Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: H+

Cảnh báo nhưng ko đáng kể I know: H+ Ly Chu nha bà coan.

----

Mặt trăng đỏ như máu cuối cùng kết thúc, lệ khí theo đó dần tản đi, Triệu Viễn Chu từ trong mơ hồ lấy lại được ý thức. Mùi máu tươi nồng đậm sộc thẳng vào đại não khiến y cau mày, bàn tay toàn cảm giác nhơ nhớp, quần áo giống như vừa mới lội bùn tanh về nặng nề dính chặt lấy da thịt. Y nhìn quanh tứ phía thấy bản thân đang đứng trước bia đá nối với cổng Côn Luân.

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, ký ức khuyết thiếu ùn ùn đổ về, lệ khí giống như một ác ma mỉm cười nhìn y:

"Ngươi giết người rồi Triệu Viễn Chu, rất nhiều, máu thịt của họ lẫn lộn vương đầy cơ thể ngươi, bàn tay ngươi chắc chắn vẫn nhớ độ ấm của từng người như thế nào tiêu thất. A... còn có Triệu Uyển Nhi, ngươi nói cô ta và Văn Tiêu giống như gia đình của ngươi phải không? Thế nào, cảm giác tự mình giết chết gia đình của mình... không tồi đi."

Triệu Viễn Chu nhất thời không cảm nhận được điều gì xung quanh, tai y ù đi, mắt cũng mờ dần, làm sao để thở y cũng quên mất, tới khi cơ thể vì thiếu dưỡng khí mà co giật y mới nhận ra bản thân không phải đang nằm mơ. Triệu Viễn Chu quỳ sụp xuống đất giống như giây tiếp theo mặt trời trên đầu sẽ rơi rụng héo tàn mất. Không khí trôi vào phổi khiến y đau đớn, Triệu Viễn Chu đờ đẫn nhìn bàn tay đẫm máu của bản thân sau đó giống như bị điên vồ vào vũng bùn lầy gần đó. Dù cho nó chỉ là nước đọng bị người ta giẫm mà thành cũng sạch sẽ hơn y lúc này.

Đá sỏi vô tình cắt qua da thịt y, rất nhiều vết thương nhỏ xuất hiện, Triệu Viễn Chu vừa đau khổ vừa hối hận cùng tự trách bật khóc nức nở. Đằng sau y xuất hiện một kẻ lạ mặt, kẻ đó chẳng tốn chút công sức nào đã khiến Triệu Viễn Chu mất đi ý thức.

Lúc Triệu Viễn Chu lần nữa tỉnh lại chỉ cảm thấy cơ thể thoải mái, máu huyết lẫn lộn cùng bùn lầy biến mất, mùi máu tươi chân thật giống như chỉ là ảo giác, y run run hít một hơi, trong phổi toàn là mùi hương thanh mát nhẹ nhàng. Triệu Viễn Chu giật mình ngồi dậy sờ soạng bản thân, trên người ngoài lớp y phục mỏng nhẹ màu trắng nhạt thì không có gì khác thường.

Triệu Viễn Chu vẫn chưa hết sợ hãi cùng hoảng loạn thậm chí còn không nghĩ ra mình đang ở đâu. Ly Luân bưng trên tay một chén trà nóng tiến tới, ánh mắt hắn tà mị ẩn ẩn có chút đắc ý gọi:

"A Yếm."

Triệu Viễn Chu hoảng hốt rồi lại hoang mang nhìn Ly Luân lắp bắp:

"A Ly, ta..."

Ly Luân thấy vành mắt y đỏ hoe vẫn là đau lòng đặt chén trà xuống cạnh đó tiến tới ôm lấy y, cổ chân hắn treo hai sợi xích nhưng theo từng bước chân xích dần biến mất:

"Sao vậy?"

Triệu Viễn Chu cảm nhận hơi ấm của Ly Luân mọi thống khổ cùng ủy khuất ào ạt tới, y khóc thút thít ôm lấy hắn:

"A Ly, ta... ta có phải điên rồi không? Ta mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Ngươi giết người, sau đó ta làm ngươi bị thương rồi... Uyển Nhi, rất nhiều người... bị ta giết rồi."

Cổ họng y nghẹn ứ, mọi thứ như một mớ bòng bong khiến y nói cũng chẳng rõ ràng chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực hắn rơi nước mắt. Ly Luân vỗ nhẹ lưng y đặt chén trà trước miệng thổi nhẹ rồi đưa tới:

"Không sao A Yếm, uống chút nước đi."

Triệu Viễn Chu dĩ nhiên chẳng nghi ngờ gì nghe lời hé miệng, Ly Luân mỉm cười nhìn yết hầu y chuyển động, vài giọt nước lạc đàn uốn lượn chảy xuống. Hắn vuốt nhẹ môi y giọng nói khàn khàn thổi vào tai:

"A Yếm đừng sợ, ngoan có ta ở đây."

Triệu Viễn Chu cảm thấy giấc mộng vừa rồi đã rút hết sức lực của bản thân, y vòng tay ôm chặt lấy hắn lẩm bẩm:

"Có ngươi thật tốt, A Ly, may mắn ngươi vẫn còn ở đây."

Ly Luân luồn tay vào mái tóc dài mềm mượt của y kéo lấy gáy y đặt xuống một nụ hôn, Chu Yếm bị hắn cọ sát cũng cảm thấy trong người khô nóng hé miệng dâng lên hắn ngọt ngào. Hai người cách một lớp vải chặt chẽ dính sát vào nhau, hắn không kiêng dè luồn tay vào vạt áo y, làn da dưới tay ấm áp mềm mại.

Ly Luân liếm qua khóe miệng y, động tác tay cực kỳ thuần thục, chẳng mấy chốc vạt áo Chu Yếm đã rơi trên eo y. Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống đệm lại phủ lên người y, Triệu Viễn Chu mơ hồ vòng tay qua cổ hắn:

"A Ly..."

Ly Luân nuốt đoạn sau vào bụng không cho y tiếp tục nói chuyện, trong mắt y giờ chỉ còn mình hắn. Chu Yếm bị hôn tới hít thở không thông vỗ vào bả vai hắn, Ly Luân lưu luyến buông tha y lại cúi xuống ngậm lấy miếng thịt mềm khác khiến y không nhịn được rên nhẹ.

Chu Yếm lần mò nắm lấy một tay hắn, đan mười ngón vào nhau, y giống như được an ủi, trái tim vốn sợ hãi cũng buông xuống một chút. Ly Luân nhìn gương mặt trắng nõn của y lại nhìn tới dấu vết ái muội trước ngực thỏa mãn kéo rớt đai lưng của cả hai.

Hắn đưa ngón tay lên miệng khẽ liếm nhẹ:

"A Yếm yêu ta không?"

Lông mi thật dài của y chớp động, đôi mắt dần mê muội, cánh môi hồng nhuận ướt át khẽ mở:

"Yêu, ta yêu A Ly nhất."

Ly Luân một tay nắm lấy eo y, một tay khác dần tham nhập vào nơi tư mật giữa hai chân miết nhẹ miệng nhỏ rồi từ từ tiến vào. Chu Yếm cảm thấy hơi ấm nơi lòng bàn tay ban nãy tan dần đi trong không khí, y nắm chặt đệm giường hơi cong người tiếp nhận:

"A.. A Ly"

Ly Luân hài lòng với cơ thể dịu ngoan dưới tay nhẹ nhàng vẽ một vòng bên trong nơi ấm nóng kia rồi quen thuộc tìm tới một địa điểm mềm mại khác, hắn mới chỉ chạm nhẹ đã khiến người dưới thân rùng mình một cái, tính khí đồng dạng dịu ngoan bị kích thích tới đứng thẳng. Hắn chậm rãi dùng tay di động lại cúi người hôn vào bụng y:

"A Yếm em có nguyện ý ở đây với ta vĩnh viễn không?"

Đại não Chu Yếm bị kích thích làm cho mất tập trung, ý thức toàn bộ đổ dồn vào nơi tiêu hồn kia. Hắn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của y đặt lên ngực lại hôn nhẹ vào mắt cá chân y:

"A Yếm em mau trả lời ta."

Nói rồi ngón tay phía dưới dần gia tốc, kích thích như thủy triều đánh úp khiến y vô thức muốn khép đùi lại nhưng cổ chân vẫn ở trong tay hắn cố gắng cũng vô ích chỉ có thể nằm ngửa rên rỉ, y nỉ non gọi:

"A Ly, ta... ta"

Ly Luân bị vẻ mặt ngơ ngác của y chọc giận, hắn nắm lấy đầu gối y thô bạo tách ra sau đó chen vào giữa không do dự xỏ xuyên qua. Chu Yếm bất ngờ ăn đau khóe mắt đỏ bừng ầng ậng nước muốn trốn thoát lại bị ấn chặt. Hắn lật người y lại mãnh liệt động thân sau đó kéo lấy cánh tay ôm lấy y từ đằng sau:

"Mau lên, A Yếm đừng chọc giận ta."

Giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến y vô thức sợ hãi, ký ức vụn vỡ lần nữa tụ lại, ánh mắt cuối cùng của Triệu Uyển Nhi lướt qua não đầy ám ảnh:

"A... Uyển Nhi?"

Ly Luân nghe thấy y gọi một cái tên khác vô cùng phẫn nộ, bên dưới gắt gao đỉnh vào lại cắn vai y tới bật máu. Chu Yếm không theo được tốc độ cùng sự hung bạo này vội vàng túm lấy tay hắn lắc đầu:

"A Ly... A Ly đau... A... xin ngươi chậm lại..."

Ly Luân không thèm bỏ lời của y vào tai tiếp tục mạnh mẽ trừu động, lúc đầu còn nghe thấy y thỉnh thoảng khóc thút thít cầu xin sau dần chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hắn, chỗ hai người kết hợp chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn theo đùi trong của y chảy ra.

Chu Yếm theo từng đợt luật động cảm giác mơ hồ dần tan đi, y liếc thấy bàn tay của bản thân chi chít những vết thương nhỏ. Ánh mắt y giống như mất đi ánh sáng chẳng còn biết tới đau đớn hay khoái cảm gì chỉ chăm chú nhìn vào từng vết một. Ly Luân không thấy y phản kháng hay rên rỉ nghi hoặc một phát kéo người dậy, con ngươi sâu thẳm của hắn phản chiếu một gương mặt xinh đẹp nhưng biểu tình ngây dại.

Hắn đột nhiên sợ hãi phản ứng này của y vội vàng ôm lấy người:

"A Yếm"

Chu Yếm hít sâu một hơi tuyệt vọng nói:

"A Ly, không phải mơ sao? Ta giết người rồi?"

Ly Luân cắn lấy vành tai y lại túm lấy y hôn môi, hắn tiếp tục tiến vào mặc kệ y phản ứng như một hình nhân giấy mặc người bài bố, hắn tức giận gằn giọng:

"Giết rồi thì làm sao? A Yếm ta nói rồi em là tồn tại tuyệt đối hơn nhân loại không cần phải quan tâm tới sống chết của bọn họ. Em chỉ cần quan tâm tới ta là đủ."

Nói rồi hắn tiếp tục ôm lấy y, Chu Yếm giống như một con búp bê bằng vải lắc lư trong tay hắn, da thịt tinh mỹ dưới ánh sáng của dạ minh châu ánh lên một tầng hồng nhạt đầy mê hoặc. Ly Luân yêu chết cơ thể hoàn hảo này nhưng lại muốn nhìn thấy y bởi vì bản thân mà vụn vỡ, hắn lưu lại trên người y không ít vết hồng ngân. Bên tai ngoài tiếng da thịt va chạm thì chẳng còn thứ gì khác, Chu Yếm cảm thấy trái tim như rơi xuống hầm băng góp nhặt sức lực đạp mạnh vào ngực hắn, Ly Luân bất ngờ bị y đạp một cái ngã xuống đuôi giường. Cảnh vật xung quanh theo đó biến đổi, đệm giường đều tiêu thất chỉ còn lại lạnh lẽo. Da thịt y khi không tiếp xúc với đá hơi run rẩy một chút, lúc này y mới nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng là Hòe Giang Cốc mà hai người bọn họ đang cùng nhau ngồi trên phiến đá trong kết giới.

Y nhìn vào khóa sắt dưới cổ chân hắn, thu mình lại lùi về sau:

"A Ly ngươi cho ta uống thứ gì?"

Ly Luân xoa xoa bên ngực đau nhói, hắn chỉ hơi động tay từ không trung xuất hiện hai cái dây leo cực lớn cuốn lấy cổ tay cùng chân Chu Yếm ép y mở rộng tứ chi:

"Không có gì, chỉ là một chút máu của Quán Quán nhưng có vẻ cũng không thể làm khó được A Yếm của ta."

Quán Quán là một loài chim nhỏ, lông vũ của nó có thể khiến người đeo thoát khỏi mê hoặc nhưng máu của nó thì khác chỉ cần một chút cũng đủ khiến kẻ nuốt phải trở nên mê muội. Chu Yếm không thể tin nhìn hắn:

"A Ly ngươi muốn gì?"

Ly Luân tiến lại gần lần nữa kéo lấy eo y, bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve từng tấc da thịt của y sau đó dừng lại ở đùi trong, hắn chạm vào vết ẩm ướt cuốn nó trong hai ngón tay rồi bôi thứ chất lỏng đó lên mặt y đầy ái muội:

"A Yếm em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta được. Tiếp tục thôi đêm còn dài mà."

Chu Yếm vùng vẫy:

"Ngươi điên rồi Ly Luân."

Hắn nắm lấy cằm y điên cuồng hôn xuống, răng môi va chạm còn kèm theo một hương vị tanh nồng khác khiến y cau mày cắn mạnh vào lưỡi hắn. Chu Yếm dùng yêu lực cắt đứt dây leo trói buộc bản thân. Dây vừa đứt Ly Luân liền ôm ngực ngã xuống một bên, Chu Yếm giật mình đỡ lấy hắn nhưng bởi vì cơ thể bủn rủn biến thành ngã nhào vào ngực Ly Luân, y vội chống người dậy ánh mắt lo lắng đan xen:

"A Ly? Ngươi thế mà lại dùng rễ cây bản mệnh của mình?"

Ly Luân cường ngạnh mặc kệ dòng máu đỏ nơi khóe miệng, hắn đỡ lấy eo y si mê vuốt ve mặt y:

"A Yếm...không có em ta sẽ chết mất."

Hắn gỡ tay y ra ôm vào ngực lại lật người đè y dưới thân, Chu Yếm nhất thời trì độn không phản ứng lại. Sau đó y giơ tay niệm quyết:

"Định"

Cuối cùng nhặt lên quần áo giống như trốn chạy rời khỏi Hòe Giang cốc. Ly Luân cố gắng níu lấy y nhưng không thành. Trong mắt hắn hận ý dần dâng lên:

"Chu Yếm, nếu hôm nay ngươi dám bước ra khỏi đây vậy thì đừng bao giờ quay lại nữa."

Hắn đang đánh cược, cược rằng hắn trong lòng y luôn đứng ở vị thế cao hơn tất thảy nhưng Chu Yếm chỉ hơi khựng lại một chút, y ngoảnh mặt lại vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi từng giọt thấm vào nền đất:

"A Ly ta sai rồi, phải chuộc tội. Ngươi đợi ta được không? Ta bây giờ rất loạn... ta... đợi ta sau đó ta sẽ quay lại trả ngươi tất cả."

"Chu Yếm ngươi ở lại đây mới có thể trả ta."

Hắn rít lên nhưng khi thấy y sợ hãi hắn lại hạ giọng dụ dỗ:

"Ngoan, A Yếm của ta, em tới đây. Ta hứa không làm em đau nữa được không? Ta tha thứ cho em tất cả chỉ cần đừng bỏ ta ở đây."

Chu Yếm nhìn ra cửa động rồi lại nhìn ánh mắt của Ly Luân mỉm cười, khóe mắt y vương lệ, cơ mặt tuy kéo thành một độ cong nhưng chỉ nhìn thấy tịch mịch cùng đau đớn:

"A Ly tha thứ cho ta..."

Sau đó y không do dự quay lưng lại đi thẳng....

----

Tiểu kịch trường:

Ly Luân: Lần đầu của A Yếm là ta

Trác cầm đao Dực Thần: Nhưng ngươi quá yếu, y vẫn xuống được giường còn chạy nhanh đến vậy.

Ly Luân đen mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com