1. Lạ mà thân, gần mà xa
Trác Dực Thần trên tay cầm chặt kiếm Vân Quang, chậm rãi quan sát nơi gọi là Thủy Lâu Hồ. Y từ lâu đã nghe nói đến Thủy Quân hay còn được gọi là Quỷ Thủy, hắn là một con yêu sống dưới nước nghìn năm, ở bên dưới đáy sông chính là cả một Thủy Lâu Hồ mà hắn tạo nên. Trác Dực Thần từ trước đến nay tuy biết đến tên Thủy Quân này nhưng y chưa bao giờ giao đấu với hắn cũng như hắn chưa từng làm hại đến người dân Thiên Đô. Nào ngờ lần này hắn không yên phận mà xuất hiện lần nữa làm náo loạn cả thành Thiên Đô, người dân trong thành dần bị hắn biến trở thành cái xác chết khô, mà những người bị hắn hại lại là những nữ tử tiểu thư khuê các đang sắp thành thân.
Trác Dực Thần lần này không để yên cho hắn gây họa nữa, nên đã một mình nguy hiểm mà đến Thủy Lâu Hồ của hắn dò la.
Y dùng chuôi kiếm Vân Quang phát sáng thăm dò lối đi của Thủy điện, đột nhiên trước mặt y xuất hiện một nam nhân khoác trên người bộ y phục xanh lam với mái tóc đen dài đứng xoay lưng với y, hắn hơi nghiên mặt, hạ giọng nói với y.
"Ngươi tìm ta đấy à?"
Trác Dực Thần không lập tức đáp lời. Ánh mắt y chăm chú nhìn bóng dáng người kia, từng đường nét phát ra một thứ khí tức âm trầm lạnh lẽo, khác xa với vẻ ngoài ôn hòa. Trong đầu y không giấu được một tia nghi hoặc và cảnh giác, bởi lẽ y chưa từng tận mắt thấy Thủy Quân, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trực giác mách bảo y rằng đối phương chính là hắn. Chuôi kiếm Vân Quang trong tay y khẽ rung lên, như có linh cảm về nguy hiểm đang cận kề.
Đột nhiên có một tiếng gọi vang dội lên trong đầu Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca!"
"Huynh tỉnh lại đi.."
Là tiếng của một cậu nhóc thần y mười ba tuổi - Bạch Cửu. Trác Dực Thần nghe theo tiếng gọi mà giật mình tỉnh dậy. Trác Dực Thần cảm nhận đầu mình như bị ai gõ mạnh, ngực vẫn còn đè nặng bởi dư âm của thứ khí tức âm lãnh kia. Giờ đây y mới nhận thức được những gì mà y nhìn thấy từ nãy giờ chỉ là mơ. Nhưng tại sao y lại mơ về giấc mơ này chứ phải chăng đã có gì xảy ra sao?
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần đơ người ra như bị ai hút hồn thì liền vỗ vỗ vai cho y tỉnh.
"Tiểu Trác ca, huynh không sao đấy chứ?"
Trác Dực Thần bị nhóc vỗ mấy cái cũng chịu tỉnh táo lại một chút. Nhìn thấy Bạch Cửu vẻ mặt vừa lo lắng vừa hoảng sợ mà nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nhóc.
"Ta không sao, đệ không cần lo lắng quá"
"Huynh làm ta sợ chết khiếp, mà sao hôm nay huynh ngủ sâu thế? Không phải bình thường huynh dậy rất sớm sao?"
Nói mới nhớ, Trác Dực Thần cũng không biết vì sao mình ngủ sâu thế nữa. Bỗng nhiên cả hai ánh mắt của Trác Dực Thần và Bạch Cửu đang nhìn nhau một cách khó hiểu thì đồng thời chú đến một thứ ở trên bàn của y.
Trầm hương.
"Không lẽ trong trầm hương này có gì sao?"
Bạch Cửu thấy vậy cũng nhanh tay cầm lấy lư trầm hương lên xem thử. Mùi trầm dịu ban đầu, nhưng càng ngửi lại càng thấy có chút tê rần nơi đầu mũi, rồi lan xuống cổ họng, nhóc khẽ nhíu mày như rõ ràng có gì đó không bình thường.
"Trầm hương mà ta làm cho huynh hình như đã được bỏ thêm hương an thần vào rồi"
"Hương an thần?"
"Tiểu Trác ca, huynh nhớ xem dạo này có ai thường đến phòng của huynh không?
Trác Dực Thần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, thật sự là không có ai đến cả vì dạo này y cùng với nhóm người Tập Yêu Ty ra ngoài bắt yêu làm gì có ai đến tìm y chứ.
Vậy cuối cùng hương an thần này từ đâu ra?
_____
Bạch Cửu khẽ cau mày, đưa tay áo che mũi rồi nói nhỏ:
"Loại hương an thần này không phải dễ tìm, lại còn pha rất khéo, chỉ hơi quá liều một chút là người thường sẽ mê man ba ngày ba đêm, nếu là cao thủ như huynh mà cũng bị ảnh hưởng thì người bỏ vào không phải kẻ tầm thường."
Trác Dực Thần khẽ nheo mắt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu y - nếu đây là một giấc mơ có ý nghĩa, thì việc mơ thấy Thủy Quân không phải ngẫu nhiên. Có thể, chính Thủy Quân đang tìm cách gieo ảo giác để truyền đạt điều gì đó hoặc tệ hơn, đây là một lời cảnh báo sớm về sự trở lại của hắn.
Bạch Cửu đột nhiên bật dậy.
"Tiểu Trác ca! Hay là... hương an thần này là để khiến huynh mơ thấy thứ gì đó? Không phải để hại huynh, mà để huynh thấy một điều mà kẻ khác muốn huynh biết?"
Trác Dực Thần trầm mặc. Lời của nhóc không sai. Một cảm giác mơ hồ cứ bám lấy y từ lúc tỉnh dậy. Trong giấc mơ, Thủy Quân không tấn công, cũng không uy hiếp. Hắn chỉ hỏi: "Ngươi tìm ta đấy à?"
Đây là một câu hỏi... hay là một lời nhắc nhở?
Bất ngờ Phan Anh đại nhân bên ngoài đi vào thần tình có chút căng thẳng.
"Tiểu Trác, Sùng Võ Doanh lại đến rồi! Còn mang theo khẩu lệnh của Hướng Vương, nói là vụ án giết người đoạt hồn này sẽ giao cho chúng ta điều tra với điều kiện trong vòng ba ngày phải phá án xong. Nếu không sẽ lấy đầu tổ đội Tập Yêu Ty"
Phan Anh đại nhân vừa nói vừa thở hổn hển. Giọng điệu có phần tức giận. Bạch Cửu ngồi đó, khi nghe xong cũng hốt hoảng mà hét lên.
"Cái gì!? Phải phá án trong vòng ba ngày sao? Vậy nếu qua ba ngày mà không xong thì ta sẽ đầu lìa khỏi cổ rồi. Không được, không được"
Nhóc ôm lấy đầu mình mà chạy tán loạn khắp phòng của Trác Dực Thần, thấy nhóc hoảng hốt y chỉ đành bật cười vì sự đáng iu này.
"Được rồi, đệ yên tâm, chúng ta sẽ không mất đầu đâu"
"Thật không?"
Trác Dực Thần không vội trả lời chỉ lẳng lặng gật đầu, Bạch Cửu giờ đây cũng bớt hốt hoảng hơn rồi.
_____
Nhóm Trác Dực Thần rời khỏi phòng, dọc theo hành lang dài của Tập Yêu Ty và bắt đầu cuộc hành trình đến nơi xảy ra vụ án. Mặc dù tinh thần của mỗi người đều có phần căng thẳng, nhưng với Trác Dực Thần, điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào vụ án giết người đoạt hồn mà Sùng Võ Doanh giao phó. Còn về giấc mơ về Thủy Quân, dù có sự nghi ngờ trong lòng, tạm thời không phải là điều mà họ cần giải quyết ngay.
Bạch Cửu đi bên cạnh, vẫn lo lắng, nhưng không dám thắc mắc thêm nữa. Nhóc biết rằng những gì Trác Dực Thần đang làm không chỉ đơn giản là tìm kiếm sự thật, mà còn là sự thử thách lớn lao đối với khả năng và sự kiên định của họ. Ba ngày. Đó là tất cả thời gian mà họ có.
Cả nhóm đến một ngôi làng hẻo lánh, nơi xảy ra vụ án. Ngôi làng này trông có vẻ yên bình, nhưng dưới lớp vỏ đó là sự tĩnh lặng bất thường. Bầu không khí u ám khiến ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn. Không có tiếng cười đùa của trẻ con, không có người đi lại trên đường, chỉ có gió thổi qua những căn nhà hoang tàn, trống vắng.
Trác Dực Thần đứng lại một lúc, mắt chăm chú nhìn về phía trước.
"Chúng ta phải cẩn thận. Điều tra cẩn thận từng chi tiết một"
Chu Yếm, một Đại Yêu như gã tuy không mấy quan tâm đến điều kiện ba ngày gì đó mà Sùng Võ Doanh đặt ra nhưng gã cũng là thành viên của Tập Yêu Ty nên ít nhất hắn cũng sẽ giúp đỡ y đôi phần.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng phía sau, đều không nói gì nhưng ai cũng hiểu rằng dù có phải đối diện với nguy hiểm, họ vẫn phải đi tiếp. Đội của Trác Dực Thần không phải là những người sợ hãi khó khăn.
Khi cả nhóm tiến vào trong ngôi làng, họ thấy một ngôi nhà hoang bị bỏ lại lâu ngày. Xung quanh ngôi nhà là những dấu hiệu của sự đổ nát, những cửa sổ vỡ nát và những bức tường lở loét. Đây là nơi xảy ra vụ án giết người đoạt hồn mà họ được giao. Mùi máu tanh vẫn còn vương vất trong không khí, dù có vẻ như đã lâu không còn ai sống ở đây.
Trác Dực Thần bước lên thềm nhà, cúi xuống nhìn những dấu chân mờ nhạt trên mặt đất.
"Đây là dấu vết của kẻ giết người. Mọi chuyện xảy ra ở đây không phải là ngẫu nhiên"
Bạch Cửu, dù có chút sợ hãi, vẫn không ngừng quan sát. Nhóc tiến lại gần cửa chính, đôi mắt sáng quắc.
"Có thể nào hung thủ chỉ muốn dẫn chúng ta đến đây? Tại sao lại để lại dấu vết rõ ràng như vậy?"
Trác Dực Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có thể là chúng ta đang bị theo dõi. Nhưng dù sao, đó vẫn là manh mối. Chúng ta cần vào trong"
Nhóm Trác Dực Thần tiến vào ngôi nhà hoang, không khí bên trong ngột ngạt và tối tăm. Đèn dầu lắc lư, những bóng đen chập chờn trên tường như làm tăng thêm sự u ám của không gian. Căn phòng đầu tiên mà họ vào chứa đầy những đồ vật cũ kỹ và bụi bặm. Một chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng, trên đó là một số sách vở và một số đồ vật kỳ lạ, trông như vật phẩm bị bỏ đi từ lâu.
Trác Dực Thần bước đến chiếc bàn, ánh mắt lướt qua những trang giấy. Một số chữ viết trong các trang giấy này có vẻ như là lời nguyền hay biểu tượng cổ xưa, nhưng chẳng có gì rõ ràng. Mấy chữ này không phải là ký tự mà y quen thuộc.
"Đây là thứ gì?" Bạch Cửu hỏi, tiến lại gần, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò.
Trác Dực Thần nhìn qua, lắc đầu. "Đây không phải là ngôn ngữ mà chúng ta biết, nhưng nó có vẻ liên quan đến những lời nguyền hoặc phép thuật cấm. Kẻ này không phải là người bình thường"
"Vậy là chúng ta đang đối diện với một thế lực đã vượt quá mức hiểu biết của chúng ta?" Văn Tiêu lên tiếng, giọng nghiêm nghị.
"Không chắc" Trác Dực Thần trả lời, ánh mắt sắc bén. "Nhưng dù là gì đi nữa, chúng ta phải điều tra cho đến cùng"
Chu Yếm bước tới, xem xét kỹ hơn các biểu tượng trên giấy. "Có vẻ như có một chuỗi sự việc mà kẻ giết người đang cố gắng che giấu. Những biểu tượng này có thể là lời cảnh báo"
Trác Dực Thần gật đầu. "Đúng, và nếu những gì chúng ta đang nghĩ là đúng, thì vụ án này còn liên quan đến một điều gì đó lớn hơn chúng ta tưởng"
Trong khi đó, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đang xem xét những dấu vết khác trong căn phòng. Đột nhiên, Bạch Cửu dừng lại, mắt nhìn vào một vết máu khô trên tường.
"Đây... Đây là vết máu từ lâu rồi," nhóc nói nhỏ, mặt mày tái mét. "Vậy... vụ án này đã xảy ra từ rất lâu sao?"
Trác Dực Thần không trả lời ngay, mà nhìn kỹ hơn vào vết máu. "Đúng là đã lâu. Nhưng nó vẫn còn dấu vết. Có thể kẻ này chưa hoàn toàn rời đi"
Cả nhóm im lặng một lúc, cảm giác như có một cái gì đó đang chờ đợi họ, sẵn sàng lộ diện.
"Chúng ta cần phải làm rõ ràng mọi chuyện trong ba ngày này" Trác Dực Thần khẽ nói, ánh mắt kiên quyết.
Bạch Cửu nhìn lên Trác Dực Thần, trong lòng nhóc dâng lên một cảm giác căng thẳng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Dù có thế nào đi nữa, nhóc và cả nhóm sẽ không bỏ cuộc. Vụ án này là chìa khóa, không chỉ để giải quyết những cái chết bí ẩn, mà có thể còn là lời cảnh báo về những thế lực tối tăm mà họ chưa hề hiểu rõ.
Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng động lớn, hình như là tiếng đánh nhau. Nghe vậy cả nhóm người của Trác Dực Thần liền chạy ra xem là chuyện gì.
Lúc Trác Dực Thần chạy đến cửa thì đã nhìn thấy bóng lưng của một thiếu niên với mái tóc vàng hoe, bên trên còn có mấy quả bóng lông treo lắc lư cùng màu với màu tóc.
Khi ánh mắt Trác Dực Thần chạm vào bóng lưng ấy, trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Đó không chỉ là sự ngạc nhiên trước dáng người cao ráo hay mái tóc vàng nổi bật với những quả bóng lông lắc lư theo nhịp bước, mà là một thứ cảm xúc sâu hơn, như thể y vừa nhìn thấy một phần ký ức xa xăm sống dậy. Tim y đập khẽ một nhịp lệch đi, ánh mắt vô thức dừng lại, chăm chú. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như lùi xa, chỉ còn lại hình bóng quen thuộc kia lạ mà thân, gần mà xa khiến y không khỏi thấp thỏm và hoang mang, tự hỏi:
"Giống quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com