Phiên Ngoại: Băng Di x Ứng Long
Băng Di mang cốt long nhưng sinh ra dưới biển sâu, những năm tháng đầu đời hắn đều sống trong màn nước tĩnh lặng. Có lẽ vì thế nên hắn trở thành lầm lì, mỗi khi hắn muốn nói một câu gì đó đều suy nghĩ rất lâu. Hắn tự đem mấy từ ngữ đó niệm trong đầu, xem xét ngang dọc mỗi từ, hắn băn khoăn phản ứng của đối phương, nghĩ rồi nghĩ sau đó nhiều khi đánh rơi cả từ ngữ để rồi lời cuối ra tới đầu môi chỉ toàn là:
"Được... Ứng Long."
"Ừm... Ứng Long."
"Xin lỗi Ứng Long."
"Ứng Long..."
Bình thường hắn đã không giỏi ăn nói, mỗi khi chọc Ứng Long giận hắn càng quẫn bách hơn chỉ có thể liên tục niệm tên y. Ứng Long cả người đều đau, đứng đỡ eo nhìn kẻ đầu sỏ gây tội ác giờ phút này mặt mày đáng thương giương mắt nhìn mà cạn lời. Y khoanh tay thu lại vạt áo đang bị hắn nắm:
"Biến đi, ta không cần ngươi nữa hừ."
—
Chiều nay nắng đẹp, Triệu Viễn Chu nằng nặc đòi ra vườn đào ngắm Trác Dực Thần múa kiếm. Giờ đã là cuối xuân, hoa đào bị kiếm khí lay động rơi xuống như mưa quấn quanh thân cậu, lưỡi kiếm theo từng động tác tỏa ra quang mang. Triệu đại yêu rất thỏa mãn ngồi chống đầu nhìn ngắm, đương lúc y cầm lấy bình rượu định ngửa cổ uống thì thấy trên đầu chợt nặng.
Triệu Viễn Chu híp mắt lười biếng lắc lắc:
"Băng Di đại nhân? Ngọn gió đông nào thổi ngài tới đây vậy?"
Băng Di hóa thành tiểu long úp mặt trên đầu y im lìm không động đậy, Triệu Viễn Chu hết cách đành xách cổ hắn ném xuống ghế cạnh đó, y vừa quay mặt liền hóa thành bộ dạng mếu máo hướng Trác đại nhân nhào tới:
"Oa... Tiểu Trác xem nè ta bị tổ tông nhà ngươi cào..."
Trác Dực Thần biết thừa y đang giả bộ, ngũ cảm của yêu quái vượt trội, cậu dĩ nhiên thấy nhất thanh nhị sở nhưng Trác đại nhân vẫn đau lòng vén tay áo y nhìn vệt hồng hồng trên bắp tay thổi thổi:
"Không đau... không đau... đừng khóc nữa."
Triệu Viễn Chu chớp lông mi dài, một hạt châu to đùng chực chờ rớt xuống khỏi khóe mắt, y bặm đôi môi yêu kiều đầy ủy khuất. Trác đại nhân dùng yêu lực xóa đi vết thương không đáng nói kia, cậu bị gương mặt y hút hồn cúi xuống định trừng phạt hai phiến hoa kia một chút thì bị giọng nói ám trầm đánh gãy:
"Triệu Viễn Chu..."
Băng Di hóa lại hình người thoắt cái liền đứng như cột thu lôi cạnh hai người, hắn kéo Triệu Viễn Chu đi...
—
Sau một hồi kinh hồn táng đảm Trác đại nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp được với vị tổ tông này, cậu ngồi trên ghế cạnh bàn trà ôm Triệu Viễn Chu cứng ngắc trong ngực vừa thổi trà vừa nhìn hắn:
"Tóm lại là người lỡ mồm khiến Ứng Long đại nhân giận nên bị đuổi sao?"
Băng Di ngồi đó cả người toát ra khí chất u lãnh như một đóa lan hoa dưới sương, lan hoa mắt đỏ hoe mím môi. Triệu Viễn Chu theo tay cậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt sáng long lanh nhìn Trác Dực Thần, cậu mỉm cười cũng tự mình uống nốt chỗ trà còn lại trong chén:
"Ứng Long đại nhân chắc trong lòng có khúc mắc, khúc mắc này có vẻ liên quan tới tiểu Trác nha."
Đóa u lan vốn dĩ đã ủ rũ lại tiến thêm một bậc vào hắc ám sau khi nghe y nói, Trác Dực Thần vuốt vuốt nước trà nơi khóe miệng y:
"Ta sao?"
Triệu Viễn Chu cũng vươn tay vén lại sợi tóc lạc đàn trước ngực cậu gật đầu:
"Ừm thực ra ta cũng thắc mắc, Băng Di đại nhân một lòng với Ứng Long đại nhân như vậy sao lại có Băng Di tộc nhân?"
Ký ức của Băng Di trôi về một nơi xa xôi, khi đó là lúc thiên địa chưa cách xa nhau như bây giờ, Ứng Long vốn là đại yêu sinh ra từ lực lượng sáng thế, sống trên trời cao, người đời biết tới y là một yêu quái hung tàn...
Sau này khi biết bọn họ dùng hai từ này miêu tả y hắn đã vô cùng ngỡ ngàng không thể hiểu nổi, y rõ ràng là một yêu quái mềm lòng mang vẻ ngoài xinh đẹp động nhân. Băng Di ngủ sâu dưới đáy biển bị đánh thức bởi cuộc chiến của Cộng Công, trời đất chia đôi, dưới biển có núi lửa phun trào, Ứng Long vì để cứu chúng sinh dùng yêu lực vạn năm tạm thời dựng kết giới bảo vệ một vùng Đông hải. Băng Di đi theo thủy tộc tới trông thấy nhân ngư chạy nạn còn đem theo cả hoa, hắn chưa kịp hỏi thì đã có ng thay hắn nói:
"Ứng Long đại nhân thích dùng hoa này để tắm đó, chúng ta mang hoa này tới ít nhất có thể báo đáp ngài ấy chút đỉnh."
Băng Di nhìn theo thân ảnh đám người đi xa vươn tay nhặt lên một đóa hoa, hắn vốn nghĩ Ứng Long cường đại sẽ vô cùng ngạo mạn nhưng không ngờ y rất thân thiện... đặc biệt thích náo nhiệt, nói còn nhiều. Mỗi khi có thủy tộc mới tới Đông Hải y đều chạy ra đón nhiệt tình, Băng Di chen vào đám người đông tựa kiến trông thấy một phần vạt áo trắng như tuyết của y, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ lấp lánh. Y ôm trên tay một đứa bé, bàn tay non nớt túm lấy một lọn tóc mềm mại, Ứng Long cảm ứng được khí tức của hắn quay đầu lại, khoảnh khắc ấy hắn đã cảm thấy bản thân bị y hút lấy không còn thứ gì. Băng Di ngẩn ngơ quên cả hô hấp, hắn há miệng, một vài bong bóng nước nhỏ theo khóe miệng hắn chui lên vỡ tan. Ứng Long chớp hàng lông mi dài nghiêng đầu nhìn hắn, đứa bé thấy y gần mình theo bản năng há miệng cắn má y.
Băng Di bỗng nhiên nghĩ cảnh tượng này thật đáng yêu, hắn bật cười khúc khích. Ứng Long nhăn mặt chọc chọc đứa trẻ khiến nó cười phá lên. Y mở lời, giọng nói ấm áp vang lên:
"Ngươi là Băng Di?"
Trái tim hắn nảy lên kịch liệt, đôi môi hồng nhuận của y gọi tên hắn sao? Thật kích động, Băng Di đỏ mặt gật đầu, hắn khẽ vuốt mồ hôi ở tay vào áo sau đó cẩn thận lôi bông hoa trong áo ra hướng y lắp bắp:
"Ư... Ứng Long... Ta là Băng Di."
Ứng Long bật cười hào sảng tiến tới bá cổ hắn cười:
"Tới, ta có nghe bọn họ nói về ngươi rồi, Băng Di ta cảm thấy chúng ta có duyên đó."
Băng Di không tự nhiên bị y kéo lại, trái tim suýt nữa vọt ra khỏi cổ họng, cơ thể y tỏa ra hương thơm lạ lùng... sau đó rất lâu nữa hắn và Ứng Long nhiều lần kề vai bảo vệ chúng sinh. Ứng Long tuy có sức mạnh sáng thế nhưng căn nguyên không phải loại thần lực có tính công kích cao, khi chiến loạn tăng lên, càng nhiều yêu quái dạt về Đông hải yêu lực của y vốn đã không thể chống đỡ được nữa đành đặt hết hy vọng vào Băng Di:
"Di à... nghe ta, ta sợ càng cường chống bọn họ càng lấn tới, chúng ta cần chiến đấu. Đừng lo ta sẽ giúp ngươi có thần khí bách chiến bách thắng."
Ứng Long chỉ bỏ lại một câu như vậy sau đó biến mất, khi ở trở lại cả người đều mang vẻ yếu ớt, hắn đón lấy Vân Quang kiếm ôm vào trong ngực, thanh kiếm nóng bỏng giống như được nặn ra từ máu thịt của y. Nếu không phải một lần hắn đem hoa tới chỗ y tắm hắn sẽ không bao giờ biết thần binh lợi khí này thực ra được rèn từ gì. Ứng Long ngâm nửa người trong làn nước, làn da trắng như tuyết tỏa ra từng đợt huyễn sắc, Băng Di thả hoa xuống nước nhìn hàng mi nhắm nghiền của người trước mặt trầm giọng nói:
"Ứng Long, long giác của ngươi..."
Y mệt mỏi hé mắt, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhìn thần sắc phức tạp của hắn:
"Không sao..."
Lần đó Băng Di nộ hỏa xung thiên suýt thì phá luôn Vân Quang kiếm, hắn nói liền cả chục câu không kịp thở, đứng trước khí tức bá đạo của hắn y vẫn dịu dàng như nước tựa vào lồng ngực người:
"Băng Di à... nay ngươi nói nhiều vậy?"
Băng Di cảm thấy cổ họng bỏng rát, toàn thân bỏng rát, trái tim như bị ai đó bóp cho một cái điên cuồng phập phồng. Hắn còn muốn nói nhiều nữa nhưng đối diện với y hắn vẫn nuốt lại mấy lời cuối vào bụng. Băng Di nhẹ nhàng truyền yêu lực qua, hắn vừa đau lòng vừa hối hận ôm y.
Hắn lại nhớ có lần Ứng Long chơi cùng đám trẻ con của thủy tộc đã lôi kéo hắn chọc ghẹo:
"Di a ngươi mà đẻ được một bầy trẻ con như thế này thì thật tốt nha..."
Băng Di ngay lập tức làm mặt lạnh bỏ đi, hắn thực ra biết y chỉ nói đùa nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của y hắn vẫn âm thầm đem mấy lời kia cất vào nơi trân quý trong tim.
—
Triệu Viễn Chu đập bàn cười:
"Ứng Long đại nhân bảo muốn ngài đẻ con nên ngài đã nhờ Nữ Oa đem máu thịt của bản thân nặn ra Băng Di tộc? Cười chết ta..."
Băng Di nhìn Trác Dực Thần:
"Ta không biết đẻ, Băng Di tộc nặn thành từ máu thịt của ta cũng coi như là con cháu của ta đúng không?"
Băng Di tiếp tục nghĩ ngợi... lúc đó hắn đem theo mảnh thần thức gần như tàn lụi của Ứng Long tuyệt vọng đứng trước Nữ Oa:
"Xin người..."
Nữ Oa trầm ngâm rất lâu sau đó mới thở dài:
"Dùng máu thịt của ngươi và khí tức của Ứng Long tạo thành cũng coi như là con cháu của các ngươi. Băng Di ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nếu ta dùng thuật này ngươi sẽ biến thành phàm nhân vĩnh viễn."
Băng Di ôm tàn hồn của Ứng Long thật chặt không do dự gật đầu, Nữ Oa tiếc thương cho hắn vẫn cố hết sức lưu lại yêu huyết đem phong ấn trong đá Ngũ Sắc.
—
Bọn họ chỉ biết Băng Di tộc là hậu nhân của Băng Di nhưng thực ra không hề biết bọn họ cũng được coi là có một nửa huyết mạch của Ứng Long.
"Họ Trác thực ra xuất phát từ ý niệm nơi trú ngụ, Ứng Long luôn muốn tạo ra một nơi như vậy cho chúng sinh, nơi bọn họ có thể được an toàn sinh sống..."
Trác Dực Thần vô thức sờ lên mạt ngạch trên trán, thì ra mọi điều Băng Di nghĩ hay làm đều xuất hiện hình bóng Ứng Long. Đương lúc cậu chuẩn bị đáp lời hắn thì một giọng nói thanh lãnh từ đâu vang lên:
"Di a..."
Băng Di ngay lập tức bật lên một cái chỉ trong chớp mắt đã biến mất, Triệu Viễn Chu vừa ngậm ngụm trà cũng bị hắn dọa cho phun ra:
"Biến nhanh vậy sao?"
---
Au: Sắp có bộ nữa cho Trác Chu - Bối cảnh dân quốc, cưỡng chế yêu, ngược ngược ngọt ngọt, Thế gia công tử bị ép gả cho thiếu soái ác ma =)))))))))))))))))))))))) độ dài 10 chương, kết dĩ nhiên HE. Các bồ hóng dần nhen.
Trời cái công ty tui đang làm chính ấy tự nhiên tráo trở layoff nên tui đi kiếm vc, quá bận với phỏng vấn á nên lên muộn hic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com