Hoang Đường!!
Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu trở về Tập Yêu Ti sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ từ tối đêm qua, trên gương mặt hắn đã hiện rõ đôi nét mệt mỏi, Văn Tiêu đứng bên cạnh lo lắng nhẹ nhàng mở lời khuyên hắn nhanh chống trở về phòng nghỉ ngơi.
Trác Dực Thần cũng ngoan ngoãn nghe lời tiểu cô cô đứng bên cạnh, ấy vậy mà chỉ khi hắn vừa nhấc chân chưa đi được nửa bước. Từ đằng xa một chiếc ô không mang theo chút yêu lực nào xong tới phía hắn, Trác Dực Thần quay sang nhìn Văn Tiêu, Văn Tiêu cũng nhìn hắn, sau đó cả hai đồng loạt lắc đầu thở dài, Trác Dực Thần đưa cánh tay lên chặn lại trước đầu chiếc ô, bất lực nói
"Triệu Viễn Chu ngươi đừng có giở trò nữa được không?"
Người kia nâng chiếc ô lên, lộ ra khuôn mặt ma mị khác kẻ thường của một Đại Yêu Vạn Năm, nhưng sao lại có dáng vẻ bỡn cợt của một kẻ hay thích gây chuyện
"Ô...lại chặn được rồi sao? Tiểu Trác quả nhiên thật lợi hại"
Văn Tiêu nhìn hắn khẽ mĩm cười, tiến lại gần hắn vài bước bày ra bộ mặt nghiêm túc nói với hắn
"Triệu Viễn Chu, bọn ta ra ngoài làm việc thật sự rất vất vả, ngươi ở Tập Yêu Ti ăn không ngồi rồi không thấy khó coi sao?"
Câu hỏi của Văn Tiêu có lẽ làm Triệu Viễn Chu cảm thấy đuối lý, hắn đảo mắt vài vòng tìm kiếm ai đó làm khiên chắn, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy bóng dáng của con ma nào, Tập Yêu Ti hôm nay muốn làm cho hắn không còn một chút thể diện nào hay sao? Hắn tròn mắt nhìn nàng môi mím lại không thốt được lời nào để phản bác, Trác Dực Thần khi trở về đã có sắc mặt không mấy vui vẻ nghe được lời vừa nãy của Văn Tiêu, thấy được vẻ mặt đuối lý của Triệu Viễn Chu, hắn giờ đây cũng vô thức mà che miệng cười thầm.
Triệu Viễn Chu nhìn thấy Trác Dực Thần cười y, bản thân y mới cảm thấy thật sự rất khó coi. Đường đường là một Đại Yêu danh tiếng lẫy lừng không ai xứng bằng lại bị một người một yêu trước mặt ra sức bắt nạt, đúng là mất hết mặt mũi.
Không thèm nói lý lẽ nữa, Triệu Viễn Chu đi đến trước mặt Trác Dực Thần xoè bàn tay về phía hắn, chờ đợi thật lâu thật lâu, thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh, vậy mà vẫn không có phản hồi nào cũng không có hành động nào báo hiệu cho y biết, Triệu Viễn Chu thật là đợi đến ngây ngốc, cuối cùng không chịu được mà mở giọng hằn học hỏi
"Tiểu Trác đồ của ta đâu?"
Trác Dực Thần quay người sang đối diện với Triệu Viễn Chu, hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực thản nhiên nói
"Ta quên rồi!"
"Quên rồi? Là ngươi cố ý, ngươi biết ta đợi bao lâu rồi không?"
Văn Tiêu đứng đó ngoài thở dài ra nàng chẳng biết phải làm gì, chuyện là lần nào chuẩn bị ra bên ngoài làm nhiệm vụ, Triệu Viễn Chu cũng đòi bằng được rằng Trác Dực Thần phải tự tay mua cho hắn vài cân hồng đào mang về. Thiết nghĩ hắn có đầy đủ chân tay có thể ra bên ngoài tự mình mua về, nhưng cứ nằng nặc yêu cầu Trác Dực Thần là phải mua cho hắn. Kể cả có lần ta sợ Trác Dực Thần vì nhiệm vụ mệt mỏi mà quên đi chuyện này, nên ta đành phải đi đến một gian hàng gần đó mà mua giúp hắn. Khi quay trở về Tập Yêu Ti, ta đưa cho hắn túi hồng đào, câu đầu tiên hắn nói không phải là "cảm ơn" ta mà lại hỏi là " người nào mua?".
Lúc hắn biết câu trả lời là ta mua, hắn lại không thèm nữa thẳng thừng trả lại túi hồng đào vào tay ta, trên mặt còn bày ra vẻ không hài lòng, sau đó còn liếc nhìn Trác Dực Thần một cái giận dỗi quay trở về phòng. Chuyện cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vậy nên lần nào Trác Dực Thần ra bên ngoài làm nhiệm vụ cũng phải đem hồng đào về cho hắn. Ta không hiểu nổi bản thân hắn thật sự thích ăn hồng đào, hay là cố ý gây khó dễ cho đứa cháu nhỏ này của ta nữa?.
Văn Tiêu đưa tay vỗ lên vai Triệu Viễn Chu vài cái, khuyên nhủ hắn mấy câu
"Được rồi, được rồi Triệu Viễn Chu, lần sau lại mua cho ngươi. Hôm nay Tiểu Trác đã rất mệt rồi."
Triệu Viễn Chu bĩu môi muốn quay lưng bỏ đi, đột nhiên kiếm Vân Quang trên tay Trác Dực Thần phát sáng, một luồng yêu lực từ đâu bay đến tấn công vào ba người bọn họ. Trác Dực Thần nhanh tay đỡ lấy, sau đó rút kiếm ra tức giận hỏi
"Là kẻ nào to gan?"
"Tiểu Trác đại nhân quên ta rồi sao?"
Một thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững trên nóc Tập Yêu Ti, có điều là đứng hơi ngược sáng làm cho mái tóc vàng ánh trên đỉnh đầu người kia chối hết cả mắt ba người phía dưới, khuôn miệng hắn cười tươi rất sảng khoái, vẫy tay nhiệt tình chào mấy người bọn họ.
Là Anh Lỗi.
Người đời nói không sai, Tập Yêu Ti chuyên bắt yêu nhưng lại toàn là yêu quái, lại còn chẳng có kẻ nào là đầu óc được bình thường. Đến cả xuất hiện cũng khác người, nói ra cũng chả phải là người.
Ai nấy chưa kịp vui mừng vì gặp lại được người bạn cũ, thì bất ngờ Triệu Viễn Chu hôm nay không biết ăn phải cái thứ gì hét ầm lên một tiếng, chạy đến dang tay ôm lấy Trác Dực Thần, còn dùng lực siết chặt lấy eo hắn, cả người dính sát vào thân của Trác Dực Thần mà la lối
"Yêu quái, Tiểu Trác có yêu quái mau cứu ta..."
Tiếng hét của Triệu Viễn Chu làm kinh động đến cả Tiểu Cửu ngồi bên trong thư phòng say mê nghiên cứu sách dược liệu, đành bỏ dở trang sách mà nhanh chân chạy ra ngoài muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Nào ngờ vừa mới chạy ra tới đã nhìn thấy cảnh tượng không nên có cũng không nên thấy. Đứng ở trên nóc là Anh Lỗi đang liên lục vẫy tay không ngừng, còn ở phía dưới là Văn Tiêu tỷ tỷ, còn có...còn có Tiểu Trác Ca cả người đơ cứng không động đậy mặc cho Triệu Viễn Chu ôm lấy mà la hét.
Cả Tập Yêu Ti bất động không nói nên lời, Trác Dực Thần cả mặt đỏ lựng, đỏ đến mang tai, dùng sức đẩy Triệu Viễn Chu đang ôm cứng ngắc vào eo của hắn
"Hoang Đường, Triệu Viễn Chu buông ra mau..."
Trác Dực Thần càng cố đẩy Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu càng cố sức mà siết chặt hơn. Mặt Trác Dực Thần hiện tại không khác gì trái hồng đào chín rục, bộ mặt nghiêm nghị hằng ngày cũng biến đi đâu mất.
Hết cách Trác Dực Thần đành dùng yêu lực đẩy mạnh Triệu Viễn Chu cách hắn ra vài bước, vốn dĩ hắn chỉ dùng một chút yêu lực không hề tổn hại gì đến y. Nhưng sau khi bị yêu lực của Trác Dực Thần đẩy ra, Triệu Viễn Chu lùi xa vài bước bất ngờ khuỵ gối ôm ngực kêu đau.
Trác Dực Thần trong lòng lo lắng, chạy đến nắm lấy cánh tay tay Triệu Viễn Chu, trên đôi mắt đã hằn lên vài tia máu nhỏ, kĩ càng quan sát tình hình hiện tại của y
"Triệu Viễn Chu ngươi không sao chứ? Ngươi đau ở đâu?"
Thấy có điều không đúng, Trác Dực Thần gạt cánh tay đang ôm ngực của y xuống, nghiến răng đứng dậy, hơi thở dần trở nên mất kiểm soát nhìn chầm chầm Triệu Viễn Chu mà quát
"Triệu Viễn Chu, ngươi muốn chết sao?"
Trác Dực Thần lần này quả thực đã trở nên điên tiết với trò đùa quá trớn kia của Triệu Viễn Chu, bao nhiêu lần hắn bị y lừa, là bao nhiêu lần trong tâm can hắn loé lên nổi dằn vặt không nguôi. Hắn sợ làm y đau, sợ làm y bị thương, sợ rằng y sẽ chết, chỉ chuyện gì liên quan đến y điều sẽ khiến hắn sợ hãi như rơi xuống một đáy vực sâu thâm thẩm. Ấy vậy mà mỗi lần gặp chuyện, y điều đem bản thân ra để doạ hắn, đem bản thân ra để làm trò đùa ghẹo hắn.
Hoa văn trên cổ vì sự nổi giận của Trác Dực Thần mà hiện ra rõ rệt hơn, trên đôi con ngươi đã phủ nhẹ một tầng sương mờ chỉ khi nhìn kĩ mới có thể thấy. Triệu Viễn Chu khuỵ ở dưới nền đất cũng từ từ đứng dậy, mặt mày nhăn nhó, tay kia vẫn cứ ôm khư khư lòng ngực kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn.
"Tiểu Trác à...ta đau thật đó."
Triệu Viễn Chu vừa nói, vừa hí mắt nhìn sang Trác Dực Thần muốn xem thử phản ứng của hắn. Nào ngờ Trác Dực Thần càng nghe y nói càng trở nên sôi máu hơn, quay sang mặt đối mặt với Triệu Viễn Chu, trên miệng gằn lên từng chữ không to không nhỏ đủ để y nghe thấy
"TRIỆU VIỄN CHU...ngươi quả thật rất tuỳ ý. Từ nay về sau muốn ăn hồng đào thì tự vác thân mình đi mà mua"
Nói xong Trác Dực Thần dứt khoác quay lưng bỏ đi về phía phòng ngủ, Triệu Viễn Chu giờ mới nhận ra bản thân đùa lần này có hơi quá đà, nghe thấy hắn không mua hồng đào cho y nữa liền ba chân bốn cẳng chạy theo nài nỉ phía sau hắn
"Đừng, đừng, đừng là ta sai, Tiểu Trác đừng giận, đừng giận nữa.."
"Im miệng"
Văn Tiêu nhìn hai người bọn họ rời đi thở dài ngao ngán mà để lại một câu "Cái Miệng Hại Cái Thân" dành tặng cho tên Đại Yêu kia, sau đó cũng quay trở về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi.
Ba người bọn họ hiện đã đi hết, không biết là bọn họ có quên gì hay không chỉ thấy Anh Lỗi từ đầu đến cuối không được chào đón đứng trên nóc nhà trong sự ngơ ngác, Tiểu Cửu lúc nãy chạy ra nhầm hóng chuyện cũng đứng ở phía dưới bất động đầy ngơ ngác, người trên người dưới bốn mắt nhìn nhau trong đầu vô vàng dấu chấm hỏi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com