Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quản 2.

Đào Nguyên Cư khắp nơi hoa đào nở, một khoảng sân rộng nhuộm hồng màu cánh hoa.

Đứng ở trước hiên, thân ảnh hao gầy làn da trắng sáng nổi bật dưới những tia nắng ấm. Mái tóc y đen bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không thể che giấu đi đôi mắt u buồn, mân mê viên ngọc bội trong tay.

Người này càng nhìn, càng trông thấy được sự hao mòn qua từng tháng năm, trống trải, cô độc.

Giữa nơi rừng sâu hiu quạnh, viên ngọc trên tay như một tâm điểm, khiến bao kí ức đã được lấp đi không biết từ đâu lại ào ạt ùa về.

Ở phía xa xa, nơi những bụi trúc chen nhau mọc lên xanh thẳm, thấp thoáng hình bóng của một nữ nhân xinh đẹp, đầu cài trâm bút, đang từng bước một tiến về phía y.

Triệu Viễn Chu rời khỏi mái hiên, bước xuống các bật thang nhỏ, tà áo bào đen theo chân y phất phơ trong gió.

Bên ngoài Đào Nguyên Cư ở dưới gốc hoa đào có một chiếc bàn gỗ, nhìn qua có vẻ đơn sơ nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Nàng nhìn Triệu Viễn Chu khẽ mỉm cười, sau đó đi đến gốc hoa đào đưa tay kéo ra một chiếc ghé nhỏ ở phía dưới bàn gỗ, giống như đã rất quen thuộc với nơi này, tự nhiên ngồi xuống.

Người kia thấy thế cũng đi đến ngồi xuống đối diện, từ khay trà trên bàn y vươn tay rót ra một tách trà nóng, đặt ở trước mặt nàng.

"Văn Tiêu muội muội hôm nay không đi bắt yêu với Tiểu Trác đại nhân sao?"

Văn Tiêu cầm lên tách trà nóng, không vội trả lời câu hỏi của người kia liền đưa lên môi nhâm nhi một hồi lâu.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những cây hoa đào được chính tay y trồng, chiếc bàn đơn sơ được chính tay y đóng, căn nhà sạch sẽ được một tay y mỗi ngày lau dọn. Mọi thứ vẫn như cũ, như những lần nàng đã ghé qua.

Nhưng mỗi một lúc nhìn vào nơi này, nàng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh, dần trở nên úa tàn, mất đi vẻ tươi mới.

Nàng đặt tách trà xuống bàn, kĩ càng nhìn ngắm gương mặt không còn kiêu hãnh như trước kia, chỉ còn sót lại nét phiền muộn, buông bỏ mọi thứ. Văn Tiêu ở đầu mũi chỉ biết phát ra một tiếng thở dài, nhỏ giọng hỏi

"Huynh định chốn ở đây bao lâu nữa?"

Triệu Viễn Chu đang thoả thích chơi đùa với loạn tóc đen bạc ở trước ngực, nghe thấy lời này y liền lắc đầu tặc lưỡi, đưa mắt nhìn vào Văn Tiêu vội vàng đáp

"Ta không có chốn, ta đến đây là để nghỉ dưỡng"

Dáng vẻ dịu dàng khi nãy của Văn Tiêu bỗng biến đi đâu mất, đổi lại là gương mặt không thể nói thành lời. Câu trả lời của y như đánh vào sự tức giận của nàng, hai mi mắt Văn Tiêu có hơi híp lại, bàn tay cứ thế không mạnh không nhẹ mà đập xuống bàn, nhăn mày nói

"Nghỉ dưỡng cái gì? Huynh là muốn chết ở đây"

Triệu Viễn Chu như đoán trước được nàng sẽ tức giận, khoé miệng y chỉ vỏn vẹn hiện ra một đường cong, vừa cười vừa đáp

"Nếu như ở đây có thể chết dễ như vậy, thì tốt hơn rồi"

Lời này của Triệu Viễn Chu không khác gì đang giễu cợt với cái chết, bởi vì từ lâu cái chết vốn dĩ đã không còn quan trọng đối với y.

Người kia sống hơn vạn năm trên đời, thời non trẻ ngày nào đã qua đi, y niếm trải đủ mùi vị thế gian, gây ra không ít những chuyện sai lầm. Triệu Viễn Chu thừa biết rằng đôi tay y sớm đã nhuộm đầy máu tươi của người vô tội, cả tình cảm, lẫn cơ thể gầy mòn này, cuối cùng sẽ có một ngày điều trở về hư vô.

Triệu Viễn Chu cả một chút tiếc nuối cũng không, một lòng chỉ muốn tìm đến cái chết, lời y nói ra hết thẩy điều là thật lòng.

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu thế này nàng lại thêm thương xót, thương xót cho y, tự thương xót cho chính bản thân mình. Nơi chốn rừng sâu tĩnh lặng, nay cõi lòng càng tĩnh lặng hơn.

Nàng chống tay lên cằm, hàng mi đen dài khẽ cụp xuống, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên miệng tách, bĩu môi nói

"Hai người các ngươi, thật là muốn làm cho người khác tức chết. Một người yêu nhưng không nói, một người còn yêu nhưng lại phủ nhận..."

"Ta không phủ nhận, hắn càng không yêu ta"

Triệu Viễn Chu ở đối diện, trên tay thuận tiện rót xuống cho mình một ly trà nóng, không đợi Văn Tiêu nói hết đã vội cắt ngang.

Văn Tiêu cũng không thèm để ý đến y, ngón tay cứ thế vuốt nhẹ trên miệng tách, mặc cho Triệu Viễn Chu có ý định cắt ngang bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những lời hôm nay nàng nhất định cũng phải nói ra.

"Hắn không yêu ngươi? Có chó mới tin"

Văn Tiêu bất mãn khẽ "hừ" một tiếng, sau đó lại nói

"Hắn không yêu ngươi, một mực muốn giữ ngươi ở lại làm gì? Ngươi đến cầu hắn giết ngươi xem, hắn có dám hay không? Ngươi đó Triệu Viễn Chu, ngươi sống hơn vạn năm sao lại ngốc như vậy? Suốt ngày cứ nghĩ hắn hận ngươi vì chuyện"mối thù diệt môn" kia, nếu hắn thật sự hận ngươi, ngươi đã bị hắn đâm chết từ lâu rồi..."

Vừa dứt lời, nàng lén đưa mắt thăm dò thái độ của Triệu Viễn Chu, như muốn tìm kiếm đôi chút sự khác thường.

Nhưng mọi chuyện lại không theo ý nàng, ngồi dưới tán hoa đào rơi, người ở trước mắt lại dửng dưng tựa không nghe thấy gì, khuôn mặt Triệu Viễn Chu bình thản đến mức chẳng màng hiện ra một chút sắc độ. Văn Tiêu cứ tưởng mình mới là kẻ ngốc, bấy giờ đã có chút bực mình, ly trà trên bàn vì vậy cũng bị nàng uống một hơi đến cạn.

"Ngươi đó, cứ nghe đứa trẻ ấy nói thích ta, nhưng thật ra hắn lại tự dối lòng mình, ngươi biết vì sao không? Hắn bảo không quan tâm ngươi, nhưng những quả hồng đào ngươi ăn là hắn mua về, những bộ y phục ngươi mặc là một tay hắn lựa chọn. Từ ngày ngươi đi khỏi Tập Yêu Ti đứa trẻ ấy không khác gì một kẻ điên, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, những vò rượu rỗng trong phòng hắn nhiều đến nỗi đủ để hắn có thể tắm được. Hai ngươi không khác gì với ta..."

Nói đến đây, sóng mũi nàng hơi cay cay. Văn Tiêu không biết nên làm gì chỉ có thể cúi gằm mặt, xấu hổ giấu đi đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ, ý định lúc đầu của nàng chỉ muốn đến đây khuyên nhủ người khác, nhưng người không kiềm được cơn xúc động, lại là chính bản thân nàng.

"Ta thích Bùi tỷ tỷ, ta biết tỷ ấy cũng động tâm với ta. Nhưng ta có làm cách nào, ngày ngày đi theo gặng hỏi tỷ ấy, nhưng tỷ ấy vẫn cứ phủ nhận, một lời cũng không thật lòng với ta. Thật là hết nói nổi, bốn người chúng ta, người nào người nấy điều rất buồn cười, rất ngu ngốc có đúng không?"

Những giọt nước mắt nàng cố nuốt ngược vào trong, giờ đây trong khoảnh khắc lại tuông trào ở khoé mắt. Từng giọt một lần lượt rơi xuống mặt bàn gỗ, thấm ướt một mảng đắng cay ở trước mắt. Triệu Viễn Chu ngồi ở đối diện từ đầu đến cuối điều im lặng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo phía dưới chân, lặng lẽ nhìn vào bờ vai run run, lắng nghe từng tiếng khóc nấc của người trước mặt.

Phía Tập Yêu Ti mọi thứ hỗn loạn, khắp nơi rãi đầy những mảnh sành vỡ nát, cây hoa đào trong khu vườn nhỏ không biết vì lí do gì cũng bị vạ lây, vài cành bị chém đứt chẳng một chút thương tiếc.

Đám người ở Tập Yêu Ti người nào người nấy mặt mũi điều tái nhợt, nơi này giờ đây bao phủ bởi một màu ảm đạm chỉ biết cùng nhau nép mình vào một góc chịu trận, không dám hé răng nữa lời.

Từ khi Trác Dực Thần mang cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ ở bên ngoài trở về, cả y phục vẫn động lại mùi máu tanh. Trên tay hắn còn cầm theo những vò rượu lớn, uống từng ngụm một trong suốt dọc đường.

Hết vò này lại tới vò khác, đến khi uống cạn hắn liền tiện tay ném đi, ném đến khi những mãnh sành đã rãi đầy dưới chân hắn.

Rồi hắn lại đi đến khu vườn nhỏ, đứng trước cây hoa đào nhìn ngắm một hồi lâu, hắn lại từng bước đi đến gần, đưa tay chạm lên thân cây hoa đào quen thuộc trước mắt im lặng ngẫm nghĩ về những chuyện qua đi. Bỗng đôi mắt xanh ngọc của hắn trong phút chốc lại loé lên từng hồi giận dữ, Vân Quang kiếm trong tay được hắn rút ra khỏi chuôi kiếm, từ nhát một phát tiết lên những cành đào đẹp đẽ.

Vậy nên tình trạng hiện tại điều do một tay hắn gây ra, đám người ở Tập Yêu Ti thập phần e ngại trước những chuyện mà bản thân được tận mắt chứng kiến. Bọn họ không ngờ rằng Tiểu Trác đại nhân nghiêm nghị mà họ cùng với những người ngoài kia một lòng sùng bái, lúc bấy giờ dáng vẻ của hắn lại không khác gì một kẻ điên.

Trác Dực Thần cũng không quan tâm đến ánh mắt của bất kì ai, càng không để ý đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn cứ như thế tuỳ ý phát tiết lên những thứ hắn muốn, đến cả hắn còn không hiểu lòng mình, thì ai mà có thể hiểu được cho hắn.

Anh Lỗi từ trong bếp nghe được tiếng động lớn từ lâu đã chạy ra bên ngoài cố gắng tiếp cận khuyên ngăn hắn, nhưng dù có khuyên thế nào cũng bị hắn thẳng thừng đẩy ra xa, đến nỗi Tiểu Cửu cũng chỉ biết núp đằng sau cánh cửa đại sảnh, một bước cũng không dám tiến lại gần.

Thời gian cứ thế trôi qua, trong khi Trác Dực Thần vẫn không ngừng phát điên với mọi thứ thì bên ngoài cửa lớn của Tập Yêu Ti có một người hiên ngang từ từ bước vào, không ngần ngại đưa tay nắm lấy một bên vai hắn. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh chẳng một chút gợn sóng khẽ liếc nhìn hắn, rồi nói

"Trác Dực Thần ngươi phát điên đủ chưa?"

Trác Dực Thần như đã mất đi thần trí, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của người kia, hắn hất mạnh bả vai muốn tránh khỏi bàn tay đang đặt ở vai hắn. Bùi Tư Tịnh cũng không cần lưỡng lự thêm với hắn, nàng biết rõ tâm trạng của hắn hiện tại có nói bấy nhiêu lời chỉ toàn là dư thừa, bèn thẳng thừng nói thêm một câu

"Ngươi muốn phát điên cứ đến Đào Nguyên Cư tìm Triệu Viễn Chu, những người ở đây không ai làm chuyện đắc tội gì với ngươi"

Trác Dực Thần nghe đến cái tên Triệu Viễn Chu đôi mắt hắn bỗng như một cái hố sâu, tối tăm mất đi ánh sáng, không thể kiềm được hoả khí trong lòng. Hắn đưa mắt nhìn Bùi Tư Tịnh, ý nghĩ của hắn càng trở nên khó lường, muốn dùng một chưởng đánh lên người trước mắt.

Bùi Tư Tịnh không tránh không né, cương quyết đứng chắn trước mặt hắn, ánh mắt nàng kiên định không một chút kiên dè.

"Ngươi còn ở đây phát tiết, cơ hội sau này ngươi gặp lại hắn của ngươi cũng không còn"

Đến khi nghe được lời này, thanh kiếm Vân Quang trên tay trong một khắc được hắn tra vào vỏ, đôi con ngươi xanh ngọc chất chứa đầy tạp niệm cũng dịu đi không ít.

Trác Dực Thần ngước mặt nhìn xung quanh, nhìn vào những người thân quen đang hướng ánh mắt sợ hãi về phía hắn, hai bàn tay hắn siết chặt phía trong tay áo, nhận thức được sai lầm mình vừa gây ra nên chẳng thể thốt lên được lời nào.

Cho tới cuối cùng, trên môi hắn cũng chỉ nói được hai từ "Xin Lỗi", sau đó như một cơn bão lao mình ra khỏi cửa lớn của Tập Yêu Ti.

Văn Tiêu nhận lấy chiếc khăn của Triệu Viễn Chu, lau đi nước mắt còn vươn trên đôi má. Nàng ngại ngùng mỉm cười, âm thầm tìm một cái hố đủ để bản thân mình có thể chui xuống.

Triệu Viễn Chu vẫn nhàn nhã nhâm nhi từng ngụm trà nóng, chẳng mấy khi để những chuyện này trong lòng, thấy người trước mắt đã giảm bớt cơn xúc động, liền nhàn nhạt hỏi

"Đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Cũng đã đỡ hơn rồi"

Nghe nàng đáp lại Triệu Viễn Chu cũng yên tâm được phần nào, y đặt tách trà xuống bàn muốn tìm cớ đi vào bên trong nhầm tránh đi những câu hỏi không hay tiếp theo đó

"Văn Tiêu hay lần sau lại nói tiếp, ta cũng mệt rồi muốn vào trong ngủ một giấc"

Nàng cũng hiểu được ngụ ý trong câu nói của Triệu Viễn Chu, không nhẫn tâm ở đây làm khó người kia chỉ đành hỏi thêm một câu

"Vậy Anh Lỗi, huynh có thể bỏ qua cho hắn không?"

"Ta sớm đã bỏ qua cho hắn, đứa trẻ ấy vẫn còn nhỏ còn nhiều chuyện mà hắn chưa hiểu rõ, ta là người đã có tuổi không hẹp hòi mà để trong lòng đâu"

Nói rồi, Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu với Văn Tiêu thay cho lời tạm biệt người trước mắt, sau đó y xoay người từng bước đi vào Đào Nguyên Cư.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mặt trời dần khuất sau núi, một màu đỏ rực bao phủ lên cả bầu trời xanh.

Trác Dực Thần lê lết tấm thân đầy những vết thương vẫn còn rỉ máu thẫn thờ đứng ở khoảng sân rộng, nhìn vào cánh cửa đang được đóng kín.

Hắn từ lúc ra khỏi cửa lớn của Tập Yêu Ti quyết tâm đâm đầu chạy đến nơi này, hắn điều không quên nói với lòng phải thật bình tĩnh, không quên tự dặn lòng mình phải thật nhẫn nại khi gặp người kia.

Nhưng Trác Dực Thần lại đâu hay biết được rằng, dù cho bản thân hắn có suy tính đến đâu thì cuối cùng mọi thứ vẫn như tro tàn, tan biến khỏi tâm trí một khi hắn đã đặt chân đến trước cửa Đào Nguyên Cư.

Vân Quang kiếm trong tay bị hắn siết chặt, chặt đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn. Trác Dực Thần từ lâu trong ánh mắt đã mất đi kiên nhẫn chỉ muốn một mạch xông vào bên trong, không cần đến sự đồng ý của người kia. Tất cả chỉ để hắn có thể nhìn thấy gương mặt của Triệu Viễn Chu, sờ vào đôi má của người mà hắn ngày đêm tâm tâm niệm niệm, nắm lấy tay y kéo y trở về.

Mọi suy tính chóp nháy trong đầu Trác Dực Thần một lần nữa liền bị vụt tắt, bên tai hắn truyền đến tiếng động của cánh cửa gỗ.

Người kia từ bên trong bước ra, trên người mặc bộ y phục mỏng mảnh, hờ hững khoác thêm một chiếc áo choàng tối màu. Trác Dực Thần ngay khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu khoé môi không ngừng cong lên, trong lòng liền vui như trẩy hội.

Triệu Viễn Chu đứng trước các bậc thang nhỏ cách Trác Dực Thần khoảng chừng mười bước chân, y đưa tay chỉnh lại chiếc áo choàng bên ngoài, đôi mắt lạnh nhạt từ bên trên nhìn xuống Trác Dực Thần, nhỏ giọng hỏi

"Cũng đã trễ rồi, Tiểu Trác đại nhân đến đây tìm ta có việc gì?"

Một lời "Tiểu Trác đại nhân" thốt ra từ miệng y, làm lòng Trác Dực Thần đột nhiên quặn thắt, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ gương mặt của Triệu Viễn Chu, cứ ngỡ đã nghìn trùng xa cách.

Hắn không chấp nhận được hiện thực trước mắt, chỉ muốn nhanh chóng tiến về phía người kia, một bước chạm vào người kia. Nhưng cuối cùng điều bị lời nói tiếp theo đâm thẳng vào tim, khiến hắn không khỏi dừng bước.

"Nếu không có chuyện gì mời Tiểu Trác đại nhân về cho"

"Viễn...Viễn Chu ta có vài lời muốn nói với ngươi"

Giọng hắn giờ đây đã hơi run run, đôi con ngươi xanh ngọc sớm đã ngấn một tầng lệ dưới buổi hoàng hôn xế chiều. Trác Dực Thần mơ hồ tưởng rằng đang đứng trên một vũng cát lún, có cố cách mấy vẫn không tài nào có thể thoát khỏi. Hắn có vô số chuyện muốn nói với người kia, nhưng giờ đây đôi bàn tay không còn đủ sức để chạm tới người đang đứng trước mắt.

Ánh mắt nhìn vào hắn của Triệu Viễn Chu đã không còn như trước, không còn động lại bất kì thứ tình cảm gì bên trong đó.

"Viễn Chu...cho ta vào trong có được không?"

Triệu Viễn Chu cúi mặt thở dài, bàn tay bên trong nắm chặt lấy một bên mép áo choàng cố gắng đè nén lại cảm xúc của bản thân, càng không muốn bước vào sai lầm ấy một lần nữa. Nếu như Trác Dực Thần còn đứng ở đây chỉ thêm một khắc, Triệu Viễn Chu y nhất định sẽ mềm lòng.

"Chuyện của ta và Tiểu Trác đại nhân trước đó cũng đã nói hết rồi, nếu ngươi đến đây muốn giết ta, ta luôn sẳn lòng ở đây nhận lấy cái chết từ ngươi..."

"Không phải, Viễn Chu nghe ta nói..."

"TIỂU TRÁC ĐẠI NHÂN...nếu ngươi đến đây tìm ta vì cảm thấy áy náy, thì xin ngươi... mau về cho."

Thanh âm to lớn của người kia như muốn cố ý cắt đi câu nói của hắn, Trác Dực Thần giọt nước mắt đã chợt rơi xuống trên đôi má, khoảng sân mà hắn đang đứng được phủ đầy những cánh hoa đào rơi, nhưng những cánh hoa diễm lệ từ lúc nào đã hoá thành lưỡi dao, lần lượt đâm tới xuyên qua tim hắn.

Trác Dực Thần khoé môi run rẩy, bất lực nhìn cánh cửa phía trước mắt được người kia đóng sầm lại. Chỉ còn một một màu đen kịt dần dần bủa vây đôi con ngươi xanh ngọc đẹp đẽ của hắn.

Trác Dực Thần cũng vì giờ phút này đã khiến cho hắn nhận ra rằng chính bản thân hắn đã đánh mất đi người kia, tự bàn tay hắn đã dứt khoát chôn vùi đi thứ tình cảm mà lúc bấy giờ hắn lại muốn có nhất.

________

Cái này chắc phải thêm 2 chương nữa, có nên cho Happy Ending hong mấy bà 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com