Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tám năm trước, Trác Dực Thần theo anh trai và cha tới Chu phủ, nơi này xa hoa lộng lẫy lại có vẻ gì đó rất phóng khoáng, sân vườn rộng lớn, hành lang bằng gỗ đỏ như thiếp son. Khắp nơi hoa nở thơm ngát chẳng có vẻ gì là đang trong thế giới loạn lạc. Hắn hơi thả lỏng buông tay anh trai, Trác Dực Hiên mỉm cười:

"Đừng đi xa quá, ta vào xem cha đây."

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, phía trước có một bãi cỏ xanh. Trác Dực Thần tò mò tiến lại gần, thì ra có một hồ nước, bất thình lình bên dưới xao động, mặt nước nứt ra. Hắn giật mình nhìn người bên dưới trồi lên, đứa trẻ này có một đôi mắt to linh động, nước bao lấy da thịt khiến y trông giống như con búp bê sứ bên cạnh lão phật gia. Trác Dực Thần chưa bao giờ thấy có người đẹp tới vậy suýt nữa quên cả thở:

"Vị ca ca này?"

Hắn nghe thấy giọng nói non nớt của y nuốt xuống ngụm nước miếng. Đằng sau xuất hiện một đám người chạy lại, người dẫn đầu tay ôm khăn lông hô:

"Aiyo tiểu tổ tông cuối cùng cũng tìm thấy người."

Y le lưỡi làm mặt quỷ với bọn họ sau đó rất tự nhiên vươn tay với hắn:

"Ôm ta"

Hắn vô thức bị giọng nói ngọt ngào này điều khiển thực sự ôm y lên, nếu nghĩ lại cẩn thận có vẻ là từ lúc đó hắn đã bị y hút mất hồn phách...

Văn Tiêu lần theo quy luật ngày thứ hai tới dưới chân một ngọn núi rất lớn, nàng đang định dùng mìn phá đá tìm người thì thấy Trác Dực Thần chật vật bò ra, trong tay hắn ôm một người hơi thở mỏng manh. Điều khiến nàng khiếp sợ hơn là hai tay hắn vết thương chằng chịt, hắn còn đem áo choàng kia bao lấy y? Cái áo đó là biểu tượng uy quyền của Cứu quốc quân, bình thường ai đụng vào cũng không được.

Triệu Viễn Chu mất máu quá nhiều, tính mạng lâm nguy, cũng may Trác Dực Thần kịp thời đem y ra tới, chỉ cần chậm thêm chút nữa thì có thần tiên hạ phàm cũng kéo không nổi người ra khỏi quỷ môn quan. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều bị vẻ mặt của hắn dọa, Trác Dực Thần chẳng còn chút phong thái nào run rẩy nói:

"Đây mới là ngày thứ hai, Văn Tiêu... người có thể cứu y đúng không?"

Nàng bất ngờ nhìn vẻ thất thố suy sụp của hắn, giống như bầu trời sau lưng hắn đã trôi đi mất bỏ lại hắn trong bóng đêm vô tận.

"Con phát ngốc gì vậy? Bị nước cuốn mất óc rồi à?"

Văn Tiêu kiểm tra kim truyền phát hiện Trác đại nhân đỉnh đỉnh đại danh tàn nhẫn ác độc ngồi nhìn vô định mỉm cười ngây ngẩn, nàng không nhịn được chọc hắn vài câu. Trác Dực Thần thu lại biểu cảm của mình sau đó nắm lấy bàn tay người trên giường, băng gạc trắng trên tay ngăn cách hắn cảm nhận, ánh nắng cuối chiều phủ lên mi mắt y có cảm giác không thật:

"Văn Tiêu người có tin vào chuyện mất đi rồi nhưng tìm lại được không?"

Văn Tiêu gõ vào mu bàn tay hắn:

"Bỏ ra, con đừng đụng vào tiểu miêu nhi của ta, nói đi có chuyện gì?"

Trác Dực Thần trước giờ tin tưởng nhất là nàng, hắn chậm rãi cúi xuống chạm vào trán y, hơi thở của Triệu Viễn Chu tuy mỏng manh nhưng vẫn khiến tay hắn ấm áp:

"Con nói, Chu Yếm chưa chết..."

Văn Tiêu chống cằm nhìn Triệu Viễn Chu trông có vẻ chẳng chấn động gì, trước đây hắn cùng từng nhìn nhầm vô số người thành Chu Yếm. Nàng cười khổ:

"Con nói tiểu miêu nhi thực ra là Chu Yếm à? Tiểu Trác con tự biết tình huống của bản thân, ta chưa bàn đến chuyện có thật hay không, mà cứ cho là thật con nghĩ y khi biết quá khứ sẽ tha cho con sao?"

Tim hắn đột nhiên đập hụt, Trác Dực Thần nhớ lại đêm đó gương mặt phút chốc sa sầm. Văn Tiêu thở dài đứng dậy rời khỏi phòng, nàng mới nhận việc ở đây rất bận. Tiếng cánh cửa vừa khép hắn liền thì thầm:

"Không sao, con sẽ bảo vệ y thật tốt, sẽ không để ai tổn thương y."

Ánh sáng nơi nào đó bỗng chốc lóe lên, Trác sư trưởng mạnh mẽ trong lời đồn âm thầm rơi lệ, hắn run rẩy ôm lấy Triệu Viễn Chu. Hắn mang theo cảm xúc thấp thỏm hôn lên môi người trong lòng lại không kiềm chế được làm sâu sắc thêm, môi lưỡi giao triền khiến sự sợ hãi trong lòng hắn vơi bớt.

...

Nhờ sự giúp đỡ của Khổng Minh Tú hắn dễ dàng gặp mặt vị kia:

"Tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không yêu cô."

Gương mặt cô nương khẽ biến sau đó cô mỉm cười:

"Ta biết, ngài cứu ta một mạng, ta giúp ngài gặp cha ta, chúng ta không ai nợ ai."

Lúc này hắn mới thở ra một hơi nhưng Khổng Minh Tú bỗng dưng dừng cước bộ, cô lôi trong túi xách tay ra một chiếc khăn tay dính máu đưa cho hắn:

"Trác sư trưởng đừng vui vội, nếu ta nói với cha ta là ta thích ngài, vậy thì giao dịch mà ngài chuẩn bị chắc chắn khó rồi. Ta thừa nhận giờ ta vẫn có chút thích ngài... Trác đại nhân nếu phải lựa chọn Cứu quốc quân hay người đó ngài sẽ chọn gì?"

Trác Dực Thần nhận lại khăn tay cất vào túi quần:

"Ta dĩ nhiên sẽ chọn y cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ trên thế giới này vì y đều được."

"Ngay cả khi y không yêu ngài sao?"

Hắn hơi sững người sau đó mỉm cười:

"Không sao, không hề gì chỉ cần ta còn sống y cũng đừng mong thoát khỏi ta."

Khổng Minh Tú nhìn vào ánh mắt hắn khẽ rùng mình, nam nhân này quá điên rồ rồi, nàng lẩm bẩm tự nói:

"Trác sư trưởng quả y như lời đồn, tàn nhẫn điên cuồng."

Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau đó, khung cảnh trước mắt lạ lẫm lại có chút quen thuộc, trong đầu y nghĩ tại sao người này lại ôm y rồi, lần trước hình như cũng vậy, thật kỳ lạ. Triệu Viễn Chu khó khăn mở đôi môi khô khốc thều thào nói:

"Trác sư trưởng?..."

Trác Dực Thần đang ôm y nhẹ nhàng đem nước ấm tới bên môi, giọng nói trầm thấp ngay bên tai:

"Tỉnh rồi? Cơ thể ngươi còn suy nhược cần tĩnh dưỡng thêm, có muốn ăn gì không?"

Triệu Viễn Chu uống xong nước mới tỉnh táo hơn một chút, y nhìn ánh mắt nồng tình mật ý của hắn bỗng nhiên bị dọa sợ. Từ khi nào vị Trác Dực Thần trong lời đồn này lại có vẻ mặt kia? Triệu Viễn Chu nhắm mắt rồi lại mở mắt tò mò nhìn hắn:

"Trác... Trác sư trưởng?"

Hắn dùng ngón cái cái lau nước trên miệng y lại hơi siết chặt tay ôm cứng ngắc:

"Ta đây..."

Y muốn thoát ra nhưng cơ thể yếu ớt không phản kháng nổi:

"Ngài mất trí rồi?"

Trác Dực Thần bỗng nhớ ra y đã quên hết ký ức, hắn thu lại biểu tình trên mặt trong lòng tự dưng mất mát thả người xuống gối, bản thân cũng từ từ xuống giường:

"Ngươi đoán xem."

Triệu Viễn Chu động đậy một hồi sau đó ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, nơi này là một căn phòng lớn bài trí đơn giản tinh tế theo kiểu phương tây. Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt phát ngốc của y tốt bụng giải thích:

"Ngươi đã ngủ một tuần rồi, ta đưa ngươi về Tư Nam nhưng sức khỏe ngươi còn yếu, hết cách đành để ngươi ở đây. Nơi này là một biệt phủ ngoại thành, sẽ không có ai làm phiền. Ngoan ngoãn ở đây một thời gian."

Triệu Viễn Chu vừa nghe tới đó đã xốc chăn muốn lập tức đứng dậy:

"1 tuần? Lâu vậy sao, Trác đại nhân, đa tạ ngài ta da dày thịt béo vài hôm là khỏi không cần thiết tĩnh dưỡng gì đâu"

Trác Dực Thần ngăn cản động tác xuống giường của y:

"Ngươi quên rồi sao, ngươi là kẻ bị tình nghi giết chết Hoa nhi cùng người yêu nàng. Nếu không xem xet tới việc ngươi và ta đã cùng nhau trải qua sinh tử ta sẽ không để ngươi ở nơi tốt này."

Triệu Viễn Chu lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nếu hắn mà biết tới số tiền kia... nghĩ tới đây y ngay lập tức im lặng theo tay hắn nằm xuống. Trác Dực Thần nhìn vành mắt đỏ hoe của y đau lòng nhưng vẫn dằn lại, chỉ thấy y cắn môi lí nhí phản bác:

"Ta không có giết họ."

Trác Dực Thần đạt được mục đích xoa xoa đầu y:

"Ta sẽ điều tra nhanh thôi."

Triệu Viễn Chu không nói gì ngoan ngoãn gật đầu. Tiền đó y đã kịp thời đem giấu, số tiền đưa cho tụi nhỏ đủ để tụi nó xoay sở trong một tháng. Nghĩ tới đây y liền cảm thấy buồn ngủ tiếp tục mơ màng. Văn Tiêu đứng ngoài cửa:

"Cái cớ sứt sẹo đó giữ được y bao lâu chứ?"

Trác Dực Thần hạ mi:

"Bao lâu cũng được..."

Mấy ngày đầu Triệu Viễn Chu đều ngủ rất nhiều, Trác Dực Thần sẽ nhân lúc y ngủ lẻn vào ôm y một hồi. Sau đó sức khỏe y dần khá lên, thời gian hắn có thể lén lút ngày càng ít, Trác đại nhân chịu không nổi bèn đưa ra hạ sách. Tối nào trước khi đi ngủ hạ nhân cũng đúng giờ đem đến một cốc nước ấm, Triệu Viễn Chu chẳng nghi ngờ gì uống vài ngụm sau đó đi ngủ. Lạ lùng là y đều ngủ rất ngon, sáng hôm sau thần thanh khí sảng, vị Trác Dực Thần kia biến mất không tung tích. Y đi vòng quanh tòa nhà này tìm hiểu, trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt, phòng ốc ở đây tối giản tới mức không có một cái chén thừa, cửa sổ đều bị rào lại, xung quanh bán kính trăm mét chỉ có cỏ xanh mướt.

Triệu Viễn Chu nhìn hạ nhân bên dưới đang tất bật dọn dẹp lại nhìn đám người canh giữ bên ngoài. Có khi nào vị kia định giam y ở đây cả đời?

Tới tuần thứ ba Triệu Viễn Chu đã sắp gấp không chịu được, không có cách nào khác y nhân lúc người hầu bưng đồ ăn lên nhanh như cắt nắm lấy dĩa kề lên động mạch của bản thân:

"Ta muốn gặp Trác sư trưởng, nhanh lên."

Đám hạ nhân sợ hãi, người hầu nọ vội vàng quỳ sụp xuống van nài:

"Tiểu công tử đừng mà, người mà có chuyện gì Trác đại nhân sẽ đem da ta lột mất."

Trác Dực Thần trong quân doanh nghe tin người không chịu ăn uống nằng nặc đòi gặp mình lập tức chạy về. Hắn chậm rãi bước vào phòng, vẫn lui đám hạ nhân, ánh mắt hắn khiến y tự nhiên chột dạ buông lỏng tay. Trác đại nhân nhanh như cắt nắm lấy tay y đem cái dĩa kia thu hồi, hắn xoa xoa vết đỏ ửng cùng với vết hằn trên làn da non mềm:

"Đau không?"

Triệu Viễn Chu không được tự nhiên rút tay lại:

"Trác sư trưởng về thật nhanh, ngài điều tra tới đâu rồi? Bao giờ ta có thể đi?"

Trác Dực Thần kéo y ngồi xuống bàn nhỏ cạnh giường đem đồ ăn ban nãy đẩy tới:

"Ăn đi, ta nhìn ngươi ăn, ăn xong rồi nói."

Triệu Viễn Chu cắn môi, người này giống như một pho tượng bằng đá, toàn thân tỏa ra khí tức áp bức, ánh mắt sắc lạnh thâm sâu khó dò. Y do dự một lúc lâu cuối cùng tự mình cầm lấy bát ăn, y ngậm một miếng lớn ủy khuất hề hề tiếp tục nói:

"Trác sư trưởng ta còn có đàn em thơ, chúng không thể tự mình mưu sinh mong ngài rộng lượng thả ta ra. Ta không biết bản thân đã đắc tội gì."

Trác Dực Thần nhướng mày lại gắp thêm đồ ăn vào bát y:

"Ngươi vô tội sao?"

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn tiếp tục bất mãn:

"Còn có thể sao chứ, hai người họ rõ ràng là tự tử, ngài thông tuệ như vậy chắc hẳn biết."

"Ta biết ngươi vô tội."

Trác Dực Thần tự dưng nói một câu khiến y chấn động, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu:

"Vậy thì vì sao ngài không thả ta ra? Ta thề ta không hề liên quan gì tới đám người hung hãn trên tàu."

Trác đại nhân dùng khăn lau cái miệng nhỏ đầy mỡ của y mỉm cười:

"Ăn no chưa?"

Triệu Viễn Chu thỏa mãn thở ra một hơi gật đầu, Trác Dực Thần nhìn y không nói một lời liền tiến tới bế người lên. Y sợ hãi vung vẩy tay chân:

"A?"

Trác Dực Thần mỉm cười đầy ẩn ý:

"Ngươi thắc mắc ta vì sao giam ngươi ở đây phải không? Vậy thì để ta từ từ nói cho ngươi..."

Hạ nhân theo chỉ thị của hắn đều lui ra ngoài, cửa phòng cạch một cái bị người ta khép chặt, Triệu Viễn Chu cảm thấy bị đe dọa sợ hãi vô cùng bị hắn ném lên giường. Y không có cách nào chạy trốn chỉ có thể lùi về sau...

--

Chương 6 có thịt, kk tôi về rồi đây... ko biến mất lâu chứ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com