Ăn Đào.
"Tiểu Trác...Tiểu Trác.."
"Viễn Chu...ngoan.."
Trác Dực Thần kéo lấy eo y ngồi dậy, lưng y dán chặt vào ngực hắn, cự vật bên trong hoa huyệt cũng vì thế đâm sâu vào hơn bên trong.
Hai thân người hoan lạc quấn lấy nhau quỳ trên chiếc giường ngập tràn mùi hương quen thuộc, như sóng dập dìu muôn vàn xuân sắc.
Triệu Viễn Chu trên người mặc một chiếc áo trắng mỏng tuột xuống hai bả vai, toàn thân ẩn hiện những ấn kí màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Phía trước vầng trán rũ rượi vài sợi tóc ươn ướt mồ hôi nóng, gương mặt sớm đã phiếm hồng lộng lẫy trong đêm. Đôi mắt được người kia bao phủ bởi tấm vải đen, trên khoé miệng còn vương vãi những dòng nước bọt không kịp nuốt, như đã điên cuồng chiềm đắm vào ái tình.
Cự vật bên trong ra vào liên tục, đâm thúc mạnh mẽ vào hoa huyệt. Xương quai hàm bị người kia giữ chặt, cường bạo cắn mút lên đôi môi mềm mại, như thể không thoả mãng ra sức cắn vào môi dưới đến nỗi sưng tấy, tham lam trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè bên trong khoang miệng. Tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rỗi cho y đường thoát, nhắm đến phía trước nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng không ngừng rỉ ra dâm thuỷ, thuần thục lên xuống.
"Đừng...Đừng mà.."
Triệu Viễn Chu không khỏi cong eo rên lên từng cơn, sự sung sướng men theo tiếng nước bọt của cả hai mà phát ra âm thanh mê hoặc. Mật huyệt ở bên trong bị hắn liên tục đâm thúc, như thuỷ triều ồ ạt chảy ra.
Từ đêm hôm đó Triệu Viễn Chu cùng hắn lăn giường, làm đến trời gần sáng hắn mới hài lòng mà buông tha. Nhưng đến dạo gần đây, mỗi lúc một nhiều, mỗi ngày hắn điều muốn, mỗi đêm hắn điều dùng lời ngon ngọt bồng y lên giường.
Triệu Viễn Chu vì thế mỗi ngày điều tìm cách tránh hắn, cơ thể yếu ớt không thể chịu nổi từng đêm động tình của người kia. Tuy nhiên ngoài Tập Yêu Ti ra y không biết phải đi đâu, có những hôm y chạy đến nơi Bạch Cửu, chạy đến phòng Anh Lỗi, chạy đến xin tá túc lại phòng của Văn Tiêu. Thế nhưng đến cuối cùng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay hắn, điều bị hắn túm gáy trở về căn phòng phía trong góc.
Triệu Viễn Chu bây giờ đến khóc cũng khóc không nổi nữa, thân thể vô lực, hai tay bị trói chặt phía trước chỉ biết nắm lấy cổ tay hắn để chống cự. Trác Dực Thần từng cái thúc điều sâu đến tận cùng bên trong hoa huyệt, chọn nơi mẫn cảm nhất mà ra sức đâm tới.
Hoa huyệt bị dày vò liên túc co rút, từng đợt khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, sướng đến nổi vừa mệt mỏi, đầu óc vừa trở nên trống rỗng.
Trác Dực Thần động eo đâm thúc, bàn tay liên tục lên xuống vật nhỏ phía trước, không cho y có thời gian nghĩ ngơi. Triệu Viễn Chu cả người run lên bần bật theo từng nhịp thúc đẩy, trên miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở không thoi.
"Tiểu Trác...hức..."
Thấy y nức nở vì sướng trong vòng tay hắn, dục hoả trong hắn càng trở nên hưng phấn, sự kích thích chạm đến giới hạn mà dâng trào. Cự vật nằm trong hoa huyệt như đã to lên đôi chút, Triệu Viễn Chu bỗng thấy lo lắng cảm nhận được khoái cảm kì lạ bên dưới hạ thân, tiếng rên không kiềm chế được mà bật ra lớn hơn, cả người muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi hắn.
"Lạ...lạ quá...hah không...không chịu nổi"
Trác Dực Thần yêu chiều ôm lấy y giữ chặt lại, nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng. Hắn đem từng chữ, từng chữ rót nhỏ vào tai y, tựa như một yêu thú gian xảo đang âm mưu vồ lấy con mồi đang thất thế.
"Viễn Chu ngoan...một lúc sẽ xong ngay"
"Ngươi cứ...hahhh"
Trước mắt Triệu Viễn Chu là một vùng trời tối tăm vô định, từ đầu đến cuối điều bị tấm vải đen che khuất, không tài nào có thể biết được hành động tiếp theo của hắn. Lời nói bị cú thúc mạnh bạo của hắn mà nghẹn lại bên trong cổ họng, thay vào đó là thanh âm rên rỉ phát ra đầy mị hoặc.
Trác Dực Thần hết lần này đến lần khác điều nói "sẽ xong ngay", chỉ là không biết đã qua bao lâu, trong tâm trí Triệu Viễn Chu chỉ có thể nhớ được ba từ này suốt cả một đêm, cứ lặp đi lặp lại vô số lần trên miệng hắn.
Hắn liên tục ra vào bên trong, tay linh hoạt khuấy động phía trước. Triệu Viễn Chu không chịu nổi nữa, dâm thuỷ không ngừng rỉ ra, vật nhỏ trở nên căng phồng như muốn bắn. Trác Dực Thần biết được người kia đã đến giới hạn, môi nhếch lên vài phần, cư nhiên nắm chặt lấy, dùng ngón tay chặn lại trước đầu vật nhỏ.
"Muốn bắn sao?...Ta vẫn chưa mà?"
Trác Dực Thần nở nụ cười tà mị, cắn lấy gáy Triệu Viễn Chu thúc mạnh bạo mười mấy cái vào bên trong, dai dẳng không dứt. Vật nhỏ bị hắn nắm lấy như sắp nổ tung, từng giọt dâm thuỷ không ngừng rò rỉ, khóc nấc lên từng tiếng nỉ non van xin hắn.
"Tiểu Trác..đừng mà...hah"
Tiếng rên cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, Trác Dực Thần ra sức mà đâm tới, đâm đến khi người kia hơi thở trở nên dồn dập, hoa huyệt không ngừng co thắt. Triệu Viễn Chu gương mặt phủ đầy nước mắt, khổ sở bấu lấy cổ tay hắn.
"Hư..ha..muốn bắn..muốn bắn.."
Hắn thấy cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không tự chủ được thúc đẩy càng mạnh mẽ hơn, cự vật thô tráng đâm sâu bị hoa huyệt sống chết thắt chặt, không kiềm nỗi cao trào liền ngay sau đó bắn ra, thoả mãn đem toàn bộ dịch đặc bắn vào bên trong thịt mềm co rút. Trên miệng hắn không khỏi phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ, bàn tay nắm lấy vật nhỏ phía trước cũng hài lòng mà buông lỏng.
Triệu Viễn Chu cả người co giật run rẩy lên từng hồi, hai chân kẹp chặt, cảm giác leo đỉnh chảy dài khắp thân thể vô thức bật ra thanh âm rên rỉ thật lớn, đồng loạt mang hết dâm thuỷ động lại bên trong mà phóng thích, sung sướng đến mức như muốn thăng thiên.
Tầm mắt sau tấm vải đen càng lúc càng mơ hồ, cổ họng y khô khốc, cơ thể nhũn ra vô cùng mệt mỏi, cuối cùng không trụ được mà ngất xỉu trong lòng hắn. Trác Dực Thần ôm lấy Triệu Viễn Chu, cự vật nằm bên trong hoa huyệt từ từ được rút ra, dịch đặt theo đó mà chảy xuống.
Hắn đặt Triệu Viễn Chu nằm xuống giường, tháo đi tấm vải đen che mắt cùng tấm vải được buộc ở cổ tay. Mí mắt y đỏ hoe hàng mi vẫn còn động lại những giọt lệ nhỏ, đôi môi bị hắn dày vò sưng mọng, trên cổ tay còn lưu lại vài vết hằn tím rõ rệt. Đến cả bóng tối cũng không che khuất nổi vẽ tuyệt mỹ, diễm lệ trong đêm, đẹp không tả được.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của y, vật kia của hắn lần nữa cứng lên, hắn ngồi trên giường thầm cười khẩy, tự mắng bản thân thật sự là cầm thú. Trác Dực Thần bước xuống giường, mang đến một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau sạch qua người y, không quên dùng ngón tay đem hết dịch đặt bên trong hoa huyệt kéo ra bên ngoài.
Triệu Viễn Chu hơi thở điều đặn ngủ say trên giường, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, dường như mọi chuyện diễn ra xung quanh điều không còn quan trọng.
Đến khi y tỉnh giấc đã vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống, những vệt hồng rực đầy huyễn hoặc bên ngoài khung cửa sổ. Triệu Viễn Chu khó khăn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, trên miệng không ngừng xuýt xoa bởi chiếc eo vô cùng đau nhứt.
Trong suy nghĩ Triệu Viễn Chu đã có vô vàn lời hay ý đẹp dành tặng cho người kia, y thầm trách tại sao y và hắn cả hai điều cùng làm, nhưng đến cuối người chịu thiệt nhất cũng vẫn là y? Nhìn lại tên Trác Dực Thần kia đi, hắn chả hề hấn gì, còn giống như khí lực rất dồi dào, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn như ánh mặt trời ban mai vậy?
Thế nên khi nghe thấy tiếng Anh Lỗi hí hửng đánh khoái bản, tiếng cười đùa của mọi người bên ngoài, cùng nhau trò chuyện ăn đêm. Triệu Viễn Chu tự mình nhìn lại tình cảnh của bản thân, hai chân vô lực, cái eo đau nhứt, đến cả tay cũng không thể nhấc nổi nữa, làm cho lòng y càng thêm oán trách.
Việc này so với việc tìm kiếm cái chết còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Không phục! Thật không phục mà!
"Hắn là cầm thú, hắn không có liêm sỉ!"
Triệu Viễn Chu một mình ngồi trên giường vừa tức vừa không ngừng mắng, bao nhiêu sự tức giận điều dồn hết vào câu nói khi nãy. Chỉ khi lời vừa dứt, cùng lúc đó Trác Dực Thần bỗng nhiên mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo túi hồng đào như là vừa mới mua về.
Hắn chậm rãi đi từng bước vào bên trong, khoé môi chợt cong lên nụ cười nhàn nhạt, không quên nhại lại rõ ràng từng chữ trong câu nói vừa rồi của y.
"Ta là cầm thú...Ta không có liêm sỉ!"
Triệu Viễn Chu nghe được lời hắn nói, tức thì như có một cơn gió từ đâu lướt qua, lông trên người hết thẩy điều dựng đứng, sóng lưng lạnh đến nổi sởn cả gai ốc.
Giờ đây Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần còn hơn là thấy cây roi của Anh Chiêu, biểu cảm gương mặt liền có chút đơ cứng, sự tức giận khi nãy không biết đã biến đi đâu mất. Triệu Viễn Chu trên môi nở một nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết, vươn đôi mắt sáng ngần lên nhìn người kia.
Trác Dực Thần đặt túi hồng đào lên bàn, đi đến ngồi xuống mép giường bên cạnh Triệu Viễn Chu. Hắn nắm lấy tay y, mềm mỏng dùng ngón tay vuốt ve lên mu bàn tay người nọ. Hắn im lặng một hồi lâu, giống như đang suy tính chuyện gì, nét mặt hắn bình ổn không hề biểu lộ một chút sắc độ nào.
Hắn dịu dàng mân mê bàn tay y, như đang nâng niu một viên ngọc quý vô giá. Bàn tay bị hắn sờ đến mức khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng cử động muốn thu tay trở về.
Nhưng bàn tay bị hắn nắm lấy không chịu buông, Triệu Viễn Chu ngồi đó thở dài cũng đành hết cách. Hắn ngước mặt lên nhìn y, đem lòng bàn tay y áp lên má hắn, đôi con ngươi hiện rõ bóng hình người trước mắt, nhỏ giọng nói
"Vậy đêm nay Viễn Chu...có muốn thấy cầm thú nữa hay không?"
Câu hỏi của hắn như một đòn chí mạng đánh thẳng vào thính giác của Triệu Viễn Chu [xịt keo cứng ngắt ((:], hai mắt y mở to, đại não vang lên từng chữ trong câu nói của hắn. Lòng Triệu Viễn Chu liên tục gào thét, tên Trác Dực Thần này hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi, hắn là một con yêu quái không có trái tim, không có tình người.
Không thấy, không muốn thấy!
Đầu thai vạn kiếp cũng không muốn thấy!
Gương mặt Triệu Viễn Chu cắt không còn giọt máu, dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay hắn, nắm lấy chiếc chăn dưới chân kéo lên che đậy khắp cơ thể. Chiếc chăn lông vì thế cùng Triệu Viễn Chu lùi vào phía góc giường, khoé mắt y rưng rưng như sắp khóc, vùi mặt vào trong chăn, sợ hãi nói
"Hu hu...không làm nữa...không làm nổi nữa đâu..."
"Viễn Chu ngoan...ta có mua rất nhiều hồng đào mà ngươi thích ăn này"
"Không ăn...không muốn ăn"
Triệu Viễn Chu cả đêm tự quấn mình thành một con nhộng ngồi ở trong góc giường, mặc cho Trác Dực Thần có nói gì, mặc cho có chuyện gì xảy ra, dù cho có đói chết vẫn quả quyết không ăn hồng đào mà hắn mua về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com