Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

"Ngươi là ai, ngươi vì sao lại khóc như vậy, tại sao lồng ngực của ta lại đau như thế?"

"Tiểu Cửu là ai?"

"Cái chuông đó đã sớm không còn kêu nữa, ngươi vì sao vẫn luôn mang theo bên người như vậy?"

--------------------------------------------------------------

Ta là một mảnh thần thức được sinh ra bởi chấp niệm sâu nặng trước khi chết.

Ta cũng không biết chính mình rốt cuộc trước khi chết còn lưu luyến điều gì trên nhân gian mà lại có thể cố chấp lưu giữ một mảnh tàn hồn vất vưởng đến bây giờ.

Ta không có tên, trí nhớ cũng chỉ là một mảnh trắng xóa.

Thứ duy nhất ta nhớ được là hai cái tên.

Bạch Cửu và Trác Dực Thần.

Bạch Cửu là ai?

Trác Dực Thần là ai?

Ta là ai, ta đang ở đâu, rốt cuộc chấp niệm của ta là cái gì?

Ta hình như nghe thấy một tiếng khóc, một tiếng khóc thống khổ tựa hàng ngàn lưỡi kiếm cắt qua trái tim ta. Hơn nữa ta còn nghe thấy một giọng nói, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào bóp chặt lấy trái tim của ta.

"Tiểu Cửu, xin lỗi, xin lỗi....."

Ngươi là ai, vì sao lại phải xin lỗi?

Lồng ngực của ta đau quá.

Thần thức mới hình thành, trước mắt ta chỉ có một màu đen. Giọng nói khàn khàn kia ở bên tai ta vẫn vang vọng không ngừng, từng chút từng chút một nhấn chìm ta vào giấc ngủ mơ hồ.

"Ca ca đưa đệ về nhà....."

Về nhà?

Nhà của ta ở đâu, ngươi rốt cuộc là ai?

........

Ta không biết đã qua bao lâu, lần thứ hai tỉnh dậy, trước mắt ta vẫn là một màu đen sâu thẳm. Ta ở trong bóng tối nhìn ngang dọc nửa ngày, tiếng khóc thống khổ kia cũng không còn truyền tới nữa, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta là ai, ta đang ở đâu?

Ta ngốc ngốc ở trong bóng tối tự hỏi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là không có câu trả lời.

Thật tối, thật yên tĩnh, ta có chút sợ. Thời điểm này ta mơ hồ nhận thấy bàn tay của ta hình như nên nắm lấy một cái gì đó, một cái gì đó khiến ta an tâm khi chạm vào.

Nhưng ta không nhớ đó là cái gì.

Ta cứ như vậy ngơ ngác trong bóng tối một hồi lâu, cho đến khi bên tai ta đột nhiên truyền đến một thanh âm lanh lảnh.

Leng keng, leng keng....

Là tiếng chuông.

Tiếng chuông lanh lảnh đó tựa như ánh sáng ấm áp phủ xuống bóng tối lạnh lẽo của ta, ta đứng dậy, bàn tay mò mẫm trong bóng tối, bước chân nương theo tiếng chuông mà tiến về phía trước. Ta không biết ta đã phải đi bao lâu mới tới được nơi tận cùng của tiếng chuông, đồng dạng cũng là nơi có một tia sáng nhỏ đang le lói.

Giống như kẻ mù lòa lâu năm thấy được ánh sáng, ta bất giác cảm thấy vui vẻ trong lòng. Tiếng chuông kêu thêm vài hồi nữa liền im lặng, sau đó có một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.

"Tiểu Cửu, ca ca đã sửa lại chuông rồi, không phải đệ thích nắm cái chuông này của ta nhất sao?"

Mặc dù giọng điệu đã khác đi, nhưng ta vẫn có thể nhận ra thanh âm này là của ai. Không phải lần trước còn khóc rất đau khổ sao, vì cái gì hôm nay lại ôn nhu như vậy?

Ta cảm thấy rất tò mò. Lúc này chủ nhân của giọng nói đó tựa như đọc được suy nghĩ của ta, hắn tiếp tục ôn thanh nói.

"Vết bỏng trên người đệ, ca ca đã chữa khỏi rồi, đệ xem, còn cảm thấy đau không?"

Hắn là ai, tiểu Cửu là ai?

Ta có quen biết bọn họ hay không, vì sao giọng nói này cùng với cái tên này lại quen thuộc như thế?

Thần thức nhỏ nhoi như ta chỉ dựa vào chấp niệm sâu đậm mà tồn tại, kí ức của ta tựa như một đống đổ vỡ hỗn độn, ta mơ hồ cảm thấy chính mình đã quên mất một thứ rất quan trọng, nhưng khi ta cố nhớ ra thì trong đầu ta lại chỉ có một màu trắng xóa.

Lúc này tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, tia sáng le lói ban đầu nháy mắt được vạch lớn ra một chút. Ta ngơ ngác nhìn ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt ta, thân thể của ta ở trong bóng tối được ánh sáng đó bao phủ liền chậm rãi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

"Tiểu Cửu, ca ca rất nhớ đệ"

Nhớ?

Lời nói vừa dứt, ta đột nhiên bị ánh sáng yếu ớt kia mạnh mẽ kéo về phía trước.

"Tiểu Cửu, tiểu Cửu"

Sao ngươi cứ mãi gọi cái tên này như vậy?

Ta bị ánh sáng rực rỡ bất chợt xuất hiện làm cho chói mắt, thẳng đến khi miễn cưỡng có thể nhìn thấy thì ta liền trực tiếp đối diện với một gương mặt xa lạ.

Là một vị công tử.

Ta ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đầu thoáng chốc chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Nam nhân này thật là đẹp quá.

Mà đôi mắt của hắn so với tất cả lại càng đẹp hơn.

Có điều, hiện tại đôi mắt đó lại đang tràn ngập một vẻ bi thương cùng thống khổ, hắn không khóc, nhưng khóe mắt đã sớm ửng đỏ đến đáng thương.

Ta nhìn người kia một hồi lâu, sau đó liền giật mình phát hiện trong lòng hắn còn đang ôm một người khác.

Là vị tiểu Cửu mà hắn gọi nãy giờ sao?

Ta chậm dãi bay một vòng quanh vị công tử kia, hắn dường như không trông thấy ta, đôi mắt đỏ ửng bi thương ấy vẫn chỉ một mực dán lên gương mặt đang ngủ say trong lòng hắn. Cái nhìn này của hắn chất chứa vô vàn tâm sự, hơn nữa hắn hình như rất muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại chỉ có thể mở miệng thốt ra hai chữ "tiểu Cửu" mà thôi.

Ta nghiêng đầu nhìn tiểu Cửu đang ngủ say trong lòng hắn, nhìn một hồi, ta nhận ra tiểu Cửu dường như có chút không đúng.

Sắc mặt hồng nhuận, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua thật sự giống như đang ngủ say.

Nhưng trên người của y không hề có chút sinh khí nào.

Ngay cả hơi thở cũng không có.

Giống như người đã chết rồi vậy.

Đã chết rồi?

Ta có chút không hiểu, người đã chết rồi, hắn còn cứ ôm khư khư như vậy làm gì?

Tên này bị ngốc sao?

Lúc này tên ngốc rời ánh mắt khỏi gương mặt tiểu Cửu, sau đó hắn yên lặng nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, bàn tay cầm chuông của hắn nhẹ nhàng đung đưa vài cái.

Leng keng, leng keng, leng keng......

Là tiếng chuông dẫn dắt ta ra khỏi bóng tối, thời điểm nghe thấy thanh âm này, mọi lo sợ trong lòng ta liền triệt để biến mất. Ta có chút không đành lòng mà bay đến trước mặt tên ngốc kia, sau đó ngập ngừng khuyên nhủ hắn.

" Này, ta không biết ngươi với tiểu Cửu này có quan hệ gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng y đã chết rồi, ngươi có biết không?"

"......"

Tên ngốc hình nhưng không nghe thấy ta nói, hắn vẫn cứ bất động ôm chặt tiểu Cửu, đôi mắt của hắn trống rỗng không có lấy một tia sáng, hắn không nói cái gì, chỉ yên lặng đung đưa chuông nhỏ trên tay.

Tiếng chuông nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch vô cùng rõ ràng, ta ngốc hồ hồ bay đến lặng lẽ đáp xuống trên vai tên ngốc, ta nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn tiểu Cửu một cái.

Hai người các ngươi là ai?

Ta là ai?

Ta mang theo hàng vạn câu hỏi trong đầu, mặc dù biết sẽ không có câu trả lời, nhưng ta vẫn không ngừng tự hỏi.

Đây là đâu?

Ta vì sao vẫn chưa tan biến?

Leng keng, leng keng....

Tiếng chuông bên tai ta vẫn văng vẳng không ngừng, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ của ta, ta cảm thấy mí mắt ta ngày một nặng trĩu, đầu óc cũng dần trở nên mơ mơ hồ hồ.

...........

Ta lại một lần nữa ngủ say.

Đến khi tỉnh dậy thì ta đã không còn ở trong căn phòng kia nữa.

Ta cảm nhận được mặt đất dưới chân ta đang rung chuyển, một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua khiến ta lạnh đến mức phải thu người lại. Ta vẫn luôn bám dính trên vai tên ngốc, ta có chút khó hiểu mà quay đầu nhìn hắn.

"Này, ngươi đi đâu vậy?"

"....."

"Ở đây lạnh như vậy, ngươi đến làm gì?"

"....."

Mấy câu hỏi của ta tựa như kim rơi xuống đáy biển, không hề có một lời hồi đáp.

Tên ngốc này hình như đang đi đâu đó, theo bước chân của hắn, gió lạnh lại càng thổi đến nhiều hơn.

Lạnh quá!

"Này, ta sợ lạnh, chúng ta mau trở về đi mà"

"....."

Sao ta lại quên mất rằng tên ngốc này vốn  không thể nghe thấy ta nói nhỉ.....

Thật phiền quá.

Ta âm thầm than thở vài câu, sau đó vèo một cái chui tọt vào trong vạt áo của tên ngốc.

Bên trong này hiển nhiên ấm hơn nhiều, ta gật đầu hài lòng, ngoan ngoãn cuộn tròn trước ngực hắn. Sau một lát, cảm thấy bản thân đã yên ấm rồi thì ta lại bắt đầu muốn lo chuyện thiên hạ.

"Ngươi là ai?"

"......"

"Ngươi là người hay là yêu?"

"......"

"Ta cảm nhận được khí tức của ngươi pha lẫn giữa người và yêu, ngươi là bán yêu sao?"

"......"

"Ngươi thật sự không lạnh chút nào sao, thật giỏi quá!"

"......"

"Ngươi bình thường hay đi đến những nơi như vậy sao?"

"......."

Một quãng đường đi, ta tự mình nói rất nhiều thứ, nhưng hắn thì một câu cũng không đáp lại. Bất quá cái này là điều hiển nhiên, bởi vì hắn có nhìn thấy ta đâu mà nghe.

"Hiện tại, ngươi định đi đâu?"

"......"

Ta ở trong ngực áo của tên ngốc lén lút thò đầu ra nhìn một chút, trước mắt vẫn chỉ có một mảnh tuyết trắng xóa, hơn nữa gió còn thổi rất mạnh. Qua một lát, ta rốt cuộc không chịu nổi nữa, lập tức ủ rũ chui trở về trong ngực của tên ngốc, ta cuộn tròn thân mình, yên lặng lắng nghe nhịp tim của hắn, chưa được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

.........

Lần nữa tỉnh dậy, ta cảm thấy mặt đất không còn rung chuyển nữa.

Một nguyên thần yếu ớt như ta vốn không có nhiều sức lực, mệt mỏi một lần liền sẽ ngủ rất lâu. Ta không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu, cũng không biết hiện tại chính mình đang ở nơi nào, ta chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vài tiếng gió thổi.

Tên ngốc này rốt cuộc đã đem ta đến đâu a?

Ta lặng lẽ chui ra khỏi lồng ngực ấm áp của tên ngốc. Bên ngoài trời đã tối, xung quanh chỉ có ánh trăng màu bạc chiếu rọi soi sáng, khung cảnh này rất lạ, trước đây ta chưa từng thấy qua.

"Đây là đâu?"

"......"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Ta nhún nhún vai tỏ vẻ đã quen, sau đó lại vèo vèo bay khắp nơi kiểm tra. Chỗ này giống như một ngôi miếu bị bỏ hoang trên núi, gạch ngói ngổn ngang xung quanh, mạng nhện giăng kín trần nhà, dưới mặt đất không chỗ nào là không bám bụi bẩn.

Tên ngốc đó sao lại tới nơi này?

Ta bị bụi bẩn dưới đất làm cho nhảy mũi mấy lần, sau cùng không chịu nổi nữa ta liền vèo vèo bay trở về bên tên ngốc. Ta lặng lẽ đáp xuống trên vai hắn, vừa vặn thấy được trong tay hắn đang cầm một cái chuông nhỏ.

Cái chuông đó khác hẳn với cái chuông hắn cầm lúc ở bên cạnh tiểu Cửu, hơn nữa cái đó hình như bị hỏng rồi.

"Cái chuông này đã không còn kêu nữa, ngươi vì sao lại đem theo bên mình như vậy?"

"...."

"Ngươi......."

Ta quay đầu nhìn tên ngốc, vốn dĩ muốn nói vài câu với hắn, nhưng lời còn chưa thốt ra được thì ta lại bất chợt trông thấy một giọt nước lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt của hắn.

Sao lại khóc rồi?

Tên ngốc lần này chỉ yên lặng mà khóc, nước mắt của hắn tựa như một chuỗi ngọc đứt đoạn, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt tay áo hắn. Ta có chút sửng sốt, mở miệng vội vàng la lên.

"Ngươi ....ngươi sao vậy?"

"......"

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Rõ ràng là một đại nam nhân, vì cái gì lúc nào cũng có thể rơi lệ như vậy a......

Ta không biết hắn vì cái gì mà lại đột nhiên rơi nước mắt, ta chỉ biết thời điểm nhìn thấy nước mắt của hắn, lồng ngực ta dường như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Đau quá......

"Ngươi là ai, vì sao lại phải khóc như vậy, lồng ngực của ta tại sao lại đau như thế?"

"...."

Ta không biết cách dỗ người khác, huống hồ ta có dỗ thì hắn cũng chẳng thể nghe thấy.

Ta thật sự không muốn nhìn thấy hắn khóc, mặc dù không thể chạm vào hắn nhưng ta vẫn lặng lẽ bay đến trước mặt hắn, sau đó vươn tay muốn lau sạch nước mắt cho hắn.

"Ngươi đừng khóc nữa, có phải do chuông bị hỏng nên ngươi mới như vậy không?"

Tên ngốc này hình như rất thích cái chuông kia, có thể nào do nó bị hỏng cho nên hắn mới khóc như vậy hay không?

Đầu óc ta bị nước mắt của cái tên ngốc kia làm cho rối tung cả lên, ta không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể theo bản năng bay về phía cái chuông trên tay hắn, sau đó dùng hết sức lực cố gắng khiến nó kêu lên.

Leng keng.

"Ngươi xem, chuông đã kêu rồi, ngươi đừng khóc nữa có được không?"

"....."

Thời điểm này ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng một khi chuông kêu lên thì hắn sẽ không khóc nữa.

Nhưng mà.....

Lúc tiếng chuông kêu lên, tên ngốc đó lại giống như phát điên mà lao ra bên ngoài bầu trời đêm.

Hắn đứng dưới trời tuyết, không ngừng gọi lớn.

"Tiểu Cửu, tiểu Cửu, là đệ sao, tiểu Cửu"

Cái chuông đó thì ra cũng liên quan đến tiểu Cửu của hắn.

Ta ở trong chuông nghe rõ giọng điệu gấp gáp của tên ngốc, từng tiếng tiểu Cửu run rẩy thoát ra tựa như mang theo một tia van nài hết sức bi thương. Lần này ta không cần nhìn cũng biết, hắn khẳng định lại đang khóc rồi.

Ta phải làm sao đây?

Ta phải làm sao để nói cho hắn biết ta mới là người khiến cái chuông kêu lên chứ không phải tiểu Cửu của hắn.

Ta phải làm sao để hắn không khóc nữa.....

Ta không muốn thấy hắn khóc như vậy.

Qua một lát, ta lặng lẽ từ trong chuông bay ra ngoài. Lúc này tên ngốc dường như đã gọi mệt rồi, hắn thất thần ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, đôi mắt đỏ ửng vô định nhìn vào khoảng không.

"Tiểu Cửu, xin lỗi, ca ca xin lỗi"

"....."

Ta lơ lửng ở trước mặt tên ngốc nhìn hắn ngơ ngác lẩm bẩm gọi tên tiểu Cửu trong cuống họng. Bộ dáng hiện tại của hắn thật giống như một con thú bị bỏ rơi, hơn nữa còn là bị bỏ rơi vào lúc trời lạnh giá nhất. Tuyết trắng dưới mặt đất, ánh trăng màu bạc lạnh lẽo ở trên trời, tất cả hết thảy bao phủ lấy hắn, bóng lưng của hắn ngày một khom xuống, nhìn qua thập phần cô độc.

Ta nhìn tên ngốc đó nửa ngày, trong lòng bất giác dâng nên một nỗi chua xót khó tả.

"Ngươi đừng khóc, chuông đã kêu rồi, tiểu Cửu sẽ không trách ngươi đâu"

"....."

"Đừng khóc nữa mà"

"......"

"Xin ngươi, đừng khóc nữa mà"

"......"

Ta mệt quá.

Ban nãy khiến chuông kêu mất rất nhiều sức lực, cho nên hiện tại ta rất mệt.

Ta lặng lẽ bay về bên cạnh tên ngốc, quen đường quen nẻo mà đáp xuống vai hắn.

Thật mệt, hai mí mắt của ta bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ta mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất phủ tuyết trắng dường như có hai cái bóng mờ nhạt.

Một cái của tên ngốc.

Cái còn lại có lẽ là của ta.

Cái bóng của ta giống như đang dựa đầu vào vai tên ngốc, nhưng chỉ vừa nháy mắt một cái nó liền có biến mất.

Thật kì quái......

Một thần thức yếu ớt như ta mà cũng có hình bóng hay sao?

Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất nó khiến cho ta cảm thấy, ta thật sự đã ở bên hắn, hắn sẽ không phải cô đơn một mình mà rơi nước mắt.

Tên ngốc này quả thực rất yếu đuối.....

.........

Lần này ta ở trên vai tên ngốc ngủ một giấc rất lâu, không phải ta không muốn tỉnh dậy mà là ta bị ác mộng quấn lấy rất chặt, nó dường như muốn nuốt chửng ta, ngăn không cho ta tỉnh dậy.

Ta mơ thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp dịu dàng mỉm cười với ta, nàng ngồi trên xích đu, sau lưng có một nam nhân cao lớn tuấn lãng đang đẩy xích đu cho nàng. Hai người bọn họ nhìn qua rất thân mật, nam nhân kia còn hướng ta nở một nụ cười trêu ghẹo.

"Thỏ trắng nhỏ dậy rồi sao?"

Ngươi mới là thỏ trắng!!!!

Ta bị nam nhân kia gọi là thỏ trắng liền cảm thấy không vui, đang muốn mở miệng mắng hắn vài câu thì đột nhiên không biết từ đâu bay ra một mũi tên chuẩn xác mười phần lướt qua sườn mặt của ta mà đâm phập vào cái cây sau lưng ta.

"....."

Ta bị cảnh tượng này dọa sợ một phen, lập tức đảo mắt nhìn về hướng mũi tên lao ra. Ở khoảng sân cách đó không xa có một nữ nhân khác tay cầm trường cung đang nhìn về phía này, nàng ta vẻ mặt lạnh lùng, hơi hơi mỉm cười gật đầu với ta.

Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thì không nên chơi cái loại vũ khí nguy hiểm này a!!!!

Ta hoảng sợ lùi về sau mấy bước, đang muốn nhanh chóng bỏ chạy thì cổ áo lại đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

"Tiểu cô nương, ngươi đi đâu vậy?"

Ai là tiểu cô nương?

Cái danh xưng này còn sỉ nhục hơn cả danh xưng thỏ trắng nhỏ!!

Thật khiến người khác căm hận mà!!

Ta lần nữa quay lại muốn mắng cho người dám gọi ta là tiểu cô nương một trận, nhưng hắn căn bản là không cho ta cơ hội nói, hắn cao lớn hơn ta, nửa ôm nửa kéo ta đi, mở miệng hồ hởi nói.

"Ta vừa làm sữa hạnh nhân, đi, ta mang ngươi đi nếm thử"

Sữa hạnh nhân?

Đó là cái gì, ăn rất ngon sao?

Người này là ai, những người kia lại là ai?

Tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc như thế?

Ta ngước nhìn nam nhân đang nửa ôm nửa kéo ta đi thử sữa hạnh nhân, trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của hắn, đôi mắt ta không hiểu sao lại có chút cay cay.

Ta muốn người này luôn luôn tươi cười như vậy.

Suy nghĩ vừa dứt, lòng bàn tay của ta đột nhiên truyền đến một cảm giác ươn ướt, ta giật mình cúi đầu, tức khắc liền bị dọa cho ngẩn người.

Là máu.

Sao trên tay của ta lại có máu?

Ta giật mình hồi tỉnh, lúc này xích đu cùng những người kia đều biến mất, trước mắt ta chỉ còn lại một khoảng không đỏ tươi.

Đây là đâu?

Ta......ta sợ...

Tiếng chuông, ta phải tìm tiếng chuông của tên ngốc.

Nhưng hiện tại ta không biết tiếng chuông đó ở đâu.

Trong lòng ta vô cùng hoảng loạn, nhất là khi xung quanh ta đang dần truyền đến một mùi máu tanh nồng.

"Ngươi nhất định phải trở thành đại phu giỏi nhất thế gian."

"Mau trả tiểu Cửu lại cho ta!"

Lại là cái tên tiểu Cửu.

Nhưng giọng nói lần này là của nam nhân muốn kéo ta đi thử sữa hạnh nhân.

Giọng nói đó vừa dứt, người kia liền xuất hiện trước mặt ta. Ta thấy hắn đang mỉm cười nhìn ta, khóe miệng hắn rỉ máu, ngay đến cả y phục trên người cũng thấm đẫm máu tươi.

Nhưng cho dù có là như thế thì hắn vẫn cố hết sức lê thân thể tàn tạ đó tiến đến chỗ ta.

Ta bất giác muốn đi đến đỡ người trước mặt, nhưng không biết từ bao giờ thân thể của ta đã bị vô vàn sợi dây leo quấn chặt lấy. Những sợi dây đó tựa như có sự sống, một nửa giữ chặt ta không buông, còn một nửa lại lao về phía người kia.

"Không, mau dừng lại!"

Ta hoảng hốt muốn ngăn những sợi dây leo đó lại, nhưng bọn chúng căn bản là không chịu sự khống chế của ta, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những sợi dây đó tàn nhẫn đâm xuyên qua thân thể người kia.

Không, đừng mà, ngươi mau chạy đi.

Ngươi là ai, ngươi không cảm thấy đau sao, vì sao lại cứ không bỏ chạy?

Đôi mắt của ta bỗng chốc bị hơi nước làm nhòe đi, ta không có cách nào không chế được thân thể, chỉ có thể vô lực nhìn người kia bị dây leo từng nhát từng nhát đâm thủng.

Không, đừng mà, mau dừng lại đi mà....

Đừng giết hắn.

Ta cảm nhận được khóe mắt của ta có một giọt nước lạnh lẽo đang trượt xuống, từng thanh âm xác thịt bị đâm thủng truyền đến tai ta khiến ra gần như muốn phát điên lên, ta muốn vùng vẫy thoát ra, ta muốn cứu người kia, ta muốn tìm tên ngốc......

Leng keng, leng keng......

Tiếng chuông.

Thanh âm lanh lảnh vừa vang lên, ta liền từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Trước mắt ta không còn là khoảng không màu đỏ đáng sợ kia nữa.

Trên người ta cũng không còn bị dây leo quấn chặt lấy nữa.

Ta tỉnh mộng rồi.

Nhưng mà....

Ta đưa tay lên sờ sờ mặt, cảm giác ươn ướt truyền đến nhất thời khiến ta hoảng hốt, ta cảm thấy giấc mộng kia của ta dường như không phải là mộng, nó giống như một hồi ức nào đó đã bị ta lãng quên đi.

Những người trong giấc mộng của ta là ai?

Giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì?

Hơn hết, nam nhân làm sữa hạnh nhân cho ta, hắn.....

Ta bị vô vàn câu hỏi trong đầu làm cho ngốc lăng tại chỗ, mãi đến khi hồi thần ta mới nhận ra, tên ngốc bên cạnh sớm đã ngủ say mất rồi. Ta dụi dụi mắt hai cái, sau đó vèo vèo bay đến chỗ tên ngốc, ánh nến yếu ớt đặt trên bàn miễn cưỡng khiến ta có thể nhìn thấy hắn, ta mệt mỏi đáp xuống bên gối đầu, mở miệng than thở.

"Ta mệt quá, ác mộng kia cũng quá đáng sợ rồi"

"...."

"Ta ở trong giấc mộng đó cảm thấy rất sợ hãi....."

"....."

"Tên ngốc à, ngươi hiện tại có phải cũng đang nằm mơ không?"

"...."

"Haha, ta đoán nếu có thì chắc ngươi đang mơ đến tiểu Cửu của ngươi a"

"....."

"Ta...."

Ở bên cạnh tên ngốc này ta cảm thấy rất an toàn, ác mộng trước đó mặc dù đáng sợ, nhưng hiện tại khi nhìn thấy hắn, ta bất giác liền quên đi hết tất cả.

"Thật may là có ngươi"

"...."

Tiếng chuông của hắn, gương mặt của hắn, tất cả mọi thứ từ hắn hết thảy đều khiến nỗi sợ hãi trong lòng ta tiêu biến không còn một điểm. Đôi mắt ta lại một lần nữa nặng trĩu xuống, ta mơ hồ nhìn tên ngốc đang ngủ say bên cạnh, bất giác mỉm cười nói.

"Có ngươi ở bên cạnh, thật tốt"

"....."

Đúng vậy, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta thích ở bên cạnh ngươi như bây giờ.

...........

Một thời gian rất lâu về sau, hầu như lúc nào ta cũng ở bên cạnh tên ngốc, ta bám trên vai hắn, cùng hắn đi rất nhiều nơi.

Thành trấn phồn hoa, thảo nguyên rộng lớn, núi cao phủ đầy tuyết trắng, hay đơn giản chỉ là một nơi thôn quê yên bình. Tên ngốc hắn là một thợ bắt yêu, mỗi một nơi đi qua, chỉ cần hắn biết có yêu quái quấy phá thì hắn nhất định sẽ dừng lại mà ra tay xử lý.

Hắn vô cùng lợi hại!

Bất quá người này thỉnh thoảng vẫn sẽ lại ngốc ngốc ngơ ngơ ngồi nhìn cái chuông đã hỏng kia mà rơi nước mắt một mình. Mỗi một lần như thế ta đều yên lặng ngồi trên vai hắn, cảm nhận hắn run rẩy gọi tên tiểu Cửu rất lâu.

Ta rất tò mò.

Tiểu Cửu của tên ngốc này vẫn luôn nằm trong kết giới mà hắn giăng ra, hắn tốn rất nhiều yêu lực để giữ cho tiểu Cửu nhìn như vẫn còn sống, sau đó thỉnh thoảng lại trở về đến bên cạnh y nói rất nhiều chuyện.

Trong câu chuyện của hắn có rất nhiều người, những người đó ta đều không quen biết, nhưng chỉ khi nói mấy chuyện như vậy thì ta mới thấy hắn bớt u buồn một chút mà mỉm cười.

Tại sao cười lên trông đẹp như vậy mà lúc nào cũng nhất định phải mang gương mặt bi thương đó a.

Tên ngốc này quả thực rất khó hiểu.

"Ngày mai ta sẽ đi gặp mấy người Văn Tiêu, à ta quên nói với đệ một chuyện, Triệu Viễn Châu hắn trở về rồi"

Ta lơ lửng bên cạnh nghe hắn đột nhiên nói như vậy liền theo thói quen đáp lại.

"Những người đó là ai a?"

"....."

Tên ngốc không trả lời ta, hắn chỉ mỉm cười nắm lấy tay tiểu Cửu nói.

"Ta mất rất nhiều thời gian để tìm được thần thức của Triệu Viễn Châu, hôm nay hắn trở về rồi, ta xem như không uổng công lâu như vậy"

Chuyện tìm thần thức ta có biết, thật sự là cũng không phải dễ dàng, cái thần thức của tên Triệu Viễn Châu đó không biết trốn cái kiểu gì mà lại trốn trên một tờ giấy bị bỏ đi, hại tên ngốc của ta tìm lâu như vậy.

Ngày mai ta phải đi nhìn mặt của cái tên họ Triệu đó!!

Trong lòng ta âm thầm hạ quyết tâm, lúc này tên ngốc yên lặng nãy giờ lại tiếp tục nói.

"Ta tin đệ không lỡ rời bỏ ta, cho dù có mất bao lâu ta cũng nhất định tìm được thần thức của đệ, đợi đệ tỉnh lại rồi ta....ta..."

Tên ngốc đột nhiên yên lặng, hắn không tiếp tục nữa, chỉ mỉm cười áp tay tiểu Cửu lên má chính mình.

Ta nhìn biểu cảm của tên ngốc bên cạnh một cái, trong lòng bất giác liền trùng xuống.

Thật sự là.....

.........

Ngày hôm sau ta bám trên vai tên ngốc cùng hắn đi gặp mấy người hắn nói, bọn họ hẹn nhau ở một quán trà, tính cả tên ngốc nữa là có bốn người.

"Tiểu Trác, bên này"

Í, hóa ra tên ngốc tên là tiểu Trác.

Tên ngốc theo tiếng gọi đi đến, nhưng hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì nam nhân đối diện đột nhiên cười nói.

"Tiểu Trác đại nhân, lâu rồi không gặp"

Tên ngốc nhướn mày ngồi xuống, rất không nể mặt mà đáp lại.

"Khỉ trắng, lâu rồi không gặp"

Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh người bị gọi là khỉ trắng nhịn không được mà phì cười một cái.

Ngay đến cả ta cũng nhịn không được mà bật cười.

Lúc này người kia dường như không để tâm đến việc chính mình bị cười nhạo, tiếp tục mỉm cười nói.

"Tiểu Trác đại nhân thật sự là không có thay đổi gì cả, rất tốt"

"Triệu Viễn Châu ngươi cũng không thay đổi gì cả, như vậy cũng rất tốt"

"....."

Hóa ra người kia là Triệu Viễn Châu, ta ở trên vai tên ngốc híp mắt nhìn Triệu Viễn Châu một cái, sau đó lại nhìn hai vị cô nương đi cùng hắn một cái.

Nhìn một lát, không hiểu sao ta cảm thấy bọn họ trông rất quen mắt, giống như trước kia ta đã từng gặp những người này ở đâu đó rồi.

Thật kì quái.

Tên ngốc đối với những người kia dường như rất quen thuộc, một bàn bốn người bọn họ nói rất nhiều chuyện mà ta không hiểu.

Lệnh bài Bạch Trạch là cái gì?

Ly Luân, Anh Lỗi là ai?

Tập Yêu Ty là nơi nào?

Hơn nữa bọn họ còn nhắc đến tiểu Cửu, bọn họ cũng biết tiểu Cửu sao?

Ta lén nhìn tên ngốc một cái, không ngoài dự đoán vẻ mặt của hắn vừa mới tươi tỉnh lên được một chút lại tiếp tục trầm xuống. Mỗi lần nhắc đến tiểu Cửu tên ngốc hắn đều sẽ bày ra biểu tình như vậy, hắn gượng cười, mở miệng chậm dãi nói.

"Đệ ấy rất tốt, ta nhất định sẽ đợi đệ ấy tỉnh lại"

"...."

Không khí trên bàn bỗng chốc trùng xuống, tiểu tỷ tỷ tên Bùi Tư Tịnh ngập ngừng nhìn tên ngốc một lát, nàng dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn là bị Triệu Viễn Châu cướp lời trước.

"Thỏ trắng nhỏ đó ngày trước vẫn luôn thích bám lấy ngươi, nói không chừng hiện tại......."

Triệu Viễn Châu nói được một nửa liền ngưng, sau đó ta thấy hắn dùng một loại ánh mắt vô cùng hứng thú mà nhìn tên ngốc.

Nói là nhìn tên ngốc, nhưng ta cứ có cảm giác ánh mắt đó của Triệu Viễn Châu là đang hướng về ta.

Người này thật là kì quái quá.

Dường như biết tính cách của Triệu Viễn Châu thích trêu đùa, cho nên ba người còn lại cũng không quá để tâm đến lời hắn nói, sau khi trò chuyện thêm một lát, tên ngốc liền viện cớ trở về trước. Ta ngồi trên vai hắn, chốc chốc lại quay đầu nhìn ba người Triệu Viễn Châu.

Bỗng Triệu Viễn Châu đột nhiên hướng về phía ta nhẹ gật đầu một cái. Ta đối với hành động này của hắn ban đầu có chút sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tràn ngập ý vị của hắn, ta liền bình tĩnh mà gật đầu đáp lại hắn.

..........

Mấy ngày hôm sau, tên ngốc đột nhiên có việc phải ra ngoài từ rất sớm, ta vốn dĩ cũng muốn đi theo hắn, nhưng không hiểu sao lúc đó ta lại cảm thấy thân thể của ta rất mệt mỏi, đến mắt còn mở không lên chứ đừng nói đến việc bay vèo vèo.

Này là có chuyện gì a?

Ta không có sức bay đến chỗ tên ngốc, sau cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn hắn ra khỏi cửa. Trong phòng nháy mắt liền yên tĩnh lại, ta khó khăn trở người sang bên kia, vừa vặn đối diện với tiểu Cửu đang ngủ say.

Đây là lần đầu tiên ta đối diện với tiểu Cửu.

Tên ngốc vẫn luôn đặt tiểu Cửu trong căn phòng này, hắn bài trí kết giới bên ngoài rất chặt, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể bước vào. Ta nhìn tiểu Cửu một hồi lâu, mặc dù biết y sẽ không nghe thấy ta, nhưng ta vẫn cười cười nói vài câu.

"Ngươi là tiểu Cửu sao, ngươi đối với tên ngốc rất quan trọng đó"

"......"

"Giữa hai người các ngươi là quan hệ gì a?"

"....."

"Ngươi thích ăn trái cây sao, ta thấy mỗi lần trở về hắn đều mua rất nhiều trái cây cho ngươi"

"....."

"Ta nói, cái chuông hỏng kia ngươi đừng trách hắn, hắn chắc không phải cố tình làm hỏng đâu"

"....."

"Ngươi biết đó, ta tuy chỉ là một thần thức nhỏ nhoi, nhưng ta cũng rất thích tên ngốc"

"...."

"Nhưng hắn không thể nhìn thấy ta, hơn nữa hắn hình như rất thích ngươi"

"....."

"Tiểu Cửu, ngươi và hắn rốt cuộc là ai?"

"....."

"Ngươi biết gì không, ta không thể nhớ trước kia ta là ai, nhưng ta lại có thể nhớ được hai cái tên"

"...."

"Ta mệt quá, tiểu Cửu, ta mệt quá"

Tiểu Cửu trước mắt ta đang dần trở nên mơ hồ, hôm nay là lần đầu tiên ta cảm nhận được thân thể của ta mệt mỏi như vậy, ta không có sức nói chuyện nữa, chỉ có thể lẩm bẩm trong cổ họng vài câu.

"Tiểu Cửu.......tiểu Cửu.....Bạch Cửu...."

Bạch Cửu?

Trong đầu của ta đột nhiên có thứ gì đó đổ vỡ nát vụn, những kí ức xa lạ ta chưa từng thấy từng cái từng cái dần xuất hiện trong tâm trí ta.

"Đây là Tập Yêu Ty sao?"

"Ta nguyện ý, ta cuối cùng cũng có triển vọng rồi!!"

"Đây là Đại Yêu, Chu Yếm"

"Tiểu Trác đại nhân, thống lĩnh của Tập Yêu Ty"

"Chào ngươi"

"Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông này, ta sẽ biết huynh đang ở bên cạnh ta, lúc đó cho dù phía trước có nguy nan cỡ nào, ta cũng không cảm thấy sợ"

"Tiểu Trác ca, ta vẫn sùng bái huynh!"

"Tiểu Trác đại nhân, huynh tin ta sao?"

"Tiểu Trác ca, lần này ta sẽ bảo vệ huynh"

"Tiểu Trác ca, tạm biệt"

"Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông huynh sẽ biết là ta đến, nhưng bây giờ ta đã tháo tim chuông ra rồi, hiện tại huynh nhìn thấy nó sẽ như nhìn thấy ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh"

Những kí ức xa lạ kia từng cái xuất hiện khiến đầu ta như muốn nổ tung, ta bất giác kêu lên một tiếng, cơ thể mệt mỏi không ngừng cuộn tròn lại, giống như làm vậy thì ta mới cảm thấy bớt đau hơn một chút.

Đau quá, tên ngốc, ta đau quá.

Những kí ức này là cái gì?

Ta là ai, đây là đâu?

Vô số câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu ta, cùng với những kí ức đó không ngừng dày vò ta, ta ở trên giường bất giác lăn một vòng, trực tiếp lăn xuống đất, hơi thở của ta gấp gáp, trước mắt như mờ sương, đau đến mức thở không nổi.

Tiểu Cửu.....tiểu Cửu.....Bạch Cửu.

Tiểu Trác....Trác Dực Thần....tiểu Trác ca....tiểu Trác ca....

Ta hình như nhớ ra rồi....

Hóa ra chấp niệm của ta là như vậy.

...........

Mấy hôm nay dưới trấn có Mị yêu làm loạn, Trác Dực Thần từ sớm đã đi ra ngoài, một bên giải quyết Mị yêu, một bên tiện đường đem chút hoa quả về cho Bạch Cửu. Mặc dù hiện tại y không ăn được, nhưng hắn vẫn cố hết sức dùng yêu lực để bảo quản nó, bởi vì hắn luôn ôm hi vọng, một ngày nào đó Bạch Cửu sẽ đột nhiên tỉnh dậy, sau đó giống như trước kia, mỉm cười gọi hắn một tiếng.

Tiểu Trác ca.

"Tiểu Trác ca"

"....."

Trác Dực Thần bị một tiếng gọi này làm cho ngẩn người.

Bên ngoài trời đầy tuyết rơi, Bạch Cửu khoác áo choàng thật dày, nhợt nhạt mỉm cười nhìn Trác Dực Thần.

Người ta thường nói, Mị yêu có thuật mê hoặc nhân tâm, mỗi lần ra tay đều sẽ khiến người khác rơi vào mộng cảnh đẹp đẽ, sau đó từng chút từng chút lấy đi mạng sống của ngươi đó.

Hắn không lẽ nào lại đang rơi vào mộng cảnh của Mị yêu  sao?

Bạch Cửu nhìn thấy Trác Dực Thần một bộ si ngốc như vậy liền cảm thấy rất mới mẻ, y nhịn cười đi đến trước mặt hắn, sau đó dang tay ôm lấy thắt lưng của hắn.

"Tiểu Trác ca, đệ trở về rồi"

Giọng nói của Bạch Cửu, thân thể cùng hơi ấm cũng là của Bạch Cửu.

Trác Dực Thần sửng sốt đánh rơi túi hoa quả trên tay.

Trước kia hắn đã từng nằm mơ đến việc Bạch Cửu tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy chân thực như bây giờ. Tuyết trắng trên trời vẫn đang không ngừng rơi, chẳng mấy chốc đã phủ kín mái tóc dài của Trác Dực Thần, hắn run rẩy cúi người ôm chặt lấy Bạch Cửu, vừa vui vừa sợ nói.

"Tiểu Cửu, thật sự là đệ sao?"

"Ừ, là ta"

Bạch Cửu thoáng tách người ra khỏi cái ôm của Trác Dực Thần một chút, y ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó kiễng mũi chân nhẹ hôn lên chóp mũi đỏ ửng của hắn.

"Tiểu Trác ca, tiểu Cửu trở về rồi"

--------------------------------------------------------------

Hê, QKM không thích hạnh phúc, nhưng tui thích, không ai được phép chia rẻ OTP của tuiiii.

Fic hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của tác giả mà viết ra, mọi người đọc tag nếu cảm thấy không ưng có thể bỏ qua, mong mọi người đọc fic một cách vui vẻ. Cmt góp ý tác giả sẽ tiếp thu, cmt toxic quá tác giả sẽ giả mù, là zậy đó, xincamon ヾ(* ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com