Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khỉ.

Đứng ở đại sảnh, gương mặt của người thiếu niên ướt đẫm hai hàng nước mắt, từng giọt từng giọt mang theo nỗi đau lòng, chua xót lần lượt tuôn trào ra khoé mắt.

Triệu Viễn Chu ở đối diện, trên môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, dang rộng hai tay dường như đã sẵn sàng nhận lấy cái chết.

Trác Dực Thần cầm lấy chuôi kiếm tay run lên bần bật, do dự một hồi lâu. Triệu Viễn Chu biết hắn không nỡ, chần chừ từ lần này đến lần khác. Y đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt hiện rõ một lớp sương mờ, nhẹ giọng hỏi

"Còn nhớ giao hẹn của chúng ta không?"

Người thiếu niên cuối mặt, từng giọt lệ bất đắc dĩ vẫn không ngừng rơi.

"Nhớ"

Nghe được câu trả lời của Trác Dực Thần, trên môi Triệu Viễn Chu lần nữa nở nụ cười hài lòng, màng sương ở đôi mắt vẫn cứ động lại, thốt ra từng chữ không nhanh, không chậm

"Tiểu Trác đại nhân...lần này...ngươi đừng đâm lệch nữa nhé".

Trác Dực Thần run rẩy rút ra thanh kiếm Vân Quang, cắn chặt răng nhắm đến ngay giữa lòng ngực Triệu Viễn Chu rồi sau đó dừng lại. Bàn tay cầm kiếm của hắn run lên dữ dội hơn, hắn thật sự đã không nỡ ra tay. Trác Dực Thần quay mặt đi nơi khác, kiếm Vân Quang theo tay hắn mà dần dần hạ xuống.

"Triệu Viễn Chu ta không..."

Nói chưa hết lời, Triệu Viễn Chu đứng đó bất ngờ tiến tới, nắm lấy đầu kiếm đâm thẳng vào lòng ngực chạm đến nơi nội đan đang ẩn giấu. Trác Dực Thần kinh hãi trợn tròn mắt, vội rút đầu kiếm ra khỏi lòng ngực người kia.

Triệu Viễn Chu trên miệng phun ra một ngụm máu tươi, y nhìn Trác Dực Thần đầy tiếc nuối, lệ nhỏ vươn trên đôi má, nói ra những chữ cuối cùng

"Trác Dực Thần, ngươi vẫn..." rồi ngã xuống phía sau.

Trác Dực Thần chạy đến ôm y dựa vào lòng ngực, tay kia chặn lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu. Nức nở nhìn Triệu Viễn Chu không còn hơi thở tan biến dần ở trong vòng tay, bất lực hét lên

"KHÔNG!!"

Ánh nắng ấm áp buổi sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, sáng bừng một khoảng không gian trong phòng ngủ. Người thiếu niên hơi thở gấp gáp ngồi trên giường, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, lòng đau như cắt không từ nào có thể diễn tả được. Trác Dực Thần ôm lấy lòng ngực đang phập phồng vì sợ hãi từ giấc mơ kia, giấc mơ như một nỗi cực hình đối với hắn.

Hình ảnh người kia tan biến trong vòng tay, khiến tim hắn vỡ vụn, từng mãnh vỡ sắt nhọn khứa vào mỗi lớp da thịt, sống đi chết lại đau đớn vô cùng.

Từ lâu hắn đã không còn nằm thấy những giấc mộng mị, những giấc mộng tưởng chừng bị hắn chôn vùi tận sâu trong kí ức tối tâm. Hắn đưa tay xoa hai huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Bỗng có một cánh tay ai đó đặt lên eo hắn, khiến hắn bất giác nhìn sang.

Người kia lười biếng vẫn còn ngáy ngủ, chiếc chăn được y quấn lại tròn vo như một cục bông, tay vẫn rất tự nhiên mà đặt trên eo Trác Dực Thần. Gương mặt yên tĩnh khi ngủ như được khắc hoạ từ trong tranh, đẹp đến mức làm lòng Trác Dực Thần trở nên xao xuyến, không tự chủ được mà say mê ngắm nhìn từng nét diễm áp quần phương kia.

Hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ lên làn da mềm mại trên gương mặt Triệu Viễn Chu, không kiềm lòng nỗi mà vô thức vuốt ve. Khoé miệng cũng bật ra một nụ cười ôn hoà, dịu dàng hơn bao hết.

"Đến lúc ngủ cũng giống như khỉ vậy".

"Là Vượn, Vượn Trắng, nói cả ngàn lần rồi mà".

Giọng nói khàn khàn của Triệu Viễn Chu bỗng van lên, Trác Dực Thần xấu hổ vội thu bàn tay tham lam vuốt ve kia trở về.

"Ngươi...ngươi tỉnh khi nào?"

Triệu Viễn Chu hai mắt nhắm nghiền, một cái hí mắt cũng không thèm. Cả người ngọ nguậy bên trong chăn, nói ra vài lời như thể đang nũng nịu vào tai hắn . Ấy thế mà khuỷ tay đặt trên eo hắn cũng cử động, cử động làm sao va phải thứ gì khiến cho mặt hắn hiện ra một màu đỏ như đã nốc cả một bình rượu lớn, kéo dài đến mang tai.

Trác Dực Thần cả kinh hất tay Triệu Viễn Chu ra khỏi eo hắn, đôi lông mày hằn rõ từng nếp nhăn, nắm lấy cổ áo kéo y ngồi dậy.

"Ngươi...cút ra ngoài cho ta".

"Ai yo...Tiểu Trác ngủ thêm một chút nữa đi mà."

Triễu Viễn Chu bị Trác Dực Thần đột ngột kéo ngồi dậy cả người lắc lư ngồi trên giường, đôi mắt vẫn cứ thế mà nhắm chặt, lời nói cũng vài phần nũng nịu hơn lúc nãy.

Trác Dực Thần nhớ lại tối đêm qua, dưới ánh nến đỏ lặp loè trong căn phòng, Triệu Viễn Chu bắt hắn phải đáp ứng yêu cầu hết sức hoang đường của y, dường như y cũng không còn biết xấu hổ là gì. Hắn mơ hồ lâng lâng trong men rượu, cứ thế bị Triệu Viễn Chu chọc tức cho nổi điên lên, đuổi y đi bao nhiêu lần y cũng chỉ cười rồi yên vị ngồi ở đó. Hết cách, Trác Dực Thần đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy thẳng thừng nắm ở sau gáy loi y ra ngoài.

Vậy mà sao bây giờ, tên Đại Yêu ngu ngốc này lại nằm ở đây?

"Thoi mà...cho ta ngủ thêm chút nữa đi".

Nói rồi Triệu Viễn Chu ngã người định tiếp tục lười biếng nằm xuống giường. Trác Dực Thần nhất quyết giữ y lại, hai tay đặt lên vai y mà lắc. Chiếc áo ngủ mỏng manh bị động tác của hắn trở nên xộc xệch, một bên cổ áo cũng theo đó tuột xuống đến bắp tay. Lộ ra hình dáng mảnh mai của chiếc xương quai xanh, kèm theo là làn da trước ngực mịn màng không tuỳ vết, đập thẳng vào cặp mắt tiểu Trác đại nhân.

Trác Dực Thần tâm tình hoảng loạn lập tức đưa tay chỉnh lại ngay ngắn cổ áo của Triệu Viễn Chu, lúc này tên Đại Yêu kia lại tiếp tục giả vờ, cả người nhào đến ôm lấy Trác Dực Thần, đầu dán vào ngực hắn, nài nỉ nói

"Tiểu Trác ngủ cùng ta thêm chút đi nha".

Hắn bị Triệu Viễn Chu tấn công bất ngờ đến ngây người , không thể nào đoán trước được trong đầu y đang nghĩ chuyện gì. Hai người ngồi trên giường dằn co một lúc, người này tìm cách gỡ đi cánh tay người kia, người kia thì được đà mà cứ thế ôm chặt lấy. Không lâu sau đó, đầu tóc Triệu Viễn Chu dán ở ngực Trác Dực Thần rối tung, tóc tai rũ rượi nhìn không còn một chút thể thống nào.

"Triệu Viễn Chu ngươi..."

Định lên tiếng quát mắng, từ bên ngoài có một người cư nhiên mở cửa bước vào. Trác Dực Thần dường như hoá đá, khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy Văn Tiêu đứng ở ngay cửa, ánh mắt nàng hiện rõ muôn phần đánh giá, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hiện tại của hai người bọn họ.

"Xin lỗi...ta gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên.."

Khuôn mặt Trác Dực Thần xuất hiện một nỗi bất lực vô tận, không từ ngữ nào có thể biện minh cho tình cảnh trước mắt. Triệu Viễn Chu vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành trong lòng hắn, mặc cho Tiểu Trác đại nhân đã sắp rơi nước mắt đến nơi.

"Không..không phải.."

"Tiểu Trác à...đừng ồn nữa ngủ tiếp đi mà".

Văn Tiêu nàng khi nghe được lời Triệu Viễn Chu vừa nói, cắt ngang từng chữ ấp úng của Trác Dực Thần. Nàng đưa tay vỗ lên trán kêu "ai yo" một tiếng, xong như nhớ ra gì đó, quay lưng bước ra bên ngoài, cũng rất lịch sự tiện thể đóng cửa lại cho hắn. Trước khi cánh cửa được đóng kín, Trác Dực Thần nghe được rõ ràng từng chữ trong lời nàng đã nói

"Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ từ từ mà ngủ đi nha".

Cánh cửa hiện đã đóng chặt, hắn thẫn thờ ngồi trên giường như một kẻ ngốc thật sự. Khi nàng đi đã xa, Trác Dực Thần lấy lại ý thức dùng sức gỡ lấy tay Triệu Viễn Chu, nhưng triệt để lại không nỡ mạnh tay, lỡ như bất cẩn đẩy y ngã nhào xuống giường, khiến cơ thể yếu ớt kia gặp phải chuyện gì thì hắn sẽ khóc thật mất. Đến khi Văn Tiêu đã bước đến tận bên ngoài cánh cửa lớn Tập Yêu Ti, vẫn nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên trong của Trác Dực Thần mang tên.

"TRIỆU VIỄN CHU CÁI TÊN KHỈ NÀY..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com