1
- A.....
Hai mắt đẫm lệ, trong cổ họng dâng lên chua xót tanh nồng. Nói không thành lời khổ sở, cứ như vậy.....máu cùng nước mắt hoà tan, nóng bỏng trượt lên trên da thịt trần trụi.
Cổ tay tròng lên xiềng xích, treo lơ lửng nửa thân trên loã lồ trong không khí lành lạnh.
Hắn tựa như đã nghiêng người gục ngã, cũng tựa như đang níu lấy chính mình đứng lên.
Hắc sắc hoa trên mi tâm không bình tĩnh, loé lên, gia tăng một phần bẻ cốt đau.
Đứt đoạn kinh hô vang lên.
- A!!!!!!!
Trác Dực Thần há miệng thở hổn hển, da thịt bị Vân Quang cắt qua đều không bằng một phần mười này đau.
- L-Lại cắt....
Mi mắt đọng nước rũ xuống. Âm thanh khàn đục phát ra như đang nức nở, thút thít.
Hết thảy, đều là một tấn trọng kích, nện lên trên tâm thần của Phạm Anh đại nhân, khiến đôi mắt già nua đỏ ngầu.
- Đại nhân.
- Phạm....Anh?
Bị đau đến mơ hồ thần trí, Trác Dực Thần bất kham cực độ, đối với Phạm đại nhân đáp càng là một tiếng so một tiếng càng run.
- Đại nhân, Chu Yếm tới - Đáy mắt loé qua một mạt kiên quyết, Phạm đại nhân nghiến răng, gằn từng chữ một.
- ....
- Chu Yếm?
Trác Dực Thần nghe tới, nháy mắt thất thố.
- Hắn...
Thình thịch!
- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Xông lên vô tận đau nhức, thê thảm tiếng hét xé toạc cuống họng mà ra, vang vọng khắp địa lao.
Trác Dực Thần cảm giác xương cốt bản thân như đang chậm rãi, từng chút một bị nghiền thành bột phấn, so với phía trước thống khổ, còn hơn gấp mười phần.
Hắc sắc hoa cảm thụ được căm thù tột độ từ trong tâm trí Trác Dực Thần, ngay lập tức nở rộ trên mi tâm, giày vò hắn không ra hình người.
Đau.
Đau.
Hai mắt biến màu đỏ thẫm, Trác Dực Thần sống không bằng chết tru lên, thế nhưng lại không cách nào chậm lại nửa phần đau đớn đang phun trào như núi lửa.
Xiềng xích kịch liệt rung động.
- Đau...đau quá....ngừng lại!!
Dừng lại!!
Ngửa đầu, cơ thể như muốn tan tành thành ngàn mảnh, Trác Dực Thần hoảng sợ, lắc đầu.
- Đại nhân, hắn là Chu Yếm, ngài nhìn kỹ hắn.
Phạm Anh nắm chặt tay, găm vào da thịt móng tay cũng không thấy đau.
Một câu nhẹ bẫng, lại tựa ngàn cân.
Đối với Trác Dực Thần là không ngừng kích thích, thậm chí, đưa Chu Yếm đến trước mắt người này.
Trác Dực Thần đau muốn hỏng mất, chỉ như rối gỗ nghe theo, vô thức ngẩng đầu lên, ám ảnh tám năm căm thù, không nói không rằng, tại ngay lúc này bùng phát mãnh liệt.
- AAAAAAAAA!!!!!!
- DỪNG LẠI!! DỪNG LẠI!!!! CÚT ĐI!!!KÊU HẮN CÚT ĐI!!!!!
- TA KHÔNG MUỐN!!!! TA KHÔNG MUỐN!!!
Thần trí cùng thân thể không thể nào chống đỡ, Trác Dực Thần gào đến khản giọng, máu tươi đầm đìa từ miệng chảy ra, tí tách nhỏ không ngừng.
- Phạm Anh đại nhân...
Chu Yếm thở dốc, vẫn không nói nên lời, ngón tay run rẩy, tâm giống hệt bị ngàn cây kim đâm qua, gánh không nổi áy náy cùng hối hận đan xen.
Hắn thực sự muốn nghe theo lời người kia, lập tức cút ra khỏi chỗ này.
Hắn thật không dám nhìn.
Thậm chí còn muốn bịt tai chính mình lại.
- Ngươi không phải muốn giúp Tập Yêu Ti sao!?
- Ngươi hiện tại, phải giúp đại nhân kiềm chế Phù Tang hoa!! Không được rời khỏi!!
Phạm Anh đã hạ tàn nhẫn quyết tâm, chỉ duy nhất Chu Yếm, mới có thể làm đại nhân đạt đến cực độ thù hận, cũng làm Phù Tang rộ nở.
Phải vượt qua này quan, nhất định phải kiềm chế Phù Tang hoa.
- NGỪNG LẠI!!! NGỪNG LẠI!!!
Hắc sắc hoa nương lấy tiếng gào thảm thiết lại càng lúc càng rực rỡ, nhấm nháp nỗi đau cùng thù hận mà toả sắc.
Trước lồng trần trụi đầy vết cắt, từng đường nét hiện lên như xé rách da thịt mà ra, nối liền nhau thành hình, vui sướng nhuộm lên một tầng huyết, bung nở một cánh hoa.
Tại thời khắc này, thống khổ đạt đến đỉnh điểm.
Trác Dực Thần thất khiếu đổ máu, thổ huyết ngất đi.
Ầm!!!
Chu Yếm không thể tiếp tục, đánh nát cửa sắt, gấp gáp đỡ lấy rách nát thân thể.
- Phạm đại nhân!!! Ngài không thấy đau sao!?
Hắn run rẩy, sờ lên trên gương mặt tái nhợt kia, muốn vì người độ chút yêu lực.
Phạm Anh chống đỡ thân mình, cố gượng không ngã khụy xuống, lẩm bẩm.
- Ta không đau lòng? Ta làm sao không đau?
Đây là một tay chính mình nuôi nấng trưởng thành đứa bé, làm sao có thể không đau?
Làm sao không đau!!
Ông loạng choạng bò tới, hất ra đại yêu, ôm chặt rách nát bất kham Tiểu Trác, tựa như chỉ có như vậy, mới nguôi ngoai được phần nào thống hận bản thân.
- Tiểu Trác, đều qua rồi....hết thảy đều qua rồi.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com