Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quản.

Triệu Viễn Chu bàn tay khẽ run, với lấy vạt áo bào đen của Trác Dực Thần, như một lòng muốn níu kéo người trước mặt có ý định đi mất.

Đứng giữa lối đi Tập Yêu Ti, cơn mưa phùn thấm ướt mọi đường đi. Trác Dực Thần lòng bàn tay siết chặt kiếm Vân Quang, đôi mắt xanh ngọc đan xen bởi sự tức giận của hắn, cúi mặt thở dài. Nước mắt trên khoé mi người phía sau trong khoảnh khắc từng giọt một thay nhau rơi xuống, mất đi sự kiểm soát của chính bản thân mình, day dứt không nguôi.

Triệu Viễn Chu nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, một cái ngoảnh đầu cũng không dành cho y, mọi thứ hiện tại lại khó có thể nói thành lời. Bàn tay nắm ở vạt áo yếu ớt bỗng buông lỏng rơi xuống trong không trung, khoé môi Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ tạo thành một đường cong, khó khăn lên tiếng

"Trác Dực Thần đến hôm nay cuối cùng ta cũng đã hiểu, ta không nên đối như vậy với ngươi"

Từng chữ một phát ra từ trong cổ họng, Triệu Viễn Chu bấy giờ lại có thể cảm nhận được vị đắng, vị chua xót, đau đớn đến nhường nào. Hai lòng bàn tay y nắm chặt phía trong tay áo, đè nén lại trái tim tan nát đang xé toạt đi lòng ngực y.

Trác Dực Thần không lấy nổi một chút thương sót, mỗi tiếng thở dài của hắn là mỗi một phút hắn mất đi sự kiên nhẫn. Đôi chân hắn tiến lên phía trước một bước, ánh mắt vẫn không nhìn Triệu Viễn Chu lấy một lần. Cuối cùng giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, vỏn vẹn để lại cho y một câu.

"Ngay từ đầu ta và ngươi, vốn không thể"

Sau đó hai bước rồi lại ba bước, hắn chạy nhanh đến trước cửa lớn của Tập Yêu Ti, rạng rỡ chạy đến nơi có nữ nhân một thân bạch y xinh đẹp, đầu cài trâm bút, đứng dưới mưa che ô đợi hắn.

Đến khi bóng lưng hai người kia đi khuất dần, cơn mưa phùn như cõi lòng y càng lúc càng nặng hạt. Nụ cười thương tâm động lại ở khoé môi, Triệu Viễn Chu cơ hồ tự khinh thường chính mình, khinh thường đi thứ tình cảm hoang đường tối tăm kia.

Nơi này từ đầu đến cuối vốn dĩ đã không thuộc về y.

Thứ mà y tham tham muốn có lại càng không xứng có được.

Triệu Viễn Chu đứng dưới cơn mưa lạnh thấu tâm can, khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, giọt mưa phùn cứ thế đâm chầm vào da, hoà vào những giọt lệ còn vươn trên đôi mắt.

Từ ngày người kia im lặng hứng chịu trận mưa phùn qua đi, đến hiện tại đã vừa tròn một tháng. Triệu Viễn Chu thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, mệt mỏi dựa vào thành giường. Cơn sốt trong cơ thể vẫn không giảm bớt, vì mất đi yêu lực vốn đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn.

Triệu Viễn Chu bất lực nhìn lấy cơ thể mình mà cười khẩy, vô dụng đến nỗi cả chân cũng không thể nhấc nổi xuống giường. Đang chôn vùi trong mớ suy nghĩ phức tạp kia, bên tai Triệu Viễn Chu bỗng nghe được bên ngoài có tiếng gọi lớn

"Viễn Chu...Triệu Viễn Chu"

Chưa thấy người đã nghe tiếng, Triệu Viễn Chu không cần đoán cũng biết được là ai. Từ bên ngoài người kia hớt hãi chạy đến, cũng không thèm rõ cửa rất tự nhiên mà mở rộng cửa bước vào.

Ánh sáng của mặt trời trên cao càng làm nổi bật lên máy tóc vàng hoe của hắn, Anh Lỗi cầm khay thức ăn trên tay, khuôn miệng hắn tươi tắn tiến tới phía giường của Triệu Viễn Chu.

Hắn từ tốn ngồi xuống mép giường bên cạnh, thuận tiện đặt khay thức ăn trên tay xuống bàn. Triệu Viễn Chu nhìn những cái bánh nướng mà hắn đem đến, cùng với những quả hồng đào chính mọng đầy ấp trong khay, làm cho bụng y liền đánh trống không thôi.

Anh Lỗi như thói quen đưa tay nhẹ sờ lên vầng trán của Triệu Viễn Chu, cảm nhận luồng thân nhiệt của người trước mắt. Không lâu sau hắn rút tay trở về, cầm lên một quả hồng đào đặt vào lòng bàn tay Triệu Viễn Chu vui vẻ nói

"Ta thấy chắc không lâu nữa ngươi sẽ khỏi nhanh thôi"

Triệu Viễn Chu nhìn quả hồng đào trong tay, mọi cảm xúc trong thâm tâm một lần nữa bỗng nhiên ùa về. Sóng mũi y cay cay, khoé mắt có phần hơi ửng đỏ, không biết nên dùng lời lẻ nào để nói hết lời cảm ơn với hắn.

Suốt một tháng vừa qua, khi thấy Triệu Viễn Chu chỉ khoác lên mình mỗi bộ y phục mỏng manh đứng dưới cơn mưa nặng hạt. Anh Lỗi từ phía xa cầm ô chạy đến che chắn cho y, hết lòng khuyên nhủ chỉ để Triệu Viễn Chu vào bên trong tránh đi cơn mưa buốt lạnh cùng hắn. Từng ngày trôi qua cũng là hắn một tay chăm sóc cho y, mỗi một ngày kiên nhẫn đem đến những món ngon cho Triệu Viễn Chu.

Cơn bạo bệnh cũng vì vậy mà dần qua đi, Triệu Viễn Chu vươn đôi mắt sáng ngần đẹp đẽ lên nhìn hắn, khoé miệng y khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay kia, nhỏ giọng nói

"Anh Lỗi, cảm ơn ngươi".

Nghe được lời này của Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi trên khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ tựa không tin vào tai mình, rồi dần sau đó gương mặt vì sự ngại ngùng của hắn mà đỏ lên. Anh Lỗi vừa cúi đầu, ngón tay hắn vừa gãi nhẹ lên mái tóc vàng hoe như muốn tránh đi ánh mắt của Triệu Viễn Chu, xấu hổ đáp

"Không cần cảm ơn, chuyện ta nên làm mà"

Triệu Viễn Chu muốn nói thêm với hắn một vài câu, bỗng trong cổ họng từ đâu truyền tới cơn đau rát khiến y không nhịn được mà ho lên từng tiếng. Cơ thể yếu ớt ngã nhào ra phía trước cùng với cơn ho dai dẳng, Anh Lỗi ngồi ở mép giường thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy Triệu Viễn Chu, ra sức vỗ nhẹ lên lưng y.

Đôi mắt Anh Lỗi hiện rõ sự lo lắng dành cho người kia, hắn lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn, cẩn thận lau lên khoé môi của Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, đôi lông mày trên khuôn mặt hắn không biết từ khi nào đã nhíu chặt vào nhau, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc khó có thể hình dung.

Cơn ho cuối cùng cũng qua đi, Anh Lỗi vội đặt Triệu Viễn Chu nằm xuống giường, dịu dàng đắp chăn lên người y. Hắn ngồi ở mép giường, sợ y buồn chán liền trò chuyện cùng y một lúc lâu, đến khi Triệu Viễn Chu đã nhắm mắt ngủ say, hắn mới từ từ đứng dậy bước đi ra ngoài.

Như thường lệ, Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu trở về Tập Yêu Khi khi mặt trời vừa khuất sau núi. Dạo gần đây Thiên Đô không biết từ đâu lại xuất hiện rất nhiều yêu quái, hắn cả ngày bận rộn xử lí những việc ngoài kia, cơ thể sớm đã thấm mệt mỏi.

Văn Tiêu đứng bên cạnh lo lắng khuyên hắn nên về phòng nghỉ ngơi, Trác Dực Thần cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Nói rồi nàng từng bước đi về hướng phòng của mình, chỉ còn lại Trác Dực Thần đứng đó, tầm mắt hắn rơi vào phía trên cao nơi bàn ăn có bóng dáng của hai người đang cùng nhau uống rượu.

Ngồi bên cạnh Triệu Viễn Chu là Anh Lỗi, không biết đã uống bao lâu, hai người bọn họ người nào người nấy đã ngà ngà say. Đặc biệt phát hiện Anh Lỗi khi say lại nói còn nhiều hơn ngày thường, hắn kể cho y nghe đủ thứ chuyện mà hắn từng nghe qua, kể về chuyện mỗi lần chốn khỏi Đại Hoang hắn đã bị Anh Chiêu quất roi như thế nào.

Triệu Viễn Chu khoé miệng cười không ngớt, chăm chú lắng nghe từng câu chuyện thú vị của hắn. Bình rượu phía trước mặt trong thời gian dài cũng đã sắp cạn, cổ tay đặt trên bàn của Triệu Viễn Chu chợt bị hắn nắm lấy, khiến y có đôi chút giật mình.

Anh Lỗi trong cơn say ghé sát gần đến Triệu Viễn Chu, tay còn lại của hắn đưa lên che một bên miệng thì thầm nói

"Viễn Chu...ta có chuyện này muốn kể cho ngươi nghe"

Triệu Viễn Chu nghe vậy cũng không ghét bỏ mà hưởng ứng ghé sát lại gần hắn, nhỏ giọng hỏi

"Chuyện gì?"

"Hôm đó ta nửa đêm lén Anh Chiêu chốn khỏi Đại Hoang, ta đi trên con đường nhỏ gần đó có rất nhiều nhà dân"

Nói đến đây bỗng hắn ngừng lại, khuôn mặt hắn tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng nhìn Triệu Viễn Chu. Trong lúc say, Triệu Viễn Chu có lẽ cũng tò mò với câu chuyện đang dang dở mà hắn đang kể, liền gấp gáp hỏi

"Rồi sau đó?"

"Ta đi đến một căn nhà nhỏ gần đó, nghe thấy bên trong phát ra những tiếng rất kì lạ. Ta sợ xảy ra chuyện gì, liền đi đến gần đưa mắt vào bên trong khe cửa để xem. Ngươi biết ta thấy gì không?"

"Thấy chuyện gì?" Triệu Viễn Chu hỏi tiếp

"Ta thấy hai người nam nhân trên người không mặc y phục đang ôm nhau, còn dùng môi hôn nhau"

Nghe đến đây, Triệu Viễn Chu liền thẳng lưng ngồi dậy, khuôn mặt không biết có phải vì rượu hay không mà đỏ đến cả mang tai. Anh Lỗi hắn nói xong lại vô cùng bình thản, còn nhìn Triệu Viễn Chu với đôi mắt chờ đợi y khen ngợi câu chuyện hiếm có của hắn.

Bình rượu trong tay Triệu Viễn Chu như mất kiểm soát từng đợt rót xuống, yết hầu nơi cần cổ trắng nỏn di chuyển liên tục. Trong lòng thầm mắng hắn ngu ngốc, nếu như chỉ còn một chút yêu lực y liền không suy nghĩ dùng một chưởng đánh bay hắn ra khỏi Tập Yêu Ti này.

Anh Lỗi chờ mãi không thấy y nói gì liền có chút hờn dỗi, hắn lần nữa ghé sát gần Triệu Viễn Chu, tuy nhiên càng đến gần, mùi hương thanh mát trên cơ thể y càng đậm đà hơn trước đầu mũi của hắn.

Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh còn thất thần với mớ suy nghĩ không hồi kết, chẳng còn tâm trí nào để ý đến hắn. Anh Lỗi như bị quỷ ma che mắt, đột nhiên tiến tới vùi mặt vào hõm cổ Triệu Viễn Chu mà hít lấy, Triệu Viễn Chu không kịp phòng bị liền hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng có cố đẩy thế nào hắn vẫn không chịu nhúc nhích.

Đầu óc y trở nên choáng váng, rượu đã bắt đầu thấm  dần vào cơ thể y. Trong lúc Triệu Viễn Chu không biết nên làm gì, từ phía sau bỗng có một bàn tay vươn tới, dứt khoát nắm lấy cổ áo của Anh Lỗi kéo hắn cách xa khỏi Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần mang khuôn mặt hết thẩy giận dữ nhìn vào y, bàn tay hắn vẫn nắm lấy cổ áo Anh Lỗi không buông. Triệu Viễn Chu trong lòng bất an liền tránh đi ánh nhìn của hắn, y nhắm chặt mắt khẽ lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải tĩnh táo trở lại.

Trác Dực Thần không lâu đã thu lại ánh mắt, đem Anh Lỗi ở trên tay đi sang một bên. Bàn tay Trác Dực Thần từ từ buông khỏi cổ áo của hắn, Anh Lỗi cả người lắc lư không thể đứng vững, bấy giờ cũng chẳng thể nhìn ra được Trác Dực Thần là ai.

Thấy hắn chỉ vì say rượu mà lỡ làm càn, Trác Dực Thần cũng không nỡ lớn tiếng với hắn, đành đưa bàn tay vỗ vỗ vào vai hắn, nhỏ giọng nói

"Anh Lỗi ngươi say rồi, ngoan mau về phòng ngủ đi"

Đến khi Anh Lỗi đã ngoan ngoãn trở về phòng mình, Trác Dực Thần liền quay về phía bàn ăn nơi Triệu Viễn Chu đang ngồi. Gương mặt hắn không còn ôn hoà như khi nãy nữa, đổi lại là gương mặt hết sức giận dữ đối với y. Hắn đi đến nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu kéo y đứng dậy, đôi mắt hắn trong màng đêm hiện rõ từng tơ máu, gằn lên từng tiếng nói với Triệu Viễn Chu

"Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ ngươi ở đây đang muốn làm chuyện hoang đường thế nào đây?"

Triệu Viễn Chu bị lực kéo của hắn mà đầu óc trở nên xây xẫm, cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến y khẽ cau mày, muốn rút cổ tay ra khỏi tay hắn. Trác Dực Thần lại thấy vậy lại càng siết chặt hơn, một mực muốn y trả lời câu hỏi của hắn.

Rượu đã hầu như bao phủ lấy cơ thể y, Triệu Viễn Chu trong màng đêm mờ mịt dùng ánh mắt căm hờn nhìn hắn, nhìn vào người mà năm lần bảy lượt làm đau y, năm lần bảy lượt dẫm đạp lên tình cảm của y.

Khoé mi y rưng rưng hai hàng nước mắt, Triệu Viễn Chu mang theo men rượu không tự chủ được lời nói của mình, liền từng chút một bùng lên trong cơn say, nói ra những lời mà bản thân muốn nói nhất, nói ra những chuyện đã chết lặng trong cõi lòng y.

"Trác Dực Thần, ngươi vì cái gì ở đây lớn tiếng với ta? Ngươi vì chuyện gì ở đây trách khứ ta? Ta hằng ngày đi theo phía sau ngươi, ngươi nói ta phiền phức. Ta muốn giúp ngươi, ngươi lại nói không cần đến. Lúc ta nói yêu ngươi, Trác Dực Thần ngươi đã nói những gì? Ngươi nói tình yêu của ta là thứ không nên tồn tại, thứ mà ngươi không thể chấp nhận được..."

Hai hàng nước mắt ở khoé mi giờ đã lăn dài trên đôi má hao gầy, Triệu Viễn Chu tận sâu đáy lòng bủa vây từng đợt đau đớn, tâm y vốn dĩ đã chết vào cái hôm mưa phùn ấy, cái hôm mà hắn nhẫn tâm bỏ y lại một mình.

Triệu Viễn Chu hai mắt nhắm lại cúi mặt cười khẩy, ngay sau đó xót xa ngước mặt lên nhìn hắn, thanh âm mỗi lúc một tăng lên, lớn tiếng hỏi

"Vậy Trác Dực Thần ngươi ở đây tức giận là vì cái gì? Ngươi có tư cách gì ở đây quản ta?"

Trác Dực Thần nghe rõ từng chữ một những lời người kia nói, bàn tay hắn đặt ở cổ tay y dần buông lỏng ra đôi chút. Càng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Triệu Viễn Chu, trong lòng hắn càng dâng lên thứ cảm giác khó mà giải thích.

Triệu Viễn Chu rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn, nhìn vào vết hằn ở cổ tay mình mà vô thức bật cười lên tiếng. Đôi chân y mỗi bước khó khăn tiến về phía trước, trong màng đêm mờ mịt cuối cùng nói với hắn một câu

"Tiểu Trác đại nhân, mong rằng sau này...ta với ngươi...hãy cách xa nhau một chút"

Lời nói theo bóng lưng y xa dần rồi xa dần, biến mất ở trước mắt hắn. Trác Dực Thần im lặng đứng trong màng đêm, bàn tay hắn bấu víu trên lớp y phục trước ngực đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ của hắn đến cả màng đêm cũng không thể che khuất, không biết vì lí do gì liền ngay sau đó trên mi mắt hắn rơi xuống một thứ, gọi là nước mắt.

———

Bớt ăn nói hàm hồ lại nghe con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com