Ngoại 1: Tiểu Trác Đại Nhân To Gan Thật!
Sương mù vây khắp lối, con đường trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Bóng lưng mờ ảo đứng yên trong màng sương lạnh, không thể che đậy được nỗi cô độc như thể vạn năm không có chốn về.
Người kia từng bước một chậm rãi đi trên đất, khuôn mặt thẫn thờ bao nỗi suy tư. Hốc mắt sớm đã đỏ hoe, nhưng lại không lấy một giọt nước mắt.
Đôi chân cứ như vậy bước trong hiu quạnh, tấm áo choàng dày dặn cũng chẳng che đậy được cái lạnh của Thiên Đô, cánh tay phía dưới vạt áo đung đưa theo từng nhịp bước chân, cổ tay thon gầy không biết từ bao giờ đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Hơi ấm từ bàn tay truyền vào lớp da mỏng manh, khiến người kia không khỏi dừng bước.
"Triệu Viễn Chu ngươi muốn đi đâu?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, liền ngay lập tức đánh tan bầu không khí vắng lặng. Triệu Viễn Chu nghe rõ những gì hắn nói, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại, cứ thế đứng yên đưa lưng về phía hắn.
Gương mặt người nọ mang theo một chút tức giận, hai hàng lông mày nhíu lại hằn lên vài nếp nhăn giữa trán. Bàn tay chai sần luyện kiếm mỗi một lúc càng siết chặt lấy cổ tay người kia, hắn nhìn tấm lưng gầy gò, mái tóc đen dài len lỏi vài sợi bạc, im lặng ở trước mắt hắn.
Triệu Viễn Chu cũng không nói gì, mặc cho cổ tay bị siết đến đau nhói. Người nọ từ lâu đã mất đi kiên nhẫn, không nương tay kéo mạnh cánh tay người kia, khiến y phải xoay người lại đối mặt với hắn.
Ngay khi khuôn mặt Triệu Viễn Chu đã hằn lên đôi con ngươi xanh ngọc của hắn, giữa đôi lông mày bỗng dần tản ra những nếp nhăn giận dữ, đổi lại là nét mặt thương xót khó nói thành lời.
"Viễn Chu đừng đi nữa...về...về với ta".
Triệu Viễn Chu nghe được lời này, những giọt nước mắt mà y cố gắng nuốt ngược lại vào bên trong trước đó, bấy giờ như thay nhau lần lượt tuông ra ở khoé mắt, giọng y run run, nức nở nói ra những lời chôn giấu tận sâu trong tìm thức, như một cơn ác mộng đối với y.
"Anh Chiêu không còn nữa, Tiểu Cửu không còn nữa, Ly Luân không còn nữa, Anh Lỗi cũng không còn nữa...tất cả điều do ta, tất cả điều do ta, ta hại chết bọn họ...Ta không xứng sống nữa, ta không đáng được sống..."
Kể từ khi trận chiến với Ôn Tông Du kết thúc, chuyện này tính cho đến hiện tại đã trôi qua tròn một năm. Nhưng đây lại là nỗi ám ảnh ngày qua ngày của Triệu Viễn Chu, hằng đêm y điều nằm thấy ác mộng, nhìn thấy xác người rãi rác khắp đường đi, máu đỏ chảy thành sông.
Nhìn thấy cả Anh Chiêu ngồi trên bật thang miếu Sơn Thần Côn Luân, tỉ mỉ từng chút một tết tóc cho đứa trẻ đang nghịch ngợm đống tuyết dưới chân cùng Ly Luân, nói thế nào cũng chẳng chịu ngồi yên.
Ở Tập Yêu Ti còn có Anh Lỗi, hắn lúc rãnh rỗi điều cặm cụi trong bếp, y cùng mọi người từ bên ngoài quay về, trên miệng ai nấy liên tục than đói. Hắn vừa nghe thấy liền rất hào sảng nhanh tay mang ra đủ loại món ngon, nào là thịt, nào là cá, nào là canh, nào là bánh, bày kín cả một bàn ăn.
Cuối cùng là Tiểu Cửu, đứa trẻ ấy tuy có đôi lúc nhát gan, cả ngày bám theo Tiểu Trác đại nhân, liên tục la hét ầm ỷ mỗi khi gặp yêu quái. Nhưng đứa trẻ ấy lại vô cùng dũng cảm, là một lương y giỏi, sẳn sàng đứng ra che trở cho những người bên cạnh.
Từng người một thân thuộc, hiện ra trong mộng cảnh. Triệu Viễn Chu thoả thích hưởng thụ niềm hạnh phúc, như thể muốn mình mãi mãi lạc ở cõi mộng, không muốn thoát ra. Ngay sau đó đột nhiên trời đất đảo loạn, đưa Triệu Viễn Chu quay về nơi núi Côn Luân, bầu trời lúc này tối sầm, tuyết rơi không ngừng phủ đầy khắp nơi. Dưới chân y lần lượt là xác của Anh Chiêu, Ly Luân, Anh Lỗi và Tiểu Cửu, thân thể hiện đầy những vết thương chằn chịt nằm dài trên nền tuyết, một màu máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xoá lạnh lẽo.
Giấc mơ lặp đi lặp lại trong suốt một năm, dày vò khiến y chỉ một lòng muốn tìm đến cái chết. Những lời vừa nãy nói ra, cũng xem như là lúc y thấy tuyệt vọng nhất. Nước mắt giàn giụa trên đôi má hao gầy, Triệu Viễn Chu không còn biết mình là ai nữa, không còn để tâm đến thái độ bất nhã ở trước mặt hắn. Y chỉ biết một điều rằng vì bản thân mà đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng, y cứ ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy mất đi người thân, mất đi những người bằng hữu cho y cảm nhận được tình thương, khóc đến nước mắt có thể chen qua khỏi kẽ hở ở bàn tay.
Trong màng sương mờ mịt, Trác Dực Thần kéo lấy Triệu Viễn Chu đến gần, vương đôi bàn tay dứt khoát ôm y vào lòng. Bàn tay to lớn ấm áp khẽ dịu dàng vỗ về lên lưng y, cõi lòng hắn ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt của người kia, liền không thể giấu nổi nỗi đau sót, không khác nào có từng lưỡi dao lần lượt khứa vào tim hắn.
Triệu Viễn Chu đau một, hắn lại đau hơn gấp bội lần. Dưới hàng mi dài đen nhánh khuất đi tầm nhìn của người kia, mơ hồ chảy ra một giọt nước mắt.
Người kia cứ như thế khóc nấc trong lòng Trác Dực Thần, hắn một lời oán trách cũng không, lặng lẽ xoa dịu đi người trong lòng. Những giọt lệ thấm ướt một mảng áo trước ngực hắn, bàn tay y vô thức bấu víu lên áo bào đen đến nhào nát, ám ảnh rằng người này sẽ cũng vì y mà bỏ mạng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, màng sương càng lúc càng dày đặc, đợi đến khi Triệu Viễn Chu đã bình tĩnh lại, y liền nhanh chóng tách mình ra khỏi vòng tay ấm áp kia, đưa tay áo lên lau đi những giọt nước mắt ươn ướt trên đôi má, xấu hổ nói
"Xin lỗi, là ta thất lễ rồi"
Trác Dực Thần từ lâu đã không cần nghe những lời này, điều mà người kia muốn làm, hắn điều có thể nhắm mắt cho qua, cái ôm vừa nãy có lẽ không đủ đối với hắn, hắn còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn như thế nữa.
Sâu trong tâm tư của hắn, tồn tại thứ được gọi là "tình yêu", đời này sớm đã nguyện trao cho người trước mặt. Nhưng hắn lại hèn nhát, hắn sợ người kia vì điều này mà tránh xa hắn, vốn dĩ thứ tình cảm này, người người điều khó có thể chấp nhận được. Hắn cũng hiểu, cũng chấp nhận, chỉ mong Triệu Viễn Chu sống một đời vui vẻ, sống trong sự chăm sóc, lo lắng của hắn, đừng mỗi ngày tìm đến hắn nhận lấy cái chết, hắn thà huỷ đi kiếm cũng không nỡ xuống tay.
Cả bản thân hắn cũng không rõ được, rằng hiện tại trong lòng đã chứa đựng bấy nhiêu tâm ý dành cho người kia. Có điều kiếp này, trăm lời khó nói, vạn sự khó bày.
"Viễn Chu...thân thể ngươi không tốt, mọi chuyện điều không phải lỗi của ngươi. Viễn Chu nghe ta... nơi này lạnh lắm, về Tập Yêu Ti với ta"
Trác Dực Thần dùng giọng điệu hết thẩy ôn hoà đối với y, một lòng khuyên nhủ người đứng trước mặt. Triệu Viễn Chu sóng mũi vẫn cay cay, môi mím chặt chỉ cúi mặt im lặng, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi như được đặt trước.
Liệu có thể về hay không?
Liệu rằng nơi được gọi là "Tập Yêu Ti" đó, là nơi mà y có thể xem là nhà hay không?
Triệu Viễn Chu bị hàng ngàn câu hỏi bủa vây, trầm uất không tìm ra câu trả lời. Trác Dực Thần đôi mắt nhìn Triệu Viễn Chu hiện rõ sự phức tạp, như thể hiểu ra được chuyện gì, liền lần nữa nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, triệt để không cho người kia có cơ hội đi mất.
Nhìn Triệu Viễn Chu như thế này tâm hắn càng rối bời hơn, cảm giác đau đớn, chua xót còn hơn như vậy gấp ngàn lần. Người ở ngay trước mặt, nhưng bản thân hắn lại khó mà với tới, khó mà có thể mãi mãi nhốt y lại bên cạnh hắn.
Nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi hắn trở về Tập Yêu Ti, thân thể hắn đã thắm mệt khi phải xử lý những chuyện ngoài kia. Thường ngày hắn điều nhìn thấy một bóng hình ung dung, nằm trên thân cây hoa đào, thưởng thức những quả đào chính mọng. Hoà vào nơi khu vườn nhỏ, những cánh hoa đào màu đỏ hồng theo gió lung lay rơi xuống, càng khắc hoạ rõ hơn hình bóng xinh đẹp của người kia. Hắn ngay lập tức xua tan đi mọi mệt mỏi, chọn một góc khuất lén nhìn say đắm, sợ rằng người kia phát hiện, càng muốn cùng người kia đời đời kiếp kiếp luôn có thể ở bên nhau.
Riêng hôm nay cây hoa đào lại vắng đi bóng dáng người kia, bản thân hắn bỗng thấy được điều chẳng lành. Hắn chạy đi khắp mọi nơi, tìm mọi ngóc ngách, như muốn lật tung cả Tập Yêu Ti lên. Mỗi bước chân là mỗi tiếng gọi lớn tên y
"Viễn Chu...Viễn Chu...Triệu Viễn Chu"
Đáp lại hắn lại là khoảng trời im bật, xung quanh không lấy nổi một tiếng đáp lại. Tập Yêu Ti từ khi nào trong mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo như vậy, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, hai chân vô lực như sắp khuỵ xuống nền gỗ. Đoạn đường trước hắn dần trở nên tối sầm, làm nhoè đi đôi con ngươi xanh ngọc của hắn. Một cơn đau nhói từ lòng ngực truyền tới, bàn tay chai sạn đặt trên lớp y phục dày dặn, bóp chặt lấy lòng ngực ra sức điều hoà lại nhịp thở.
Trác Dực Thần gương mặt đã tái nhợt đi vài phần xanh xao, hắn không còn để tâm đến chuyện gì khác, chỉ biết đất trời dù có rộng đến đâu, hắn nhất định phải tìm ra được người kia trở về. Bấy nhiêu đã có thể biết rõ hắn đã sợ hãi đến mức nào, người mà hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm thật sự bỏ đi mất, hắn cũng thừa biết được rằng quãng đời còn lại của hắn nhất định sẽ sống cũng không bằng chết.
Hắn nắm chặt thanh kiếm Vân Quang trong tay, cứ như thế nghiêng người chạy nhanh ra khỏi cửa lớn bên ngoài Tập Yêu Ti. Đến khi hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đơn độc đứng bất động trong màng sương, đến khi hắn có thể nắm lấy cổ tay của Triệu Viễn Chu, cảm nhận được cái lạnh từ cổ tay truyền đến, nhịp đập trái tim trong lòng ngực hắn mới có thể bình thường trở lại, kéo hắn từ dưới Diêm La trở về.
Hắn cuối cùng đã không còn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời kia nữa, Triệu Viễn Chu giờ phút này đã ở trước mặt hắn, dù có muốn hay không, hôm nay Trác Dực Thần có phải dùng cách cưỡng ép, hắn vẫn phải đem y quay về.
"Viễn Chu...nghe ta, nếu không ta bắt buộc phải đặt ngươi trên vai, đem ngươi từ nơi này về Tập Yêu Ti".
Lời này như một lời báo trước, cũng xem như là một lời đe doạ của hắn dành cho y. Triệu Viễn Chu vốn dĩ đã nghĩ thông suốt, muốn nói với hắn rằng y sẽ cùng với hắn quay trở về, nhưng khi nghe được lời này từ chính miệng Tiểu Trác đại nhân thốt ra, y lại không thể tin vào tai mình.
Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, từng đường nét hài hoà lại vô cùng sắc sảo. Hắn toát lên vẻ khí phái của một Đại Yêu thực thụ, tính tình thật là trở nên nóng nảy, khó đoán hơn xưa.
Khoé miệng Triệu Viễn Chu không nhịn được liền lộ ra một đường cong rõ rệt, như thể cố ý để hắn nhìn thấy, khẽ khàng nói
"Tiểu Trác đại nhân hôm nay to gan thật đấy"
Nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu đủ để lòng hắn yên tâm hơn đôi chút, hắn từ đầu đến cuối chỉ cần bấy nhiêu đó thoi, không còn gì có thể mong cầu hơn. Trong đôi mắt hắn điều chứa đựng sự nuông chiều tuyệt đối, giọng nói cũng không còn căng thẳng hơn khi nãy, ôn hoà đáp
"Còn không to gan bằng ngươi"
"Tiểu Trác đại nhân không sợ ta có ý đồ xấu với ngươi hay sao?"
Triệu Viễn Chu quay lại dáng vẻ trêu ngươi, liền một câu đáp một câu với hắn. Trác Dực Thần nghe thấy chỉ nhoẻn miệng cười, sau đó một bước tiến sát gần Triệu Viễn Chu, lưng hắn hơi khom xuống, mặt đối mặt với y, kiên định nói
"Cầu còn không được, Viễn Chu chỉ cần ngươi chịu về với ta...cái mạng này ta điều cho ngươi".
Hắn quả nhiên đưa Triệu Viễn Chu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn chưa hết ngạc nhiên với câu nói trước đó, bây giờ lời này còn làm y thấy kinh hãi hơn. Đại Yêu Chu Yếm sống hơn ba vạn năm, bây giờ lại bị một con tiểu yêu tròn một năm tuổi tuỳ ý bắt nạt không có đường lui. Triệu Viễn Chu giây trước còn muốn trêu ghẹo người khác, giờ lại giống như bị hắn khi dễ, chỉ biết ậm ừ cho qua, quay mặt sang nơi khác giấu đi hai gò má đỏ ửng.
Ban đầu nghe lời Văn Tiêu nói, Triệu Viễn Chu còn thấy lời nàng rất kì quái, làm sao lại có chuyện hoang đường đến như vậy. Nhưng bây giờ thì y tin rồi, tin rằng Tiểu Trác đại nhân đã động tâm với y.
Mấy ai trên đời lại đối vô cùng tốt với một người, không đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Mấy ai trên đời ngày ngày sợ hãi người kia sẽ chạy đi mất.
Lại có mấy ai trên đời không tiếc mạng của mình, toàn tâm toàn ý bảo hộ cho người kia.
Khuôn mặt Trác Dực Thần không biến sắc chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu, hơi thở nóng hỏi của hắn phả vào một bên gò má đang phiếm hồng kia, từng lời nói chứa đựng hàng ngàn ý tứ của hắn, khiến Triệu Viễn Chu càng chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn.
Cố tránh đi ánh mắt của hắn, Triệu Viễn Chu đặt tay lên ngực Trác Dực Thần, cố đẩy hắn ra xa ra khỏi y, muốn nhanh chóng quay trở về. Trác Dực Thần lại nghĩ Triệu Viễn Chu có ý chốn thoát, không biết vô tình hay cố ý, lại kéo Triệu Viễn Chu đến gần hơn nữa, đầu mũi của cả hai thiếu chút đã va vào nhau.
"Lại muốn chạy nữa sao?"
"Đúng vậy...à không không không...ta về, về...với ngươi".
Hành động vừa rồi của hắn làm Triệu Viễn Chu hoảng hốt đến mức nói lắp, y lắc đầu rồi lại gật đầu, gật đầu rồi lại lắc đầu, câu từ cũng lộn xộn hơn bao giờ hết.
Trác Dực Thần dường như đã hài lòng với câu trả lời của y, hắn đứng thẳng dậy nhầm buông tha cho người kia. Chỉ có điều Triệu Viễn Chu không biết được, hắn vốn đã thấy rõ hai đôi gò má đỏ lên vì ngại ngùng của y, mạo tự thiên tiên, làm lòng hắn càng thêm xao xuyến.
Suốt chặng đường cùng nhau trở về, sương mù vẫn giăng kín, chỉ thấy thấp thoáng hai thân ảnh trong sương, bàn tay hắn đặt ở cổ tay y vẫn nắm chặt không buông, mặc cho Triệu Viễn Chu bao nhiêu lần khướt từ hắn, Trác Dực Thần chỉ sợ một khi bàn tay được nới lỏng, người kia trong chóp mắt sẽ thật sự biến mất khỏi hắn.
______
Phiên ngoại này cho con Khỉ kèo dưới ngại ngùng 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com