Ta ở Đây.
Đêm khuya bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, tiếng mưa cùng tiếng sấm loé lên vang vọng khắp Thiên Đô. Những trận gió mạnh thay nhau luồng lách qua những khe cửa, khiến người khác lạnh đến thấu xương.
Triệu Viễn Chu nhắm mắt say giấc trên chiếc giường êm ấm được phủ đầy chăn lông, do một tay Trác Dực Thần dày công lựa chọn, chỉ bởi sợ người kia thân thể yếu ớt không chịu nổi cái lạnh vào đêm.
Bàn tay Triệu Viễn Chu không biết từ lúc nào đã không yên phận, mỗi khi đêm đến liền liên tục lần mò trên giường, luôn miệng gọi tên hắn.
"Tiểu Trác..."
Trác Dực Thần tựa như đã quen, không do dự mà đáp lại.
"Ta ở đây"
Trác Dực Thần dưới ánh nến nhuộm vàng hân hoan, không giấu nổi niềm hạnh phúc, mơ hồ lộ ra một nụ cười dịu dàng trên khoé môi. Hắn vươn tay kéo lấy người kia cùng chiếc chăn lông ôm gọn vào trong lòng, cuối đầu tham lam vùi mũi vào tóc người kia hít lấy mùi hương thanh mát quen thuộc.
"Con Khỉ này từ bao giờ lại bám người như vậy?"
Triệu Viễn Chu bị gọi là Khỉ liền có hơi cau mày, cả người ngọ nguậy trong chăn chui rúc vào lòng ngực hắn, tìm nơi thoải mái nhất để có thể yên giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Triệu Viễn Chu vẫn không bằng lòng dùng giọng điệu giận dỗi mà nói với hắn
"Tiểu Trác...Ta là Vượn, không phải Khỉ mà.."
Trác Dực Thần nghe xong lại muốn gọi y là Khỉ nhiều hơn, mỗi câu mỗi lời y nói điều làm cho hắn thích thú khoé môi không ngừng cong lên. Nhưng cuối cùng lại không nỡ quấy rầy người kia, đưa bàn tay ấm áp lên lưng y vỗ về.
"Được rồi, là Vượn...là Vượn"
Triệu Viễn Chu được hắn yêu chiều, nếp nhăn ở giữa đôi lông mày dần hài lòng tản ra. Trác Dực Thần cứ thế nằm cạnh ôm y vỗ về, trong đầu muôn vàn những kí ức vui buồn hiện ra trong tâm trí, vẫn chưa thể yên giấc.
Hắn nhớ đến cái ngày mà hắn lần đầu gặp được Triệu Viễn Chu, lúc đó khi nhìn thấy y, trong tâm hắn chỉ có một chữ "giết". Hắn đem nỗi hận thù gieo vào từng nhát kiếm, từng nhát, từng nhát, điều muốn lấy mạng y.
Hắn nhớ đến từng ngày hắn cùng Triệu Viễn Chu hợp tác phá án, cùng hắn đối đầu với Ôn Tông Du, cùng hắn trải qua gian nguy sống chết.
Hắn nhớ đến ngày Triệu Viễn Chu nói với hắn rằng y muốn chết, hắn đã ngay lập tức một lòng kiên quyết không màng đúng sai giữ y ở lại.
Hắn nhớ đến ngày mà hắn nhận ra bản thân có tình cảm với Triệu Viễn Chu, loại tình cảm mà khó ai có thể chấp nhận. Hắn khổ sở tự nhốt mình trong phòng, khổ sở hằng đêm tắm dưới bồn nước lạnh như băng. Hắn tựa không tin vào mình, mỗi khi đối diện với Triệu Viễn Chu ngay trước mắt, hắn đã tự mắng bản thân thật sự rất vô sỉ. Hắn tìm mọi cách che giấu đi thứ tình cảm điên rồ trong tâm trí, có khi hắn lại dùng men rượu để quên đi tất cả, nhưng đến cuối cùng khi tỉnh lại, mội thứ vẫn không thể xoá nhoà đi trong một khắc.
Hắn nhớ đến ngày dưới cây hoa đào trong khu vườn nhỏ, từng cánh hoa lần lượt rơi tựa hồ như một bức tranh đầy sắc. Triệu Viễn Chu đã chủ động đến bên cạnh hắn, tựa vào lòng ngực hắn, tự nguyện chấp nhận thứ tình cảm mà hắn hằng mong suốt bao năm. Kể từ hôm đó, Triệu Viễn Chu hằng đêm điều rất tự nhiên mà nằm ngủ trên giường hắn, cùng hắn gối đầu trên một chiếc gối, cùng hắn đắp chung một chiếc chăn, cùng hắn ôm lấy nhau cảm nhận luồng thân nhiệt ấm áp.
Dần đà, dần đà, mọi vật dụng hằng ngày như quần áo, trâm cài...của y, hầu như điều mang hết sang phòng của hắn. Mỗi ngày Triệu Viễn Chu tìm đến, thì y như rằng trên tay điều cầm theo từng món đồ khác nhau. Trác Dực Thần nhìn ra được ý đồ của y, sau cũng chỉ đành lắc đầu mỉm cười, mặc cho y tuỳ ý lộng hành.
Trên dưới Tập Yêu Ti bấy lâu cũng không còn lạ gì với chuyện "Tiểu Trác đại nhân cùng Đại Yêu Chu Yếm ngủ chung một giường" đã là chuyện như ăn cơm bữa.
Triệu Viễn Chu tựa hồ cảm nhận được trong lòng hắn có tâm sự, y chầm chậm mở mắt, vươn đôi mắt sáng ngần nhìn lên khuôn mặt anh tuấn, khẽ khàng hỏi
"Tiểu Trác...đang suy nghĩ gì đấy?"
Dòng suy nghĩ miên man bị giọng nói khàn khàn của người kia kéo về thực tại, hắn chớp mắt cúi xuống nhìn người trong lòng. Bất ngờ đặt lên đôi môi mềm mại của y một cái hôn dịu dàng, bàn tay áp vào má y thoả thích vuốt ve, nhỏ giọng đáp
"Nghĩ về ngươi"
"Nghĩ về ta sao? Tiểu Trác đại nhân đêm khuya thanh vắng lại muốn nghĩ gì về ta?"
Trác Dực Thần biết rằng y lại muốn trêu chọc hắn, lúc nào cũng cùng dùng một giọng điệu để khiêu khích hắn. Nhiều lúc hắn cứ nghĩ y chẳng giống Vượn, cũng chẳng giống Khỉ, mà thực chất lại giống như một tiểu Hồ Ly hơn, một tiểu Hồ Ly xinh đẹp biết quyến rũ người khác.
Triệu Viễn Chu không nghe hắn đáp, cứ nằm đó im lặng mà nhìn y, cái nhìn đôi khi cũng khiến cho Triệu Viễn Chu cảm thấy không ít ngại ngùng, vì thế nên y đành tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn cảm nhận hơi ấm.
Một lúc sau y bỗng nhích người ra đôi chút, một nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn miệng, hình như đã nghĩ ra được chuyện gì đó rất thú vị. Triệu Viễn Chu nằm ngửa ra đầu đặt trên tay Trác Dực Thần, quay mặt sang nhìn hắn vui vẻ hỏi
"Tiểu Trác...ta là Vượn, còn ngươi là Rồng, nếu có thể sinh con, liệu nó sẽ như thế nào?"
"Chắc có lẽ cũng không khó coi lắm"
Triệu Viễn Chu nghe được hồi đáp không mấy hứng thú kia của hắn, y trong lòng liền trách hắn hết sức nhạt nhẽo.
"Tiểu Trác ngươi không biết đùa gì cả"
Nói rồi Triệu Viễn Chu kéo chăn lên phủ kín người, còn bĩu môi giận dỗi người kia. Nhưng cuối cùng thấy đêm đã khuya, không muốn kiếm chuyện làm khó hắn, liền tự mình chui rúc vào lòng hắn, tỏ ý muốn đi ngủ.
Ngay sau khi Triệu Viễn Chu vừa nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ, Trác Dực Thần như thể đã bỏ lỡ điều gì. Ngay sau đó hắn lập tức bật người ngồi dậy, bất ngờ giật mạnh chăn trên người Triệu Viễn Chu quăng xuống giường. Triệu Viễn Chu vì hành động của hắn mà trở nên hoảng hốt, hai mắt mở to không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc y còn đang đờ người ở trên giường, Trác Dực Thần từ bao giờ đã ngồi vào giữa hai chân y, tách hai chân Triệu Viễn Chu sang hai bên eo hắn.
Trác Dực Thần cúi người, chống hai tay xuống giường ngang với tầm mắt của Triệu Viễn Chu, hỏi
"Lúc nãy ngươi nói, sinh con?"
Triệu Viễn Chu hai mắt vẫn cứ mở to nhìn hắn, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu Trác đại nhân tin y có thể sinh con được hay sao?
"Không phải tiểu Trác ta nói đùa thoi, ta làm sao có thể.."
Lời còn chưa nói xong, đôi môi hé mở đã bị người kia chiếm lấy, còn mang theo một chút cường bạo mà cắn mút không tha. Triệu Viễn Chu bị hắn tấn công hiểu ra được sự tình, liền đưa hai tay chống lên ngực hắn, cố sức đẩy hắn ra
"Tiểu Trác...ngươi muốn làm gì?"
Trác Dực Thần trong đôi mắt đã hằn lên vài tơ máu nhỏ, trên gương mặt cơ hồ hiện ra rõ rệt một nụ cười gian manh
"Ô...lần này Đại Yêu Chu Yếm lại thật sự không biết sao?"
Vừa dứt lời, hắn không đợi nữa. Chỉ nhanh chóng luồng bàn tay xuống gối giữ chặt lấy gáy Triệu Viễn Chu, áp môi mình vào môi người kia mạnh bạo mút lấy. Triệu Viễn Chu ra sức chống cự, quay đầu muốn né tránh nhưng gáy bị hắn nắm chặt không tài nào có thể di chuyển.
Trác Dực Thần bấy giờ càng muốn nhiều hơn, cái hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Hắn nhanh chóng dùng đầu lưỡi xâm chiếm tách ra hàm răng đang cắn chặt kia, thâm dò từng ngóc ngách bên trong khoang miệng, điền cuồng quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè tránh né, thoả thích hút hết mật ngọt say đắm đang có trong y.
Triệu Viễn Chu bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn, một tầng sương mờ bao phủ trên mí mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, hai tay vô lực đẩy vào ngực hắn.
Bàn tay còn lại của Trác Dực Thần không yên phận chu du khắp cơ thể người dưới thân, ra sức càn quấy, khiến y không kiềm được mà run rẩy lên từng cơn.
Trác Dực Thần lại không dễ dàng buông tha mà hôn lấy, nụ hôn ngọt ngào cháy âm ỉ của hắn dai dẳng khó chấm dứt. Triệu Viễn Chu càng khước từ hắn, hắn càng trở nên hưng phấn, sự ham muốn mạnh mẽ càng thêm nảy mầm.
Môi lưỡi cả hai quấn quýt triền miên không ngừng nghĩ, hơi thở nóng hổi phả vào nhau như bị lôi kéo hoà làm một. Cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian cứ thế trôi đi. Trác Dực Thần tham lam không muốn rời, đến khi cảm nhận được người kia hơi thở yếu ớt mới không bằng lòng nuối tiếc rời đi.
Triệu Viễn Chu giờ đây trên người một bộ y phục mỏng đã trở nên xộc xệch, đôi mắt mơ màng nhiễm lệ trong đêm, lòng ngực phập phồng thở gấp, đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy, trên khoé miệng còn chảy xuống dòng nước bọt lấp lánh không kịp nuốt.
Mọi mỹ cảnh đẹp đẽ bày ra trước mắt, dục vọng trong người vì thế dâng trào không kiểm soát. Hắn đưa tay kéo lấy y phục Triệu Viễn Chu muốn cởi ra, Triệu Viễn Chu mơ hồ nằm trên giường có chút lo sợ, gấp gáp dùng tay chặn lại cổ áo ở trên ngực.
"Tiểu Trác...ta không thể sinh con, không cần phải.."
"Sinh con thì không cần, nhưng chuyện này...thì cần"
Hắn không nương tay mạnh mẽ nắm lấy hai tay Triệu Viễn Chu kiềm chặt phía trên đầu, tay kia nhanh lẹ cởi sạch y phục trên người y, thoáng cái chớp mắt chỉ còn lại Triệu Viễn Chu toàn thân trần trụi phơi bày dưới thân hắn.
Trác Dực Thần như thể nghe được tiếng đứt đoạn của sợi dây lý trí, dứt khoát cuối đầu cắn vào yết hầu của Triệu Viễn Chu, cơn đau truyền lên đại não khiến y không kiềm được mà kêu lên.
"Đau.."
Hắn dùng lưỡi liếm quanh yết hầu, hôn lên từng cái trên vùng cổ nhạy cảm, hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà hắn ao ước bấy lâu nay. Trác Dực Thần hôn từ cổ, xuống bờ vai, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ xinh xắn ở ngực người kia mút đến sưng cứng, nhô ra đỏ thẫm trên làn da trắng nõn.
Triệu Viễn Chu bị hành động của hắn mà rướn người rên lên từng tiếng mê hoặc, cảm giác lạ thường chảy dọc khắp cơ thể. Triệu Viễn Chu không còn sức chống cự, chỉ có thể nằm đó mặc cho hắn ngang ngược.
Hai cổ tay bị hắn kiềm chặt trên giường bỗng được buông lỏng, Trác Dực Thần ngồi dậy tự mình cởi lấy y phục trên người quăng xuống nền gỗ. Trên mặt hắn bao nhiêu ham muốn, bấy nhiêu khao khát chiếm hữu người dưới thân điều hiện rõ. Đôi mắt từ lâu đã ẩn một lên một tầng tơ máu khốc liệt, như mất đi khống chế.
Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi Triệu Viễn Chu, lúc y không để ý, hắn nhanh nhẹn đưa hai ngón tay vào khoang miệng người kia, như muốn tìm kiếm thứ gì bên trong. Hai ngón tay hắn trêu đùa bên trong, không quên kéo lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt, đột nhiên ngón tay hắn đưa vào sâu hơn, chạm đến nơi sâu nhất trong cổ họng.
Triệu Viễn Chu nước mắt lưng tròng hoảng hốt, cổ họng bị hắn chiếm lấy vô cùng khó thở. Bất lực nắm chặt cổ tay hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống lẩn vào làn tóc rối.
"Uh...hah"
Hắn thấy người kia bộ dạng như muốn van xin, nước mắt giàn giụa quá mức lộng lẫy. Hắn chơi đùa chiếc lưỡi người kia đến tê rần, một lúc sau cũng mềm lòng mà buông tha.
Triệu Viễn Chu cổ họng đau rát ho lên từng cơn, ngón tay Trác Dực Thần ướt đẫm nước bọt của người kia. Không đợi y kịp phản ứng, chỉ thấy hắn không đợi được nữa mà đưa tay xuống phía dưới, chạm đến nơi tư mật nhất.
Hoa huyệt bị hắn vẽ lên vài vòng, ngón tay ẩm ướt như được trợ giúp dễ dàng nhét vào bên trong. Triệu Viễn Chu cảm nhận được vật lạ xâm nhập, cơn đau truyền đến khiến y bất giác co chân.
"Ư...Tiểu Trác khoan đã.."
Từng lời thì thào, đứt quãng y thốt ra càng làm hắn thêm kích động. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nén xuống dục hoả trong lòng, ngón tay ra sức khếch trương bên trong thịt mềm tránh làm y bị thương. Ngón tay hắn khoáy đảo bên trong, chạm đến điểm cảm, hắn ấn nhẹ vài cái làm Triệu Viễn Chu cong eo rên rỉ, vật nhỏ giữa chân của Triệu Viễn Chu cơ hồ cũng rỉ ra vài giọt dâm thuỷ.
Hắn rút ngón tay ra, thay bằng cự vật thô tráng. Hắn chà xát bên ngoài hoa huyệt, Triệu Viễn Chu nhìn thấy cự vật kia lần này thật sự sợ hãi, mồ hôi nóng trên trán lần lượt tuông ra.
"Tiểu...Tiểu Trác...hay là để...lần sau..."
Y chống tay lên giường nhích người cách xa hắn, nhưng không như ý muốn liền bị hắn nắm chặt cổ chân kéo quay trở lại.
"Không kịp nữa"
Thanh âm của Trác Dực Thần đã khàn đi không ít, trực tiếp đem toàn bộ cự vật tiếng vào khai phá hoa huyệt. Triệu Viễn Chu bị cự vật căn cứng to lớn đột ngột xâm nhập cảm giác đau điếng từ hạ thân truyền đến, nước mắt lập tức chảy xuống thành dòng, khó thở dùng chân đạp vài cái lên ngực người kia.
"Tiểu Trác...đau quá"
Triệu Viễn Chu từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện này cùng với ai, nhất là còn cùng với nam nhân. Nay Trác Dực Thần đặt hắn dưới thân tuỳ ý bắt nạt, còn đem cự vật to lớn kia đâm vào, không ngờ lại đau đến mức như bị người khác lóc từng miếng thịt, phía dưới không chừng sẽ bị rách mất. Triệu Viễn Chu ra sức khóc lóc như một đứa trẻ, từ chối không muốn làm.
Trác Dực Thần thấy y khóc lóc than đau cũng không gấp gáp mà dịu dàng dừng lại, hắn cũng không khá hơn là bao. Cự vật bị hoa huyệt nhỏ hẹp siết chặt muốn cắn đứt, đôi lông mày hắn nhíu lại biểu lộ có chút không tốt, trên miệng hắn không khỏi phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, hôn vào cánh môi an ủi người dưới thân, Triệu Viễn Chu gương mặt ướt đẫm nước mắt tiếp nhận cái hôn của hắn. Một lúc sau hạ thân đã dần quen với cự vật bên trong, hoa huyệt cũng đã thả lỏng đôi chút.
Trác Dực Thần tách môi mình ra khỏi người kia, hắn sờ tay lên gương mặt đỏ bừng phủ đầy nước mắt cùng những giọt mồ hôi nóng ấm, ánh mắt âu yếm nhìn Triệu Viễn Chu rồi nói
"Viễn Chu...nhanh sẽ thoải mái"
Hắn vừa nói, cự vật vừa chậm rãi di chuyển từng đợt ra vào. Cả người Triệu Viễn Chu cứ thế lắc lư theo từng nhịp đẩy của hắn, mỗi lần hắn tiến vào đều đâm thật sâu, thật nhanh, y bị hắn đâm đến vừa đau vừa có cảm giác lạ thường.
Triệu Viễn Chu thân thể nhũn ra, không còn sức chống đối, trong người như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, khó tìm được lối ra. Không chịu đựng nổi cảm xúc mãnh liệt này, hai tay y cứ thế bấu chặt lấy tấm nệm trải dưới giường, miệng nhỏ không ngừng phát ra vài tiếng rên mị hoặc.
"Ư..ha"
"Viễn Chu...đẹp lắm"
Lời khen ngợi của hắn trong tình cảnh hiện tại khiến y cảm thấy xấu hổ, cứ như bị hắn khi dễ, ức hiếp. Y lấy cánh tay che đi gương mặt phiếm hồng chìm sâu vào lửa tình, tiếp nối nhau bùng lên khôn nguôi.
Trác Dực Thần lực đẩy còn nhanh hơn khi nãy, cự vật lúc này cứng càng thêm cứng, hắn ấn chặt hai chân y trên vai, nhắm ngay nơi nhạy cảm nhất mà đâm tới, thúc đến hơn mười mấy cái vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Ưm..đừng..nơi đó"
Y bị hắn đâm tới trực trào nước mắt, chỉ biết rên rỉ đứt quãng không thoi. Cảm giác sung sướng bao bọc khắp thân thể, đung đưa thở dốc theo từng nhịp đẩy ngây ngất.
Trác Dực Thần như hoá thú, nhìn người dưới thân dục tiên dục tử thở dốc rên rỉ. Hắn nắm lấy vật nhỏ đang không ngừng chảy ra dâm thuỷ, yêu chiều vuốt ve. Triệu Viễn Chu cả hai nơi điều bị hắn ra sức tra tấn, cả người run rẫy, mười ngón chân co lại vô cùng sung sướng.
Hoa huyệt bị cự vật điên cuồng tàn sát liên tục bên trong, bỗng nhiên hắn thúc mạnh một cái từ hạ thân tiến đến tận cùng. Triệu Viễn Chu bị đâm mạnh bạo bất ngờ cong eo run lên bần bật, dâm thuỷ từ vật nhỏ kia ào ào phun ra bắn đầy lên bụng hắn, sướng đến tê dại. Trác Dực Thần bấy giờ cũng đồng thời bắn ra, đem hết toàn bộ bắn vào bên trong y.
Toàn thân Triệu Viễn Chu thoải mái đến nhũn ra liên tục thở dốc, đôi con ngươi mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đó Trác Dực Thần rút ra cự vật, xoay người Triệu Viễn Chu nằm sắp ở trên giường, bắt lấy eo y kéo lên. Cự vật to căng tiếp tục chà xát bên ngoài hoa huyệt, Triệu Viễn Chu khóc không thành tiếng, bò về phía trước muốn chốn thoát
"Không muốn... không muốn nữa"
Nhưng lần nữa không như ý muốn, eo bị hắn bắt lấy kéo ngược trở về, nhanh chóng đem cự vật đâm thật mạnh vào bên trong vách thịt mềm. Triệu Viễn Chu hai nhân run rẩy quỳ trên giường, tiếp nhận từng cái thúc mạnh bạo, trên lưng phủ một tầng mồ hôi hột ướt đẫm, dinh dính vài sợ tóc rối.
"Muốn chạy sao?"
Trác Dực Thần càng thúc càng mạnh, khiến cho người kia không còn có ý định chốn thoát. Triệu Viễn Chu trên miệng ngoài tiếng rên ra còn có từng lời đứt quãng nỉ non, chiếc giường run lắc nhiều hơn theo từng cú thúc của hắn.
Triệu Viễn Chu vùi đầu vào gối che đi tiếng rên không ngừng phát ra mỗi lúc một lớn, sướng đến nổi phát điên lên.
Y không còn biết mình là ai nữa, chỉ biết từng nhịp nhấp men theo từng đợt khoái cảm che lắp. Eo y bị hắn gắt gao nắm chặt, liên tục đâm rút vào hoa huyệt mềm mại.
Trác Dực Thần cúi xuống cắn vào gáy Triệu Viễn Chu như muốn đánh dấu, cắn đến khi trong khoang miệng bật mùi máu tanh sọc thẳng lên sóng mũi hắn mới hài lòng buông ra. Triệu Viễn Chu vừa đau vừa sướng, mặt vùi trong gối nức nở rên lên ư ử.
Hắn đưa tay nâng mặt y lên, nắm lấy xương quai hàm tinh xảo quay mặt Triệu Viễn Chu sang một bên, lưỡi khẽ lướt qua cánh môi mềm liếm láp, sau đó hôn lên cuồng nhiệt, nuốt trọn lấy tiếng rên dụ hoặc, phía dưới ra vào liên tục khôn nguôi, bao trọn hương thơm thanh mát cùng mùi dâm thuỷ nồng đậm
Bên ngoài bầu trời đổ mưa không dứt, thuận lợi che đi tiếng rên rỉ vang vọng bên trong căn phòng phía trong góc. Trác Dực Thần thích thú chèn ép y dưới thân, da thịt kề sát không muốn tách rời.
Đến khi trời gần sáng, hắn mới bằng lòng buông tha người dưới thân. Triệu Viễn Chu mệt mỏi gục ở trên giường, không biết đã làm bao nhiêu lần, cũng không biết đã bắn bao nhiêu lần. Trong lòng y thầm mắng Trác Dực Thần là "cầm thú", đem y đâm đến thân tàn ma dại. Hoa huyệt không kịp đống lại liên tục co rút, không ngừng chảy ra dâm thuỷ.
"Tiểu Trác...ngươi giết ta luôn đi"
Trác Dực Thần nằm xuống bên cạnh ôm Triệu Viễn Chu vào lòng, còn ôn hoà hôn lên trán y. Triệu Viễn Chu cổ họng đau rát không còn sức đôi co nữa, toàn thân mất đi khí lực mặc cho hắn ôm chặt chìm vào giấc ngủ say. Trác Dực Thần mỉm cười dựa cằm lên đỉnh đầu y hít lấy mùi hương thanh mát mà hắn muốn che chở, hắn nhắm mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc ấm ấp hơn bao giờ hết song dần cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
———-
Xin lỗi đã chậm trễ.
Tự nhiên chỉnh sửa lại xong chương này tui lại có ý tưởng cho chương sau 🥲
Nếu mấy bà thích bộ này tui sẽ ra tiếp vài chương nữa cho mấy bà đọc nha. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com