Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng.

Bầu trời của giờ Hợi đã dần rơi vào tĩnh lặng, màn đêm bao phủ lên từng ngóc ngách trong Tập Yêu Ti, bên ngoài sương gió cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Nhà nhà điều đóng của, ai nấy điều đã về phòng yên vị trên trên chiếc giường gỗ, chăn ấm nệm êm chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm là lúc người đời thường hay mộng mị, có người làm việc tốt ắt sẽ thấy được điều tốt, kẻ mang trong mình lòng dạ xấu xa, dù cho có cầu, cũng chỉ có thể thấy được một kết cục bi thương mà thoi. Nhưng ở đâu đó cũng có những người mang trong lòng một nỗi tâm tư vô định không tài nào ngủ được.

Ánh nến lập loè ở căn phòng ngủ trong góc Tập Yêu Ti vẫn sáng không tắt, người thiếu niên trên gương mặt phản phất nỗi băn khoăn chẳng có lời giải đáp, đôi con ngươi sâu thẩm chứa chan bao tâm tình che giấu bấy lâu nay.

Trác Dực Thần ngồi bên bàn khẽ khàng nhấp từng ly rượu, trong đầu hiện lên rõ rệt cái ôm vô tình hay cố ý ngày hôm đó của Triệu Viễn Chu. Chỉ cần nghĩ đến, cả người Trác Dực Thần như có một ngọn lửa đang thiêu đốt chảy dài trong kinh mạch, nóng bừng, dây dứt.

Kể từ khi nhận lấy cái ôm, mỗi ngày hắn điều phải ngăm mình trong bồn nước lạnh, thất tình lục dục trong tâm hắn đối với Triệu Viễn Chu càng lúc càng đậm hơn. Hắn cảm thấy bản thân vô sỉ đến mức có ý nghĩ không đứng đắn đối với y, nhiều lúc cũng không biết lấy đâu ra mặt mũi để đối mặt cùng y. Bởi hắn thật đã đem lòng yêu Triệu Viễn Chu làm sao có thể không có ý nghĩ đó, làm sao có thể không khiến hắn có lòng muốn gần gũi với y.

Trong Tập Yêu Ti có lẽ điều biết rõ tình cảm của hắn dành cho Triệu Viễn Chu, ai cũng có thể nhìn thấu được tâm tư tình cảm le lói trong đôi mắt hắn. Ai ai cũng rõ, ai ai cũng thấy, chỉ có một mình tên Đại Yêu nông cạn hạn hẹp đó là không rõ nhất.

Từng ly rượu đều đặn đưa lên miệng mỗi lúc nhiều hơn, độ mạnh của rượu từng đợt nuốt xuống yết hầu trở nên nóng ran khiến Trác Dực Thần đã thấy ngà ngà say. Cánh cửa phòng ngủ cứ thế nhẹ nhàng hé mở, bên ngoài một thân ảnh quen thuộc chầm chậm đi vào, mang theo một cổ hương thơm thanh mát thoang thoảng ở đầu mũi.

Hắn nghe thấy cũng chả thèm đánh mắt nhìn lên, tiếp tục cầm lấy bình rượu rót xuống mà uống. Thiết nghĩ không có gì lạ, Tập Yêu Ti ngoài tên Đại Yêu nông cạn hạn hẹp đó ra còn người nào khác cả gan tự tiện xong vào phòng hắn như vậy.

Triệu Viễn Chu trên người mặc bộ y phục trắng mỏng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng tối màu để giữ ấm. Một thời gian dài y mất đi yêu lực, cơ thể yếu ớt dần cũng trở nên sợ lạnh hơn trông thấy.

"Ô...Tiểu Trác đêm khuya không ngủ ngồi uống rượu một mình không thèm mời ta một tiếng nha"

Vừa nói y vừa ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, mái tóc dài đen nhánh len lỏi vài sợi bạc vô cùng bắt mắt của y vô tình rũ xuống trượt nhẹ qua mu bàn tay đặt trên bàn. Hắn liếc mắt nhìn sang, lúc y không để ý liền trực tiếp đem mu bàn tay vừa nãy đến gần đầu mũi, tiếc nuối ngửi lấy hương thơm vẫn còn lưu lại đôi ít.

Triệu Viễn Chu trên tay cầm bình rượu rót ra hai ly trước mặt, trên môi y lộ ý cười, y thừa biết lúc nãy tên nhóc kia đã làm gì chỉ là không muốn hắn bị bắt tại trận trở nên xấu hổ mà thôi.

Ly rượu trên bàn được y đẩy gần đến trước mặt Trác Dực Thần đang còn mê say ngửi lấy mu bàn tay kia, khoảng cách của cả hai đủ để vai chạm vai. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu lại gần, ánh mắt sáng ngần ẩn dưới hàng mi dài đen tuyền tựa như ánh trăng đêm rằm đẹp đẽ ngước lên nhìn hắn.

Trái tim nằm sâu trong lòng ngực Trác Dực Thần dường như vừa tức thì ngưng lại vài nhịp, một luồng khí nóng rực từ đâu bao trùm khắp cơ thể. Gương mặt trắng ngần xán như xuân hoa, đôi môi hồng phớt động lòng người mỉm cười hiện rõ dưới ánh lửa nến đối diện trước mắt hắn, Trác Dực Thần cả người cứng đờ, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt

"Nếu Tiểu Trác thích như vậy cứ tự nhiên mà ngửi trên tóc của ta, ta sẽ không hẹp hòi mà so đo đâu."

Nghe thấy lời y vừa nói khoé mắt hắn giật liền hồi, hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn, bao nhiêu nỗi dục vọng che giấu như thể bị chạm đến giới hạn men theo men rượu rồi bùng lên trong phút chốc.

Hắn cầm lòng không nỗi luồng tay qua sau đầu nắm lấy gáy Triệu Viễn Chu kéo lại gần, sau đó nhanh chống áp môi mình xuống đặt lên môi y một cái hôn vụn về hơn bao giờ hết. Triệu Viễn Chu không kịp phòng bị hai mắt mở to, không tin nổi rằng Trác Dực Thần bị y kích động đến mức này.

Sau khi cảm nhận được sự mềm mại trên môi người kia, hắn chợt dùng hai tay đẩy mạnh lên vai Triệu Viễn Chu tách y ra khỏi hắn, trong lòng đầy luống cuống ý thức được hành động vô cùng lỗ mãng vừa rồi.

Triệu Viễn Chu bị đẩy ra cũng bất giác đưa tay lên chạm vào môi, yên lặng suy nghĩ một hồi lâu mới đưa mắt nhìn người thiếu niên bên cạnh. Ánh mắt vừa di chuyển liền thấy gương mặt Trác Dực Thần có phần phiếm hồng, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào y mơ hồ chảy xuống một giọt nước mắt. Khoé môi hắn rung rung, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu như muốn bóp nát nhỏ giọng nói

"Xin..xin lỗi..ta..."

Trong tâm hắn mọi thứ điều trở nên lộn xộn, từng câu chữ thốt ra khỏi cổ họng mỗi lúc một khó hơn, hắn cuối mặt xuống xấu hổ tránh đi ánh nhìn của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần đã từng nghĩ đến cảnh tượng này, cũng đã từng mơ thấy bản thân hắn tuỳ ý đặt y dưới thân, chỉ là không tài nào nghĩ đến chuyện hắn đã thật sự hôn Triệu Viễn Chu ngay trước mắt.

Liệu Triệu Viễn Chu có thấy ghê tởm hắn hay không? Liệu y có sợ hãi hắn hay không?

Trong lúc Trác Dực Thần cố gỡ rối một đống tơ vò trong tâm trí, Triệu Viễn Chu ở bên cạnh "ồ" lên một tiếng

"Ồ...Tiểu Trác đại nhân thật rất táo bạo nha, nếu là nữ nhân ta liền cầu ngươi chịu trách nhiệm a"

Triệu Viễn Chu nửa đùa nửa thật nhìn sắc mặt của hắn, y thừa biết tình cảm hắn dành cho y là loại tình cảm gì, y sống trên đời hơn vạn năm tuổi đâu phải cứ nói không hiểu là thật sự không hiểu, huống hồ hắn lại là một đứa trẻ mới lớn làm sao có thể qua mắt được y.

"Triệu Viễn Chu.."

Nghe được Trác Dực Thần gọi tên y, Triệu Viễn Chu cũng không kiêng dè vươn người ghé sát lại gần hắn, quả thật là muốn trêu chọc thêm đôi chút, dịu dàng đáp

"Ta đây Tiểu Trác.."

Trác Dực Thần tính tình trước giờ không chịu thua, bèn thuận theo ý y mà lấn tới. Hắn vòng tay qua eo Triệu Viễn Chu lần nữa kéo sát y dán chặt vào người hắn, Triệu Viễn Chu bị hắn kéo bất ngờ cả người mất đà theo quán tính đưa tay trụ lên ngực hắn. Giờ đây không còn là khoảng cách, chỉ thấy chóp mũi cả hai gần trong gang tấc, một hành động nhỏ cũng đủ làm cho chóp mũi cọ sát vào nhau.

Hắn chăm chú nhìn kĩ càng đường nét khắc hoạ trên gương mặt y, hơi thở nóng hổi hoà quyện vào nhau trong đêm tối thanh tĩnh. Trác Dực Thần nhỏ giọng thỏ thẻ nói

"Viễn Chu...ta không thích nữ nhân, người ta thích là ngươi".

Đôi con ngươi đen láy bao chùm lấy bóng hình người kia, Triệu Viễn Chu tận giây phút này đã lộ ra dáng vẻ lúng túng, nhưng lại bất giác phì cười một tiếng đánh bay bầu không khí ảm đạm. Thật không nghĩ Tiểu Trác đại nhân có thể nói ra mấy lời ngây thơ thật thà đến như vậy.

Trác Dực Thần thấy y cứ cuối mặt mà cười, hắn giống như bị y khi dễ. Hắn liền tức giận, hành động cũng trở nên bốc đồng đưa tay nắm lấy cằm y nâng lên, nhíu mày hỏi

"Ngươi cười cái gì?"

Triệu Viễn Chu bày ra khuôn mặt trêu ngươi, khoé miệng vẫn không ngừng cười , mắt thấy Triệu Viễn Chu như vậy là cố ý làm cho hắn tức chết. Hắn quả nhiên bị y chọc cho nổi điên, dứt khoát buông tay khỏi eo y, đẩy Triệu Viễn Chu sang một bên cách xa người hắn. Không nhanh không chậm quơ lấy đuôi tóc của ý đưa gần với ngọn nến trước mắt, nói

"Còn cười nữa ta liền dùng nến đốt trụi tóc của ngươi"

Triệu Viễn Chu nhìn đuôi tóc mình sắp gặp nguy liền trở nên hoảng hốt, y liên tục xua tay nỉ non van xin Trác Dực Thần đừng đốt mái tóc quý giá kia của y. Đối với yêu quái mái tóc dài là thứ quan trọng nhất, mặc dù trong mắt người thường mái tóc bạc phơ có phần già nua không đẹp. Nhưng trong mắt yêu quái một mái tóc bạc dài quét đất lại là biểu tượng của yêu lực vô song, đẹp đến không tả được. Nếu hôm nay bị tên Trác Dực Thần tính khí nóng nảy kia thật sự không nương tay dùng nến đốt trụi, thì sẽ xấu xí đến nổi khiến ta cắn lưỡi mà chết mất.

Trác Dực Thần quả nhiên nắm được điểm yếu của Triệu Viễn Chu, môi nhếch lên vài phần đắc ý trực tiếp đem đuôi tóc ở trên tay gần sát đầu lửa của ngọn nến. Triệu Viễn Chu gần như nín thở, sợ hãi kêu lên

"Đừng, Đừng, Đừng...Tiểu Trác đại nhân, ta im miệng, không cười nữa, không cười nữa"

Hắn nhìn y vô cùng lo sợ thu lại đuôi tóc giấu ở phía sau, động tác cuống quít của Đại Yêu kia không khỏi làm hắn cũng nở nụ cười, tay cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống vào một ngụm rượu nóng. Triệu Viễn Chu sau khi thành công giấu đi mái tóc quý giá của y cũng đã yên tâm hơn, y chống tay lên cằm ngồi đó quan sát khuôn mặt tinh xảo vì uống rượu mà trở nên đỏ ửng của hắn.

Trác Dực Thần ngồi đó bị Triệu Viễn Chu nhìn đến nỗi trên mặt gần như xuất hiện một cái lỗ hỏng, không kiềm được mà hỏi

"Có chuyện gì thì mau nói đi".

Người kia có lòng hỏi, Triệu Viễn Chu cũng không muốn đợi nữa mà vui vẻ trả lời. Dường như câu trả lời của y rất thẳng thừng, rất dứt khoát

"Tiểu Trác đại nhân, hay ngươi hôn ta thêm lần nữa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com