên cũng gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy, Tiểu Trác đại nhân, đại yêu chỉ cần tu luyện thêm vài trăm năm nữa, nội đan sẽ khỏi hẳn, thêm khoảng vài ngàn năm nữa, yêu lực sẽ hồi phục hoàn toàn."

Bạch Cửu vội đá chân hắn, hận không thể kịp thời bịt mồm tiểu sơn thần này lại. Ngươi nhìn xem, Tiểu Trác ca thân là người phàm, có thể chờ vài trăm đến vài ngàn năm à?

Còn vì sao phải chờ, ừm thì có vẻ tiểu thần y vừa ngộ ra được điều gì đó.

Trác Dực Thần ngồi bên giường nhìn cái người khi nào cũng vỗ ngực tự hào, câu cửa miệng là "ta là đại yêu vạn năm tuổi...", bây giờ cả người đơn bạc trắng bệch, mặt mày tái xanh không chút huyết sắc, đôi mắt hạnh mang theo ánh nhìn tà mị giờ đây nhắm nghiền, vô hồn lạnh lẽo. Y không tự chủ mà nhớ về giấc mộng ấy, nơi có một Triệu Viễn Chu mỉm cười với khuôn miệng đầy máu, đôi mắt trong trẻo, như nhẹ nhõm, lại như nuối tiếc nhìn y. Đến khi Trác Dực Thần kịp phản ứng lại, người kia đã vô lực ngã xuống, y chỉ kịp vươn tay đỡ lấy cơ thể vốn đã mục rữa từ trong ra ngoài kia vào lòng. Triệu Viễn Chu trong mộng chẳng còn là đại yêu yêu lực vô song nữa. Trải qua bao biến cố, hắn chỉ còn chút hơi tàn gắng gượng, đến khi Kiếm Vân Quang xuyên qua lồng ngực đâm vỡ nội đan, lúc ấy hắn mới cảm thấy hơn ba vạn năm dài đằng đẵng của mình cuối cùng cũng có thể mỉm cười thanh thản được rồi.

Trác Dực Thần tâm như tro tàn, run rẩy ôm lấy cơ thể dần tan biến trong lòng, đến cả gọi tên hắn y cũng không làm được.

Văn Tiêu ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn, cô khóc nấc lên từng hồi, mắng hắn không giữ lời, mắng hắn là đồ lừa gạt.

Mãi đến khi trong lòng trống trải lạnh lẽo, lúc ấy họ mới nhận ra đại yêu của bọn họ đã tan biến thật rồi.

Trác Dực Thần hồi thần.

Lần này không giống nữa. Y đã có thể đem hắn về, có thể không để hắn phải đau khổ vì sự hy sinh của Anh Chiêu, cũng có thể vơi bớt cảm giác tội lỗi trong lòng hắn. Chỉ cần hắn tỉnh lại thôi, y sẽ không ngại để hắn mở lời châm chọc, cũng không ngại đẩy xích đu cho hắn, để con vượn nhỏ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều ý nghĩa, còn rất nhiều người sẵn sàng vươn tay kéo hắn thoát khỏi đêm đen cô độc.

Trác Dực Thần đi tìm Văn Tiêu, phát hiện cô đang ngồi nơi bậc thềm lộng gió nhìn về cây đào trong sân.

Y tiến đến ngồi gần cô, im lặng không nói một lời.

Văn Tiêu đang ôm lệnh bài Bạch Trạch trong tay, thật lâu sau mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Tiểu Trác, có phải con đã biết gì đó, đúng không?"

Trác Dực Thần không trả lời, y biết biểu hiện của mình không bao giờ thoát khỏi đôi mắt tỏ tường của Văn Tiêu. Hai người họ quen biết ngau bao năm, dường như đã có thể hiểu nhau một cách kì lạ.

"Ly Luân trả cho ta ký ức về ngày hôm đó, con lại vội đánh ngất ta, là sợ ta đau lòng quá độ, hay sợ ta..., sợ ta trong lúc nhất thời sẽ căm hận hắn?"

"Vây người..., người có hận hắn không?"

Trác Dực Thần do dự hỏi, Văn Tiêu nhìn y, trong mắt ánh lên lệ quang trong suốt.

"Ta hận hắn, nhưng lại không trách nổi hắn."

Cô cúi đầu vuốt ve lệnh bài Bạch Trạch trong tay.

"Chính hắn đã giết sư phụ ta, ta nên căm ghét hắn mới phải. Nhưng mà..., quãng thời gian qua chỉ chứng minh hắn một lòng hướng thiện, có lẽ là con yêu thú thiện lương nhất ta từng gặp. Hắn không có sự lựa chọn, hắn bất đắc dĩ, nhưng mà..., nhưng hắn vẫn là kẻ giết sư phụ..."

Tiếng nấc nghẹn rất nhỏ vang lên, Văn Tiêu cúi đầu che đi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống. Cảm giác này Trác Dực Thần hiểu hơn ai hết. Y cũng từng mắc kẹt ở nơi giao nhau giữa trái tim và lý trí, chẳng thể vẹn toàn. Đối mặt với kẻ thù, kiếm trong tay phẫn nộ bao nhiêu, trái tim lại quặn thắt bấy nhiêu.

"Cô cô," - Trác Dực Thần nhỏ giọng gọi: "Ta đã từng giết được hắn, một lần."

Văn Tiêu ngước đôi mắt ngọc nhìn y, vô cùng khó hiểu.

"Ta đã thực hiện được tâm nguyện, giết đại yêu Chu Yếm, đâm vỡ nội đan của hắn, làm tiêu tan oán khí, thế gian lại trở về những ngày tháng yên bình."

Trác Dực Thần nhíu mày, bàn tay chầm chậm chạm lên ngực trái, nắm chặt lớp vải áo cứng cáp dày dặn.

"Nhưng mà nơi này lại đau lắm. Ta hối hận, ta không muốn hắn chết, hắn cứ thế tan biến, còn ta lại chẳng biết làm thế nào để gom những đốm sáng từ người hắn trở về."

"Tiểu Trác, con nói gì vậy? Chuyện xảy ra khi nào?"

Văn Tiêu có chút hốt hoảng, cô vươn tay lau những giọt nước mắt mà mình rất hiếm gặp trên mặt đứa cháu này.

Trác Dực Thần hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng.

"Là chuyện của tương lai. Cô có lẽ sẽ không tin, con đã từng dạo một vòng tương lai quay về. Có thể là ý trời, có thể là Thiên Đạo nhàn rỗi, để con nhìn thấy trước kết cục của tất cả chuyện này."

Y quay sang nhìn Văn Tiêu với vẻ mặt sợ hãi.

"Con không muốn mọi thứ mình thấy trở thành sự thật... Ở đó không còn Anh Lỗi, không còn Tiểu Cửu, ngay cả... ngay cả hắn cũng không còn, chẳng còn gì cả."

Văn Tiêu vội vàng vươn tay ôm lấy y, dù mơ hồ nhưng cô có thể cảm nhận rõ Trác Dực Thần đang run rẩy vì sợ hãi thế nào. Văn Tiêu vỗ nhẹ lưng y, không ngừng trấn an.

"Được rồi, chỉ là mộng thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Người trong lòng chỉ im lặng lắc đầu, hồi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

"Không phải mộng. Nếu con không làm gì đó, mọi chuyện sẽ đi theo hướng kết cục định sẵn. Như người thấy, trận chiến ở Côn Luân, đáng lẽ lệnh bài Bạch Trạch đã bị hủy, hắn mất kiểm soát, sơn thần Anh Chiêu sẽ hy sinh để cứu hắn, hắn sẽ lại một lần nữa chìm trong đau khổ tự trách."

Văn Tiêu cố gắng tiêu hóa hết những lời này, không ngờ rằng mọi thứ đã được Trác Dực Thần sửa đổi.

"Vậy... con thực sự biết trước những chuyện tương lai?"

Trác Dực Thần gật đầu: "Chúng ta đã chấp nhận hắn, Tập Yêu Ti cùng kề vai sát cánh, trải qua những ngày tháng thực sự vui vẻ bên nhau, cho đến khi... mọi chuyện dần tệ hơn, cuối cùng không thể cứu vãn."

Y quay sang nhìn Văn Tiêu, vẻ mặt bình tĩnh không còn bị tình cảnh của tương lai vây khốn.

"Cô cô, ta cũng từng hận hắn như vậy, nhưng bây giờ ta lại muốn ở bên cạnh bảo hộ hắn an toàn. Hắn là một con yêu thú trên người đầy rẫy vết thương, nếu như ta đã được ưu ái biết trước chuyện tương lai lại không thể hiểu cho hắn, thì còn ai có thể giúp hắn được nữa đây."

Văn Tiêu mỉm cười nắm lấy tay y, đôi tay to lớn chai sần vì quanh năm cầm kiếm ấy vậy mà vừa rồi lại run đến lợi hại. Cô vỗ nhẹ, hít sâu một hơi như vừa đưa ra quyết định quan trọng.

"Phải, hắn vẫn luôn đứng chắn ở phía trước mọi người, hành trình vừa qua không ngắn không dài, nhưng cũng đủ để thấy hung thú ác nhất Đại Hoang lại chỉ là một con vượn tâm tính thiện lương như vậy. Yêu thú cũng phân ra thiện ác, hắn lòng hướng thiện nhưng bất đắc dĩ làm chuyện ác, nếu có cách nào thì vẫn nên giúp hắn thì hơn."

Nghĩ cho đại yêu như thế, mà hắn lại cố chấp nằm trên giường đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Anh Lỗi phụ trách một ngày ba bữa cho mọi người. Hắn chiếm dụng nhà bếp vốn chẳng có bao nhiêu dụng cụ của Đào Nguyên Cư, miệng không ngừng lầm bầm ngày thường đại yêu lấy cái gì để nấu đây, rồi lại chợt nhớ ra hắn chẳng cần ăn uống gì cả. Gian bếp chỉ có nơi ủ rượu là tươm tất đầy đủ, còn lại chẳng thứ gì có thể dùng được. Anh Lỗi chỉ đành lấy đồ nghề của mình ra trổ tài. Còn Bạch Cửu, cậu cả ngày chạy đi chạy lại khám cho đại yêu, rồi quay sang bôi thuốc cho Trác Dực Thần. Mày nhỏ lúc nào cũng thấy xô lại vào nhau, cả hai chưa ai lành bệnh cậu không thể nào yên tâm được. Bùi Tư Tịnh cũng đã quay về, Côn Luân dần ổn định, có Anh Chiêu canh giữ giờ đây cũng không còn vấn đề gì lớn. Mọi người dường như chuyển hết từ trụ sở Tập Yêu Ti sang Đào Nguyên Cư sinh sống, cũng xem như là náo nhiệt cả một vùng.

Thế nên, ngày Triệu Viễn Chu tỉnh lại, hắn cứ nghĩ mình ngủ nhiều tới mức mơ hồ rồi.

Hắn vịn cửa để đứng vững, trơ mắt nhìn ra ngoài sân, nơi cành đào yêu quý giờ đây đang vắt vẻo hai cái mông một to một nhỏ. Bạch Cửu thoải mái cắn hạt hướng dương, Anh Lỗi bên cạnh đung đưa chân híp mắt hưởng thụ cái nắng ấm áp phủ xuống những tán lá đào xanh mơn mởn.

Chỗ ngồi yêu thích của hắn, BỊ! CHIẾM! RỒI!!!

Còn chưa có thời gian suy nghĩ, hắn lại thấy Bùi Tư Tịnh từ trong bếp bước ra, trên tay đang cầm một bình rượu nhỏ, Văn Tiêu đi bên cạnh hơi cúi người ngửi ngửi.

Hương thơm quen thuộc xộc vào mũi, làm sao hắn không nhận ra, rượu đào mà hắn đã cất công ủ gần năm năm mới thành.

Đại yêu cảm thấy đầu óc chóang váng, xây xẩm mặt mày.

Vẫn chưa phải là tệ nhất, khi mắt hắn vô thức nhìn qua góc sân ở đằng xa, Trác thống lĩnh mặt vô biểu cảm, đang Ngồi! Lên! Xích! Đu! Của! Hắn!!!

Sao ngươi nói chỉ có con nít mới chơi xích đu???

Trác thống lĩnh năm nay hai mươi tư tuổi rồi nhỉ??!!

Từ khi nào Đào Nguyên Cư lại thành Tập Yêu Ti thứ hai vậy???

Triệu Viễn Chu đau đầu không thôi, trong lúc không cẩn thận loạng choạng một cái, vai va vào cánh cửa tạo ra tiếng động lớn thu hút ánh mắt của mọi người.

Một nốt trầm qua đi.

Chớp mắt đã thấy cả bọn ùa về phía Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu mừng tới muốn rơi nước mắt, kéo hắn ngồi xuống bàn, cầm tay bắt mạch. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào khoảnh khắc này, khiến một người da mặt dày như Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy không được tự nhiên.

"Làm gì nhìn ta ghê vậy?"

"Đại yêu, ngươi cảm thấy trong người thế nào?" - Bạch Cửu ấn tay vào mạch đập, quan sát kĩ tình trạng của hắn.

"Có khó chịu ở đâu không? Còn đau chỗ nào không?" - Văn Tiêu lo lắng đúng một bên nhìn không rời mắt.

Đến cả Bùi Tư Tịnh vốn ít nói nay cũng nhíu mày, rõ ràng là đang chờ đợi câu trả lời.

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, không quen lắm khi được người khác vây xung quanh quan tâm như vậy. Trước đây bọn họ chỉ chờ có dịp liền mỗi người một câu phụ họa châm chọc hắn, hạ thấp giá trị của một đại yêu xuống đến cùng cực.

Hắn cười gượng hai tiếng.

"Ta thì còn có thể bị gì được chứ. Một đại yêu như ta-"

'Cạch'

Trác Dực Thần ngồi bên cạnh cầm Kiếm Vân Quang đặt lên bàn, có điều lực đạo hơi mạnh, phát ra tiếng động khá lớn khiến Triệu Viễn Chu nhất thời ngậm miệng.

"Nói thật." - y trừng mắt cảnh cáo.

Triệu Viễn Chu đảo mắt đi nơi khác, dù sao hắn cũng là bệnh nhân mới tỉnh dậy nha, hung dữ cái gì.

"Ừ thì... Có hơi choáng đầu, ngực còn đau, người vẫn hơi mệt, còn lại không có gì quá nghiêm trọng."

Bạch Cửu sau khi xác định hắn nói lời thật lòng thì yên tâm, cậu lấy trong hòm thuốc của mình ra một đống chai lọ, tỉ mỉ phân loại chuẩn bị kê đơn.

Lúc này, mắt hắn chợt dùng lại trên người Văn Tiêu lâu hơn một chút.

Trong lúc hắn bị mất không chế, vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn dường như tỉnh táo đôi chút để thấy được Văn Tiêu đã lấy lại được ký trước trước đây.

Trong lòng dâng lên nỗi mặc cảm tội lỗi ùn ùn kéo tới, hắn nhanh chóng tránh đi ánh mắt của cô, bàn tay đặt dưới đùi nắm chặt.

Triệu Viễn Chu cười khổ trong lòng, thời gian qua còn có thể mang tâm trạng muốn bù đắp mà ở bên cạnh cô, bây giờ sự thật phơi bày, tới đối diện với cô hắn còn không có can đảm để làm nữa.

Trác Dực Thần trong lòng căng thẳng, y muốn nói gì đó để xua bớt bầu không khí kì lạ này. Chợt Văn Tiêu tiến lên trước nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, cô cười nhẹ.

"Cảm ơn ngươi."

Triệu Viễn Chu: "???"

"Ngươi tự làm tổn hại nội đan giữ chút tỉnh táo, giúp lệnh bài Bạch Trạch được an toàn."

Nếu lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, Văn Tiêu cũng sẽ mất mạng.

Là Triệu Viễn Chu đã cứu sống cô.

Hắn nghe xong cũng hơi bối rối: "Trong lúc đó ta chỉ nghĩ được như thế..."

Thế còn mối thù giết sư phụ thì sao?

Triệu Viễn Chu đầy mặt hoang mang, nhưng Văn Tiêu lựa chọn không nhắc gì đến nên hắn cũng không tiện hỏi trước mặt mọi người.

Trác Dực Thần âm thầm thở phào, y nghiêm mặt đặt tay lên vai hắn.

"Triệu Viễn Chu, từ giờ ngươi cứ an ổn ở đây, đừng chạy lung tung nữa."

Triệu Viễn Chu: "..."

Ta chạy lung tung lúc nào?

Trác thống lĩnh, Đại Hoang không cần cứu sao?

Người của Sùng Võ Doanh chịu để yên à?

Ngươi từ khi nào lại muốn quản chuyện ta đi hay ở vậy??

Đây là Đào Nguyên Cư của ta mà???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com