Chiếm Hữu.
Triệu Viễn Chu ngồi bên dưới bật thang trước cửa đại sảnh Tập Yêu Ti, bàn tay đưa lên xoa hai huyệt thái dương, bộ dáng hết sức mệt mỏi không nói nên lời.
Đứng phía sau là Trác Dực Thần trước ngực ôm thanh kiếm Vân Quang, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia dù chỉ thoáng một cái chóp mắt.
Dường như y đã ngồi đó rất lâu, đến đi cũng chẳng đi nổi nữa. Người phía sau cũng rất kiên nhẫn đứng đó cùng y, không một lời than trách.
Triệu Viễn Chu quả thật muốn khóc, như bị hắn dồn đến đường cùng. Mỗi ngày quanh quẩn ở Tập Yêu Ti, ngày qua ngày y chỉ cũng có thể ăn rồi ngủ, đến mức y cảm thấy bản thân dần béo lên, trở nên rất xấu xí.
Kể từ khi y cùng hắn đầu ấp tay gối, hằng đêm điều bị hắn ra sức ức hiếp, càng lúc hắn càng trở nên kì lạ, đôi mắt hắn nhìn y cũng trở nên phức tạp hơn trông thấy.
Triệu Viễn Chu không nhìn ra được ý nghĩ của hắn, chỉ có thể ngày qua ngày đoán mò. Tâm tư của hắn sâu lắng khó tưởng, thành yêu rồi lại thâm sâu khó lường. Lúc trước còn có thể làm trò trêu ghẹo hắn, nhưng bây giờ đến nhìn vào hắn cũng không dám nhìn.
Ngày qua ngày điều thấy hắn đi theo phía sau, dùng cặp mắt sắc sảo kia nhìn vào y không rời, khiến y lạnh cả sống lưng, tựa như một kẻ bám đuôi rình rập con mồi mà hắn đang nhắm tới.
Có lần y không chịu nổi nữa, nhân lúc hắn bận việc mà mất cảnh giác, liền nhanh chân chạy đến Đại Hoang, muốn về núi Côn Luân thăm lại nơi cũ, phần còn lại nhằm tránh mặt hắn vài hôm.
Tưởng chừng đã thoát khỏi hắn, trên môi Triệu Viễn Chu nở một nụ cười vui vẻ, đưa tay đón nhận những bông tuyết rơi trắng xoá đẹp đẽ trước mắt. Thoả thích ngắm nhìn nơi y lớn lên, tận hưởng hít thở bầu không khí mà y mong muốn nhất
Nhưng nụ cười tươi trên môi không vươn lại được bao lâu liền vụt tắt, Triệu Viễn Chu nhìn ra phía xa xa, sau màng tuyết mờ ảo thấp thoáng một bóng hình quen thuộc đang từng bước đến gần.
Triệu Viễn Chu nắm trong tay một nắm tuyết lạnh, cố gắng nhìn kĩ càng bóng hình người kia. Khi hắn đã bước qua khỏi màng tuyết trắng, hai mắt Triệu Viễn Chu liền mở to, nắm tuyết trên tay cùng đó cũng rơi xuống.
Người đó không ai khác chính là Trác Dực Thần, hắn một tay cầm kiếm, trên gương mặt còn lộ ra vài nét giận dữ, xung quanh cơ thể như hằn lên mùi sát khí nồng nặc.
Triệu Viễn Chu muốn chuồn đi, ngay khi thấy hắn không thèm nhìn đường liền quay đầu chạy. Y cứ ba chân bống cẳn cấm đầu mà chạy, nhưng với thân thể yếu ớt kia không chạy được bao lâu đã thấm mệt mỏi, thở không ra hơi.
Triệu Viễn Chu đành dừng lại đôi chút, nhìn về phía sau đã không còn bóng dáng người nọ, y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng ở phía sau, một cảm giác lạnh buốt như một tảng băng được ai đó đặt lên trên gáy. Triệu Viễn Chu thấy có điềm không lành, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn, tầm mắt y lúc đó va ngay vào nụ cười tà mị trên gương mắt của Tiểu Trác đại nhân.
Bàn tay hắn lướt nhẹ sau gáy Triệu Viễn Chu, khoé miệng hắn cong lên, cười như không cười, giận như không giận, ẩn ẩn hiện hiện ngay ở trước mắt. Trác Dực Thần di chuyển bàn tay từ gáy xuống eo người kia, kéo y sát lại gần hắn, mặt đối mặt với hắn.
Trác Dực Thần mặc dù không nói gì, nét mặt hắn tĩnh lặng tựa mặt hồ trong vắt, không một chút gợn sóng, bộ dáng của hắn hiện tại bất giác làm Triệu Viễn Chu trở nên sợ hãi, bị hắn nắm chặt trong lòng không có đường lui.
"Còn muốn chạy nữa không?"
Từng chữ từng chữ hắn thốt ra hết thảy dịu dàng, nhưng cảm giác lại như bao nhiêu nộ khí được hắn kiềm nén. Triệu Viễn Chu không biết phải đáp lại hắn thế nào, từ khi sinh ra ngoài chuyện Anh Chiêu mỗi lần cầm roi đánh y, y lại chưa từng sợ ai đến như vậy. Sức ép của hắn đối với y thật sự quá lớn, khiến y muốn vùng vẫy cũng không thể thoát ra.
Trác Dực Thần thấy y không trả lời, chỉ vươn đôi mắt to tròn đáng thương xen lẫn đôi chút bất mãn nhìn hắn. Hắn tay trái cầm kiếm, không nói không rằng dùng tay còn lại nhẹ tựa lông hồng khiêng y lên vai, nhanh gọn đem y trở về.
Triệu Viễn Chu nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không thông, y sống hơn ba vạn năm trên đời, học được những chuyện ở nhân gian điều vô số kể. Mọi hành động, lời nói, cảm xúc, hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục y điều đã nghe qua, cũng đã từng nếm trải. Nhưng lần này y lại không hiểu, chưa từng nghe ai nói qua, cũng không hiểu điều đó thật ra phải giải thích như thế nào.
Chẳng phải Tập Yêu Ti là để bắt yêu hay sao? Mỗi ngày hắn không đi bắt yêu, lại rãnh rỗi ở đây bắt một con yêu quái không có chút yêu lực nào như y làm gì?
Triệu Viễn Chu càng nghĩ, trong tâm càng trở nên bất mãng.
Trác Dực Thần thấy y buồn chán, đứng ở phía sau chìa bàn tay đưa cho y một quả hồng đào, thứ mà y thích ăn nhất. Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn quả hồng đào, sau có lẳng lặng thở dài, dường như Triệu Viễn Chu lúc này chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, thẳng thừng từ chối người kia không muốn nhận lấy.
"Ta không ăn đâu"
"Viễn Chu không thích ăn hồng đào nữa sao?"
Triệu Viễn Chu nghe thấy câu hỏi của người kia, nhưng vẫn không gấp gáp trả lời. Bầu trời đêm nay trong veo, ánh trăng bạc lơ lửng chiếu sáng rực rỡ trong đêm.
Gió hiu hiu lạnh chạy dọc qua từng lớp da thịt mỏng manh, buốt đến tận xương tuỷ. Chiếc áo lông dày như không che được hết thân thể, y khẽ co người, hàng mi dài trên đôi mắt đẹp đẽ chợt rũ xuống, chầm chậm nói
"Ta không thích ngươi nữa"
Lời này nói ra như thể vô tình, không như ý muốn. Trác Dực Thần đứng phía sau cứ tưởng bản thân đã nghe lầm, nhưng đôi con ngươi chợt loé lên từng hồi giận dữ.
"Triệu Viễn Chu ngươi vừa nói gì?"
Trác Dực Thần đi ra phía trước, đứng trước mặt Triệu Viễn Chu, hắn khom lưng đưa hai tay xách y đứng dậy. Nét mặt hắn đã bắt đầu nhăn nhó đến nỗi sắp bị biến dạng, đến cả kiếm Vân Quang hắn cũng không cần đến nữa đặt sang một bên.
Triệu Viễn Chu sau khi bất ngờ bị hắn xách lên, đầu óc mới hoàn hồn trở lại, nhận ra câu nói vừa nãy có chút thiếu sót, quả nhiên là tự hại chính mình.
Bàn tay đặt trên vai Triệu Viễn Chu như mất khống chế, mỗi lúc càng siết chặt hơn. Lâu rồi y chưa nghe hắn gọi tên y một cách rõ ràng như thế, lại còn rất đầy đủ. Cũng không trách hắn trở nên tức giận như vậy, thay vì nói "Ta không thích ngươi như vậy" thì y lại nói "Ta không thích ngươi nữa". Chỉ sai ở chữ cuối, nó lại đi theo một luồng nghĩa khác.
Thấy hắn hai mắt đỏ ngầu đứng đối diện chờ đợi câu trả lời của y, Triệu Viễn Chu trong lòng xót xa, cảm nhận được tình cảm hắn dành cho y sâu đậm đến mức nào. Người đời thường nói chẳng ai trên đời vì thiếu ai mà chết cả, nhưng lại có một người ở đây, nếu một ngày nào đó y không còn trên đời, chắc hẳn Trác Dực Thần hắn mỗi ngày trôi qua đều không sống không bằng chết.
Triệu Viễn Chu đưa bàn tay có chút hơi lạnh, dịu dàng đặt lên khuôn mặt nóng bừng vì tức giận của người kia. Dưới mi mắt hắn bấy giờ đã hiện ra một lớp sương mỏng, ươn ướt giữa trời đêm.
"Tiểu Trác đừng khóc, ta không phải có ý đó"
Trác Dực Thần nắm lấy bàn tay đang đặt trên đôi má mình, tay hắn nhè nhẹ run, yêu chiều vuốt ve lên mu bàn tay ấy. Giây phút nghe được câu nói đó hắn đã thật sự sợ hãi, hắn cứ nghĩ bản thân đã rơi xuống một vực sâu không đáy, một vùng cát lún không tìm thấy dây leo. Hắn ngờ vực , hắn khó chịu, hắn tức giận, hắn giận không phải vì giận, hắn giận vì hắn sợ hãi.
Người kia được hắn giữ trọn trong vòng tay, được hắn chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, được hắn dùng mạng mà bảo vệ lấy. Bỗng một ngày người đó lại nói không cần hắn nữa, hắn một phút không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn nắm người kia trong tay không dám buông lỏng khiến y chạy đi mất.
Trác Dực Thần mơ hồ trên đôi mắt đã chảy xuống một giọt lệ nhỏ, cánh môi run run, vừa nắm lấy bàn tay Triệu Viễn Chu vừa nói
"Viễn Chu muốn nói gì cứ nói, mọi chuyện ta điều theo ý ngươi"
"Tiểu Trác, đừng mỗi ngày điều đi theo ta, ngươi có việc của ngươi, ta cũng có chuyện của ta. Hai chúng ta đã ở cùng nhau bấy lâu, ta cũng sẽ không chạy mất. Ta thân là yêu quái, bản tính còn rất tò mò với mọi thứ. Ta muốn tự do đi khắp nơi, muốn đến những chỗ ta muốn đến. Mỗi ngày điều bị ngươi quan sát, ta thật sự rất không tự nhiên".
Trác Dực Thần kiên nhẫn nghe y nói, khi y nói xong không cần suy nghĩ hắn đã lập tức đồng ý. Mọi việc y muốn hắn điều nghe theo, không than vãn, không tính toán.
Triệu Viễn Chu tiến đến ôm lấy hắn, mỉm cười đặt lên môi hắn một cái hôn. Nhìn hắn khóc y lại cảm thấy hết thẩy điều đau lòng, muốn xoa dịu cơ thể đang run rẩy của hắn. Trác Dực Thần như chết đi sống lại, vuốt nhẹ lên mái tóc trên đỉnh đầu Triệu Viễn Chu, như thể nói rõ với người trong lòng là hắn đã ổn.
"Viễn Chu, vào phòng với ta đừng đứng ở đây...sẽ lạnh"
Người kia ngoan ngoãn nghe theo, nắm lấy tay hắn rảo bước đi vào căn phòng trong góc. Nhưng y nào có biết được, ý vào phòng kia của hắn, là ý mà đêm nay y khó mà có thể ngủ được.
Từng tiếng rên rỉ, khóc lóc vang vọng phía phòng trong đêm lạnh, Tập Yêu Ti cứ nghĩ đêm nay bị quỷ ám, người người lấy gối bịt tai, chỉ có Tiểu Cửu là đáng thương nhất, đứa nhỏ ấy một mình ngồi sâu trong góc giường, đem chăn phủ lên khắp cơ thể, vừa run rẩy, trong lòng thầm niệm phật =))))
Đến sáng sớm việc mà người kia không hiểu đã được Văn Tiêu nàng giải đáp, nàng từ khi còn nhỏ vốn đã đọc rất nhiều sách. Khi nghe Triệu Viễn Chu tìm nàng tâm sự, nàng liền biết cái mà y ngày đêm suy nghĩ được người đời gọi là "chiếm hữu".
Khi một người không muốn mất đi thứ mình thích, thứ mà bản thân người đó trân trọng. Người đó sẽ tìm mọi cách chỉ để giữ thứ mình thích bên cạnh, toàn tâm toàn ý bảo vệ, không muốn xa cách dù chỉ nữa bước.
Triệu Viễn Chu nghe nàng nói cũng đã hiểu rõ được tâm ý của hắn, y hài lòng vận y phục đẹp, đầu tóc châm cài đẹp đẽ, hạnh phúc nắm tay cùng hắn cười nói, đi dạo khắp thành Thiên Đô.
____________
Lại là mình đây, tết sắp đến rồi chúc mọi người có một mùa tết vạn sự đại cát nhé.
Bộ này vẫn chưa hoàn đâu, chương này xin lỗi vì đã ra quá chậm trễ. Mùng 5 tết mình sẽ ra một lượt 3 chương và mùng 9 thêm 3 chương nữa là hoàn truyện này nhé.
Cuối cùng xin cảm ơn mấy tình yêu đã ủng hộ truyện mình trong thời gian vừa qua, chúc mọi người ăn tết vui vẻ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com