Chương 6
Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Tịnh lần lượt đứng sau cánh cửa, ngươi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy Chân Mai đang châm lửa mũi tên.
Văn Tiêu: "Chân Mai đại nhân, ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi theo, chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hỏa sao?"
Chân Mai: "Tập Yêu Ty đã lâu không tu sửa, thời tiết khô hạn, xảy ra hỏa hoạn, liên quan gì tới ta chứ?"
Lời vừa mới dứt, Trác Dực Thần nhanh chóng rút kiếm Vân Quang, một luồng ánh sáng xanh lóe lên, mũi tên ngay lập tức rớt xuống đất.
Triệu Viễn Châu: "Muốn đốt Tập Yêu Ty, đã hỏi ý ta chưa?"
Chân Mai: "Ngươi là thứ gì hả?"
Triệu Viễn Châu: "Yêu quái."
Ngươi khẽ bật cười một tiếng, ánh mắt của Chân Mai liền đáp xuống người ngươi.
Chân Mai: "Xem ra Tập Yêu Ty có không ít yêu quái."
Triệu Viễn Châu nắm chặt thủ quyết, nói: "Nghịch."
Chỉ thấy toàn bộ người bên cạnh Chân Mai đều như thể bị trúng tà, vậy mà lại nhắm mũi tên về phía hắn.
"Quên nói cho ngươi biết, ta là loại yêu quái hễ tâm trạng không vui sẽ thích giết người trút giận."
Trác Dực Thần: "Triệu Viễn Châu, bình tĩnh chút."
Ngươi uể oải dựa vào cạnh cửa, đã lâu như vậy rồi, Sùng Võ Doanh một chút tiến bộ cũng chẳng có.
"Phạm đại nhân, xin hãy nương tay." Người đến càng thêm kiêu ngạo ngang ngược.
"Phạm đại nhân nói đã chuẩn bị quà cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân đón tiếp thay mặt Hướng vương."
Có Triệu Viễn Châu ở đây, cũng chẳng gây ra được sóng gió gì, ngươi vừa định quay vào trong phòng, một làn khói xộc vào mũi, chỉ thấy Ngô Ngôn đang đốt một thứ như bản thư tín.
"Tại đây, Tập Yêu Ty xin chỉ lệnh từ Hướng vương, điều tra rõ hung án thủy quỷ, không được làm hại bách tính, không được chậm trễ lười biếng, Tập Yêu Ty phải dốc toàn lực phá án này, làm phiền các vị ký tên đóng dấu, ta còn mang về báo cáo với Hướng vương."
Ngươi khẽ nhíu mày, điều tra vụ án mà cũng phải ký tên đóng dấu? Nhưng thấy Trác Dực Thần tiên phong bước lên trước, không chút do dự mà ấn dấu tay.
Ngô Ngôn: "Trác đại nhân, sau lưng ngài vẫn còn người nhỉ?"
Bạch Cửu vẫn luôn trốn nãy giờ từ từ bước ra ngoài.
"Vẫn còn hai người nữa."
Bùi Tư Tịnh quay đầu liếc nhìn ngươi, ngươi đứng dậy đi đến bên cạnh nàng.
Chân Mai: "Cô ta thì không cần đâu, vừa rồi nghe cô ta nói, cô ta từ chối gia nhập Tập Yêu Ty."
Ngô Ngôn: "Tập Yêu Ty đúng là vô dụng, ngay cả con chó Sùng Võ Doanh bọn ta không cần, cũng coi thường Tập Yêu Ty."
Ngươi: "Ấy... bảo sao Sùng Võ Doanh lại có nhiều súc sinh như vậy."
Mọi người nhịn cười, Bùi Tư Tịnh dứt khoát bước lên ấn dấu tay.
Ngô Ngôn: "Còn một người nữa."
Khóe miệng ngươi nhếch lên: "Ta à? Ngài quên rồi sao?"
Ngô Ngôn: "Tập Yêu Ty thật đúng là cùng một lũ rác rưởi, đến cả nỗi nhục của Sùng Võ Doanh bọn ta giờ cũng có mặt."
Bùi Tư Tịnh giật lấy quân lệnh trạng: "Các ngươi nghe thấy tiếng chó sủa chưa? Hơi ồn đó."
Trác Dực Thần: "Cuối cùng cũng đi rồi."
Triệu Viễn Châu: "Đúng vậy, tiếc là chứng cứ phạm tội của Sùng Võ Doanh bị đốt rồi."
Trác Dực Thần: "Chứng cứ phạm tội thật sự đã được bí mật đưa đến chỗ thừa tướng một ngày trước rồi, nếu có một ngày thật sự muốn hỏi tội, thừa tướng sẽ tự quyết định."
Trác Dực Thần nhìn về phía ngươi: "Ngươi với Sùng Võ Doanh thân quen lắm à?"
Ngươi: "Không quen."
Trác Dực Thần: "Vậy ngươi..."
Triệu Viễn Châu: "Tiểu Trác đại nhân, không tin muội muội ta, thì cũng phải tin ta chứ?"
Trác Dực Thần: "Ngươi mơ đi."
Ngươi: "Vậy là Tiểu Trác đại nhân tin ta rồi hả?"
Trác Dực Thần: "Ngươi cũng mơ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com