Chương 1.5
Một bữa cơm rất nhanh chóng đã trôi qua. Tư Đồ Minh sau đó còn có chút chuyện riêng cần nói với Bạch Nhan, vì vậy liền nhẹ giọng bảo Bạch Cửu trở về phòng nghỉ ngơi trước.
Bạch Cửu ngoan ngoãn gật đầu một cái, nhấc chân lập tức đi ra ngoài.
Chỉ có điều, y lại không quay về phòng như đã được dặn, mà là lặng lẽ men theo hành lang bên hông, len lỏi qua một lối đi gỗ vắng vẻ, sau đó nhanh chân chạy thẳng đến chỗ của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần sau bữa cơm đã sớm cáo từ rời đi trước. Bởi vì hắn muốn dành không gian cho Bạch Cửu, để y có thời gian trò chuyện cùng cha mẹ sau bao nhiêu năm xa cách.
Huống hồ, hắn còn có chuyện cần phải suy nghĩ thêm biện pháp giải quyết.
Ở trong phòng, Trác Dực Thần đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, cúi đầu đọc y thư, bên cạnh có một lư hương nhỏ vẫn đang nghi ngút khói. Trong làn khói lượn lờ, gương mặt hắn như chìm vào ảo ảnh, vừa rõ ràng, vừa mơ hồ, tựa như có một lớp sương mỏng che phủ. Hắn chậm rãi lật sách, đôi mắt chăm chú vào từng chữ viết trên trang giấy, mày kiếm ngày một nhăn lại.
Đúng lúc này, từ cuối hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã. Nhịp chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cứ thế mỗi lúc một gần.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên. Gương mặt trầm trọng khi nãy thoáng chốc liền dịu xuống, ánh mắt cũng nhu hòa đi vài phần: "Tiểu Cửu."
Trác Dực Thần sớm đã đoán được, Bạch Cửu nhất định sẽ chạy đến tìm mình. Không chút chần chừ, hắn lặng lẽ gấp y thư trong tay lại, động tác ung dung như thể chỉ là đang đọc dở một cuốn sách tầm thường: "Sao lại chạy tới đây rồi?"
Bạch Cửu cười hì hì đi tới ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, một bên quen thuộc ôm lấy cánh tay hắn, một bên tựa đầu vào vai hắn nói: "Cha đang nói chuyện với mẹ, cho nên đuổi đệ về phòng nghỉ ngơi trước."
Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, buồn cười đáp: "Vậy sao không về phòng?"
Cái này còn phải hỏi nữa sao?
Bạch Cửu ôm chặt cánh tay của Trác Dực Thần, giọng điệu vô cùng đương nhiên nói: "Đệ muốn ở đây cơ."
Lúc còn ở sơn trang, hai người đêm nào cũng ngủ chung một giường, hiện tại Bạch Cửu đã quen mùi, có muốn tách ra khỏi Trác Dực Thần cũng không được. Huống hồ cả một ngày hôm nay, y dường như còn chẳng được ở cạnh tiểu Trác ca bao lâu.
Trác Dực Thần nghe Bạch Cửu than thở liền bất đắc dĩ bật cười, tay nâng lên xoa nhẹ đầu y: "Lâu lắm rồi mới gặp lại cha mẹ, bọn họ nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ."
Nhớ lại trong bữa cơm, Bạch Nhan cùng Tư Đồ Minh cả buổi hầu như chỉ lo gắp đồ ăn cho Bạch Cửu, miệng không ngừng than vãn y quá gầy, cần phải bồi bổ thêm. Bạch Cửu lúc đầu còn có thể ngoan ngoãn ăn hết mọi thứ, nhưng chưa được bao lâu, cái bụng của y đã bị nhồi đến căng cứng. Thẳng đến khi thật sự không nuốt nổi nữa, y chỉ có thể ôm bụng, ánh mắt long lanh đầy khổ sở nhìn cha mẹ, vừa cảm động vừa bất lực nói: "Con ăn không nổi nữa."
Thật ra thì cũng không thể trách cha mẹ Bạch Cửu hành xử như vậy được.
Thời điểm đứa nhỏ này vừa mới tỉnh lại, thân thể vốn dĩ đã ốm yếu, lại còn bị bệnh một trận, khiến người y so với trước đây gầy đi không ít. Khi ấy, Trác Dực Thần chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng, mỗi ngày hắn hầu như đều nghĩ cách dỗ y ăn thật nhiều, từ nhẹ giọng khuyên nhủ đến nghiêm giọng ra lệnh đều thử qua cả.
Bạch Cửu cũng vì việc này mà thỉnh thoảng lại giận dỗi với hắn, miệng mặc dù càu nhàu không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Cùng đồng dạng là người luôn lo lắng cho Bạch Cửu, tâm trạng hiện giờ của hai người Tư Đồ Minh, Trác Dực Thần hoàn toàn có thể hiểu được.
Đặc biệt là Bạch Nhan. Lúc biết được sự thật rằng con trai của nàng đã không còn, nàng giống như bị giáng một đòn chí mạng, tinh thần theo đó mà triệt để suy sụp, trực tiếp rơi thẳng vào vực sâu tuyệt vọng. Thống khổ triền miên dày vò ngày đêm, thân thể nàng cũng vì thế mà hao tổn, khí sắc tiều tụy, chẳng ngày nào được yên ổn.
Chuyện này, Bạch Cửu hiển nhiên cũng biết. Nghe cha kể lại, mấy năm qua, mẹ của y vẫn luôn bị tâm bệnh dày vò. Dẫu cho có tận tâm chăm sóc, thuốc thang bồi bổ không thiếu, nhưng thân thể nàng vẫn chẳng khá lên là bao. Thậm chí có đôi khi, cha còn vô tình trông thấy nàng ngẩn ngơ ôm chặt y phục của y, không ngừng gọi tên y trong vô thức, như thể y vẫn còn ở bên cạnh.
Bất quá, đó là chuyện của trước kia rồi.
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần, ý cười trong mắt ngày một rõ ràng, không nhanh không chậm nói: "Tâm bệnh của mẹ là đệ, hiện tại đệ ở đây, bệnh của mẹ nhất định sẽ khỏi."
Lời vừa dứt, Trác Dực Thần lập tức phì cười: "Sao ca ca lại quên mất tiểu Cửu của ca ca vốn là tiểu thần y lợi hại nhất thế gian nhỉ."
Bạch Cửu được Trác Dực Thần khen, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng đắc ý, khóe môi nhịn không được mà khẽ cong lên: "Điều đó là tất nhiên!"
Không chỉ tâm bệnh của mẹ, mà ngay cả tâm bệnh của tiểu Trác ca y cũng có thể chữa, như vậy còn không lợi hại hay sao?
Trác Dực Thần nhìn nụ cười đắc ý nơi khóe môi Bạch Cửu, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, đưa tay khẽ nhéo má y, giọng cưng chiều: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi."
-"Được a!" Bạch Cửu đáp lời xong liền buông tay Trác Dực Thần ra, sau đó nhanh chân chạy tới bên giường, đá giày trèo lên.
Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu động tác linh hoạt chui tọt vào trong chăn của hắn, tâm tình nhất thời có chút phức tạp: "Tiểu Cửu, phòng của đệ hình như không phải ở đây mà?"
Bạch Cửu ngồi trên giường quấn chăn quanh người, nghiêng nghiêng đầu nhìn người trước mặt: "Nhưng đệ muốn ngủ ở đây!"
Không phải lúc ở sơn trang, đêm nào tiểu Trác ca cũng ôm y ngủ hay sao, hiện tại vì cái gì mà bắt y phải tách khỏi hắn?
Trác Dực Thần đau đầu nhìn Bạch Cửu. Lúc trước ở sơn trang chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa Bạch Cửu khi ấy còn đang mang bệnh, cần phải được chăm sóc, cho nên hắn mới không để y rời khỏi hắn. Nhưng bây giờ đã trở về phủ, trong nhà còn có cha mẹ của Bạch Cửu. Nếu để hai người đó biết con trai họ nửa đêm không về phòng, lại chạy sang ngủ chung với hắn... thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?
Cho dù quan hệ giữa hai người có thân thiết đến mấy, thì chuyện để Bạch Cửu thường xuyên ngủ lại bên hắn, suy cho cùng vẫn sẽ khó tránh khỏi ánh mắt soi xét và lời ra tiếng vào từ người khác.
Bất quá, Bạch Cửu hiển nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều đến vấn đề này.
Bởi vì, ngày trước khi còn ở Tập Yêu Ty, thỉnh thoảng mấy người bọn họ sẽ phải ra ngoài tra án, mỗi lần tra, thời gian kéo dài hết mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Khi ấy, Bạch Cửu sợ quỷ, cứ nhất quyết bám chặt lấy Trác Dực Thần không rời nửa bước, đến ngay cả lúc đi ngủ y cũng nhất định phải nằm sát bên hắn mới thấy an tâm.
Chuyện này tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty đều biết.
Trác Dực Thần thở dài đi đến bên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu nói: "Tiểu Cửu, hiện tại đang ở trong nhà của đệ, chúng ta tạm thời không thể cứ tùy tiện như trước đây nữa."
Bạch Cửu chớp chớp mắt nhìn Trác Dực Thần, có chút không hiểu những gì hắn nói.
Vì sao ở nhà y thì không thể?
Trác Dực Thần nhìn ánh mắt ngây ngô của Bạch Cửu, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười, hắn không khỏi đưa tay xoa đầu y, giọng nói cũng mềm xuống: "Ở sơn trang chỉ có hai người chúng ta thì thế nào cũng được, nhưng hiện giờ trong phủ có cha mẹ của đệ, nếu để họ nhìn thấy đệ đêm hôm không ngủ trong phòng mình, lại chạy sang giường của ca ca thì đệ cảm thấy họ sẽ nghĩ thế nào?"
Bạch Cửu giương mắt nhìn Trác Dực Thần, sau đó lại yên lặng suy nghĩ một lát.
Một hồi lâu sau, Bạch Cửu dường như đã thông suốt suy nghĩ. Nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời trở về, thì y lại nhích nhích cả người ra mép giường, sau đó chui thẳng vào trong lòng Trác Dực Thần.
Những lời nói vừa rồi của hắn, y mặc dù không thể hiểu hết toàn bộ, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được năm, sáu phần.
Nhưng mà, như thế thì đã làm sao?
Y cũng chẳng phải tiểu cô nương mới lớn mà phải lo sợ sẽ mất đi thanh danh, lại càng không phải kiểu người vì nghe thấy mấy lời bàn tán vu vơ mà bận tâm đến mất ăn mất ngủ.
Cùng lắm khi cha mẹ hỏi tới, thì y sẽ thẳng thắn thừa nhận luôn!
Y thích tiểu Trác ca, vì cái gì cứ phải bắt y tách ra khỏi hắn?
Bạch Cửu bĩu môi "xì" một tiếng, phồng má không vui nói: "Đệ mặc kệ, đệ cứ muốn ngủ ở đây!"
Ban đầu còn muốn nói chút đạo lý để Bạch Cửu hiểu, nhưng hiện giờ nhìn tình cảnh này xem ra mấy lời đó hoàn toàn không có tác dụng với y. Trác Dực Thần bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc cũng không ép y nữa, bàn tay chậm dãi nhấc lên, cách một lớp chăn mà vỗ vỗ lưng y: "Được rồi, nghe lời đệ, đêm nay ở lại cũng được."
Bạch Cửu nghe được những lời này, trong lòng lập tức nở hoa, y hơi nhướn người, nhẹ hôn lên má Trác Dực Thần một cái: "Tiểu Trác ca, huynh là tốt nhất!"
Đêm dần về khuya, Bạch Cửu rốt cuộc được như ý nguyện, an ổn rúc vào trong lòng Trác Dực Thần, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn, như thể chỉ cần buông ra thì người kia sẽ lập tức biến mất. Hơi thở của y đều đặn, hàng mi khẽ rung, gương mặt trong giấc ngủ mang theo nét bình yên hiếm thấy. Ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ, phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường một tầng sáng nhạt, lặng lẽ mà dịu dàng.
Ngày hôm sau, Bạch Cửu từ sáng sớm đã chạy tới chỗ Bạch Nhan, sau khi bắt mạch kiểm tra cho nàng một lần liền lật đật đi viết đơn thuốc: "Hiểu Lam tỷ, tỷ theo cái này đi bốc thuốc, mỗi lần uống sau bữa ăn, lửa nhỏ đun thuốc, còn có.....mà thôi, việc nấu thuốc để đệ tự làm, tỷ chỉ cần đi mua đủ dược liệu về là được!"
Bạch Cửu vừa nói vừa đưa đơn thuốc cho Hiểu Lam, sau đó lại cúi đầu ghi chép gì đó vào quyển sổ tay dày cộm luôn mang theo bên mình. Dược liệu nếu mua thiếu còn có thể mua thêm, nhưng để sắc thuốc đạt được hiệu quả tốt nhất thì chỉ có một mình y nắm rõ. Vì vậy, bước này, nhất định phải do chính tay y làm mới có thể yên tâm.
- "Còn có, về đồ ăn hàng ngày của mẹ đệ......"
Y vừa viết vừa ngẩng đầu dặn dò tiếp, ánh mắt nghiêm túc như đang giao việc quân cơ, từng câu nói ra đều tỉ mỉ, chu đáo, không sót bỏ một chi tiết nào: "Mẹ đệ thường hay mất ngủ, ngủ không ngon sẽ đau đầu. Huân hương hiện giờ dùng không phù hợp, tỷ đến khố phòng, đổi toàn bộ huân hương hiện giờ sang hương an thần hết đi, hơn nữa mỗi ngày......"
Bạch Nhan ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Bạch Cửu đang vội trước vội sau dặn dò nha hoàn chăm sóc chính mình, trong mắt dâng lên một tầng dịu dàng cùng xúc động khó nói thành lời.
Đứa trẻ ngày nào còn ôm lấy chân nàng mè nheo đòi chơi trốn tìm cùng nàng hiện tại vậy mà đã trở thành một tiểu thần y có thể khiến người khác yên tâm dựa vào rồi.
Khoảng thời gian sau khi biết tin nhi tử bỏ mạng, tinh thần của nàng quả thật đã rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, mỗi ngày đối với nàng đều như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, không có ánh sáng, không có lối thoát.
Mặc dù phu quân luôn bên cạnh chăm sóc nàng rất tốt, những tất cả vẫn không thể nào lấp đầy nỗi đau mất mát trong tim nàng. Nỗi đau đó tựa như một vết thương xé toạc tâm can nàng, nó không rỉ máu, nhưng cũng vĩnh viễn không có cách nào liền lại. Dẫu cho nàng cố gắng sống tiếp, cố gắng gượng cười, thì tận sâu trong đáy mắt vẫn luôn là một màu tang thương không cách nào xóa nhòa.
Cho đến khi lại một lần nữa nghe thấy tiếng gọi "mẹ" từ giọng nói quen thuộc ấy, cuộc đời của nàng cuối cùng cũng đã có lại được ánh sáng.
Tiếng gọi đó tựa như một tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, xé toang bóng tối bao phủ tâm hồn nàng suốt bao năm qua. Không phải trong mộng, cũng không phải là ảo giác mà nỗi nhớ tạo ra, mà là thật. Rõ ràng, chân thật, đến mức khiến nàng run rẩy cả tâm can.
Con trai thật sự đã trở về bên cạnh nàng rồi.
Đó không phải ảo giác của nàng, mà thật sự là một tiểu Cửu bằng xương bằng thịt.
Bạch Nhan khẽ mỉm cười, dịu giọng nhìn Bạch Cửu gọi: "Tiểu Cửu."
Bạch Cửu nghe thấy tiếng gọi, lập tức ngẩng đầu lên: "Mẹ?"
- "Qua đây." Bạch Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bên mép giường.
Bạch Cửu ngoan ngoãn buông bút đi qua ngồi xuống, ánh mắt khó hiểu: "Mẹ, người cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
- "Không có, chỉ là muốn nhìn tiểu Cửu của mẹ rõ hơn thôi." Bạch Nhan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước xuân, nàng nhẹ nhàng nâng tay xoa lên mái tóc mềm của Bạch Cửu, từng động tác đều mang theo sự nâng niu, trân quý đến tận cùng.
Bạch Cửu cười hì hì dụi đầu vào tay Bạch Nhan, hào hứng nói: "Mẹ có phải cảm thấy con đã cao lên rồi không?"
Bạch Nhan phì cười, nhẹ nhéo nhéo đôi má Bạch Cửu: "Đúng là có cao lên, nhưng so với tiểu Trác đại nhân và cha con thì còn kém lắm."
Quả thật là Bạch Cửu mấy năm nay chỉ cao hơn mỗi mẹ y thật, còn so với Trác Dực Thần và Đại Yêu thì y vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi.
Bạch Cửu ở trong lòng âm thầm bĩu môi một cái.
Thế thì sao chứ, y hiện tại chưa có lớn đủ, đợi vài năm nữa y khẳng định cũng sẽ cao lớn như tiểu Trác ca!
Bạch Nhan nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nhi tử, khóe môi vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia trầm lặng. Một tay nàng tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu y như thói quen thuở xưa, tay còn lại thì lặng lẽ vươn ra, khẽ nắm lấy cổ tay Bạch Cửu đang đặt hờ trên đùi.
Ngón tay nàng chậm rãi dò mạch, không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác thường, chỉ yên lặng cảm nhận nhịp đập dưới lớp da mỏng manh.
Nửa ngày sau, Bạch Cửu rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ của Bạch Nhan, tâm tình dường như vô cùng tốt.
Y vui vẻ nhảy chân sáo đi qua con đường quen thuộc, từng bước chân nhẹ tênh như thể đạp lên gió. Ánh nắng ấm áp hiếm hoi giữa trời đông rải lên người y, in rõ bóng dáng nhỏ bé xuống nền đá xanh, nhảy nhót tựa như một chú chim non vừa sổ lồng.
Lượn lờ một hồi, Bạch Cửu không chút do dự rẽ vào một lối nhỏ, sau đó quen cửa quen nẻo mà chạy thẳng vào chỗ ở của Trác Dực Thần: "Tiểu Trác ca!"
Trác Dực Thần đang đứng ở giữa sân nhỏ nhìn cái gì đó, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại, vừa vặn đón được Bạch Cửu nhào đến.
Bạch Cửu vòng tay ôm lấy thắt lưng của Trác Dực Thần, đầu khẽ đập vào ngực hắn mấy cái, cất giọng than thở: "Mệt muốn chết rồi."
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe môi thoáng cong lên, dịu giọng đáp: "Mẹ đệ sao rồi?"
Bạch Cửu vẫn vùi mặt ở trong ngực Trác Dực Thần, nghĩ nghĩ một lát lại nói: "Mẹ đệ không sao, chỉ là tinh thần mấy năm nay vẫn luôn không tốt, cho nên bệnh mới mãi không khỏi như vậy."
Trác Dực Thần khẽ phì cười, bàn tay chậm rãi xoa đầu Bạch Cửu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang trên đỉnh đầu y: "Cũng đúng, dù gì thì tâm bệnh cũng phải chữa bằng tâm dược mới có hiệu quả."
Lời vừa dứt, Bạch Cửu đang vùi mặt trong lòng hắn đột nhiên cười khúc khích mấy tiếng: "Tâm dược của mẹ đệ....."
Bạch Cửu nói được một nửa liền ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên một tia nghịch ngợm: "Không phải là đệ sao?"
Cái này còn cần phải nói à?
Trác Dực Thần nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Bạch Cửu, không khỏi bật cười đáp: "Đệ cũng tự hiểu rõ mà."
Bạch Cửu vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng kiêu ngạo, y buông Trác Dực Thần ra, sau đó dứt khoát nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài: "Đúng vậy, thế nên hiện tại huynh mau đi với đệ một chút."
Trác Dực Thần bị kéo đi, có chút khó hiểu nhìn bóng lưng Bạch Cửu: "Đi đâu?"
Bạch Cửu không đáp lời, một đường đi thẳng kéo Trác Dực Thần ra khỏi phủ.
Mặc dù hiện tại đang là trời đông, nhưng trong trấn nhỏ vẫn vô cùng náo nhiệt. Tuyết rơi mỏng nhẹ phủ một lớp trắng tinh trên mái ngói, từng quầy hàng hai bên đường nhộn nhịp người qua lại, mùi hương thức ăn nóng hổi bay trong không khí, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi.
Trên đường, vài đứa trẻ con mặc áo bông dày cộp, tay cầm kẹo hồ lô, vui vẻ lôi kéo nhau chạy tung tăng, để lại những dấu chân nho nhỏ in hằn trên nền tuyết trắng. Tiếng cười lanh lảnh của bọn trẻ như điểm xuyết thêm sức sống cho khung cảnh mùa đông, khiến trấn nhỏ vốn đã náo nhiệt lại càng thêm phần sinh động.
Trước đây, Trác Dực Thần từng tới nhà Bạch Cửu vài lần, nhưng những lần đó đều là để giải quyết rắc rối, cho nên chưa từng có cơ hội thảnh thơi đi dạo quanh trấn nhỏ như bây giờ. Nhớ đến lời chính mình vừa nói đêm qua, hôm nay Bạch Cửu liền không chờ thêm nữa, cứ thế lôi Trác Dực Thần ra ngoài, muốn để hắn xem một chút nơi y đã sống bao năm qua.
Chỉ có điều.....
Trác Dực Thần trên tay ôm một đống đồ, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu đang tung tăng kéo hắn ghé vào một sạp hàng bán đồ chơi ven đường.
Không phải nói là chỉ đi dạo thôi sao? Vì cái gì mà lại giống như đang chuẩn bị mang cả cái chợ này về vậy?
Bạch Cửu hai mắt sáng rỡ, vươn tay bắt đầu lựa đồ chơi. Mỗi món đều sờ một chút, lắc lắc một chút, còn không quên quay đầu hỏi ý Trác Dực Thần bên cạnh: "Huynh thấy con quay này đẹp không? Còn cái sáo trúc này, nghe nói thổi lên sẽ gọi được chim đó!"
Trác Dực Thần nhìn bộ dạng hào hứng của Bạch Cửu, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn cố gắng dịch dịch lại mấy túi điểm tâm sắp trượt khỏi tay, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, đẹp lắm, cái nào đệ chọn cũng đẹp."
Bạch Cửu cười khanh khách, xoay người ôm thêm một cái trống lắc trạm khắc tinh xảo, vừa lắc vừa hỏi Trác Dực Thần: "Huynh cảm thấy cái này thế nào? Nhìn có đáng yêu không?"
Trống lắc trong tay Bạch Cửu phát ra âm thanh thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng cười nói xung quanh. Y vừa lắc vừa nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt lấp lánh lộ rõ vui vẻ, bộ dáng tựa như đang chờ đợi lời khen ngợi của hắn.
Trác Dực Thần dở khóc dở cười nhìn Bạch Cửu, không thể không chiều theo y mà khen một câu: "Ừ, đáng yêu lắm."
Phải vậy chứ.
Bạch Cửu đắc ý cười to, quay người chuẩn bị mua luôn cái trống. Nhưng đúng lúc này, vạt áo của y đột nhiên bị ai đó kéo kéo vài cái, y chậm chạp cúi đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt to tròn, ngây thơ.
Một tiểu nam hài khoảng năm, sáu tuổi không biết từ đâu chạy tới, ánh mắt sáng ngời ngây ngô ngước lên nhìn y, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn còn nắm chặt chiếc kẹo hồ lô đã ăn dở, mở miệng cất giọng non nớt nói: "Tiểu ca ca, huynh có thể nhường đệ cái trống này không?"
Hả?
Bạch Cửu nhất thời có chút sửng sốt, cúi đầu nhìn tiểu nam hài mới cao đến bắp đùi của y kia.
Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy?
Trác Dực Thần thoáng liếc vào sạp hàng, ánh mắt lướt qua một vòng, cuối cùng mới nhận ra, cái trống lắc trên tay Bạch Cửu hình như là cái cuối cùng rồi.
Tiểu nam hài kia rất kiên nhẫn nhìn Bạch Cửu, tựa như nếu không lấy được cái trống lắc đó thì nó nhất định sẽ không chịu buông y ra.
Bạch Cửu nhìn cái trống lắc trên tay, đang định nói gì đó thì phía xa đột nhiên vang lên một thanh âm vội vã: "A Ly!"
Âm thanh chen vào giữa không khí náo nhiệt, khiến Bạch Cửu cùng đứa nhỏ đều đồng thời quay đầu lại nhìn.
Một tiểu cô nương chín, mười tuổi đang hấp tấp chen qua đám đông chạy đến. Nàng mặc áo choàng màu lam nhạt, đầu đội mũ trùm lông thỏ, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì lạnh, nhìn qua trông phi thường đáng yêu.
Tiểu cô nương vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy tiểu nam hài đứng bên chân Bạch Cửu liền nhào tới ôm lấy hắn, ánh mắt lo lắng nhìn khắp người đứa nhỏ một lượt, thấy hắn thật sự không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm: "A Ly, sao đệ lại chạy tới đây?"
Tiểu nam hài nhìn thấy tiểu cô nương kia, hai mắt lập tức sáng lên, ngón tay bắt đầu chỉ chỉ vào người Bạch Cửu nói: "A Nhân tỷ, đệ muốn cái trống lắc kia!"
Tiểu cô nương A Nhân theo hướng cánh tay của tiểu nam hài nhìn về phía cái trống lắc trên tay Bạch Cửu, trong mắt thoáng hiện lên một tia khó xử. Lát sau, nàng khẽ vươn tay xoa nhẹ hai má phúng phính của tiểu nam hài, mỉm cười dịu dàng: "A Ly, cái trống đó người ta mua mất rồi, chúng ta đi tìm cái khác có được không?"
Tiểu A Ly nghe thế lập tức phụng phịu không vui, ngay đến cả kẹo hồ lô ăn dở trên tay cũng vứt xuống đất, mở miệng bắt đầu mè nheo: " Đệ không thích, đệ chỉ muốn cái trống kia thôi!"
Vừa nói, tiểu A Ly vừa kéo tay áo của tiểu cô nương, đôi mắt long lanh trực trào nước, ngẩng đầu ấm ức nhìn nàng. A Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ xoa đầu tiểu nam hài, đang định lên tiếng dỗ dành vài câu thì bất chợt, cái trống lắc kia đã được đưa đến trước mặt nàng.
A Nhân có chút sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cửu.
Mặc dù cái trống này thật sự rất đáng yêu, nhưng Bạch Cửu chưa thích nó đến mức phải tranh giành với cả một đứa trẻ. Y mỉm cười đưa trống lắc cho A Nhân, hơi nghiêng đầu nói: "Cái này, nhường cho muội đó."
Tiểu cô nương ngẩn người nhìn Bạch Cửu một lát, sau đó mừng rỡ nhận lấy trống từ tay y, không ngừng nói: "Cảm ơn tiểu ca ca, cảm ơn huynh."
Bạch Cửu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
Trống lắc bán năm đồng một cái, A Nhân lập tức rút từ trong tay áo ra một túi vải nhỏ, cẩn thận mở ra đếm từng đồng một: "Một, hai, ba, bốn, năm...đủ rồi."
Tiểu cô nương đếm xong liền dùng hai tay đưa tiền cho lão bản, sau đó cầm trống về cho tiểu A Ly: "A Ly, trống của đệ này."
Tiểu A Ly hai mắt sáng rực, vui vẻ nhận lấy trống lắc, đáng yêu ngọt ngào cười một cái: "Cảm ơn A Nhân tỷ."
A Nhân cất lại túi tiền vào trong tay áo, mỉm cười dịu dàng xoa đầu tiểu A Ly: "Cầm cho chắc nhé, lần sau ra ngoài đừng tự ý chạy lung tung, có biết chưa?"
- "Đệ biết rồi, lần sau đệ sẽ không buông tay tỷ ra đâu!" Tiểu nam hài vừa nói vừa với bàn tay nhỏ bé ra, nắm chặt lấy tay A Nhân.
Tiểu cô nương thoáng phì cười, ánh mắt lấp lánh tựa như có tuyết tan giữa đông. Nàng lặng lẽ vươn ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi tiểu A Ly: "Được rồi, chúng ta mau trở về thôi."
Tiểu cô nương nói xong liền quay người khẽ gật đầu với Bạch Cửu, nét mặt mang theo lễ độ mà không mất đi vẻ hồn nhiên, nói: "Tiểu ca ca, lần nữa cảm ơn huynh."
Vừa hiểu chuyện, vừa lễ độ, cũng không biết là tiểu cô nương của nhà nào.
Bạch Cửu gãi gãi đầu mũi, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ đang dần rời đi.
Tiểu nam hài có được món đồ mình thích, tâm trạng hiển nhiên rất vui, chỉ thấy hắn ngước nhìn tiểu cô nương, ngây ngô nói: "A Nhân tỷ, ban nãy ta thấy chỗ kia bán một cây trâm rất đẹp, để ta mua cho tỷ nhé?"
A Nhân đang nắm tay tiểu A Ly, nghe vậy liền có chút bất ngờ: "Mua cho ta?"
Tiểu A Ly hai mắt lấp lánh nhìn nàng, giọng điệu đương nhiên: "Đúng a, cha ta từng nói, mỗi lần ra ngoài nếu thấy cái gì đẹp thì nhất định phải mua về dỗ thê tử ở nhà. Tỷ là thê tử tương lai của ta, ta tất nhiên phải mua cho tỷ!"
Bạch Cửu thiếu chút nữa bị câu nói này của tiểu A Ly làm cho sặc nước bọt.
Cái gì mà "thê tử tương lai"? Nhóc con nhà ngươi có biết mình đang nói cái gì không?
Bất quá tiểu cô nương A Nhân dường như không để ý đến cái danh xưng này, chỉ thấy nàng lần nữa phì cười, cất giọng trêu ghẹo nói: "Vậy, ta phải cảm tạ phu quân đệ rồi."
- "......" Bạch Cửu cạn lời nhìn theo hai bóng lưng đang dần khuất vào trong đám đông, tạm thời cũng không muốn hiểu rõ chính mình vừa nghe thấy đoạn đối thoại như thế nào.
Bên cạnh, Trác Dực Thần sớm đã nhịn cười đến mức bả vai đều run lên, hắn tiến lại gần Bạch Cửu, nhẹ giọng nói: "Được rồi, chúng ta cũng về thôi."
Bạch Cửu nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo thói quen ôm lấy cánh tay Trác Dực Thần, vừa cười vừa nói cùng hắn trở về phủ.
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày đối với Bạch Cửu đều trôi qua rất bình yên.
Y nếu không phải là đang ở chỗ Bạch Nhan bắt mạch, điều chỉnh phương thuốc, thì cũng là đang ở chỗ Trác Dực Thần mà bám dính lấy hắn. Hơn nữa, y ở trong phủ, ngày cơm ăn ba bữa không thiếu, tối đến lại mè nheo đòi ngủ cùng với Trác Dực Thần, mặc cho hắn có khuyên can thế nào cũng không thèm nghe.
Gia nhân trong phủ đều cảm thấy, thiếu gia của họ dường như đặc biệt thích dính lấy tiểu Trác đại nhân. Ngoài những lúc chăm sóc cho phu nhân ra, thời gian còn lại phần lớn đều thấy y quanh quẩn bên cạnh người ta, vừa lôi vừa kéo người ta chạy lung tung khắp nơi.
Bất quá, lâu dần thành quen, sau này gia nhân trong phủ đều ngầm đặt ra một quy tắc bất thành văn: "nếu muốn tìm thiếu gia thì nên đi tìm tiểu Trác đại nhân trước."
Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần không hề hay biết quy tắc này.
Nhưng Tư Đồ Minh và Bạch Nhan lại biết.
Đối với chuyện con trai bám dính lấy Trác Dực Thần, Bạch Nhan đương nhiên cũng nhìn thấy.
Ban đầu nàng chỉ nghĩ đó là tình cảm thân thiết đơn thuần giữa hai người bọn họ mà thôi. Bởi vì dù sao khi còn ở Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần vẫn luôn là người chăm sóc và bảo vệ nhi tử của nàng chu đáo nhất, hơn nữa, hắn đối với con trai nàng còn có ơn cứu mạng.
Nhưng khi nhìn thấy từng cử chỉ, từng ánh mắt, hành động của nhi tử đối với Trác Dực Thần, Bạch Nhan liền giật mình nhận ra, giữa hai người bọn họ dường như không hề đơn giản như nàng nghĩ.
- "Hiểu Lam, thiếu gia đâu?" Bạch Nhan nhẹ đặt bát thuốc trống rỗng xuống bàn, hơi quay đầu trầm giọng hỏi người bên cạnh.
Hiểu Lam nghe Bạch Nhan hỏi liền khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp lại: "Thiếu gia đang ở sân sau cùng Trác đại nhân thu dược liệu."
Quả nhiên.....
Bạch Nhan không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng. Lát sau, dường như đã nghĩ ra điều gì, nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hơi nheo lại, mang theo vài phần trầm ngâm mà nhìn ra cửa sổ: "Hiểu Lam, chúng ta đi tìm thiếu gia một lát."
Ở sân sau, Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần đang ngồi xổm thu dọn dược liệu đã được phơi khô.
Nắng sớm nhè nhẹ chiếu xuống bậc thềm, hương cỏ thuốc thoang thoảng tỏa ra khắp nơi trong không khí. Bạch Cửu cẩn thận nhặt từng nhánh linh chi, bỏ vào giỏ trúc bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang cười hì hì với Trác Dực Thần như thể đang nói chuyện gì đó rất thú vị.
Trác Dực Thần so với Bạch Cửu thì im lặng hơn, hắn một bên thu dược liệu, một bên hơi nghiêng về phía thiếu niên, tập trung lắng nghe y kể chuyện mà khóe môi cũng bất giác cong lên.
Bạch Cửu nói rất nhiều chuyện, đặc biệt khi nói đến chuyện nào đó tương đối thú vị, y đều sẽ phá lên cười như một đứa trẻ.
- "Huynh không biết đâu, hồi nhỏ đệ thích nhất trốn vào cái tủ kia, bởi vì nơi đó mẹ đệ có thể dễ dàng tìm thấy đệ."
- "......."
- "Đệ ấy, hồi nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, nửa đêm nửa hôm không ngủ liền đi dọa ma mấy nha hoàn tỷ tỷ bên mẹ, sau đó mẹ sẽ mắng đệ một trận...."
- " Hồi nhỏ đệ còn từng thấy cha bởi vì vô tình dính ít phấn thơm của cô nương nhà khác lên người mà bị mẹ đệ đuổi ra ngoài phòng ngủ, ha ha...."
Tiếng cười khanh khách của Bạch Cửu vang lên giữa sân, trong trẻo như chuông bạc, hòa cùng hương thuốc dịu nhẹ khiến không gian càng thêm phần yên bình.
Trác Dực Thần khẽ liếc nhìn y, ánh mắt vô thức dịu lại. Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt kia rõ ràng chứa đầy kiên nhẫn và dịu dàng chỉ dành riêng cho thiếu niên bên cạnh.
Bạch Nhan đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng trong lòng lại gợn lên một điều gì đó rất khó gọi tên.
Trên đời này, không ai hiểu con bằng mẹ. Ánh mắt mà con trai nàng dành cho Trác Dực Thần, e rằng... đã không còn đơn thuần chỉ là tình cảm huynh đệ thân thiết nữa rồi.
Bạch Nhan khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó chậm rãi bước về phía sân sau.
Lúc này hai người Bạch Cửu đã thu xong dược liệu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Nhan đi tới. Bạch Cửu hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nhào tới: "Mẹ!"
Trác Dực Thần ở phía sau lặng lẽ đặt giỏ trúc xuống, mỉm cười hướng Bạch Nhan chào hỏi: "Bạch Nhan phu nhân."
Bạch Nhan nhẹ xoa đầu Bạch Cửu một cái, khóe môi khẽ cong lên, sau đó cũng gật đầu đáp lại: "Tiểu Trác đại nhân."
- "Mẹ, sao mẹ lại tới đây, người đã uống thuốc chưa?" Bạch Cửu ở bên cạnh cũng vội vã bỏ giỏ trúc xuống, bắt đầu loi nhoi hỏi Bạch Nhan.
Bạch Nhan phì cười nhìn nhi tử, ánh mắt dịu dàng như nước: "Đều đã uống rồi, chỉ là ở trong phòng hơi ngột ngạt nên mới ra ngoài đi dạo thôi."
Bạch Cửu nghe thấy thế liền yên tâm, nhưng vẫn mở miệng than vãn một chút: "Hiện tại trời vẫn lạnh, mẹ đừng nên ra ngoài nhiều, đợi trời ấm một chút, con cùng mẹ đi dạo, có được không?"
- "Được, đều nghe lời tiểu Cửu." Bạch Nhan vươn tay nhẹ nhéo nhéo đôi má ửng hồng của Bạch Cửu, mỉm cười đầy yêu chiều mà nói.
Bạch Cửu cười hì hì hai tiếng, đang muốn nói tiếp gì đó thì Bạch Nhan lại đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, tiểu Cửu, hương liệu ở khố phòng hình như có chút vấn đề, con theo Hiểu Lam đến kiểm tra một chút đi."
Mấy ngày gần đây, bệnh của Bạch Nhan hoàn toàn để cho Bạch Cửu chăm sóc. Từ chuyện thuốc thang đến chuyện ăn uống, mọi việc đều do một tay y lo liệu. Cho nên hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề, y đương nhiên cũng phải là người đi giải quyết.
Bạch Cửu thoáng "a" lên một tiếng, lập tức gật đầu nói: "Vậy con mau chóng đi kiểm tra một chút."
Lời vừa dứt, Bạch Cửu lập tức theo chân Hiểu Lam rời đi.
Trong sân thoáng chốc đã chỉ còn lại hai người.
Bạch Nhan lặng lẽ giương mắt nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt có chút tâm tư, mở miệng nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Trác đại nhân cùng tiểu Cửu nhà ta quan hệ thật sự rất thân thiết."
Giọng nói của Bạch Nhan nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia dò xét, tựa như đang chờ đợi phản ứng từ người đối diện. Không gian giữa hai người bỗng chốc yên ắng đến bất thường, ánh mắt Bạch Nhan vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười khó đoán.
Trác Dực Thần trong lòng khẽ động một chút, đôi mắt thoáng rũ xuống, bĩnh tĩnh đáp lời: "Tiểu Cửu là một đứa trẻ ngoan, cho dù là ai ở bên cạnh cũng sẽ muốn thân thiết với đệ ấy hơn một chút."
--------------------------------------------------------------
Chương sau nhất định sẽ hoàn, hứa 🥲.
Tại tác giả chưa nghĩ ra cách cứu em Cửu á, nên là tạo chút drama trước, cho kịch tính 😌.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com