Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Mặt biển Đại Hoang tĩnh lặng xám xịt như một bức tranh thủy mặc không có nhiều màu sắc. Triệu Uyển Nhi bước đi trên mặt nước, tà áo trắng của nàng điểm điểm kim quang, toàn thân mang theo khí tức ấm áp khác hẳn vạn vật ở nơi này. Mặt nước dưới chân nàng dần từ màu xám xịt chuyển sang màu đỏ tựa như hoàng hôn ở nhân gian nhưng tiếc là không phải. Nàng đi nhẹ nhàng nhưng tốc độ cực nhanh, gương mặt trấn định có vài điểm lo lắng. Trước mắt hiện lên bóng dáng một người mặc áo choàng lông trắng đen đan xen, y quỳ bên bờ biển dùng một hòn đá đập mạnh vào tay mình, máu theo đó lan ra biển, bàn tay y trắng nõn, khớp xương rõ ràng rất đẹp lại bị y làm cho nát bét nhưng chỉ cần vài khắc sau máu huyết sẽ tự động hồi phục lại như cũ sau đó bị y một lần nữa đập nát lặp đi lặp lại.

Triệu Uyển Nhi cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của y, Chu Yếm ngước mắt lên nhìn nàng:

"Uyển Nhi muội tới đây làm gì? Ta... Ly Luân... chính bàn tay này của ta khiến hắn bị thương."

Uyển Nhi nhìn thần sắc ảm đạm đầy hối hận trong mắt y cắn môi an ủi:

"Huynh đừng tự trách nữa, không phải lỗi của huynh. Ly Luân giết người rồi, ta phải dùng bạch trạch lệnh nhốt hắn lại."

Chu Yếm đặt cục đá xuống tự lau nước mắt trên mặt:

"Nhưng mà hắn yêu thích tự do nếu cầm tù hắn thì khác nào giết hắn đi. Uyển Nhi Ly Luân rất yêu Đại Hoang chỉ là hắn có chút khúc mắc với nhân loại. Bản tính hắn không xấu... là tại ta đòi tới nhân gian."

Triệu Uyển Nhi sợ y lại tự làm đau bản thân đỡ người dậy sau đó rút trong tay áo ra một chiếc khăn nhỏ lau sạch vết máu trên tay y:

"Viễn Chu, Bất Tẫn Mộc bất cẩn nhập vào yêu đan của huynh khiến huynh bị tiêu hao yêu lực cũng làm Ly Luân bị thương. Cùng một lúc hai đại yêu đều bị thứ đó làm hại, huynh có yêu lực cường đại lại cộng với lệ khí trong người có thể từ từ dung hòa bất tẫn mộc nhưng Ly Luân là mộc tinh, lửa là khắc tinh của hắn. Nếu không phong ấn hắn lại thì sớm muộn hắn cũng bị thiêu chết."

Triệu Viễn Chu vừa nghe tới đó sắc mặt đại biến cuối cùng vặn vẹo đôi tay của bản thân ánh mắt phiếm hồng:

"Thật sự không còn cách nào sao?"

Triệu Uyển Nhi lắc đầu:

"Quan tâm tắc loạn, huynh sống hơn ba vạn năm rồi tinh thông vạn loại pháp thuật chắc chắn một ngày nào đó có thể tìm ra cách cứu hắn."

Chu Yếm nghe lời nàng mới hơi mỉm cười gật đầu:

"Được, Uyển Nhi muội để ta đi thuyết phục hắn."

Khi Chu Yếm lục tung Đại Hoang lên tìm bảo bối để dỗ Ly Luân thì bên này hắn đã liên hệ với Thừa Hoàng:

"Lão yêu quái ngươi có muốn cùng ta đàm phán một cái giao dịch?"

Thừa Hoàng chẳng thèm để hắn vào mắt ở trong lãnh địa của bản thân tỉ mỉ chải bộ tóc của con rối trong lòng:

"Không hứng thú, ta già rồi gân cốt không tốt."

"Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp lại cô ta sao? Ta giúp ngươi."

Vừa nghe hắn nhắc tới Sơ Đại gã liền dừng mọi động tác ngẩng đầu:

"Giúp ta?"

"Vạn năm trước ta tìm được một cái Nhật Quỹ có thể lưu giữ ký ức, thực ra thứ đó còn có thể quay lại quá khứ nếu như ngươi nạp cho nó đủ lệ khí."

Thừa Hoàng đứng dậy chỉ nhấc nhẹ chân đã tới trước mặt Ly Luân, áp lực cực đại khiến Ly Luân hơi căng thẳng. Lần trước Chu Yếm khiến hắn bị thương vẫn chưa khỏi, nơi đó ngày đêm thiêu đốt hắn khiến hắn sắp phát điên.

"Ngươi biết Chu Yếm chứ? Y là bình chứa lệ khí thiên địa, nếu ngươi làm cho ta một việc ta sẽ giúp ngươi lấy lệ khí của y. Trước đó ngươi phải khởi động được nó bằng cách..."

Chu Yếm sau khi bình tĩnh nhớ ra đã từng đọc được trong sách cổ của Anh Chiêu nước mắt của Mân có thể ngăn vết bỏng nhưng loài yêu thú này hiếm vô cùng, y tiêu hao hết gần một phần ba yêu lực thi triển đại pháp mới tìm được nó ở một góc xa tít trong Đại Hoang. Cũng may Mân là loài hiền lành lấy nước mắt của nó cũng chẳng tốn công lắm.

Y cầm theo nước mắt của Mân tới Hòe Giang cốc lật tung mọi ngóc ngách tìm Ly Luân nhưng không thấy người. Chu Yếm như lúc nhỏ tìm tới kết giới của hắn chui vào, nơi này vắng lặng như tờ khiến y chột dạ miệng vô thức gọi:

"A Ly..."

Ly Luân trở về vừa chui vào kết giới đã nghe thấy thanh âm mềm nhẹ trong lòng tự nhiên hạ xuống không ít nhưng vẫn tỏ ra tức giận đáp:

"A Yếm ngươi tới đây làm gì? Sao không tới nhân gian của ngươi hoặc là tới chơi với muội muội Triệu Uyển Nhi hay là cháu ngươi Văn Tiêu?"

Chu Yếm biết hắn sinh khí quay người lại làm mặt vô tội lao tới muốn ôm hắn nhưng bị hắn né tránh. Y vồ hụt ngã xuống đất, mái tóc dài xõa tung ngẩng đầu:

"A Ly đừng tức giận nữa, vết thương của ngươi sao rồi? Mau cho ta xem."

Ly Luân nhìn bộ dạng y trong mắt bỗng nhiên hiện lên vài tia chán ghét:

"Triệu Viễn Chu nơi này không chào đón ngươi."

Chu Yếm sờ sờ tóc bản thân biết mình đang ở hình hài Triệu Viễn Chu, trước đây để có thể tới gặp Uyển Nhi y vẫn dùng bộ dáng giống con người này cùng với cái tên ca ca nàng. Ly Luân đối với việc này rất bài xích, y chột dạ vội gỡ pháp thuật biến trở lại thành tiểu Chu Yếm túm lấy tay hắn lay nhẹ:

"A Ly..."

Ly Luân nhìn đôi mắt sáng ngời ủy khuất của y mềm lòng kéo lấy y ôm người vào ngực, Chu Yếm thuận thế luồn tay vào áo hắn thăm dò:

"A Ly, bất tẫn mộc... là ta hại ngươi. Ta có thứ này có thể giúp ngươi là nước mắt của Mân, thực ra ta đã bàn với Uyển Nhi dùng bạch trạch lệnh..."

Y chưa nói dứt lời cổ tay đã bị Ly Luân nắm chặt, hắn bất mãn đè y xuống nền đất:

"Nói đi nói lại ngươi là muốn phong ấn ta? A Yếm ta tưởng ngươi hiểu rõ ta nhất, ta tin tưởng ngươi như vậy nhưng ngươi hết lần này tới lần khác làm ta thất vọng."

Chu Yếm nhìn ánh mắt u ám của Ly Luân đau lòng lắc đầu:

"Không phải, A Ly ta... ta sẽ tìm được cách cứu ngươi nhất định... Uyển Nhi muội ấy có thể dùng thần lực của bạch trạch lệnh khiến ngươi thoát khỏi bất tẫn mộc chỉ là ngươi sẽ không thể rời khỏi đây."

Ly Luân nắm lấy cằm y ép y nhìn vào mắt mình:

"Ta ở đây vậy ngươi thì sao?"

"Ta sẽ đi tìm cách... sẽ không lâu đâu."

Ly Luân dường như vô cùng khó chịu, bất tẫn mộc giày vò cộng thêm tâm trạng u uất khiến hắn như muốn điên lên cúi người cắn vào cổ y:

"Ta muốn ngươi ở đây với ta A Yếm, không được đi đâu ta chỉ cần ngươi."

Chu Yếm bị cắn đau vô thức phản kháng đẩy vai hắn nhăn mày:

"Đau... A Ly đừng náo loạn nữa ta sẽ đi tìm Uyển Nhi bây giờ..."

"Uyển Nhi, Uyển Nhi... gọi cũng thật là thuận miệng."

Ly Luân triệt để bạo phát túm lấy gáy y ấn xuống một nụ hôn cuồng bạo, hắn quét qua từng tấc thịt trong miệng y không cho phản kháng hay từ chối. Chu Yếm bị ép tới hai mắt ánh nước liên tục vỗ vào lưng hắn, hắn cắn lấy môi y tới bật máu sau đó buông tha y, Chu Yếm có lại không khí vội vàng hít thở cả người mềm nhũn bị hắn ôm siết lấy. Ly Luân vùi vào cổ y lẩm bẩm:

"A Yếm em làm ta phát điên lên mất, chỉ cần ánh mắt em rời khỏi ta một chút ta liền cảm thấy khó chịu, em bắt ta nhốt ở đây đợi em khác nào lăng trì ta còn không cho ta chết? Ai biết được em ở ngoài kia gặp những ai? Ta chịu không nổi, ta phải làm gì em mới ở bên ta vĩnh viễn?"

Chu Yếm mơ mơ hồ hồ nghe chữ được chữ mất nhưng biết hắn bất an theo bản năng vỗ nhẹ lưng hắn an ủi:

"A Ly không đau, không đau nữa... xin lỗi ngươi."

Y tựa vào hắn điều chỉnh hơi thở sau đó lôi trong ngực ra một cái lọ nhỏ chưa kịp đưa ra, Ly Luân bỗng dưng bế bổng y lên, lọ nhỏ theo lực rơi xuống đất lăn một vòng:

"A Ly thuốc..."

Ly Luân đè lại ý muốn thoát của y:

"Em giờ là thuốc của ta... A Yếm đừng bỏ rơi ta được không?"

Hắn mang theo bất an cùng không cam lòng ôm lấy y thì thầm bên tai y, Chu Yếm nhất thời chỉ quan tâm tới làm sao để chữa vết thương của hắn hơi lưỡng lự:

"A Ly, ta"

"Nếu ta giết hết những người em từng quen biết thì sao? Ta muốn em chỉ biết một mình ta A Yếm."

Ly Luân nhìn thấy do dự trong mắt y liền tức giận nghiến răng nói. Chu Yếm không hiểu nổi tại sao Ly Luân khắc chế cùng dịu dàng trước đây lại biến thành bộ dạng này, y nghĩ có lẽ bất tẫn mộc không ngừng thiêu đốt khiến hắn đau khổ về thể xác, thần thức cũng bị ảnh hưởng lại càng tự trách lắc đầu:

"A Ly đừng như vậy, nghe ta được không?"

Ly Luân kéo vạt áo của y cúi xuống hôn lên ngực y bàn tay bóp eo y:

"Đừng nói gì cả, em còn nói nữa ta sẽ không chịu nổi san bằng mọi thứ."

Chu Yếm bị hắn ôm lên từ vai hắn nhìn qua đám dây leo phía trước tinh mắt phát hiện một vệt máu đỏ chói cùng mảnh vải, y biết loại vải này lập tức mạnh mẽ đẩy hắn ra:

"A Ly ngươi... ngươi vẫn không buông tha đứa nhỏ?"

Ly Luân cầm lấy bàn tay mềm mại của Chu Yếm đưa lên môi hôn nhẹ, đầu lưỡi hắn tinh tế lướt qua từng khớp tay của y chậm rãi ngẩng đầu đối mặt:

"Nó dám chạm vào em... A Yếm, tới đây, chỉ cần em ở bên cạnh ta sẽ không đau nữa."

Chu Yếm trong tim như bị ai đó hung hăng ngắt một cái, vành mắt y đỏ hồng tràn ngập thất vọng nhìn hắn:

"A Ly ngươi biết rõ ta ghét nhất là gì..."

"Em ghét ta rồi sao? Trong mắt em ta cùng với các loại yêu thú khác đều như nhau?"

Ly Luân ôm eo y, bàn tay lướt qua sống lưng thẳng tắp vuốt ve, hắn không nhịn được hôn vào eo y:

"A Yếm nhân loại không có gì tốt đẹp, chúng xảo trá và đáng ghét. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa?"

Chu Yếm đẩy hắn qua một bên sắc mặt khó coi cực điểm:

"Ngươi sai rồi A Ly, đừng sai càng thêm sai. Ngươi vẫn mãi không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com