Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: H+++

Cảnh báo: Chương H+++ ngập mồm, có yếu tố 21+ ai trong sáng thỉnh rút lui từ đây miễn đau thương =))) H CP Trác Chu nha các bồ

Mùa xuân đến đem theo mưa phùn rải rác, trong không khí còn đọng lại một chút cảm giác lạnh lẽo. Bên trong đào nguyên cư tràn ngập hương hoa đào, hôm nay trời nắng nhẹ nên Triệu Viễn Chu liền lười biếng nằm nghiêng trên cành cây giữa viện tử ngủ nướng, mái tóc dài như thác vương đầy cánh hoa, ánh sáng nhu hòa đọng trên mí mắt y.

Bỗng nhiên từ thinh không xuất hiện phiến lá hòe nhỏ chao đảo một hồi cuối cùng đậu trên tà áo của y, giọng nói trầm thấp của Ly Luân xuất hiện:

"A Yếm Thanh Liễu nở rồi có muốn tới đại hoang một chuyến nhìn xem không?"

Triệu Viễn Chu mở mắt, đồng tử đen láy ngập nước chưa hết buồn ngủ, y quơ quơ xung quanh nhưng không sờ tới lá hòe ngược lại làm nó rớt xuống đất. Giọng nói của Ly Luân tiếp tục đều đều vang lên:

"Ngày mai được không? Ta bảo Ngạo nhân xuống nhân gian mua thêm bánh."

Triệu Viễn Chu lúc này mới ngồi dậy ngáp một cái thật dài thi pháp nắm phiến lá trong tay:

"Ừm A Ly mai gặp nha."

Lá hòe hơi rung rinh một chút:

"Được nhớ mang Trác đại nhân theo nếu không cậu ta sẽ phát điên đấy."

Nói dứt câu phiến lá liền khô héo rơi xuống chân y, Triệu Viễn Chu nheo mắt nhìn mặt trời cảm thấy ngủ còn chưa đã nhưng y vừa định đổi tư thế thoải mái nằm xuống thì phát hiện bản thân từ lúc nào chuyển qua lòng Trác Dực Thần. Y cau mày bất mãn:

"Tiểu Trác nay ngươi về sớm vậy? Mau đi mau đi người ngươi toàn mùi rượu, thật nồng"

Trác Dực Thần đứng dựa cột ngắm y ngủ từ nãy tới giờ thế mà người đầu tiên y nói chuyện sau khi tỉnh là Ly Luân, thấy cậu còn làm bộ mặt ghét bỏ. Trác đại nhân ôm một bụng tức cắn lên mặt y một cái thật mạnh, Triệu Viễn Chu ăn đau vùng vẫy:

"A... cẩu Dực Thần"

Trác đại nhân toàn thân ngập mùi rượu đại não quay cuồng hé mắt nhìn xuống, Triệu Viễn Chu bình thường ở nhà đều ăn mặc tùy tiện, thời tiết dạo này còn bắt đầu nóng nên y chỉ khoác hờ một bộ y sam mỏng bằng tơ tằm, bên trong thậm chí còn không thèm mặc tiết khố ôm trong tay có cảm giác mềm mềm ấm ấm da thịt trắng hồng giống trái đào căng mọng dưới nắng.

Cậu hừ hừ hai câu không thèm quản mấy lời y mắng áp xuống cắn cắn lên đôi môi đỏ mọng kia thanh âm đè thấp nguy hiểm:

"Gâu Gâu... Triệu Viễn Chu ta muốn."

Trác đại nhân chưa nói dứt câu còn trưng ra một đôi mắt cún trông vừa ngốc nghếch vô hại vừa đáng thương hề hề. Triệu đại yêu vội nuốt xuống mấy trăm câu mắng mỏ yêu thương dung túng long trảo đang bám trên mông mình, y thẹn thùng đỏ mặt quay đi áp vào ngực cậu nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Trác Dực Thần nhận được sự đồng ý của y vội vã ôm người đá cửa vào phòng, cậu say rượu đi hơi loạng choạng khiến chân y vô tình va phải bàn trà. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp hít vào một hơi đau đớn Trác đại nhân đã thả y xuống đệm lôi cổ chân y lên xoa xoa vết ửng đỏ cả gương mặt nhăn thành một đoàn khiến y bật cười, Triệu Viễn Chu bỗng nảy ra ý tưởng trêu chọc đem ngón chân chạm lên khóe miệng cậu:

"Liếm nó sẽ không đau nữa."

Triệu đại yêu nghĩ Trác đại nhân nghiêm cẩn da mặt còn mỏng nhất định phản ứng sẽ rất thú vị nhưng không ngờ hôm nay cậu say rượu gan lớn hơn không ít trực tiếp há miệng gặm, lớp da mỏng manh ngay lập tức hiện lên dấu răng nhàn nhạt. Cậu liếm vòng quanh vết cắn sau đó một đường hôn từ mắt cá chân tới đùi non của y, phần da nơi đó vốn nhạy cảm ngay lập tức hiện lên vài vết hồng ngân. Triệu Viễn Chu cảm thấy tê dại muốn chặn lại cái miệng xấu xa kia nhưng không thành, Trác Dực Thần dễ dàng lật y nằm úp trong lòng mình vỗ một cái vào mông y:

"Ta thật muốn thao chết ngươi."

Triệu đại yêu chấn động sau đó trưng ra vẻ mặt không thể tin híp mắt liếc cậu:

"Trác Tiểu Thần ngươi say rượu quá đầu óc có vấn đề à, tuyên dâm giữa ban ngày."

Khóe mắt cậu loan loan cúi xuống dụi vào gáy y, bàn tay hơi thô do cầm kiếm kéo rớt áo y để lộ bờ vai trắng mịn, Trác đại nhân thích nhất là mái tóc dài mềm mại của y cầm lấy đuôi tóc y xoay xoay trong tay rồi đưa lên mũi thưởng thức:

"Thật thơm..."

Triệu Viễn Chu thu lại đuôi tóc của mình vòng tay kéo lấy đầu cậu đầy yêu thương hôn lên môi cậu:

"Thích không?"

Y chỉ lướt qua một chút khi cậu há miệng thì lại rời đi ngay khiến cậu trong bụng nhộn nhạo, bàn tay đỡ sau lưng y di động xuống vòng eo mảnh dẻ cố định y ngồi trong lòng mình. Cách một lớp vải Triệu Viễn Chu vẫn cảm thấy thứ hung khí nóng rực của ai đó chọc thẳng vào mông mình không khỏi chột dạ. Trác đại nhân trông thấy gương mặt quẫn bách của y phì cười nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới dùng ngón cái ấn nhẹ vào vách huyệt:

"Ngươi sợ rồi?"

Triệu đại yêu giống như bị chọc trúng chỗ nhột cắn vào vành tai cậu khiêu khích đáp:

"Sợ kẹp chết ngươi..."

Trác Dực Thần giương cao khóe miệng đầy nguy hiểm dùng môi lưỡi mơn trớn trên xương quai xanh của y sau đó không báo trước cắn một ngụm vào ngực y, Triệu Viễn Chu vừa đau vừa không khống chế được cảm giác khác lạ run rẩy một chút. Ngón tay bên dưới từ lúc nào đã đâm vào hoa huyệt, vách ruột phát giác dị vật liền theo bản năng tiết ra dâm dịch. Cậu biết rõ khối thân thể này hơn ai hết quen đường quen nẻo xoa xoa một vòng liền tiến tới điểm kia gẩy nhẹ, Triệu Viễn Chu khóe mắt ngập nước lắc đầu:

"Tiểu Trác..."

Cậu yêu thích nhìn dáng vẻ không khống chế được tình tự của y tăng thêm một ngón tay khuấy động lại cố tình thả chậm tốc độ. Triệu Viễn Chu ngã xuống chăm đệm, mỗi khi tay cậu động đậy đều kéo theo một trận ngứa râm ran nơi bụng dưới. Trác đại nhân không cho y kịp thở liền cúi xuống hôn lên đường nhân ngư xinh đẹp, trụ thịt bị kích thích ngóc đầu dậy, Trác Dực Thần vừa hôn vừa liếm, môi lưỡi ướt át trơn tuột càng làm càng khiến y đầu óc mụ mị.

Tiếng ngâm nga mị hoặc của y lúc đầu còn đè nén trong cổ họng sau liền không còn tiết tháo thoát ra:

"Tiểu Trác...nhanh một chút."

Trác đại nhân tăng nhanh tốc độ dùng tay tuốt lộng khiến Triệu Viễn Chu chịu không nổi cong người nhưng ngay khi y tưởng sẽ được phóng thích thì lại bị ngón tay đáng chết bịt lại, cậu liếm mép:

"Triệu Viễn Chu phạt ngươi dám nghĩ tới việc rời đi cùng Ly Luân..."

Khóe mắt y hồng hồng, lông mi run rẩy ánh nước, miệng nhỏ bị cậu hôn tới sưng đỏ, trước ngực tràn ngập vết cắn, hoa huyệt ướt át liên tục khép mở mút lấy ngón tay thô to, phía trước không cách nào giải tỏa lại càng khiến phía sau co rút mạnh hơn. Trác đại nhân xấu xa kéo lấy mạt ngạch trên trán buộc vào phần đầu của người dưới thân lại đè xuống bàn tay của y, Triệu Viễn Chu bất mãn giãy dụa ánh mắt như muốn cắn cậu một ngụm:

"Tiểu Trác... A mau thả ra..."

Trác đại nhân mỉm cười gẩy nhẹ thứ vì nghẹn mà sưng tấy bên dưới của y:

"Vậy thì cố gắng thỏa mãn ta đi Triệu Viễn Chu."

Triệu đại yêu cong bàn chân vừa đạp vào hung khí thô to kia thì giật mình, y lắc đầu cong eo cố gắng tránh thoát:

"Sẽ hỏng mất a, tiểu Trác tha cho ta đi..."

Y thiếu điều muốn khóc òa lên cầu xin, cơ thể bị cậu giữ chặt không thể phản kháng, Trác đại nhân dĩ nhiên không chịu tha cho y kéo người đứng dậy, tư thế này Triệu Viễn Chu vẫn sợ nhất bởi vì không có cảm giác an toàn người y hoàn toàn treo lơ lửng trước ngực cậu, cánh mông mềm mại bị giữ chặt trong tay hồng thấu như quả đào chín, trong tình huống chỉ có nơi gắn kết làm điểm tựa cả người đều dồn lực vào đó khiến y sẽ hoàn toàn ở thế bị động không biết trước được hành động tiếp theo của cậu.

Trác Dực Thần không nói hai lời liền cứ thế tiến vào, Triệu Viễn Chu hít một hơi căng thẳng bám trên ngực cậu, vách ruột trong tích tắc bị kéo căng khiến đại não y như muốn nổ tung mếu máo:

"A sâu quá... thực sự sẽ hỏng mất..."

Trác Dực Thần vuốt dọc sống lưng y chấn an sau đó há miệng vừa liếm vừa cắn hai cánh môi tiên diễm. Triệu Viễn Chu bị hôn tới mất hết sức lực gục lên vai cậu thở dốc, hoa huyệt sau một thời gian liền quen với nhục thịt liên tục tiết ra dâm thủy, ở giữa hai chân y chẳng mấy chốc liền ẩm ướt, tiếng nước sau mỗi lần va chạm vang lên ngày càng lớn khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tai. Cậu hôn lên vành tai đỏ lựng của y thanh âm trầm thấp như muốn nuốt luôn y vào bụng vang lên:

"Triệu Viễn Chu..."

Trác Dực Thần ban đầu muốn chọc ghẹo nên cứ chầm chậm đâm y, mỗi lần Triệu Viễn Chu tưởng mình được tha lại bị cậu thúc mạnh một cái, lần sau sâu hơn lần trước, trong một chốc y còn nghĩ cái thứ kia sẽ đâm thủng y mất. Khoái cảm như thủy triều đánh úp từng đợt, mỗi lần cậu xỏ xuyên qua điểm mẫn cảm ngón chân y đều vặn vẹo, cả người đẫm mồ hôi tóc tai dính loạn xạ, thế nhưng y có muốn tới thế nào phía trước đều bị chặn. Triệu Viễn Chu thở hổn hển cắn một ngụm vào vai cậu trút oán hận đổi lại cậu càng tăng nhanh tốc độ thao y, hoa huyệt nhiễu nước phát ra tiếng nhóp nhép, y đã có chút choáng váng nghĩ bụng tên này sức trâu sao?

Trác đại nhân dùng răng day nhẹ nhũ hoa, cơ thể trong tình trường cực kỳ mẫn cảm, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy như có một luồng sét đánh dọc toàn thân, hoa huyệt co rút mãnh liệt từng nếp gấp đều kêu gào mút lấy côn thịt muốn đẩy nó sâu hơn. Trác Dực Thần suýt bị y làm cho buông giáp quy hàng, cũng may cậu có thể nhẫn được.

"Có muốn nhìn cái miệng bên dưới của ngươi làm sao ăn ta không?"

Cậu nâng cằm y lên lại thả người xuống giường kê gối dưới lưng khiến y nhìn thấy toàn bộ bên dưới, hoa huyệt sung huyết đỏ tươi ướt át bao lấy cự vật, da thịt bên ngoài trắng nõn lấp lánh nước. Có thể chủ nhân của nó đang ngại ngùng vách huyệt hơi thu mình lại tựa như e thẹn, Trác Dực Thần rút ra hung khí, hoa huyệt trong nháy mắt trống rỗng không khép chặt được, dâm thủy ồ ạt chảy ra.

Triệu Viễn Chu bị cảm giác trống rỗng phía sau và nghẹn khuất phía trước cùng lúc tấn công vặn vẹo eo lưng nhìn cậu ủy khuất:

"Ngươi bắt nạt ta..."

Trác đại nhân cảm thấy y quá đáng yêu cúi xuống hôn khắp mặt y cuối cùng kéo y vào lòng hôn sâu, cậu mỉm cười tà khí:

"Ta chưa thỏa mãn..."

Nói chưa dứt câu liền bất thình lình kéo lấy eo y đâm vào, Triệu Viễn Chu bất ngờ cảm thấy vách huyệt bị kéo căng, cần cổ trắng nõn cong thành một độ cung:

"A..."

Y chưa kịp định thần khỏi cơn sóng này cậu đã kéo y vào một đợt sóng khác, tới khi y cảm thấy nếu còn nhịn nữa mình sẽ bất lực mất thì phía trước bỗng nhiên được giải thoát... Trác Dực Thần ôm lấy y gầm lên một tiếng trầm thấp, hai người đồng thời phóng thích. Cậu sờ sờ lên phần bụng căng tròn của y:

"Xem này, thật giống như ngươi đang mang long thai nha..."

Sau cao trào y mệt muốn chết dựa trong lồng ngực cậu thở dốc tới một câu bông đùa cũng lười nói, không khí tràn ngập hương vị của cả hai. Triệu Viễn Chu nhìn ra bầu trời tối đen như mực lim dim mắt nhưng y giật mình phát hiện thứ kia vẫn còn nằm bên trong y, thậm chí còn có chút to hơn lúc nãy.

Trác Dực Thần thấy y nghỉ ngơi đủ liền đổi một tư thế khác tiếp tục cuộc giao hoan, Triệu đại yêu thực sự tới giới hạn nức nở cầu xin:

"Ưm... đừng tiểu Trác...ta không thể nữa."

Cậu vuốt đi nước mắt lại hôn lên mặt y làm nũng:

"Thêm một lần nữa thôi... được không Viễn Chu..."

Y căn bản không thể phản bác bởi vì miệng đã bị cậu bá đạo chặn lại, Trác Dực Thần kéo lấy đùi y gác lên vai lại tiếp tục động thân. Cứ như vậy không biết qua bao lâu tới khi y mệt mỏi gục trong lòng cậu mới thôi.

Lúc Triệu Viễn Chu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, y vừa động liền cảm thấy toàn thân rụng rời. Trác Dực Thần dùng rượu thuốc xoa xoa eo y:

"Ngươi tỉnh rồi?"

Triệu Viễn Chu liếc xéo cậu một cái tức giận kéo chăn biến mình thành một cục lông lớn, Trác đại nhân biết bản thân say rượu chơi đùa quá đà vội vàng lấy lòng:

"Viễn Chu... ta sai rồi... tha lỗi cho ta lần này nhé, tý nữa ta đưa ngươi tới chỗ Ly Luân ngắm Thanh Liễu được không? Ngươi chẳng phải thích nhất là hoa đó sao... hay là muốn đánh muốn mắng tùy ý ngươi... đừng giận nữa."

Triệu Viễn Chu thò bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi chăn véo mạnh vào mu bàn tay đang vịn trên giường của cậu, Trác đại nhân hít vào một hơi khí lạnh. Y tưởng mình làm đau cậu vội vàng thò đầu ra, Trác đại nhân chỉ đợi như thế liền dang tay kéo y vào lòng vỗ về:

"Viễn Chu..."

Triệu đại yêu trước giờ đều mềm lòng vừa nghe âm thanh đầy hối hận của cậu liền buông tay vỗ vỗ lên lưng cậu coi như thỏa hiệp.

Trác Dực Thần thấy phía sau giống như có thứ gì đó cắn lấy tà áo vội quay lại, trong một thoáng cậu đã hy vọng Triệu Viễn Chu sẽ đứng đó làm mặt xấu cười trêu chọc:

"Tiểu Trác bị ta dọa sợ rồi sao?"

Nhưng phía sau ngoài sự vắng lặng thì cũng chỉ có lạnh lẽo, cậu theo chuyển động của tà áo nhìn xuống chỉ thấy một cái đầu lông xù lộ ra:

"Tiểu Long?"

Con mèo thấy cậu chú ý mình híp mắt tiến lên một bước, một đoàn bạch vụ từ thân nó tỏa ra, tới khi cậu định thần lại thì trước mắt đã là một người có gương mặt giống cậu bảy tám phần. Cậu chợt nhớ ra người này là ai vội vàng cúi đầu gập người hành lễ:

"Băng Di đại nhân..."

Băng Di bật cười đỡ cậu đứng dậy, hắn mở tay, giữa lòng bàn tay có một đốm sáng nho nhỏ, kiếm Vân Quang bên hông cậu bỗng nhiên phát sáng, khí tức này khiến cậu vỡ òa miệng lắp bắp:

"Là Viễn Chu sao?"

Băng Di gật đầu, hắn vừa quay người liền biến trở lại dáng vẻ tiểu Long, Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn đốm sáng kia rơi xuống được hắn há miệng ngậm lấy:

"Con cháu của ta, Chu Yếm chỉ còn một mảnh tàn hồn này, ta sẽ cho y thêm một chút yêu lực, hy vọng y có thể lần nữa hóa hình. Còn có..."

Trác Dực Thần nhìn vào nơi y vừa tan biến, dưới sàn có một cái châm bạc. Cậu nhặt cây châm lên lúc đầu chỉ muốn đánh gãy nó cho rồi nhưng giọng nói thanh lãnh của Băng Di tiếp tục vang lên:

"Châm này có tinh phách của Ly Luân nếu bỏ vào đồng hồ mặt trời hắn sẽ có thể trở lại."

Trác đại nhân nắm chặt cây châm trong tay cuối cùng buông lỏng, cậu có tức giận tới như thế nào cũng sẽ ưu tiên cảm nhận của y. Triệu Viễn Chu dĩ nhiên muốn Ly Luân quay trở lại. Băng Di nói tới đó liền nhảy qua cửa sổ đi mất:

"Trác Dực Thần Triệu Viễn Chu đã bước một bước vào hư vô rồi, ngươi phải tìm ra y..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com